C8

Chương 8: Smoggy và Sự Tìm Kiếm Gần Gũi

Sau những ngày dài bên nhau, Smoggy bắt đầu nhận ra một điều. Cảm giác mà Tiffany mang lại cho anh không chỉ là sự an ủi. Mà còn là thứ gì đó khiến anh không thể rời xa cô. Đôi khi anh tự hỏi liệu mình có đang "dựng lên" một cảm giác, hay thực sự đã đến lúc anh phải thừa nhận những cảm xúc sâu kín trong lòng mình.

Với những buổi tối chỉ có hai người, những lúc Tiffany nhẹ nhàng đưa tay vỗ về anh sau mỗi trận đấu căng thẳng, hay khi cô đùa giỡn để anh không còn nghĩ đến mệt mỏi, anh cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt. Mỗi khi cô bước vào phòng, Smoggy có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Cả không gian như thể sáng lên và không còn ai quan trọng hơn cô. Những cử chỉ tưởng như vô cùng bình thường, nhưng lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn mỗi khi cô chạm vào anh.

Tình huống 1: Smoggy luôn tìm cách đến gần Tiffany

Smoggy không phải là người thích thể hiện cảm xúc, nhưng trong những tình huống này, anh lại không thể kiểm soát được. Khi Tiffany đứng dậy để làm việc gì đó, chẳng hạn như chuẩn bị đồ ăn khuya hay lấy nước, Smoggy luôn tìm cách đứng dậy và đi cùng cô. Anh cố tình bước chậm lại gần cô hơn, lỡ như có thể để cô cảm nhận được sự có mặt của mình.

Một lần, khi Tiffany cúi xuống lấy chiếc cốc từ kệ cao, Smoggy đi qua và vô tình để tay mình chạm nhẹ vào lưng cô. Tiffany đứng thẳng dậy và nhìn anh, mắt cô lấp lánh một cách khó hiểu. "Có phải anh lại cố tình làm thế không?" cô hỏi, giọng có chút mỉa mai nhưng lại pha chút gì đó dịu dàng.

Smoggy đỏ mặt, một chút ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích. "Không... Anh chỉ... chỉ là muốn giúp." Anh ấp úng.

Tiffany chỉ khẽ mỉm cười, mắt cô sáng lên khi thấy anh bối rối. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn và đưa tay xoa nhẹ vai anh, một cử chỉ thân mật khiến trái tim Smoggy đập mạnh.

"Giúp gì chứ?" Cô trêu chọc anh, nhưng trong ánh mắt của cô không có sự chế giễu mà chỉ là sự ân cần. "Anh có thể cứ gần em như vậy mãi."

Smoggy cảm thấy mình không thể đứng vững nữa. Mỗi lời nói của Tiffany, mỗi cử chỉ cô dành cho anh, khiến anh cảm thấy mình không thể rời xa cô, không thể dừng lại.
---
Một tối khác, trong một buổi đi chơi dài sau một trận đấu căng thẳng, hai người cùng dạo bước trên phố. Đêm đã khuya, và phố xá dường như chỉ có mỗi hai người họ. Những cơn gió mát lành thổi qua, làm tóc của Tiffany bay nhẹ trong gió, khiến cô trông thật xinh đẹp và thanh thoát.

Smoggy không thể không nhìn cô, những cảm xúc cứ chực trào lên. Anh không biết làm thế nào để nói ra, nhưng anh không thể nào cưỡng lại được việc muốn có cô gần hơn. Đến khi họ đứng dừng lại bên một góc phố vắng, Smoggy nhìn Tiffany, đôi mắt anh rực sáng và nỗi mong muốn mãnh liệt ấy lại nổi lên.

"Em..." Anh gọi tên cô, giọng thấp và đầy cảm xúc.

Tiffany quay lại nhìn anh, đôi mắt cô bỗng trở nên dịu dàng. "Có chuyện gì vậy?" Cô khẽ hỏi, nhưng giọng nói của cô không còn nhẹ nhàng như mọi khi, nó trở nên có chút nghẹt thở, như thể cô cảm nhận được không khí căng thẳng giữa họ.

Smoggy không nói gì nữa, chỉ tiến đến gần cô hơn, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Tiffany vẫn đứng yên, đôi mắt mở to nhìn anh, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Anh đưa tay chạm vào má cô, nhẹ nhàng như thể sợ làm cô đau. Tiffany nhắm mắt lại khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, nhưng không lùi bước. Smoggy cảm thấy nụ hôn sắp đến, nhưng không biết liệu có nên thực sự làm điều đó hay không.

Ngay lúc ấy, Tiffany mở mắt, mỉm cười đầy ẩn ý rồi bất ngờ khẽ hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đầy ngọt ngào và có sức nặng đến mức Smoggy không thể nào quên được.

Khi cô rút lui một chút, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi anh, và trong đó có một sự hài lòng lạ kỳ. "Anh thấy sao?" Cô hỏi, giọng mập mờ và đầy thách thức.

Smoggy đứng yên, không biết phải nói gì. Anh chỉ biết rằng trái tim mình đang loạn nhịp, và một cảm giác trống rỗng lạ lùng khiến anh cảm thấy mình đang rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra.
---
Càng ngày, Smoggy càng nhận ra rằng anh không thể rời mắt khỏi cô. Mỗi khi họ ở gần nhau, anh cảm thấy như thể không khí xung quanh họ trở nên dày đặc hơn, đầy sức hút. Và dần dần, Tiffany cũng nhận ra rằng những cử chỉ gần gũi của anh không còn chỉ đơn giản là sự thân mật nữa.

Một buổi sáng, khi cả hai đang ngồi làm việc tại bàn, Tiffany đứng dậy lấy một cốc nước. Smoggy nhìn theo từng động tác của cô, và chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy một sự bất an. Khi Tiffany quay lại, anh vô tình vươn tay ra và nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình.

Tiffany dừng lại, nhưng không rút tay ra ngay. Cô nhìn Smoggy một lúc lâu, rồi mới nói, "Anh muốn gì?"

Smoggy không trả lời ngay, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ tay cô đang trong tay mình. Anh không muốn buông ra, nhưng cuối cùng anh cũng nói một câu đầy thành thật, "Anh muốn em ở đây."

Lúc đó, Tiffany không cười, không trêu chọc nữa. Cô đứng yên, và họ chỉ nhìn nhau trong im lặng. Một khoảnh khắc, những cảm xúc dường như tràn ngập không gian, và không ai nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top