Chương 1
Cánh cửa nhà vừa khép lại, bầu trời trong xanh nhưng cũng có một vài đám mây trắng xóa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống làm cho cơ thể T/b vừa mới trải qua sự lạnh lẽo từ điều hòa 16 độ trong nhà trở nên dễ chịu.
Cái lạnh đó chắc chắn không chỉ đến từ chiếc điều hòa kia, mà hơn hết là sự lạnh lùng toát ra từ phía gia đình họ Triệu.
Hôm nay là ngày cô bước vào năm cuối cấp 3, tuy nhiên đây không phải là lần tựu trường quen thuộc như hai năm trước. Cô đã chuyển đến một ngôi trường khác, là ngôi trường top 1 Thượng Hải nổi tiếng với thành tích xuất sắc và nổi trội, những người theo học trường này một là học bá thủ khoa tỉnh, hai là giới tài phiệt, không có thứ ba.
Nhưng T/b lại yêu thích ngôi trường cũ của mình hơn, ngôi trường cũng không hẳn là nhỏ nhưng cũng không mấy nổi tiếng, một ngôi trường mà nơi đó các học sinh có thể tự do thể hiện những năng khiếu của mình ngoài việc học ra. Triệu T/b lại là một người có khả năng vẽ tốt và đầu óc tưởng tượng phong phú, dễ dàng đạt được nhiều giải thưởng lớn về mảng hội họa này.
Nhưng Triệu gia lại là một gia đình có tư tưởng khác. Ông bà Triệu lúc nào cũng áp đặt thành tích lên người con cái. T/b là con một nên điều đó là hiển nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con mình trở thành phiên bản tốt nhất theo ý họ, nhưng vô tình điều đó cũng gây không ít áp lực lên đôi vai của cô bé mới chập chững bước vào tuổi 18. Triệu T/b, ngày 18/3/2024, chính thức được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng.
Bỏ qua hết tất cả, Triệu T/b chính thức bước chân vào ngôi trường mới mẻ này. Với thành tích xuất sắc ở trường cũ, T/b dễ dàng chiếm được một ghế ở lớp chọn.
Một thân một mình bước vào khuôn viên rộng lớn, men theo dọc hành lang tầng 3. Cô dừng lại trước cửa một căn phòng.
-"Lớp 12-1".
Đó là những gì trên tấm bảng treo ở cửa ghi.
Thấy đã đúng lớp rồi, cô đứng ngoài nhìn vào trong lớp xuyên qua tấm kính. Lớp học đã từ khi nào trở nên đông đúc và nhiều lời cười nói của học sinh, để ý cô thấy có những học sinh không như cô tưởng tượng, nghĩ rằng lớp chọn sẽ toàn những tri thức ngồi chễm chệ trên bàn, tay cầm sách, tay cầm bút ghi ghi chép chép khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Nhưng trái lại, hình ảnh học sinh tụm ba tụm bảy, nói nói cười đùa, có khi còn rượt nhau chạy quanh lớp, trông còn tệ hơn lớp cũ của cô.
Bất mãn nhưng cũng không thể làm được gì, cô đưa tay vào tay nắm cửa, định xoay thì phía sau bỗng có một thân hình to lớn hơn cô, tay cũng đưa vào tay nắm cửa khẽ chạm vào tay cô.
Bất giác cô rụt tay lại, quay mặt ra sau thì cô thở phào. Đó chỉ là thấy giáo thôi. Thầy mở cửa cho cô vào trước rồi thầy cũng vào theo.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cả lớp đang nhộn nhịp bỗng nhiên lại im lặng, trật tự đến lạ. Tất cả các học sinh đều ngay ngắn ngồi vào bàn, người chạy lộn xộn cũng lập tức ngồi vào ghế trống bất kì. T/b cũng không nghĩ gì mà đi đến tìm một chỗ trống nào đó để ngồi.
Khi tất cả các học sinh trong lớp đã ổn định, vị thầy giáo kia bắt đầu lên tiếng:
-Chào các em, chắc các em cũng không lạ gì tôi vì tôi đã chủ nhiệm các em hai năm rồi, vẫn những quy tắc cũ, đến sau tôi thì ra khỏi lớp. Tuy nhiên cũng có vài bạn học sinh mới chuyển đến lớp này học, những bạn đó có thể đứng lên cho thầy xem được không?
Đây có lẽ là tình huống mà T/b không mong muốn nhất, là một người hướng nội và còn mới phát hiện bị trầm cảm, cô chính là không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý ở bất kể nơi nào, nhưng trong tình cảnh bắt buộc như này lại không thể từ chối. Cô chần chừ một lúc thì có một bạn nam đứng dậy.
-Chào mọi người, mình là Trịnh Vĩnh Khang, học sinh mới chuyển đến, mình rất thích bóng đá và chơi game nữa, bạn nào muốn solo Valorant thì cứ liên hệ mình, mình cân mọi kèo.
Thấy có người tiên phong rồi thì T/b cũng được đà đứng dậy, nhưng chỉ giới thiệu duy nhất một câu rồi lại ngồi xuống, cúi gầm mặt xuống bàn để tránh ánh mắt của cả lớp.
-Mình là Triệu T/b.
Thấy được vẻ ngại ngùng của cô nên thầy cũng không ép, thầy liếc mắt nhìn sơ qua danh sách lớp, rồi đưa mắt nhìn cả lớp như đang đếm số lượng.
-..43, 44. Thiếu một người rồi, trong danh sách có 45 người. Là ai chưa đến vậy, hay là đã chuyển tới lớp khác rồi?
Cả lớp nghe vậy liền không tự chủ mà nhìn tới nhìn lui, bàn tán xôn xao. Từ cửa vọng vào một tông giọng làm cho cả lớp im lặng.
-Là em, tới rồi đây.
-----
Mình không phải là fan của EDG, mình chỉ support Smoggy mà thấy cậu ấy hợp vibe fanfic này. Một số tên nhân vật sẽ do mình nghĩ ra, môt số sẽ lấy tên các tuyển thủ. Mong các bạn bỏ qua.
Góp ý nhẹ nhàng thôi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top