#8: Mày đã từng là người tao đơn phương (Mun)
Tên truyện: Mày đã từng là người tao đơn phương
Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn
Tác giả: Trinh Mun aka TrinhMun2109
Cover được des bởi tôi.
----------
Bây giờ có đến tận hai cơn mưa. Một cơn mưa ở bên ngoài và một cơn mưa trong lòng của Duy Khang. Một cơn mưa do thời tiết, còn cơn mưa còn lại là do nỗi nhớ về mối tình xưa gây ra.
Duy Khang tựa đầu vào khung cửa sổ, mơ màng đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó trên bầu trời xám xịt kia. Cứ như thể anh muốn gửi gắm hết những tâm tư vào những đám mây đen đó để rồi nó có thể đưa tâm tư đến với người mà anh đơn phương.
Tay anh vẫn còn giữ chặt quyển album chụp hồi cấp ba. Quyển album được mở ngay trang có hình riêng của anh và Đức- người anh thầm yêu suốt cả mấy năm trời, người đã từng cho anh biết tình yêu là gì, người đã đem biết bao đau khổ cho anh. Dù đã trôi qua nhiều năm và chưa một lần tình cảm anh được đáp trả, anh vẫn còn ôm mối tình đơn phương đó.
Khang thích Đức từ giữa năm cấp hai, hoặc là ngay từ khi vừa vào cấp hai thì đã thích Đức mất rồi. Dù tình cảm Khang dành cho cậu có phần lộ rõ ràng ra, nhưng chưa một lần anh dám nói ra với Đức. Anh sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ anh, thế nên anh đã giấu kín điều này suốt cả một khoảng thời gian dài. Và giờ anh lại cảm thấy quyết định ngày xưa của mình thật ngu ngốc biết bao. Nếu nói ra vào lúc tốt nghiệp thì sẽ tốt hơn rồi! Đức sẽ biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều thế nào, không cần biết cậu có ghét bỏ anh hay không, dù gì thì cũng nói ra rồi. Thế nhưng anh đã không làm thế được, để rồi giờ đây anh cứ phải ôm canh cánh nỗi bí mật này và cứ phải trằn trọc, dằn vặt mình khi không chịu nói ra.
Từ đó đến nay cũng đã mấy năm trời, Đức sau tốt nghiệp cấp ba đã du học nước ngoài. Đến giờ chắc cậu cũng đã lấy vợ sinh con rồi, chỉ có mỗi anh còn cô đơn đến tận giờ phút này thôi.
Gạt bỏ những suy nghĩ khiến mình đau lòng đi theo tiếng thở dài, Khang lại xem tiếp cuốn album đã cũ của mình. Tay anh lướt nhẹ đi trên những tấm ảnh có Đức, như thể anh đang tưởng rằng cậu đang ở trước mắt mình và mình thì đang nhẹ nhàng vuốt má cậu. Nghĩ đến đó, anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh thoáng chút buồn phiền.
Giá như anh được thấy cậu trực tiếp thêm một lần nữa, chứ không phải là qua những bức ảnh này. Anh muốn được thấy cậu cười thật tươi, thật vui vẻ trước mắt mình, anh không thích nhìn nụ cười miễn cưỡng khi bị giáo viên bắt chụp ảnh này của cậu. Khang muốn được một lần nữa chạm vào mái tóc mềm mại đấy của cậu, thay vì chỉ có thể dùng những bức ảnh này để thỏa nỗi nhớ nhung. Khang ước rằng mình có thể được quay về khoảng thời gian trước đây, anh sẽ có thể trân trọng từng phút giây được bên cạnh cậu, được ngắm nhìn cậu nhiều hơn để rồi giờ đây anh không phải nuối tiếc.
Nếu như ngày hôm đó, anh chịu kéo cậu lại để trò chuyện một chút thì sẽ tốt hơn bây giờ rồi. Giờ đây việc liên lạc, hay tìm cậu là điều bất khả thi đối với anh. Cứ có cảm giác rằng cậu như đã bốc hơi hoàn toàn vậy. Nhưng đó vẫn là trí tưởng tượng của Khang mà thôi, Đức vẫn còn sống, chỉ có điều là sống ở đâu, như thế nào thì Khang không biết.
Khang đi về phía tủ đồ để cất quyển album rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ khác, đó là lưu bút của anh.
Cứ đến ngày nghỉ, anh sẽ không làm gì ngoài việc xem đi xem lại hai quyển này mà không biết chán. Mỗi khi xem nó, thì anh như chìm đắm vào một thế giới chỉ có riêng mình và những bóng hình của Đức bên cạnh anh. Không ai có thể xen vào thế giới riêng tư đó cả, càng không ai có thể phá hỏng nó được.
Trở lại với thực tại, anh giở quyển lưu bút đúng ngay trang mà Đức viết. Dù nét chữ của cậu không đẹp, nó nhỏ và hẹp, nét cũng rất cứng, thế nhưng trong mắt Khang thì chữ cậu vô cùng đẹp, anh có thể nhìn nó cả hàng giờ liền và nhớ lại những lần thấy cậu viết.
Những câu từ của cậu lủng củng, từ vấn đề này lại nhảy sang vấn đề khác, hoàn toàn không liên quan cho lắm. Nhưng kết lại những dòng Đức viết cho Khang đều liên quan tới một việc duy nhất: cảm ơn về lòng tốt mà Khang đã dành cho cậu, kèm theo đó là mấy lời khen ngợi nữa.
Cứ mỗi khi đọc lại, Khang lại cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đức đã luôn nghĩ tốt về anh, còn không ngại mà khen nhiều như thế này nữa chứ!
Mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ và xúc cảm, Khang không nhận ra có một mảnh giấy nhỏ rách và rơi khỏi quyển lưu bút. Chỉ đến khi dứt mình khỏi mớ suy nghĩ, ạn mới nhận ra nó.
Tờ giấy này là trang cuối của quyển lưu bút, Khang ít khi nào chịu lật đến trang cuối vả lại cũng không có ai viết vào đó cả, thế nên anh thấy khá ngạc nhiên khi trên mặt giấy chỉ toàn chữ là chữ. Anh cầm lên và xem thật kĩ nét chữ, trông cực kì quen thuộc. Là nét chữ của Đức! Đúng rồi, anh đã nhớ cuối năm cấp ba Đức mượn quyển sổ này và ghi chép gì vào đó và dặn anh khi nào nhớ cậu thì hãy đọc nó. Vậy mà gần mấy năm trời nhớ nhung cậu, anh lại không nhớ gì về chuyện đó.
Anh tạm để quyển lưu bút lên bàn rồi đọc những dòng chữ mực xanh trên tờ giấy vàng đã nhạt màu sau khoảng gần bảy, tám năm.
"Gửi Duy Khang,
Ừ thì tao dốt Văn nên chắc cũng có phần làm khổ mày khi bắt mày đọc cái đống này. Xin lỗi nhé, tao không nghĩ mình đủ can đảm để nói với mày. Cũng có khi nếu đứng nói với mày thì chắc cũng mất nửa ngày rồi.
Tao đang thực sự nghiêm túc, thế nên những gì tao ghi trong đây đều là thật, đừng nghĩ tao đang đùa bất cứ thứ gì cả. Hơn nữa, nếu đã lỡ đọc rồi thì ít nhất đọc cho hết rồi hẳn quẳng vào sọt rác hay đem đốt nó, chứ đừng mới đọc tới đây thì đã vứt nó đấy!
Rồi thôi, vào vấn đề chính:
Mày đã từng là người tao đơn phương.
Như đã nói ở trên, tao không đùa. Thực sự là đéo đùa đâu. Tao đã thích mày từ hồi cấp hai rồi, nhưng lúc đó mới là thích kiểu bạn bè. Đến năm cấp ba, tao mới phát hiện rằng tình cảm tao dành cho mày còn trên mức đó nữa. Đó cũng là lí do tao cố tránh mặt mày suốt cả năm cấp ba qua vì tao không muốn có ngày tao sẽ nói hết ra, rồi có khi mày ghét tao luôn không chừng. Giờ tao cảm thấy vô cùng hối hận, vì tao sẽ không thể được gặp mày được nữa. Tao sẽ sang nước ngoài du học theo như ước muốn của ba mẹ tao, họ muốn tao sống ở đó chứ không sống ở Việt Nam nữa.
Dù tao nói rằng tao đã từng đơn phương mày, điều đó không có nghĩa tao hết thích mày đâu. Tao còn thích mày nhiều lắm, rất rất nhiều. Nhưng tao buộc phải thôi thích mày, vì mày biết đó còn nhiều lí do lắm. Chẳng hạn như tao sợ bị người ngoài đàm tiếu, tao sợ bị kì thị và không được chấp nhận trong xã hội này và với bố mẹ tao. Nhưng quan trọng nhất, tao không muốn thấy mày bị liên lụy, tao sợ thấy cảnh đó lắm. Thế nên tao đã cố giấu chuyện này lâu lắm rồi, nhưng giờ tao bắt buộc phải cho mày biết.
Có khi đến lúc mày đọc bức này thì tao đã không còn ở bên mày nữa rồi. Và tao cũng không muốn cho mày biết số điện thoại mới, hay là tao sẽ sống ở đâu. Vì sao á? Đơn giản thôi, quên mẹ tao đi. Tao không muốn mày nhớ gì về tao nữa, nhất là sau khi đọc xong cái thư này. Tao cũng sẽ cố quên mày, để không phải đau khổ khi phải ôm tình đơn phương này, nhưng tao nghĩ chắc là khó lắm.
Thế thôi, quên tao đi nhé, cứ xem tao là một người đi ngang qua đời của mày thôi!
Đức"
Đọc xong bức thư được viết từ người mình thầm thích từ lâu, những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn của Duy Khang lại rơi xuống ướt đẫm má anh và trên trang giấy. Ánh mắt anh dính chặt trên giấy, tay anh vừa run rẩy vừa nắm chặt tờ giấy, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì nhưng dòng lệ thì vẫn không ngừng tuôn rơi. Trái tim anh như đang nghẹn lại ngay trong giờ khắc này. Anh chỉ nghe tiếng ù ù bên tai mình, như thể đang tiếng lòng của mình. Trước mắt như có một màn sương mù chắn ngang vậy, không cách nào thoát khỏi hay ngăn được nó.
Bầu trời không quang đãng được thêm chút nào cả, từ mưa mà giờ đã kéo thành giông bão. Thời tiết bên ngoài cứ như thể là một tấm gương đang phản chiếu bên trong nội tâm của anh vậy.
Hóa ra người anh từng đơn phương bấy lâu cũng đã thích thầm anh, thậm chí còn thích lâu hơn anh nữa. Tháng ngày qua, hai người cứ thế mà hiểu lầm nhau rồi tránh né nhau. Để rồi giờ đây không còn đối phương cạnh bên thì nuối tiếc...
Thanh xuân trôi qua vậy đó. Một mối tình thời thanh xuân đầy tiếc nuối. Cả hai đều thích nhau nhưng cứ nghĩ đối phương không thích mình rồi tránh mặt, trở nên lạnh nhạt với nhau, thậm chí còn lo lắng rằng mình sẽ bị ghét. Người này luôn âm thầm nhìn người kia, người kia cũng không khác gì...
_Fin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top