Chương 4


Thấm thoát đã gần hết một tuần.

Hôm nay là thứ sáu, thứ sáu đầu tiên kể từ khi cô vào học. T/b nằm dài ra bàn mệt mỏi, cô nghĩ đến câu nói tối qua của bà Triệu rằng đã đăng ký lớp học thêm cho cô và sẽ bắt đầu buổi nhọc vào tuần sau. T/b uể oải không có một chút sức lực.

Cô biết là đây là năm cuối cấp rất quan trọng, phải chăm chú học hành nghiêm túc, tránh xa những thú vui giải trí khác. Nhưng cô cũng thấy bất lực vì bà Triệu cứ liên tục can thiệp vào việc học của cô khiến cô không cảm thấy đây là trách nhiệm của mình mà là chỉ đơn giản bị bà ấy ép buộc phải làm theo.

Sau giờ học, T/b đứng yên một chỗ ở trước cổng trường. Mặt cô trở nên buồn bã thiếu sức sống. Cảm giác mệt mỏi lại một lần nữa tràn đến, T/b nghĩ đến căn nhà của mình thì lại cảm thấy khó chịu. 

Cô không muốn về nhà.

Dựa mình vào cột ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, T/b thở dài một hơi.

-Dù gì đây cũng là đêm thứ sáu rảnh rỗi cuối cùng, la cà một chút chắc... không sao đâu nhỉ?

Đúng vậy, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, sau giờ học trên lớp là vô số những lớp học thêm dày đặc được bà Triệu yêu thương đăng ký cho cô. Còn thứ bảy và chủ nhật hiển nhiên cô phải ở nhà học bài. Vì vậy, có thể nói đây là đêm cuối cùng của sự tự do trong cô, như là đêm cuối trước khi bị nhốt vào lồng giam vậy. Nếu đã như thế thì tại sao lại không tận hưởng cho hết đêm nay.

T/b lấy hết can đảm gửi cho bà Triệu một tin nhắn, báo rằng nay cô phải ở lại trường học kèm.

Không chờ mẹ trả lời, cô cất điện thoại vào túi, bắt đầu đi dạo xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn thành phố về đêm như thế này. Đèn đuốc lập lòe, dòng người nối nhau qua lại, mùi hương và sự tấp nập của các quán bán đồ ăn vặt.

T/b cứ như vậy thả hồn mình vào dòng người, gạt bỏ hết mọi phiền não trong lòng mà tận hưởng cảm giác thoải mái này. 

Cô dừng lại tại một ghế đá ở công viên khi hai chân thon dài đã mỏi nhừ. Khung cảnh tấp nập lúc nãy đã biến mất và nhường chỗ cho sự yên lặng. T/b đặc biệt lại thích cảm giác này hơn. Gió thôi man mát làm cho vài lọn tóc của cô không chịu yên phận mà bay tứ tung, đôi lúc lại cảm thấy se lạnh vì trời càng ngày càng tối thì nhiệt độ cũng giảm. T/b ngước lên trên, một bầu trời sao hiện ra trước mắt. Lấp lánh, huyền ảo, cô bị cuốn hút bởi những vì tinh tú trên kia, những vì sao tự do tự tại điểm lên bầu trời đen tối làm cho màn đêm ấy không còn đáng sợ, lạnh lẽo.

Cô nghĩ tới cuộc đời của mình cũng giống như màn đêm kia, nhưng chỉ có bầu trời đêm mà thôi, không có sự tồn tại của một ánh sao nào chiếu rọi, không một tia hi vọng cho một tương lai bừng sáng.

Mãi đắm mình với những dòng suy nghĩ, cô không hề nhận ra rằng ở gần gốc cây ngay ghế đá cô ngồi, có một người luôn ở đó, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt u sầu này.

Nhận thấy được cô sẽ không thể nào phát hiện ra mình, người kia bèn lặng lẽ đi tới.

Khung cảnh trước mắt đầy sao với sao bỗng nhiên bị một thứ gì đó che lại.

T/b giật mình chụp lấy thứ đã che tầm mắt của cô. Mềm mềm nhưng cũng gai góc, nhìn lại mới biết đó là một bàn tay.

-Sao giờ này cậu còn ở đây?

Chưa hết hoảng hốt, T/b ngước mắt lên nhìn xem thử người đó là ai. Một chàng thiếu niên mang nguyên một cây đen từ áo khoác, áo phông ở trong và quần bò dài, đen luôn cả cái mũ cậu đội trên đầu, khuôn mặt cậu bị ánh đèn hắt vào càng khiến cho làn da trắng sáng nay lại còn như muốn phát sáng trong đêm. Cậu nhìn T/b, nở nụ cười.

T/b vẫn cứ ngồi lặng lẽ không nói gì. 

Cậu thiếu niên ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng ân cần hỏi:

-Cậu chưa ăn gì đúng không?

Thấy người kia không trả lời, cậu nhấc mông dậy đi đâu đó.

Lúc này T/b mới nhìn qua, trong lòng nặng trĩu nghĩ rằng chắc do mình không trả lời nên cậu đã bỏ đi rồi, mà cô cũng chẳng để tâm nhiều. Nhưng đột nhiên bị hỏi như vậy cô mới nhận thức được là mình đang đói, rất đói, kèm theo đó là cổ họng khát khô khiến cô dù có muốn mở lời nhưng cũng lười biếng.

Bất chợt bên tai vang lên giọng nói trầm ấm cùng với bị đồ ăn và ly trà sữa được đưa lên tầm mắt, cô mới nhìn qua cậu.

-Ăn đi.

Trương Chiêu, cậu ấy không hề bỏ đi mà là đi mua đồ ăn cho cô?

Suy nghĩ chưa được bao nhiêu thì lập tức bị cơn đói lấn át, cô vươn tay đỡ lấy túi đồ ăn, miệng nói cảm ơn cậu. Cậu thiếu niên cười nhẹ, tay cầm ống hút đâm vào cốc trà sữa, cầm chờ cô ăn xong rồi đưa.

T/b cho vào miệng từng miếng đồ ăn rồi nhai, cả quá trình chẳng nói một câu. Người kia cũng vậy, cứ lặng lẽ quan sát. 

Một lúc sau, cậu lên tiếng:

-Hôm nay có chuyện gì buồn sao?

-Ừm.

-Chịu trả lời rồi à? Không bảo là không phải việc của cậu nữa à?

T/b lườm cậu một cái, hai má phồng phồng vẫn nhai, ăn xong hết rồi đón lấy trà sữa từ cậu, uống một hơi gần hết. Đây là lần hiếm hoi cô được ăn vặt, vì trước giờ bà Triệu quản cô rất nhiều, cô toàn phải ăn cơm nhà vì đâu có thời gian ra ngoài như thế này. Nuốt được ngụm trà sữa cuối cùng rồi cô mới lên tiếng.

-Bao nhiêu ? Tôi trả lại cho cậu.

-Không phải việc của cậu.

--------

Góp ý nhẹ nhàng thôi nhen.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edg#smoggy