#7: Tắt đi ánh nắng mang tên em (Heo)
I'm backkkkk
Boss lười đã quay lại đê~
Thể loại: Ngôn tềnh~
Tác giả: Boss lười của team
______________________
Phong đi lang thang khắp con phố.
Nơi phồn hoa đô thị này bao giờ cũng nhộn nhịp như vậy ,đèn màu tới lóa cả mắt.
Dòng xe vẫn ngược xuôi, con người vẫn ríu rít trò chuyện.
Anh nhìn quanh bằng ánh mắt lơ đãng, đưa lon bia trên tay lên làm một hơi dài.
Aiz, thật là, sao không ai tỏ chút quan tâm anh?
Mốt là hạn chót bản thảo chương 5, vậy mà một chữ anh cũng chưa viết được.
Tại sao ban đầu anh lại theo cái nghề viết lách khổ cực này chứ.
Sớm đêm chỉ có gõ và gõ, nhuận bút cũng chỉ đủ tạm sống, muốn chơi bời như lũ bạn cũng chẳng được.
Thế nên bạn gái cũng chẳng có.
Hai mươi bảy cái xuân xanh trôi qua nhàm chán, có khi anh lại độc thân hết kiếp này.
Hỡi ơi duyên phận anh nghiệt ngã!
Thêm một hơi dài, anh tiếp tục cố bắt não mình nặn ra một kịch bản mới.
- Anh kia!
Thật tình! Muốn nghĩ cốt truyện cũng có đứa vô duyên phá đám.
- Anh kia! Tôi nói anh đứng lại!
Cốp.
Phong loạng choạng mất thăng bằng suýt ngã đạp mặt.
Lon coca lăn lóc dưới chân anh.
Anh tức máu quay lại:
- Gì đây chứ!
Người trên vỉa hè, cả vỉa hè kia cũng vậy, đứng lại hiếu kì xem.
Trước mặt anh, một cô gái nom rất trẻ, còn mặc tạp dề, chỉ thằng tay vào mặt anh:
- Hắn! Chính hắn ăn cắp điện thoại của tôi!
Phong đớ mặt.
Thiên hạ bàn tán.
- Này này, cô ăn nói cho đúng, tôi nào có quen cô?
- Bộ cứ phải quen mới cướp điện thoại được sao?
.. Cô gái này...
Không hề thú vị chút nào.
- Nhưng cô lấy bằng chứng nào buộc tội tôi ăn cắp?
- Chính cái áo của anh! Khi nãy đúng anh đã mua bánh ở cửa hàng của tôi, rồi tóm luôn cái điện thoại của tôi!
Chỉ dựa vào cái áo ư?
Áo của anh ngoài shop sale off bán đầy.
- Này cô gái, lập luận của cô không có sức thuyết phục gì cả.
- Bắt cướp cũng cần sức thuyết phục sao! Anh là nhà văn chắc!?
Ừ, đúng là vậy mà.
Đúng lúc đó, bất chợt một người chạy vụt qua, lẩm bẩm:
- Quên mất cái nón...
Tất cả bất động.
Cô gái ngoái đầu lại.
- Anh ta chẳng phải là mặc áo giống tôi sao?
Phong thờ ơ chỉ.
Cô gái đáp bằng câu:
- Thế anh còn đứng đực mặt ra đấy làm gì!? Mau giúp tôi bắt hắn!
Cô tóm lấy tay anh kéo đi.
Phong ngạc nhiên vô cùng.
Tôi chỉ muốn có ý tưởng viết tiểu thuyết, sao lại phải đi bắt cướp thế này!!!
Ông trời không có mắt!!!
Chiếc bánh gato thơm lừng trước mặt anh.
Đối diện anh là cô gái đó
Xung quanh anh là khung cảnh của một tiệm bánh nhỏ xíu.
Ngoài cửa tiệm là tên cướp tội nghiệp bị đánh bầm dập, cảnh sát đang đưa hắn về đồn.
Phong cảm thấy vậy cũng đáng, ai bảo tại hắn mà anh bị vạ oan.
- Ưm... tôi xin lỗi...
Phong quay lại.
Cô gái đó bối rối xin lỗi anh.
Trong ngôn tình thì thế nào nhỉ? Cô gái sẽ thẹn thùng nhìn người con trai và lí nhí tôi xin lỗi.
Còn đây thì trơ mặt ra, ánh mắt như bảo:"Bây giờ anh có ăn hay không? Tôi đã làm miễn phí rồi, đừng đòi hỏi."
Khiến Phong chỉ muốn nhỏ này về đồn cảnh sát quách đi.
Tự dưng nãy khai quách ra, xong giờ bắt anh phải ngồi lại đây.
Lạy má, con còn bản thảo chưa ghi.
Xem ra đêm nay con phải thức khuya rồi.
Anh miễn cưỡng cầm cái nĩa lên, chưa chạm vào bánh được thì...
- À, chúng ta có thể làm quen với nhau không?
Anh ngước mắt lên.
Hả?
Cô bày trò cho đã rồi muốn tôi làm bạn với cô à?
Ông trăng làm ơn chiếu tí sáng qua phía tôi với?
Biểu cảm thờ ơ, anh đặt nĩa xuống, đứng dậy:
- Tôi có việc bận, có lẽ để lần sau.
- Ơ khoan!...
Anh đẩy cánh cửa ra, thở dài:
- Tôi tên Phong, thế thôi, làm quen rồi đấy.
Mở áo khoác ra, Phong kéo ghế ngồi.
Biết ngay, biên tập nhắn hỏi bao giờ có bản thảo kìa.
Hài, chị à, thương cho phận em, ý tưởng đã bí thì thôi, còn mới bị vướng vô một vụ vớ vẩn mất thời gian đấy.
Anh mở máy tính ra, đặt tay lên bàn phím.
Và vẫn chưa nặn ra được chữ nào.
Anh ngồi bất động trước máy tính một hồi, rồi đứng phắt dậy
Thôi kệ cha nó, đi ngủ.
Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên.
- Gì đấy?
- Phong ! Hôm bữa mày nhờ tao mai mối cho mày một cô làm bạn gái đúng không?
- Thì sao?
- Giời ạ, còn thì sao nữa. Có rồi nhé, là một con mọt sách chính hiệu, đã vậy còn rất cuồng sách mày viết nữa.
Phong có chút quan tâm:
- Tiếp đi Nhật.
- Tao hẹn rồi, ngày mai, quán cà phê ABC, nghe đâu là quán cà phê của em gái cô ấy. Tám giờ sáng nha, tao sẽ đi cùng, nghe đâu quán gần nhà mày. Nói vậy chứ tao ưng em gái của cô ấy cơ...
Khoan, tên quán có gì quen quen.
- Cô ấy hoàn toàn hợp gu với mày, đi chứ?
- Đi.
- Thế trả công kiếm bạn gái cho tao chứ mậy!
- Miễn nhé.
Cúp máy.
Phong đứng lặng trước quán cà phê.
Đúng địa chỉ, đúng tên này rồi.
Đúng là quán cà phê của con nhỏ tối qua rồi.
Có lẽ nào...
Thật là, chưa gặp nhau đã thấy sai rồi.
Anh đẩy cánh cửa quen thuộc bước vào.
- Phong!
Anh ngó sang.
Nhật đang ngồi đối diện một cô gái tóc dài, vẫy tay gọi anh.
Tên này, đúng là nhân cơ hội quán vắng gọi oang oang.
Mà cái quán nhỏ tí này, ít khách cũng phải thôi
Anh ngồi xuống ghế, cạnh Nhật, tức là đối diện cô gái đấy.
Thằng bạn mồm mép liến thoắng:
- Đây là Như, fan của mày đó!
Cô gái tên Như đó giật mình, ngước mặt lên, đỏ ửng.
Đeo kính à?
Là mọt sách thật sao?
Phong thờ ơ như mọi khi, đưa tay ra:
- Rất vui được gặp, tôi là Phong.
Cô gái lúng túng cúi gằm mặt xuống đưa tay ra, lí nhí:
- R.. rất vui được gặp.... e...em em...em là ....
Là người dễ xấu hổ sao?
- Là Như phải không?
Cô gái gật đầu.
Phong lấy chân khẽ đạp Nhật.
Nhật chau mày.
Tốn công tìm kiếm như vậy, rốt cuộc Phong lại không khoái.
Thằng khó chiều, đứa nào lấy phải mày chắc khổ lắm.
Sớm nắng chiều mưa, đã vậy còn thờ ơ bậc nhất.
- Như này, sao em không thử giới thiệu thêm về mình với anh Phong đây đi? Biết đâu hai người lại có nhiều điểm chung?
Phong lườm Nhật.
Thằng này, dám trêu tao.
Sao cứ cố gắng thế hả, đã bảo không thích rồi mà.
- À ừm... etou..
Khoan đã.
Etou là thế nào?
Hóa ra là otaku chứ chẳng phải là mọt sách sao?
Mày bị lé sao Nhật?
- Em là nhân viên văn phòng, năm nay 25 tuổi...
Phong chống cằm gật gù cho có.
Qủa thật là không có chút hứng thú.
Nhưng cứ cố gắng đi.
- Còn tôi hiện đang viết sách, cô biết đấy, năm nay 27...
- A, là anh Phong đúng không?
Cả ba người quay lại.
Phong không hề ngạc nhiên khi gặp lại "cố nhân".
Quán của nhỏ, tất nhiên là có nhỏ rồi.
Nhỏ mới đi ra từ phòng thay đồ, chắc vậy, nên nãy giờ mới không thấy mặt.
- Chị hai, đây là đối tượng mà chị nói hôm qua sao?
Hờ, con nhóc vô tư này, chị cô đã nói không ra tiếng nữa rồi thì thôi, còn làm nhỏ quýnh lên.
- Ơ ơ ơ!!! Chị...
- Otaku như chị mà cũng chịu đi xem mắt à?
Quao, thẳng thắn nhỉ?
Ba người, Phong, Như và chủ quán, ai cũng hiểu mọi chuyện.
Trừ Nhật.
- Khoan đã, thế này là sao hả Phong?
Phong lười nhác ngó qua:
- Gì cơ?
- Mày có bạn gái khi nào vậy? Thế sao còn bảo tao mai mối cho?
Như quay phắt lại, ngớ người.
- Tao bảo mắt mày mù, quả không sai. Mày nghe cho rõ, đây đúng là bạn gái tao, mới hẹn hò từ hôm qua.
Như và Nhật miệng há to tới tận mang tai, cô bé chủ quán đớ người.
- Không cần phải ngạc nhiên như vậy, đi thôi .
Anh thản nhiên đứng dậy, né tránh ánh mắt kinh ngạc của Như, kéo cửa ra khỏi quán, theo đuôi anh là con nhóc loi choi của quán:
- Ơ này, này!
Thả cánh cửa, anh thở dài:
- Thời hạn sẽ là hai tháng.
- Hai tháng gì chứ!? Anh vừa mới nói linh tinh gì đấy? Anh chẳng phải là người được giới thiệu cho chị tôi sao?
- Tôi không thích chị cô,và có vẻ như chị cô cũng vậy, thế chẳng lẽ cứ để mọi chuyện ngập ngừng như vậy?
- Cái gì? Làm sao anh biết chị tôi có thích anh hay không?
- Tôi đi xem mặt n lần rồi đấy.
Cô gái xì một tiếng, rồi bảo:
- Thế anh bảo hai tháng là ý gì?
- Thì cô và tôi sẽ hẹn hò giả trong hai tháng. Khi nãy tôi bảo cô là bạn gái cô mà không hẹn hò, đảm bảo tên Nhật ấy sẽ bắt tôi gặp chị cô lại lần nữa, sẽ rất phiền phức.
Cô gái gật gù, vô cùng ngưỡng mộ Phong "chiến lược".
- Bởi vậy nên tôi cần số điện thoại của cô, khi có kế hoạch đi chơi thì sẽ gọi.
- À ờ... số điện thoại của tôi là...
Phong lưu số.
- Tên?
- Hạ.
Hờ, tên là mùa hè à, hèn chi tính khí năng nổ dữ.
Gập điện thoại lại, anh thở dài.
- Xin lỗi chị cô giùm tôi.
- Mày đùa tao hả Phong???
Nhật hét lên trong điện thoại, tiếng hét hệt như con gái.
- Mày thôi cái giọng éo éo của mày hộ tao. Mày thấy, cả tao lẫn cô ấy đều không thích nhau.
- Nhưng đây là đối tượng mà tao đã cực khổ lắm mới tìm được đó!
- Thôi, cho tao xin.
Cúp máy cái rụp, Phong vươn vai, ngáp dài.
Vậy là, một anh chàng 27 tuổi, cuộc sống thờ ơ yên bình, rỗi rãi ngồi viết lách đã kết thúc chuỗi ngày lơ đãng của mình để đi hẹn hò.
Dù là hẹn hò giả tạo.
- Anh Phong, tại sao ta lại tới đây?
Hạ quay sang nhìn Phong, trong khi anh cũng đang tự hỏi sao mình lại chọn địa điểm này.
Công viên giải trí sao, anh vốn đâu ưa ba cái chỗ ồn ào này.
- Tôi biết là ta chỉ hẹn hò giả vờ rồi chụp hình lại, nhưng anh cũng đâu cần chi tiêu tới vậy?
- Thế cô có thích hay không?
- Sao cơ?
- Tôi hỏi cô có thích không?
- Ừ thì, có nhưng...
- Thế thì cứ chơi thôi. Tôi tới đây tìm ý tưởng, cô có thể vui chơi, thế là có lợi đôi bên.
- Hài, anh chơi chiến lược nhỉ?
Nói vậy nhưng Hạ mau chóng hòa nhập với khung cảnh náo động của khu vui chơi, còn Phong thì lại đi quanh quanh nhưng chả tìm được chút ý tưởng nào.
Thở dài thườn thượt như mọi khi, anh nhìn quanh xem Hạ ở đâu.
Cô đang chơi phóng phi tiêu sao...
Anh tới gần, nhận ra cô không phải là con gái.
- Đậu! Vẫn chưa dính! Thêm cái nữa!
Trong khi đó chủ quầy cười hả hê, nãy giờ ắt hẳn kiếm được rất nhiều tiền từ cô.
Cô nên từ bỏ đi.
Chợt tiếng bong bóng nổ vang lên cái bụp.
- Aha! Trúng đủ ba trái rồi nhé!
Vẻ mặt cô hớn hở như trẻ con được kẹo.
Phong, chẳng hiểu sao cứ nhìn mãi thôi.
Trông rất trẻ con, ngây thơ hồn nhiên và trong sáng.
Lại rất xinh nữa.
Ánh mắt phấn khởi tràn đầy hi vọng, khác hẳn với con người ảm đạm như anh.
Nếu anh chỉ vì nhìn con gái cười mà đổ thì có bị gọi là điên không nhỉ?
Hạ quay sang, phát hiện ra Phong và cười toe:
- Phong, đi chơi đi!
Phong nhìn cô.
Hạ, trên tay một đống phần thưởng từ các quầy trò chơi, mặt hớn hở.
Phong im lặng một hồi, rồi chỉ vào con gấu bông:
- Tốn bao nhiêu tiền tôi đưa cô đấy?
- Hết sạch rồi. Thế nên mới rủ anh đi chơi.
Phong im lặng giở ví tiền ra.
- Tôi cũng hết tiền rồi.
- Ể!?
- Cô đúng là xài tiền không xót, thôi về.
- Ể!? Hẹn hò gì chán ngắt vậy!?
- Ít ra đã chụp được hình, thế thôi.
Phong thực sự đang rất bực mình.
Tiền anh, tiền nhuận bút bao đêm thức trắng, bao ngày lần mò tìm ý tưởng, thế mà nhỏ này tiêu không chớp mắt
Thực chất nhỏ này không dễ thương chút nào!
Tôi xin rút lại ý nghĩ ấy!
Ngày "hẹn hò" fake thứ hai.
- Này, cô mau trả tiền cho tôi.
- Gì chứ? Chẳng phải là anh bao tôi sao?
- Không hề, tôi chỉ là tấm thân nhà văn nghèo mọn.
- Thế anh nghĩ tôi bán cà phê thì khấm khá à?
Phong chỉ còn biết lặng im.
Ngày thứ ba.
- Cô này, tôi đã bảo tôi hết tiền rồi!
- Xạo đi! Chẳng phải anh vừa mới xuất bản tập hai của cuốn "ABCXYZ" đó sao? Tiền nhuận bút chắc chắn phải có.
- Cô....
Ngày thứ tư
- Đây, tiền đấy, đi đi cho tôi nhờ.
Ngày thứ năm.
Thứ sáu...
Thứ bảy....
Rồi hai tháng qua đi trong nỗi xót tiền của Phong.
Chỉ để tránh rắc rối sao mà cứ như chuốc thêm rắc rối vào mình vậy chứ?
Hai tháng trôi qua không hề nhẹ nhàng hay bình thường chút nào cả.
Hẹn hò qua loa cũng được bảy cuộc , tóm lại là cũng khiến Nhật buông tha cho anh, không bắt anh đi gặp những cô gái khác nữa.
Anh vươn vai, nhìn vào ly cà phê đen hết nhẵn trên bàn, vò đầu, ngáp rõ to rồi vớ lấy áo khoác.
7h sáng.
Hôm nay có hẹn đi cà phê với Nhật.
Phong tự mỉa mai mình.
Hai ly cà phê liên tục thì liệu anh có chết không nhỉ?
Bản thảo mới vẫn chưa được in cơ mà.
Mà anh chết thì liệu có ai lo không?
À, chắc có.
Có người đó sẽ rất lo vì không còn ai để bao đi chơi nữa.
Anh mỉm cười, rồi ra khỏi nhà.
Anh bước vào quán cà phê, hương thơm nồng như chào đón.
- Một ly cà phê đen.
Hạ cười toe toét:
- Là anh sao? Ngày mai lại hẹn nữa nhỉ?
Phong ngán ngẩm nhìn cô, nhưng lạ là không cảm thấy cô đáng ghét.
- Vâng, em nhất định sẽ mang tiền, chị hai không cần lo.
Cô cười hì hì và tung tăng lấy một cái tách.
Anh bật cười.
Con ngốc này, thật chẳng khiến ai ghét được.
- Phong khốn nạn! Mê gái bỏ bạn!
- Câm đi.
Anh xích ghế ra chút, rồi bình thản mà ngồi xuống đối mặt với Nhật.
- Hài dà, sao mà có thể trớ trêu tới thế. Mày có bạn gái rồi thì vứt tao sang một bên. Mười năm nay vui buồn cùng mày không bằng một cô bạn gái mới quen.
Phong hếch miệng:
- Thế ra mày tốt quá? Thiệp cưới của mày tao đã nhận được rồi đấy. Đứa nào ghê gớm hơn đứa nào đây?
Nhật cười khì khì:
- Thôi nào thôi nào, tao chỉ đùa chút!
- Vui quá ha. Cảm ơn em.
Phong cầm ly cà phê đen lên. Không thấy đắng, chỉ có vị ngọt thanh thanh.
- Này, tao hỏi thật nhé.
- Ừ.
- Mày thực sự không hề thích Hạ, phải không?
- Khụ khụ khụ!!!
Sặc.
- Này này, mày đừng có đùa...
- Không, tao hỏi thật.
Phong nhìn vào mắt Nhật, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.
- Sao mày lại cho rằng như vậy?
- Biểu cảm của mày rất thờ ơ. Tao nhớ hồi ấy khi mày "cảm nắng" con Tuyền đó, mày biểu cảm rất dễ thương, hay ngại lại đỏ mặt nữa.
.... Có hả?....
À, hình như có....
- Bây giờ thì sao? Gặp nhau mà cứ nhởn nhơ như không, chụp hình trông cũng giả tạo quá, nhìn qua là biết.
Ôi, đúng là con mắt nhiếp ảnh gia không thể nào anh qua được.
- Nhưng mà, đó là thời gian đầu thôi phải không?
- Gì... gì nữa?
- Bây giờ cứ gặp thì lại cười cười, chụp hình thì cứ nhìn người ta, là thực sự đã thích?
- Thôi, bớt xàm hộ tao với. Tao thú nhận luôn, là tao lừa mày để tránh việc xem mắt đấy...
- Và cuối cùng là yêu luôn nhỏ hợp tác với mày vì ham chơi?
- Tao không có....
- Bình tĩnh phải không? Mặt mày đang đỏ đấy. Nói mày biết, vợ tương lai của tao là chuyên gia tâm lí, kiến thức trong tao không ít cũng nhiều nhé.
- Tao....
Anh thực sự là không biết nói gì nữa.
Điều Nhật vừa nói... anh không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Hạ thực sự, ngoài việc tiêu xài hoang phí ra thì rất dễ thương.
Tâm trạng anh vì những biên tập khó tính ở nhà xuất bản làm phiền muộn, chính cô đã an ủi và động viên anh, theo cách tràn trề năng lượng .
Anh nhạt nhẽo, nhưng chính cô là người truyền cảm xúc cho anh, hòa anh vào những niêm fvui mà trước giờ anh cho là vớ vẩn, con nít.
Anh là một người lớn cứng nhắc, cô là đứa trẻ con khiến tim anh ấm áp mỗi khi nghĩ tới.
Anh là quả trứng, bị cô luộc trong ngọn lửa năng động trẻ con vui tươi.
Người như vậy, anh đổ cũng dễ hiểu.
Nhưng, đổ lúc nào anh cũng không biết, thật nguy hiểm quá.
Cô là người khiến cuộc sống nhạt nhẽo của anh có màu sắc ngọt ngào của một thứ cũng ngọt ngào không kém.
Là tình yêu chăng?
Là người chưa từng trải qua một cuộc tình nào (trừ việc hồi ấy có thích nhỏ bàn bên), anh ngu ngơ chẳng hiểu yêu là gì.
Anh chỉ biết, ở bên Hạ rất vui và an bình (dù cô hay chơi những trò liều quá ).
Cái này, là cảm nắng nhỉ?
Nhật chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn vào mặt Phong,cười ranh mãnh:
- Sao hả? Thích rồi phải không?
Phong lườm anh, rồi thở dài:
- Chắc vậy...
- Đấy, tao bảo rồi, mày không ngờ cái gọi là tình yêu tới lúc nào đâu. Tình yêu tới lúc ta không ngờ nhất, khiến ta gục ngã, đạp sml xuống đất luôn, đấy là tình yêu.
Phong chau mày:
- Chân lí gì đấy?
- Chân lí của vợ tao.
Nhật nhấp ly trà:
- Tao khuyên mày tỏ tình đi,không chừng bị người khác cướp mất đấy. Tao tới quán này nhiều lần lắm, lần nào cũng thấy có một anh rất đẹp trai nói chuyện với cô ấy đấy, nói rất lâu là đằng khác, cười đùa rất nhiều.
- Thật?
- Là thật, real 100%.
Phong ngoái lại sau lưng, quả thật, cô đang cười nói rất thân mật vơi smột anh chàng lạ mặt.
Trong anh dậy lên một cảm giác khó chịu.
Rất khó chịu.
- Quao, hôm nay anh chủ động chơi đu quay với tôi à? Là tiếc nuối ngày cuối hẹn hò sao?
Phong cười trừ:
- Thôi thì cô cứ coi là vậy cũng được.
Hạ cười toe:
- Nói thế chứ có anh đi chung vui lắm đấy!
Cô tung tăng bước tới đu quay, vẫy anh:
- Đi thôi!
Đu quay chầm chậm quay, khung cảnh nhỏ dần, đầy màu sắc như mớ cảm xúc lẫn lộn trong anh.
Chưa bao giờ tỏ tình, biết phải làm sao cho đúng?
Hôm qua bao nhiêu cách "thả thính" sướt mướt của Nhật đều vô dụng.
Anh nhìn qua cô, lặng lẽ nhìn cô thích thú quan sát khung cảnh phía dưới.
- Cô, có đang thích ai không?
....
Ôi ôi ôi, mày đi chết đi Phong ơi!!!
Không dưng đi hỏi một câu "có duyên" dễ sợ!!!
- Hả?
Hạ ngớ người ra, nhìn anh khó hiểu.
Ôi, con tim anh đau quá!!!!
Cô cười toe:
- Có đấy!
Phong sững người.
- Hôm qua anh hỏi tôi về anh chàng nói chuyện với tôi phải không? Là bạn học của tôi hồi cấp ba.
Nụ cười của cô càng rực rỡ hơn trong nắng chiều
Tim anh thắt lại.
Đu quay gần lên tới đỉnh, nghe nói đó là khoảnh khắc tỏ tình lãng mạn cực kì.
- Anh ấy rất tốt, năng nổ, dễ thương, tôi thích anh ấy lắm. Tối qua anh ấy có tỏ tình với tôi...
Mặt cô đỏ lên, nụ cười hạnh phúc vô bờ.
Cô đặt tay lên cửa kính.
Một chút nữa thôi là đu quay chạm đỉnh...
- Rất lãng mạn, và tôi đã đồng ý. Lát nữa anh ấy sẽ tới đón tôi.
Rồi cô quay sang nhìn Phong.
Đu quay chạm đỉnh điểm.
Nắng chiều làm mờ đi bóng hình chết lặng của anh, nhưng làm rõ lên nụ cười muôn thuở của cô:
- Tôi hi vọng anh cũng tìm được người cho mình nhé, anh bạn tốt của tôi!
Bạn...
Là bạn....
Rồi cô chỉ tay xuống dưới:
- A, anh ấy kìa! Anh ấy thực sự tới đây! Chúc cho ngày đầu hẹn hò của tôi suôn sẻ đi nào!
Phong lặng người.
- Vui vẻ nhé...
Mới đặt chân xuống đu quay, Hạ chạy như bay tới chỗ anh chàng ấy, ôm chầm lấy người ấy.
Phong đau đáu nhìn theo, một chữ cũng không biết nói.
Người ấy hỏi cô:
- Là ai vậy em?
Và cô cười đáp lại:
- Là bạn em! Bái bai nha anh Phong!
Và cứ thế đi.
Cô là ánh nắng khiến anh mê say, rồi vụt đi cùng cơn gió khác.
Cô là ánh nắng khiến anh mê say, rồi khiến anh đau đớn.
Thôi thì biết nói gì hơn nữa?
Cô không thuộc về anh.
Cô thuộc về một phương trời khác, xa xôi lắm.
Anh lặng im nhìn hai bóng người khuất dần, rồi cho hai tay vào túi, quay đi.
Kết thúc câu chuyện của anh.
Kết thúc tình yêu của anh.
Tắt ngấm ánh nắng của anh.
___________________________
Ôi khả năng văn vẻ của tui xuống dốc quá...
Xàm không thể xàm hơn nữa rồi T^T
Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top