Chap 17: Hơi Ấm Trong Căn Nhà Nhỏ
7:30 sáng Venus thức dậy đúng giờ như mọi ngày. Trời buổi sớm mát lành ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ khiến không gian trong bếp sáng bừng. Cô khẽ vươn vai rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hôm nay ngoài phần ăn cho Smoggy và HaoHao cô còn chuẩn bị thêm một phần đặc biệt cho Huayung - người bạn thân thiết sẽ trông HaoHao trong ngày.
Venus nhanh chóng nấu nướng trong vòng 15 phút sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trên bàn ăn rồi tranh thủ vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt.
Đồng hồ điểm 7:55 Venus bước vào phòng ngủ. Nhìn Smoggy vẫn còn đang ngủ say cô nhẹ nhàng lay anh: "Dậy đi anh, 8 giờ rồi!"
Smoggy hé mắt giọng vẫn còn lười biếng: "Cho anh thêm 5 phút nữa đi!"
Venus bật cười đồng ý: "Được thôi!"
Cô quay người đi về phía tủ đồ lấy ra bộ trang phục thoải mái gồm áo hoodie, quần thể thao và chiếc bomber. Sau khi chuẩn bị xong Venus quay lại giường lần này quyết tâm không để Smoggy ngủ nướng thêm.
"Chồng dậy nào!"
Smoggy miễn cưỡng ngồi dậy nhưng thay vì rời giường ngay anh kéo Venus vào lòng ôm cô thật chặt. Venus không phản kháng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc anh: "Dậy nhanh đi em hâm lại đồ ăn rồi!"
Fan hâm mộ không ngừng bình luận:
"Ôi trời, Smoggy đúng là ông chồng lười thức dậy nhất tôi từng thấy."
"Nhưng mà đáng yêu quá! Venus đúng kiểu dịu dàng với chồng ghê!"
"Cảnh này ngọt quá tôi tan chảy luôn!"
....
Smoggy cuối cùng cũng chịu rời giường vào phòng tắm để đánh răng và rửa mặt. Trong lúc đó Venus tranh thủ hâm nóng lại đồ ăn sáng bày biện mọi thứ lên bàn.
Chỉ vài phút sau Smoggy bước ra ngồi vào bàn cùng Venus. Hai người ăn sáng trong không khí thoải mái thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu chuyện nhỏ.
Đồng hồ chỉ 8:25 tiếng chuông cửa vang lên. Venus đứng dậy nhanh chóng ra mở cửa.
Fan hâm mộ thắc mắc trong các bình luận:
"Ai đến giờ này nhỉ?"
"Chắc là bạn của Venus đến trông HaoHao đây mà!"
.....
Cánh cửa mở ra Huayung đứng đó tay xách một chiếc túi nhỏ mỉm cười rạng rỡ: "Đến rồi à!"
Venus cười mời Huayung vào nhà: "Tất nhiên rồi HaoHao dậy chưa?"
Venus đóng cửa lại dẫn bạn vào nhà: "Chưa dậy đâu giờ tao vào gọi thằng bé đây."
Huayung lắc đầu: "Thôi để tao gọi cho. Lâu rồi không gặp Haohao để tao xử lý cho."
Thấy Smoggy đang dọn dẹp trong bếp Huayung lên tiếng: "Anh chăm chỉ vậy!"
Smoggy gật đầu chào lại: "Ừm lâu rồi không gặp."
Venus nhìn bạn mình tỏ vẻ nghi ngờ: "Được không đó? Tao sợ mày gọi thằng bé mà nó lại ngủ nướng thêm!"
Huayung bật cười tự tin đáp: "Không nha, bé."
Smoggy chen vào nhắc nhở: "Em ở nhà đừng chiều HaoHao quá đấy."
"Biết rồi mà hai vợ chồng yên tâm!" Huayung cười ngượng xua tay.
Venus vẫn không yên lòng lắc đầu: "Không đáng tin chút nào!"
"Hì hì tin tao đi!"
Fan hâm mộ không nhịn được mà tiếp tục bình luận:
"Huayung kiểu bạn thân hay phá hoại đây mà!"
"Đúng kiểu Venus nói đúng HaoHao chắc chắn sẽ ngủ thêm!"
"Thích cách Venus và Smoggy luôn lo lắng cho con trai dù chỉ là một buổi trông ngắn."
....
Smoggy nhìn đồng hồ nhắc nhở Venus: "Đi thôi vợ để HaoHao cho Huayung chăm. Muộn rồi."
Venus nhìn đồng hồ gật đầu đồng ý: "Vâng. Ở nhà vui vẻ nha! Đừng chiều con tao quá! Bữa sáng tao để trong nồi đấy!"
Huayung vui vẻ tiễn hai vợ chồng ra cửa: "Biết rồi, hai vợ chồng đi làm vui vẻ không cần lo đâu!"
Fan hâm mộ lại bàn tán sôi nổi:
"Đúng kiểu Huayung trông có vẻ đáng tin nhưng lại không biết có chăm tốt không!"
"Venus đi rồi không biết Huayung sẽ làm gì tiếp theo đây!"
....
Sau khi tiễn Venus và Smoggy Huayung đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào bếp mở nồi ra thấy bữa sáng đã được Venus chuẩn bị tươm tất gật gù hài lòng. Tuy nhiên cô không vội gọi HaoHao ngay nghĩ thầm: "15 phút nữa gọi cũng không sao để thằng bé ngủ thêm chút."
Trong lúc chờ Huayung ngồi xuống ghế sofa mở laptop ra làm việc. Cô gọi điện thoại cho nhân viên trong cửa hàng dặn dò kỹ lưỡng về việc kiểm hàng và xử lý các đơn đặt trước.
Các fan không khỏi tò mò:
"Trời, Huayung làm việc gấp gáp ghê. Chắc cửa hàng cô ấy đông khách lắm?"
"Tôi đặt cược rằng 15 phút sau cô ấy vẫn chưa gọi HaoHao đâu!"
......
Trong phòng ngủ HaoHao vẫn cuộn mình trong chăn gấu bông ôm chặt trong tay. Thằng bé ngủ say sưa khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu khiến không ai nỡ đánh thức.
Huayung liếc nhìn đồng hồ nghĩ thầm: "Thôi cho thêm 5 phút nữa cũng được!"
Fan lại tiếp tục bàn tán:
"Huayung chắc chắn là kiểu người dễ mềm lòng trước trẻ con!"
"HaoHao có khi tự dậy luôn chứ không cần gọi!"
.....
Lúc này Huayung liếc mắt nhìn đồng hồ trên laptop thấy thời gian đã khá muộn. Cô đứng dậy bước nhẹ vào phòng ngủ của Haohao. Nhìn thấy cậu bé vẫn nằm cuộn tròn trong chăn đôi má phúng phính nhô lên như một chú thỏ con đang ngủ say Huayung bật cười khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
"Haohao dậy thôi nào!" Cô cúi xuống thì thầm bên tai cậu bé.
Haohao khẽ động đậy mắt vẫn nhắm nghiền giọng ngái ngủ đáp: "Mami ơi, cho con thêm 5 phút nữa..."
Huayung dịu dàng xoa đầu cậu giọng cô pha chút trêu chọc: "Haohao, mami con đi làm rồi! Con không dậy là cô buồn lắm đó. Con muốn cô buồn sao?"
Cậu bé nghe vậy thì từ từ hé mắt mơ màng nhìn người đang ngồi cạnh. Nhận ra giọng nói quen thuộc của cô Huayung, Haohao liền ngẩng mặt lên: "Cô Huayung!"
"Cô đây! Nào dậy thôi Haohao. Mami con đã chuẩn bị đồ ăn sáng ngon lắm cho con rồi. Ăn xong, chúng ta chơi với nhau được không?" Huayung vừa dỗ vừa mỉm cười gương mặt đầy sự kiên nhẫn.
Haohao dụi mắt ngáp một hơi thật dài rồi gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Nhưng ngay khi cô nghĩ cậu bé sẽ tự ngồi dậy Haohao đã giơ hai tay lên bập bẹ yêu cầu: " ô bế con dậy đi ạ!"
Huayung bật cười. "Được rồi cô bế!" Cô cúi xuống nhẹ nhàng nâng Haohao lên khỏi giường cẩn thận như đang bế một món đồ quý giá. Haohao quàng tay ôm cổ cô dụi mặt vào vai như muốn níu thêm chút hơi ấm.
Vào phòng tắm Huayung giúp Haohao đánh răng, rửa mặt. Lúc nước lạnh chạm vào má Haohao kêu lên khe khẽ nhưng khi cô Huayung bật vòi nước ấm hơn cậu lại vui vẻ nghịch nước khiến cả phòng tắm vang tiếng cười trong trẻo.
"Xong rồi Haohao. Nào chúng ta ra ăn sáng nhé!" Cô cầm khăn lau khô tay mặt cho cậu rồi dắt cậu ra bàn ăn.
Bữa sáng đơn giản nhưng trông rất bắt mắt. Haohao vừa ngồi xuống ghế đôi mắt đã sáng lên khi thấy đĩa bánh mì nướng giòn tan kèm mứt và ly sữa ấm. Cậu nhảy cẫng vỗ tay nhỏ xíu của mình làm Huayung không nhịn được cười.
"Wow! Mami con làm ngon quá!" Haohao reo lên cầm lấy chiếc bánh mì đầu tiên.
Huayung ngồi đối diện cắt phần ăn của mình thành từng miếng nhỏ. Cô cẩn thận quan sát Haohao thỉnh thoảng lại đưa tay lau vụn bánh mì dính bên mép cậu bé.
"Haohao này hôm nay con muốn chơi gì với cô?" Cô hỏi ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
"Cô ơi, con muốn chơi xếp hình! Xong con kể chuyện mami cho cô nghe, cô có muốn không?" Haohao ngước đôi mắt long lanh nhìn cô trong ánh mắt ấy là sự háo hức và tin tưởng.
"Được chứ cô rất muốn nghe chuyện của mami con. Nhưng ăn xong đã nhé cô không muốn thấy bụng con đói meo đâu!" Huayung trêu cậu giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị khiến Haohao cười khúc khích.
Sau bữa sáng Huayung và Haohao cùng ra phòng khách. Cô cầm theo hộp đồ chơi xếp hình đã chuẩn bị từ trước trong khi Haohao ríu rít đi bên cạnh. Khi cả hai ngồi xuống thảm Haohao bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi đôi mắt sáng ngời vẻ tò mò: "Cô ơi, cô ở đây cả ngày luôn đúng không?"
Huayung khẽ lắc đầu cười nhẹ: "Không đâu, Haohao. Cô chỉ ở đến trưa thôi. Chiều nay sẽ có người khác đến trông con."
Nghe vậy Haohao hơi sững lại đôi môi chúm chím mím lại như đang chuẩn bị phản đối. Cậu nhanh nhảu hỏi tiếp: "Vậy ai sẽ đến trông con hả cô?"
Huayung ngồi thẳng lưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Mẹ con bảo chú Jiabao sẽ đến."
Câu trả lời khiến Haohao lập tức ấm ức. Đôi mắt cậu nhóc nhíu lại khuôn mặt phụng phịu: "Con không thích chú Jiabao đâu! Cô ở đây với con đi, cô ơi!"
Thấy cậu bé buồn bã Huayung bật cười đưa tay xoa đầu cậu: "Sao thế, Haohao? Sao con lại không thích chú Jiabao?"
Haohao bĩu môi nói lí nhí: "Chú ấy toàn trêu con thôi. Chú ấy còn đùa dai hơn cả papa con nữa!"
Huayung bật cười thành tiếng cố nén lại để không làm cậu bé giận thêm. Cô nghiêm mặt nhẹ nhàng giải thích: "Nghe cô nói này, Haohao. Chú Jiabao chỉ đang thương con nên mới trêu chọc con thôi. Người lớn hay trêu đùa vì họ thích con đấy."
Nghe đến đây Haohao hơi nghiêng đầu vẻ mặt lưỡng lự. Cậu hỏi lại: "Thật ạ?"
Huayung gật đầu ánh mắt ân cần: "Đúng rồi. Chú Jiabao quý con lắm nhưng có lẽ chú ấy không biết cách thể hiện tình cảm đúng cách thôi. Lần này con thử chơi với chú, con sẽ thấy vui mà."
Haohao nghe vậy thì gật gù không nói thêm lời nào. Cậu tập trung vào bộ xếp hình còn Huayung ngồi bên cạnh hướng dẫn cậu từng chút một. Tiếng cười nói của hai cô cháu vang lên làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Các fan theo dõi livestream không ngừng để lại bình luận thích thú về sự đáng yêu của Haohao và sự kiên nhẫn của Huayung.
Đúng 11 giờ chuông cửa vang lên. Huayung đứng dậy vuốt lại áo rồi nhanh chóng ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Jiabao. Anh mặc cả bộ đồ màu đen: áo hoodie, quần thể thao, bomber đen, đội thêm chiếc mũ đen và đeo balo, trông hệt như một nhân vật "âm u" bước ra từ phim hành động. Gương mặt lạnh lùng của anh không mang theo chút biểu cảm nào.
Các fan trong livestream ngay lập tức bàn tán rôm rả trêu đùa vẻ ngoài "ngầu lòi" nhưng có phần khó gần của Jiabao.
Huayung chống nạnh nhìn anh giọng pha chút trêu chọc: "Sao mặt mày âm u thế? Lần sau mặc đồ sáng sủa lên chút đi!"
Jiabao không buồn đáp lời lách qua cô để bước vào nhà. Haohao đang ngồi chơi xếp hình trên thảm ngẩng đầu lên khi thấy Jiabao: "Cháu chào chú ạ!"
Jiabao liếc nhìn cậu nhóc khẽ gật đầu rồi đặt balo xuống sofa ngồi phịch xuống một cách thoải mái.
Huayung đứng khoanh tay nhìn anh một lúc rồi lên tiếng: "Này tao nói trước nha. Ở đây trông Haohao cho đàng hoàng đừng có trêu chọc thằng bé nhiều quá!"
Jiabao nhìn cô nhún vai: "Biết rồi. Mà tí ăn gì?"
Huayung thở dài lắc đầu: "Biết ngay là mày chỉ nghĩ đến ăn thôi. Tao đi làm rồi hai chú cháu ở nhà tự gọi đồ ăn. Nhưng thôi để tao đặt sẵn luôn cho chắc không thì Haohao lại đói meo mất."
Jiabao vẫn im lặng ánh mắt thờ ơ. Huayung quay sang Haohao mỉm cười dịu dàng: "Haohao, con muốn ăn gì nào?"
Haohao nhìn Jiabao sau đó rụt rè quay lại nhìn Huayung nhỏ nhẹ đáp: "Con ăn gì cũng được ạ."
Huayung thở dài liếc nhìn cả hai người rồi quyết định: "Thế ăn gà rán nhé! Con thích gà rán đúng không?"
Nghe đến gà rán mắt Haohao sáng lên. Cậu bé gật đầu lia lịa miệng cười tươi: "Dạ thích ạ!"
Huayung bật cười xoa đầu cậu:
"Được rồi cô đặt gà rán cho hai chú cháu ăn. Nhưng nhớ là phải ăn ngoan đấy nhé!"
Cậu nhóc nhanh chóng đáp lời còn Jiabao vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ngồi lướt điện thoại không phản ứng gì nhiều. Các fan tiếp tục bình luận trêu chọc sự đối lập giữa Jiabao và hai cô cháu tạo nên một khung cảnh vừa hài hước vừa đáng yêu trong ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top