Chương 2
Giọng nói lạnh lùng có phần hơi trầm ấy đã thành công thu hút ánh nhìn của mọi người. Tất cả đều hướng mắt ra phía cửa, thầy giáo cũng một phần nào ngán ngẫm khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, gương mặt mà suốt cả năm vi phạm không hết lần này tới lần khác.
-Trương Chiêu. Lại là em à?
Trương Chiêu là học sinh có thể xem như cá biệt của trường, tính cách hóng hách và thích chống đối, đặc biệt đối với những người có nhiều quy tắc trong học tập như thầy chủ nhiệm thì anh lại càng thích phá vỡ luật lệ hơn. Thường xuyên đi trễ, cúp học đi net, ngủ trong lớp nhưng thành tích lại không thể đùa được, suốt 2 năm liền đạt Top 1 của trường về điểm số, đem lại không ích giải thưởng về cho lớp cũng như thầy, nên vì vậy thầy mới mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm, miễn sao vẫn giữ vững phong độ là được.
Trương Chiêu theo như quan sát của T/b, là một người khá điển trai, làn da trắng mút, đeo thêm cặp kính làm cho cậu trở nên vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa đáng yêu, cao ráo nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, trường cũ của cô còn có nhiều người đẹp hơn nhiều. Từ khi Trương Chiêu bước vào, xung quanh giọng nữ lại xì xầm, nào là khen cậu đẹp trai, có người còn nói đã dậy từ sáng sớm trang điểm sửa soạn vì cậu.
-Đúng là hết nói nổi-T/b nghĩ thầm trong bụng.
Cô mặc kệ mọi người đang làm gì mà cúi xuống, mở cặp lấy ra một quyển sổ vẽ. Trông nó cũ kĩ và chứa đựng nhiều tác phẩm, cứ như đã cùng cô trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, là người bạn duy nhất đồng hành lúc T/b gặp khó khăn, áp lực.
Cô lật ra trang mới, bắt đầu cầm bút phát thảo gì đó.
Khoảng thời gian T/b cầm bút vẽ lên sổ là khoảng thời gian có thể xem như là tuyệt vời nhất. T/b tự do thả hồn mình vào những nét vẽ, xung quanh đang náo nhiệt cũng trở nên yên bình, cô hoàn toàn không để ý xung quanh.
Một cơn gió chợt lướt qua làm tóc mai của cô đung đưa nhè nhẹ.
-Học sinh mới à?
-Ừ.
-Thích vẽ lắm sao?
-Không phải việc của cậu.
Trả lời qua loa, còn không thèm để ý đến người đang nói chuyện với mình là ai. Cách trả lời lạnh lùng, cụt ngũn, làm người khác dễ rơi vào tình cảnh ngượng ngạo.
Người kia không nói gì, đi lướt qua cô đến bàn cuối, kéo ghế két két rồi ngồi vào.
-A Chiêu hôm nay đến trễ vậy? Tôi chờ cậu nãy giờ.-Hạ Vũ bất mãn lên tiếng.
-Tôi đến sớm mới là chuyện lạ ấy.
-Cũng đúng.
Từ lúc có người vuột qua, sự tập trung vẽ của T/b đã không còn. Cô vô tình nghe hết được đoạn đối thoại của hai người đằng sau, đầu không tự chủ được mà quay lại.
Cùng lúc đó, hai thiếu niên cũng nhìn cô. Một người cô biết là Trương Chiêu, là người vừa giới thiệu ban nãy, nhìn cô một chút rồi cuối mặt lười nhác bấm điện thoại. Còn người còn lại cô không biết là ai. Chàng trai lạ mặt đó bắt đầu lên tiếng.
-Này bạn mới, mình là Hạ Vũ, cậu học giỏi Tiếng Anh không? Ngồi gần như vậy chỉ bài mình với.
Mặt T/b lạnh tanh chẳng biết nói gì, cô khẽ quay lên, vừa quay vừa nói:
-Không giỏi.
Không có từ thứ ba, chỉ vỏn vẹn hai từ như vậy rồi sau đó thứ mà Hạ Vũ thấy chỉ là bờ vai và mái tóc hơi ngắn đang xõa của cô.
-Con gái thời nay khó gần thật.
Sau đó cậu nhìn qua Trương Chiêu.
-Sau giờ học làm trận bóng rổ chứ, Chiêu Chiêu?
Trương Chiêu vẫn trong bộ dạng lười nhác, đang từ tư thế ngồi bỗng cậu chuyển sang nằm trên bàn, ừ một tiếng rồi bấm điện thoại tiếp.
Vì là ngày đầu tiên đi học nên chỉ lên giới thiệu gặp mặt bạn bè, thầy giáo thôi, chưa có bài vở mới gì nên cả lớp được tan học sớm.
Vẫn là một mình Triệu T/b lẻ loi đi bộ từ lớp tới cổng trường, sau đó là về nhà. Trên đường đi, cô bất giác nhìn cảnh vật xung quanh.
-Đẹp thật, muốn ngồi ở đây vẽ quá, nhưng làm sao bây giờ nhỉ, về trễ là bị mắng.
Cứ thế cô tiếp tục đi, ánh nắng chiều ấm áp bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé, gió lâu lâu lại thoang thoảng thổi qua, vừa đi cô vừa hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này trước khi về đến cái địa ngục trần gian kia. Đến khi đi qua một gốc cây to, cô nghe thấy tiếng mấy nam sinh cười nói ồn ào, gió nhẹ thoang thoảng mang theo mùi thuốc lá khó chịu đi qua khoang mũi cô, làm cho cô nhíu mày lại và nhìn về hướng đó.
Dưới gốc cây xanh tươi, một nhóm thanh niên vẫn còn mang đồng phục trường đứng mời nhau những điếu thuốc, trong đó cũng có vài gương mặt quen thuộc trong lớp cô, và một gương mặt cô không thể nào quên. Trương Chiêu đứng dựa vào gốc cây, mặc cho mấy thằng bạn nói chuyện rôm rả, rít từng hơi thuốc cay xè rồi thở ra những làn khói trắng.
Cô cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đi thẳng. Đây là ngôi trường quy chuẩn mà ba mẹ đã nói đến sao? Nữ sinh thì trang điểm lòe loẹt, nam sinh thì hút thuốc nói tục chửi thề. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thể làm gì được, ít ra nó cũng không ngột ngạt như cô nghĩ.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ rồi cũng vào đến nhà.
-T/b à, về rồi sao ? Sao lại về sớm vậy nhỉ? Hôm nay chẳng học à? Thật lãng phí thời gian, từ sáng đến giờ nếu làm bài tập thì chắc cũng được kha khá rồi.
Đây chính là địa ngục trần gian mà cô nói. Trong chính căn nhà của mình, cô không khi nào cảm thấy thoải mái, thời gian biểu được vạch ra rõ ràng và cô chỉ duy nhất là một mực tuân theo. Người mẹ thì lúc nào cũng nói không thể ngừng, bảo cô phải như thế này như thế kia. Bác sĩ bảo cô phải dành thêm thời gian để thư giãn nếu không thì tình trạng trầm cảm sẽ ngày một diễn biến xấu hơn.
Nhưng biết phải làm thế nào bây giờ? Cô không có quyền đươc điều khiển thân xác của mình theo ý mình muốn. Thứ cô muốn là gì? Đưa tờ giấy xét nghiệm cho bà Triệu rồi bảo mình bị trầm cảm rồi, hãy yêu thương mình một chút? Liệu làm như vậy bà ấy có thật sự thương cảm không hay lại bảo cô lắm chuyện?
-Thứ mình muốn, là sự tĩnh lặng, một giây thôi, được không?
---------
Góp ý nhẹ nhàng thôi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top