Chap 31: Chỉ Cần Bên Nhau

Khi chiều dần buông ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài cửa sổ dần tắt lịm Venus quyết định nấu một bữa ăn đặc biệt cho cả nhà. Tiếng leng keng vang lên khi cô bắt đầu bày biện nguyên liệu trong bếp tạo nên một bầu không khí ấm áp bình yên. Smoggy như thường lệ phụ cô dọn dẹp và sắp xếp bàn ăn còn Haohao thì hăng hái chạy vòng quanh phòng khách với chiếc xe đồ chơi màu xanh lá thỉnh thoảng lại phóng thẳng vào bếp để ngửi mùi thức ăn.

Haohao nhảy cẫng lên mắt sáng rực: "Mami, mùi gì mà thơm thế? Có phải món thịt mà con thích không?"

Venus mỉm cười dịu dàng quay lại xoa đầu Haohao: "Haohao đoán giỏi thật đấy! Nhưng phải chờ thêm chút nữa nhé sắp xong rồi."

Smoggy vừa từ bếp ra bàn ăn nhìn hai mẹ con vừa cười vừa lên tiếng: "Haohao, ra đây chơi với papa. Đừng làm phiền mami của con nấu ăn."

Nghe lời bố Haohao chạy ù ra trèo tót lên sofa bên cạnh Smoggy. Cậu bé xoay mặt, tò mò hỏi: "Papa, sao lúc nào mami nấu ăn papa cũng bắt con ra đây? Papa không thích món mami nấu à?"

Smoggy phì cười cúi xuống bẹo má Haohao: "Ngốc quá! Đó là vì papa muốn mami có không gian để nấu ăn thật ngon cho chúng ta thôi. Với cả papa thích nhìn mami nấu ăn chứ!"

Haohao nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật gù ra vẻ hiểu chuyện: "Vậy lớn lên con cũng sẽ cưới một người nấu ăn giỏi như mami!"

Smoggy phá lên cười ôm Haohao vào lòng nhướng mày trêu: "Chà vậy Haohao phải học cách yêu thương vợ mình trước đã nhé!"

Mùi thơm từ bếp dần lan tỏa khắp căn nhà. Khi món cuối cùng được bày lên bàn Venus tháo tạp dề ngồi xuống cạnh Haohao. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà soi sáng khuôn mặt từng người mang lại cảm giác ấm cúng lạ kỳ.

Venus khẽ mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng: "Hôm nay là bữa tối kỷ niệm. Kỷ niệm ba ngày chương trình đã kết thúc thành công, và cũng là để chúc mừng gia đình mình luôn hạnh phúc bên nhau."

Smoggy liếc mắt nhìn cô đầy tinh nghịch: "Đúng vậy. Nhưng anh nghĩ lý do chính là để mami thưởng cho hai bố con vì ngoan đúng không, Haohao?"

Haohao hào hứng hùa theo gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Papa và con ngoan mà."

Tiếng cười giòn tan vang lên xóa tan hết mọi mệt mỏi. Trong suốt bữa ăn Smoggy và Haohao thay nhau kể những câu chuyện hài hước.

Smoggy vừa gắp đồ ăn vừa nói:
"Nhớ hôm đầu tiên quay chương trình không máy quay chưa tắt mà Haohao đã chạy vòng quanh nhà. Còn cầm cả dép lên giơ trước ống kính nữa!"

Venus quay sang nhìn con trai cố tỏ vẻ nghiêm nghị: "Haohao, sao con nghịch thế hả?"

Haohao cười ngây thơ: "Con tưởng đó là đồ chơi mà, mami."

Cả nhà bật cười vui vẻ. Bữa ăn trôi qua trong sự đầm ấm mọi lo toan của cuộc sống như dừng lại sau cánh cửa căn nhà nhỏ này.

Khi bữa tối kết thúc Smoggy đảm nhận phần dọn dẹp như một thói quen. Haohao nhanh nhẹn giúp Venus mang đồ chơi về phòng sau đó ngoan ngoãn đánh răng và thay đồ ngủ.

Trước giờ đi ngủ Haohao được Venus ôm vào lòng thủ thỉ kể cho cậu một câu chuyện cổ tích quen thuộc. Smoggy ngồi cạnh ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của vợ và con trai.

Haohao dụi đầu vào vai mẹ thì thầm: "Papa, mami con thích hôm nay lắm. Sau này mình lại quay chương trình nữa được không?"

Venus cúi xuống nhìn con nhẹ nhàng hỏi: "Con thích thật à?"

Haohao gật đầu nhưng rồi lại nói thêm: "Thích! Nhưng con thích nhất là lúc không có máy quay chỉ có mình nhà mình thôi."

Smoggy khẽ xoa đầu Haohao giọng trầm ấm: "Đúng rồi. Khoảnh khắc này mới là điều quý giá nhất. Chúng ta là một gia đình."

Đôi mắt nhỏ của Haohao dần khép lại trong vòng tay của mẹ. Venus ngẩng đầu lên ánh mắt chạm vào Smoggy. Không cần lời nói họ trao nhau ánh nhìn thấu hiểu và yêu thương.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng len qua kẽ rèm dịu dàng soi rọi căn phòng. Sau tất cả họ nhận ra rằng niềm hạnh phúc lớn nhất không nằm ở những gì hào nhoáng mà chính là những khoảnh khắc giản dị nhưng tràn đầy yêu thương như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top