sweet

lê hữu khương sau khi tham gia rap việt, đã thành công bị đào dương công toại huấn luyện trở thành người tin vào cung hoàng đạo và tarot.

thật ra mới đầu em không mấy tin lắm vào điều này, nhưng có một lần công toại đã chứng mình cho em thấy rằng điều đó là đúng.

em có tình cảm với dương minh long, là bảo bình tháng 2, theo lời công toại nói thì đó chính là cái red flag đỏ chót. điều đáng sợ hơn là công toại đã đoán được gã sẽ làm gì tiếp theo.

cho ví dụ điển hình thì là như này...

hôm đó, dương minh long đột nhiên nhắn tin rủ em đi chơi, và em đã nhanh chóng đồng ý. em chụp màn hình gửi qua cho công toại, và vãi thật, anh đoán trúng phóc những hành động tiếp theo mà gã làm với em.

như là... xoa đầu lê hữu khương.

nựng má lê hữu khương.

trả tiền cho lê hữu khương.

vô tình nắm tay lê hữu khương.

và cuối cùng điều làm em đáng tin nhất chính là minh long chốt hạ câu "anh xem em là anh em mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!"

trước lúc đó, công toại đã nhắn tin cho em, hỏi là: khứa đó có nói với mày là bọn mày chỉ là anh em không?

hữu khương vui vì biết trước gã sẽ nói gì với em, nhưng em bị hụt hẫng vì gã chỉ xem em là anh em.

em thật sự có một ngàn lẻ một cái thắc mắc về minh long. nhưng mà cuối cùng em lại giấu nhẹm đi hết vì sợ mọi người phát hiện em có tình ý với gã.

nhưng mà dạo gần đây em vui lắm, tự dưng em và gã lại thân với nhau hơn nhờ cái sự pha trò khi gã lập group flexing về cái nhan sắc gì đó của gã.

thậm chí em và gã còn nhắn tin qua lại nhiều hơn là fan nhắn với gã. có hôm đợt gã xoá group tin nhắn của fan, vì acc clone của em nằm vùng trong đó nên em biết, sau đó em chạy đi hỏi gã là tại sao gã lại xoá đi.

hữu khương nhớ rõ gã nhắn lại với em là: vì muốn có thời gian nhắn với mày nhiều hơn, mấy khứa đó không đáng yêu bằng mày.

nhưng sau đó minh long lại gỡ cái tin nhắn ấy đi và thay vào là: tao lỡ tay thôi.

ủa, vậy là chỉ là lỡ thôi hả? em tưởng gã cũng muốn trả lời tin nhắn em.

thôi không sao, miễn minh long trả lời tin nhắn em là được. tất cả mọi thứ đều không là vấn đề.

xong dần dần em và gã thân hơn từ lúc nào không hay. thân đến độ gã hay qua nhà rủ em đi chơi tới khuya mới về. chỉ là không thân đến độ ngủ chung giường thôi.

hữu khương thật sự tò mò là nếu như gã ôm em thì sao nhỉ?

mà em cũng thích nắm tay gã nữa, tay minh long ấm ấm, nắm thích lắm.

bình thường qua đường, gã cũng hay nắm tay em. hữu khương thật sự ước lúc đó cái đường đó là đường đi đến lễ cưới của em và gã đó.

"ủa anh, mẹ em kêu hôm nay có lễ mà anh không đi hả?"

"lễ gì? tao có theo đạo đâu mà lễ?"

"lễ cưới của hai đứa mình á."

đây chính là câu nói đầu tiên mà em tự nói tự ngại với gã. còn minh long sau khi nghe em nói thì đánh vào mông em, gạt phăng đi suy nghĩ mà đối với em là gã sẽ cho là nhảm nhí đó.

"lo nhìn đường đi, không là đi lạc vào tim tao đấy."

piu, hữu khương đổ minh long.

thật ra là không phải vì mấy câu thả thính của gã mà em thích gã đâu, cũng không phải vì gã đẹp trai, gã làm sao đẹp trai bằng em được? tại vì gã lo cho em, gã chăm em như chăm con vậy, nên là hữu khương bị sự chân thành đó làm cho xao xuyến.

khi không hữu khương lại hay nhìn vào cái group gã lập, rồi đập vào tay gã.

"em đẹp trai hơn anh."

"nhìn cái tên group đi rồi nói chuyện với tao tiếp."

"không sao, một nhà thì chỉ cần một người đẹp trai là được."

riêng về cái khoản nói chuyện thì minh long không thắng hữu khương được. người ta thích gã mà, người ta phải chặn họng ngay từ bây giờ. đến lúc cưới rồi thì nói bao nhiêu cũng được.

"vậy người còn lại đẹp trai hơn."

nghĩ sao mà minh long để thua hữu khương vậy? tự dưng lúc nãy em nói em đẹp trai hơn gã làm gì, bây giờ gã lấy cái này bẻ lại cho biết.

"bộ anh là trap boy hả?"

hữu khương không bật lại được, đầu nảy số đến cái cụm từ "bảo bình tháng 2" của công toại, liền hỏi.

"anh tưởng anh là your boy?"

ừ, bảo bình tháng 2 thắng thiên bình tháng 10 rồi đó. ủa mà khoan, thiên bình tháng 10 theo đào dương công toại nói thì cũng chính là red flag rồi còn gì?

"không phải tưởng, anh là my boy."

0-1 nghiêng về hữu khương.

"anh không thắng được em đâu."

"rồi, thính đồ, cháy phết."

"chứ sao."

"cháy như này thì chỉ mỗi anh dập mày thôi."

pùm, lần này hữu khương thua.

"ủa có thôi đi không? bị làm sao ý."

đức anh đi lại đấm vào vai hữu khương, rồi ngồi chen giữa hai người.

"sao con nói zị?"

trung hiếu đi lại, cũng ngồi chen giữa hai người, cạnh đức anh.

dù hai con người ngồi đó, nhưng bánh minh long vẫn đưa cho hữu khương được.

họ vờn nhau, người đau đớn là đức anh và trung hiếu.

"hai khứa này vờn nhau như cái lờ." công hiếu.

.

chap sau cho đậm ù ù chứ smobie hỏng hợp với vibe dĩa huông bây ơi

hồi t hít ke này là t hít điên luôn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top