Chương 6

T/b trả lời vài câu chất vấn của bà Triệu, lên phòng tắm rửa thay đồ.

Không hiểu sao trong lòng cô cứ nôn nao, giống như chờ đợi thứ gì, nhưng không biết là thứ gì.

Điện thoại sáng lên thông báo, là tin nhắn của nhóm học thêm, giáo viên gửi lịch học tuần sau cho các học sinh. T/b lại mệt mỏi buông điện thoại, nằm bò ra giường.

Căn phòng tối thui được bố trí đơn giản với một chiếc giường, một chiếc tủ và một chiếc bàn học theo tông màu trắng, sách vở xếp chồng ngay ngắn trên kệ, căn phòng không một hạt bụi. Không phải là do T/b là con người sạch sẽ, mà là bà Triệu ngày nào cũng lên phòng cô, dọn dẹp phòng ốc, kiểm tra sách vở, bài kiểm tra, xem thử hôm nay đi học cô có ghi chú lại được gì, tiện thể nghía xem có lá thư tình nào không, đồ đạc trong tủ cũng là do bà trang trí, mang tiếng phòng của mình nhưng T/b không được có một tí ý kiến nào trong việc bố trí đồ đạc, đến nỗi nhật kí cô cũng chẳng dám viết vì biết đằng nào bà Triệu cũng mở ra đọc. Nói đúng hơn giống như đây là phòng của Bà Triệu còn T/b chỉ là người ngủ nhờ.

Giống như dư âm lúc nãy đi cùng Trương Chiêu vẫn còn, cô cứ cầm điện thoại nhìn vào màn hình, chờ đợi cậu ta nhắn tin. 10 giờ, 11 giờ vẫn chưa thấy nhắn, T/b không nhắn trước cho cậu, không phải vì không muốn mà là không thể, vì cậu đâu cho cô số. Mãi một lúc sau T/b mới nhận thức ra được điều kì lạ ở mình, tại sao mình lại chờ cậu ta nhắn? Rồi lại tự trấn an là do không muốn nợ cậu ấy.

T/b chưa từng trải qua mối tình nào, cũng chẳng thể biết được cảm giác thích một người như thế nào, và cô cũng chắc chắn rằng mình không thể thích Trương Chiêu chỉ vì 2 tiếng đi chơi với cậu như thế. Không đợi được nữa, T/b cắm sạc điện thoại, vì mai là ngày nhỉ nên cô không cài báo thức, nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng tối đen có một đốm đèn ngủ màu vàng nổi bật, tiếng điều hòa êm êm. Một cơ thể nhỏ bé trắng trẻo nhưng hơi yếu ớt cuộn mình trong chăn, mái tóc xỏa bung không theo trình tự gì. T/b ngũ quan không xuất sắc nhưng lại không thể nói là không xinh xắn, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài đen nhánh cong vuốt, sống mũi nhỏ nhắn, môi chúm chím nhợt nhạt.

Cảnh vật cứ tĩnh lặng như vậy, một đốm sáng trên tủ đầu giường sáng lên rồi sau khoảng nửa phút lại tắt, nhường chỗ cho ánh đèn vẫn sáng màu vàng nhạt, đến tận khi cửa thông gió bắt đầu có những tia nắng chiếu vào, ánh đèn kia mới mờ dần.

Trời dần dần sáng, căn phòng cũng trở nên rõ ràng hơn.

T/b không có thói quen ngủ nướng, phải nói là không thể ngủ nướng bởi người mẹ hiền kia không cho phép, ngày nghỉ cô cũng chỉ ngủ thêm được một hoặc nửa tiếng.

Cảm nhận được độ sáng đang tăng của căn phòng, T/b từ từ mở mắt, với tay rút sạc điện thoại, ánh sáng màn hình chói lên làm cô không quen mà nheo mắt lại. Trên màn hình hiển thị 2 tin nhắn, không phải là của các ứng dụng dùng mạng mà là tin nhắn từ một dãy số lạ.

00:03

"Ngủ chưa?"

00:05

"Ngủ ngon."

T/b không thắc mắc đó là số của ai vì người duy nhất cô cho số chỉ có Trương Chiêu. Nhưng T/b vẫn không hài lòng, chẳng phải cậu ta nói sẽ nhắn tiền nợ qua hay sao, còn câu nói của cậu ta trước khi đi về nữa, cậu bảo cô tin người rồi lại nhắn cho cô như thế này ý là gì?

"Bao nhiêu tôi trả?"

T/b nhắn lại một câu, sau đó vứt điện thoại một bên đi vệ sinh cá nhân.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều quen tai.

"T/b dậy ăn sáng nào."

"Dạ vâng"

Lười nhác đáp lại một tiếng. Cô mở cửa phòng xuống bàn ăn, hôm nay cũng chỉ có hai mẹ con, bà Triệu lại tiếp tục cằn nhằn nhắc nhở, hết chuyện học trên lớp rồi tới chuyện học thêm. T/b vẫn như mọi hôm, ráng nuốt cơm vào bụng rồi lên lầu, bắt đầu ngồi vào bàn học bài.

Một bài, hai bài, cô chăm chỉ ghi lên vở bài giải, hoàn thành hết câu này đến câu khác, câu nào không biết thì để đó, sau này đi học thêm thì hỏi giáo viên. Không biết qua bao lâu, não T/b đã bị quá tải, cô mệt mỏi rời ghế làm vang lên tiếng ma sát ken két. Lúc này cô mới để ý đến điện thoại của mình. T/b mở khóa màn hình, vẫn chưa thấy người kia nhắn lại, lại bỏ nó sang một bên đi đến bàn học lấy cuốn sách văn lên giường nằm học thuộc.

Hai ngày thứ bảy và chủ nhật cứ trôi qua như vậy, cũng cứ học bài, làm bài, nhốt mình trong phòng. Và người kia cũng chưa trả lời tin nhắn. Lúc đầu T/b nghĩ do cậu ngủ chưa dậy thôi, nhưng đã 2 ngày rồi, con người chứ đâu phải con gì đâu mà ngủ những hai ngày. 

T/b không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không nhắn tiếp cho cậu, cứ để đó cậu muốn làm gì thì tùy, con người vốn là khó hiểu như vậy. Có lẽ vì thế mà cô cũng chẳng buồn dùng điện thoại để xem tin tức hay giải trí nữa, cắm đầu cắm cổ vào học, nhờ phước đó mà đống bài tập tuần của cô đã được hoàn thành trong vỏn vẹn hai ngày, bà Triệu lâu lâu mở cửa he hé nhìn T/b, thấy cô lúc nào cũng ngồi trên bàn học, thầm nghĩ rằng lời bà nói cuối cùng cũng có tác dụng, hài lòng rời đi.

------------

Góp ý nhẹ nhàng thôi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edg#smoggy