#3: Bạn thân, ngươi thật bỉ ổi! (Ku)

Trước khi bắt đầu tớ xin thông báo, vì Heo dạo này bận ít khi onl, nên đôi khi tớ sẽ thay mặt Heo hoạt động Write nhé :33

-----------

Thể loại: Danmei hiện đại, 12 chòm sao, Ngưu - Kết, ngọt, hường, 1x1, oneshot, HE.

Tác giả: KuroShin a.k.a -_KuroShin_-

---------

"Này mèo béo, làm gì mà thừ người ra vậy?"

"Ngưng việc gọi tao là mèo béo đi, tao ốm hơn mày đấy."

"Hừm... Tao nhớ hồi nhỏ mày ú nu..."

"Im, tao ú nu kệ tao, ít ra tao còn giảm được."

"Hể? Thế mà tao cứ tưởng là tại con bạn gái cũ bòn hết sức lực của mày nên mỡ mới chuyển hóa thành múi chứ chứ..."

"...Tao muốn đập mày...."

Đấy, cái con người nhây bò lầy lội lại gian manh đó đó. Các bạn có thể tin được việc hồi nhỏ tên này max đáng yêu không? Tin được rằng hồi nhỏ tên này ngây thơ như một tiểu bạch thỏ không? Tôi thì không tin được, người tôi chơi hồi nhỏ là tiểu bạch thỏ, còn người đang đứng trước mặt tôi là tên cáo già xảo trá. Hãy nói với tôi họ không phải là một đi... Bác gái, bác trai, con không hiểu tại sao hai bác lại đặt cho cậu ta ta cái tên vốn là nghiêm túc và trầm tính như thế, Ma Kết, Ma Kết sao trời?! Nghe cái tên này mà tôi muốn...tăng xông máu...

Tôi và cậu ta là bạn từ tấm bé, nói đúng hơn thì cậu ta là hàng xóm của tôi.

Tôi là một người khá già dặn, hay nói toẹt ra là một ông cụ non. Thứ nhất là vì nhà tôi có khá nhiều anh em, mà tôi lại là con cả nên bắt buộc suy nghĩ phải người lớn hơn những người khác. Thứ hai là vì tôi bị nhiễm cái tính "ông cụ" của ba, ba tôi phải nói là thuộc dạng mặt phụ huynh mà tâm hồn là ba má của phụ huynh ấy ==

Mà thôi lạc đề quá rồi, đây là cách mà tôi trở thành bạn với tên dở hơi này đây.

Hồi nhỏ, khi đang ngồi chơi một mình ở cổng thì tự nhiên có thằng nhóc tiến tới hỏi: "Nè, cậu làm gì mà chơi có một mình vậy?"

Tôi ngẩng mặt lên, trong lòng bất giác hiện lên suy nghĩ: "Một cậu nhóc xinh đẹp!" Ha, cứ nhớ lại câu này là tôi muốn tát vào mặt mình vài cái.

"Tớ đang nghịch cát. Ở khu này chẳng ai thèm chơi với tớ cả...chán lắm."

"Thế sao? Khỏi lo, tớ sẽ chơi với cậu. Tớ mới chuyển qua đây thôi, xe chở nhà tớ đến đây vẫn còn ở đăng kia kìa. Tớ ở kế bên nhà cậu đó, tụi mình kết bạn nha."

Hồi đó mới chỉ là đứa con nít ba, bốn tuổi thôi nên làm quen nhanh mà làm thân cũng nhanh. Tôi liền chấp nhận yêu cầu đó.

Dường như thời thơ ấu chúng tôi không hề tách rời nhau. Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta không biết bằng cách nào thân nhau. Thế là cứ thứ hai, tư, sáu, chủ nhật là cậu ta lại mò qua chơi và ngủ lại nhà tôi. Đương nhiên là nhà tôi không dư phòng trống để chứa cậu ta, phòng tôi bắt buộc phải chứa cậu ta! Cậu ta đeo bám tôi hết ở nhà rồi đến lớp, ngay cả khi ba mẹ chở tôi đi chơi cậu ta cũng đeo theo.

Thời gian đầu hai đứa còn khá hợp cạ, chơi đùa, cười nói vui vẻ. Nhưng dần dần, ba mẹ sinh thêm nhiều em hơn, tôi cũng bắt đầu lớn. Ngày nào đi học về cũng nghe thấy tiếng khóc, cô giúp việc không phải ba đầu sáu tay mà có thể trông và dỗ hết ba đứa sinh ba này. Thằng thứ thì lúc nào cũng về sau tôi hai tiếng để học thêm. Tôi đành phải phụ một tay. Đi học đã mệt, còn phải nai lưng ra chăm sóc con nít. Thành ra tôi dần trở nên lười biếng, số lần chúng tôi đùa giỡn và vui vẻ cũng giảm. Nhưng không vì thế cậu ta chịu nằm im ở nhà mà vẫn qua đúng lịch, đúng giờ và đúng hẹn.

Có điều....đây mới là điểm trọng tâm. Càng lớn, hành động của cậu ta càng trở nên kì quặc. Cứ mỗi lần tôi tỉnh dậy giữa đêm là thấy cậu ta đang mần mò gì đó trong áo tôi. Quay qua hỏi mày làm gì tao đấy thì thấy cậu ta nhắm tịt mắt thở đều đều, hình như đang ngủ. Tôi nhớ là hồi nhỏ cho dù có ngủ thì cậu ta đâu bao giờ mớ. Cũng đâu quơ tay quoạng chân, vậy sao tay cậu ta lại...

Mà vốn là người lười suy nghĩ, cộng thêm lúc đó đang là giữa đêm, thành ra cứ quăng vấn đề đó sang một bên và ngủ tiếp. Và cứ thế đưa nó vào quên lãng.

Thôi, quay về thực tại nào. Giờ hai thằng bạn thân như chúng tôi đã là nam tử hán trai tráng tuổi đôi mươi. Tôi cũng đã từng có bạn gái, cậu ta vẫn còn độc thân. Thậm chí tôi đã trải qua lần đầu nhưng cậu ta vẫn là trai tân. Đôi khi tôi có suy nghĩ rằng cậu ta là bóng đấy, tại vì có vẻ cậu ta còn không có hứng thú với con gái nữa. Với khuôn mặt lai Hàn kia thì chắc chắn bây giờ cậu ta đã có cả tá bạn gái rồi chứ không một thân một mình thảnh thơi ngồi nói chuyện phiếm với tôi ở quán cà phê này đâu.

À, quên mất chuyện cô bạn gái cũ. Cô ấy tên là Bạch Dương. Thực ra cô nàng học chung với hai đứa tôi từ hồi cấp 2 đến tận cấp 3. Tôi là lớp trưởng nên hay giúp cô ấy làm bài, vì cô ấy thuộc dạng học sinh trung bình. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi lên cấp 3. Hôm đó chúng tôi ở lại học nhóm sau giờ học, tất nhiên là tên dai như kẹo cao su kia vẫn lẽo đẽo theo mình. Tôi chỉ bài cho Bạch Dương, bất giác ngẩng đầu thì thấy cô đang nhìn mình, căn bản chẳng thèm nghe tôi giảng. Tôi liền lấy cây thước gõ đầu cô ấy nói: "Mặt tôi có chữ hay sao mà nhìn dữ vậy? Tập trung vào bài tập đi."

Cô ấy liền trưng ra bộ mặt bất mãn, ôm đầu càu nhàu: "Tại cậu chứ ai, người gì đâu đẹp trai dữ thần... Với lại...bộ không có quyền ngắm người mình thích hả?"

Tôi đơ ra, tôi biết bản thân không ngây thơ đến nỗi không hiểu cô ấy đang nói gì. Nhưng đang học bài mà nói mấy vấn đề đó thì không tiện cho lắm....

"Có, nhưng không phải lúc đang học bài, học xong ra về muốn làm gì thì làm."

Nghe tôi nói thế Bạch Dương phụng phịu tiếp tục làm bài. Bỗng nhiên cái tên Ma Kết bên cạnh gõ vai tôi, xong nháy mắt bật ngón cái. Bộ tôi đã làm cái gì đó tuyệt vời lắm sao?

Trên đường về, Bạch Dương lại một lần nữa tỏ tình với tôi. Tôi không ghét cô ấy, nên tôi nghĩ không ghét thì có thể chấp nhận tình cảm của cô ấy. Tôi chấp nhận, tôi cũng không hiểu có gì đáng vui đến nỗi cô ấy nhảy cẫng lên ôm tôi.

Và thế đó, từ đó thân trai tân như tôi có bạn gái. Lần đầu của tôi cũng trao cho cô bạn gái đó, đương nhiên tốt nghiệp cấp 3 tôi mới làm cái chuyện đó. Đã là người yêu của nhau thì tôi nghĩ không cần gì phải giữ gìn quá chặt làm gì.

Còn lí do vì sao chia tay? Tôi còn không biết tại sao nữa kìa. Không phải là tôi chủ động đâu, và cô ấy yêu cầu chia tay. Cô ấy nói rằng thứ cô ấy cần là tình yêu của tôi, nhưng căn bản tôi lại không có thứ đó. Nếu tình yêu chỉ bắt nguồn từ một phía thì sẽ không hạnh phúc. Với lại, cái thái độ vô tâm của tôi đối với cô ấy đã nói lên tất cả. Bạch Dương nói rằng hẹn hò với tôi làm cô cảm thấy rất cô đơn. Lúc nào tôi cũng chỉ biết gia đình và học hành, không bao giờ dành thời gian bên cạnh cô. Trải qua một đêm ở nhà cô ấy, đến sáng tỉnh dậy cũng không thấy tôi đâu, chỉ thấy mỗi dĩa cơm trứng và một mảnh giấy "Anh có tiết, em ăn rồi đi học đi.". Tóm lại là do cô ấy cô đơn khi bên tôi nên cô ấy yêu cầu chia tay.

Từ đó, tôi biết rằng không ghét thì cũng chưa chắc là yêu. Biết thì biết thế, nhưng tôi vẫn chẳng biết cảm giác yêu là gì...

"Có chuyện gì thì nói. Sao lại hẹn tao ra đây?" - vừa nói, tôi vừa nhấp một ngụm Cappuchino.

"Để khoe bồ." - nói xong cậu ta vẽ trên miệng một nụ cười...ờm...có nên nói là mụ cười gian manh không nhỉ?

"Khoe bồ??"

"Xử Xử, ra đây."

Một cô gái đứng dậy từ chỗ ngồi sau lưng cậu ta, quay mặt về hướng trước mặt tôi.

"Chào cậu, tớ tên là Châu Xử Nữ, bạn gái hiện tại của Ma Kết. Rất hân hạnh được làm quen."

Mắt tôi bỗng giật một cái. Cái quần gì thế này? Cái thân trai ế kia đang một thân một mình bấy lâu nay, chưa từng liếc mắt một đứa con gái, thậm chí chưa từng có mối tình đầu. Sao đang yên đang lành lại xuất hiện một đại mĩ nhân tự xưng là bạn gái của cậu ta?? Không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Cái gì mà bạn gái hiện tại chứ, bộ có bạn gái trước đây nữa à?

"Chào cậu, tôi là Hoàng Kim Ngưu." - tôi nở một nụ cười gượng ép nhìn Xử Nữ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ta.

"Mày đừng tưởng có mình mày có bạn gái, tao cũng có mà tại tao giấu thôi." - vừa nói, cậu ta vừa đưa tay khoác lên vai Xử Nữ.

Nhìn cái cánh tay đó, mắt tôi lại giật thêm một cái nữa. Tôi thực sự đang rất ngứa tay, thiếu điều muốn đấm lõm cái khuôn mặt khiêu khích kia. Nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng thế kia nghĩa là sao? Cái tên Ma "Cỏ" đáng chết!

"Hai người đã là người yêu rồi, tôi ngồi đây làm kì đà à? Vả lại cũng đến giờ tôi về nhà rồi." - nói xong tôi đứng lên, sợ rằng mình ở đây thêm tí nữa thì không chịu nổi gây ẩu đả mất.

"Ờ, đi đường cẩn thận. Tao trả tiền cà phê cho"

Thở phào một cái, may là cậu ta không cản. Tôi liền ra lấy xe và đi về nhà.

-------

"Anh hai, thằng Mã Mã nó cướp gấu bông của em..."

Vừa bước vào nhà, con bé em nhà tôi đã chạy lại kéo tay áo tôi nhõng nhẽo. Thở dài, mười tuổi chứ có phải năm tuổi đâu mà trẻ con thế hả trời...?

"Anh hai, tại Bảo Bảo giật rô bốt của em trước!"

"Ai biểu nhà ngươi đập con rô bốt đó vô người ta chi?"

"Tao lỡ chứ bộ!"

Cơn khó chịu không rõ lí do vừa rồi đã bớt, về đến nhà còn nghe hai đứa em cãi nhau. Thật là nhức đầu mà.

"Hai đứa im lặng, trả lại đồ cho nhau đi. Anh thấy mệt nên lên phòng nghỉ, đói thì gọi anh." - vừa nói, tôi vừa xoa đầu hai đứa nhóc.

"Vâng ạ... Anh mau khỏe để chơi với tụi em..."

Nghe hai đứa em đồng thanh nói được câu như vậy, tự nhiên thấy tính trẻ con cũng tốt.

"Ừm... Đừng phiền cô giúp việc quá." - vẽ trên miệng một nụ cười nhẹ, tôi bước lên lầu.

"Vâng!"

_-oOo-_

Tôi dần mở mắt, đã 6 giờ tối rồi? Tôi mệt đến nỗi ngủ say thế sao...?

Vừa ngồi dậy, chưa kịp làm gì đã thấy Ma Kết đứng ngay trước mặt. Tôi giật bắn người, đập luôn đầu vào bức tường bằng sau. Thốn đến tận rốn....

"Thằng Ma Cỏ chó chết kia! Mày làm ông bể đầu rồi!!!!"

Tôi điên tiết quát, ôm đầu xuýt xoa. Thực sự là rất đau....

"Ai nha ai nha.... Lâu lắm rồi mới thấy mày quát đó nha. Mọi hôm mặt liệt thí mồ."

"Im! Bạn gái mày đâu?! Đến đây làm quái gì?!"

"Đến chơi với mày."

"Bố mày đếch cần! Cút về nhà!"

Thông cảm cho tôi đi, mọi hôm phải sống thật trầm để không mắc sai sót gì, thậm chí phải kiềm nén cơn giận. Thành ra cứ mỗi lần mất kiểm soát là tôi trở nên khá thô lỗ.

"Chà chà...lâu lâu mới sống thật vậy mà thô lỗ quá. Xuống ăn cơm đi, 6 giờ tối rồi."

"Haizzz......Ừ, biết rồi. Mày xuống trước đi."

"Ừa."

Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, tôi chửi thầm một tiếng. Sau đó đứng dậy chải cái mớ tóc rối bù này.

Và cứ như thế, gia đình 7 người chúng tôi ăn chung với tên hàng xóm chét tiệt này. Bộ họ không thấy chật chội sao? Tôi thì có đấy, nhìn cái bản mặt thấy phát ghét. Hồi nhỏ kết bạn với cậu ta đúng là một sai lầm lớn mà.

Ăn xong, cô giúp việc rửa bát. Thằng thứ và ba đứa nhỏ đều đã lên phòng hết. Ba mẹ thì cứ hàn huyên đủ thứ với cậu ta ở phòng khách, có cả tôi ngồi đó. Tôi thực sự không muốn ngồi hóng chuyện chút nào, nhưng cậu ta nhất quyết không cho tôi đi, cứ giữ khư khư lấy tay áo tôi.

"Kết Kết, nếu cháu không ngại thì có thể ngủ lại đây." - mẹ tôi ngỏ lời.

"Đương nhiên rồi ạ, hôm nay là thứ sáu mà."

Tôi nghe vậy liền dựng ngược lên.

"Không thể được! Đã nói là đến lúc lên đại học thì chấm dứt chuyện này mà! Ba mẹ không thấy hai thằng đực rựa ngủ chung với nhau quái lắm à?!"

"Ài...con nghĩ thái quá rồi. Từ nhỏ đến giờ con với thằng bé ngủ chung với nhau mãi, có bị cái gì đâu. Với lại...nếu hai đứa yêu nhau càng tốt, mẹ sẽ ủng hộ hết mình."

"Yêu nhau?! Mẹ đừng lấy cái ý tưởng hủ nữ của mình gán ghép con với cậu ta đi! Nói chung con không muốn đâu!"

"Nói chung cho dù con không muốn cũng phải muốn. Hôm nay ba mẹ của Kết Kết đi du lịch hết rồi, thằng bé cũng không có chìa khóa."

"Haizz! Thích làm gì thì làm!"

Tôi tức giận bỏ lên lầu. Cái quái gì vậy?! Tôi với cậu ta? Yêu nhau? Mẹ đang nghĩ cái quần gì thế? Thà yêu cái dạng người chán ngắt suốt ngày cắm mặt vào sách như thằng thứ còn đỡ hơn cái loại cà chớn này!

Với lại, cậu ta cũng đã có bạn gái rồi. Cô bạn gái đó là đại mĩ nhân, là đại mĩ nhân đó! Tôi sao so sánh được với cô ấy! Cái quái gì vậy chứ?! Sao tôi lại so sánh bản thân với một đứa con gái?! Tại sao trong lòng lại thấy cồn cào khó chịu thế này? Chết tiệt! Chẳng biết!

Vào tới phòng, tôi dùng hết sức đấm liên hoàn cước vào chiếc gối, cảm tưởng đây là cái bản mặt đáng ghét của tên ôn dịch đó. Tôi dồn hết mọi bực tức trong người vào từng cú đấm.

"Ta đấm nát mặt ngươi! Lõm mặt ngươi! Cho nhà ngươi liệt mặt luôn! Tên Ma Kết đáng chết!!!!"

"Này...ghét tao đến thế sao? Vừa vào đã..."

"Câm mỏ lại!! Không ghét mày còn ghét ai vào đây nữa hả?!! Tại sao mày cứ bám tao như cao su dính dép thế?! Không để tao yên được à?!!"

"Biết sao giờ, ba mẹ tao cuồng du lịch. Họ lại không đưa tao chìa khóa, còn nơi nào ngoài nhà mày tao có thể ở nhờ chứ."

"Mày giỏi lắm cơ mà! Đẹp trai lắm cơ mà! Tốt bụng lắm cơ mà! Được nhiều người yêu thích lắm cơ mà! Sao không nhờ mấy người đó cho ở nhờ đi?!!!!"

"Liên quan?..."

"Liên quan chứ sao không liên quan! Đúng rồi! Mày có bạn gái rồi kia mà! Sao không qua nhà cô ấy ngủ đi?!" - nói đến chuyện bạn gái, bỗng máu điên của tôi xông đến đỉnh đầu, quăng luôn cái gối tôi vừa đấm vào thẳng mặt cậu ta.

"Này!" - cậu ta ném cái gối sang một bên, nắm chặt lấy vai tôi.

"Bạn gái mày xinh đẹp như thế còn gì?! Sao không qua nhà cô ấy ở nhờ đi?! Sao cứ phải bám dính lấy tao là sao?! Hết quậy tao rồi còn trêu chọc tao, bộ vui lắm sao?! Cái quái gì vậy chứ?! Mày làm tao khó chịu chết đi được!"

Cậu ta sững lại một chút, rồi lại vẽ trên miệng một nụ cười gian manh.

"Ai nha nha.... Tưởng chuyện gì to tát đến nỗi làm tên mặt than đại nhân như cậu nổi cáu, không ngờ là ghen với cô bạn đó à?"

"Mày bị bại não à?! Tao không có cái suy nghĩ như mẹ đâu!"

"Ể? Thế à? Giờ bình tĩnh, nghe tao hỏi này."

"Hỏi cái quần ấy! Cút!"

"Được, hỏi cái quần thì hỏi cái quần."

Bỗng nhiên cậu ta đưa tay đến chun quần của tôi.

"Làm gì vậy thằng chó?!"

"Hỏi cái quần chứ làm gì?"

Tôi hít một cái thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Không được giận quá mất khôn. Hoàng Kim Ngưu, mày phải nhớ rằng thằng bạn của mày sở hữu một khuôn mặt cực dày, mày phải bình tĩnh thì mới địch nổi nó. Ok, phải thật bình tĩnh.

"Rồi, muốn hỏi gì?"

"Trả lời nghiêm túc đấy."

"Ừ."

"Giờ cảm giác của mày thế nào?"

"Tao đang cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì muốn đấm vào mặt mày. Muốn thử không?"

"Ấy ấy, bình tĩnh. Thế mày cảm thấy thế nào khi nghĩ tới Xử Nữ."

"... Tao không xác định được..."

"Như thế nào?"

"Không hiểu sao...thấy gợn gợn cái gì đó trong lòng, dạ dày nóng lên, có hơi khó chịu..."

"Thế à? Vậy còn lúc nhìn thấy tao khoác vai cô ấy?"

"Thiếu điều muốn nhào tới đánh nhau."

"Vậy thì...tao rút ra một kết luận: Mày đang ghen."

"Hả? Không thể nào. Mày đừng điên!"

Cơn sóng ngầm trong tôi lại một lần nữa nổi lên, tôi lao tới toan đấm Ma Kết. Nhưng cậu ta đã kịp thời đẩy tôi ngã xuống giường. Vội vàng bật dậy thì bị cậu ta đè xuống.

"Chính xác là vậy, mày dính trấu rồi. Hehe~ Không ngờ làm mày ghen không khó chút nào."

"Là sao?"

"Mày nghĩ Xử Nữ là bạn gái của tao thiệt hả? Không phải đâu, tao nhờ nhỏ đó dụ mày chơi vậy thôi. Không ngờ mày mắc bẫy."

1s...

2s...

3s...

"AAAAAAA!!!!!"

Núi lửa trong tôi bây giờ phun trào thật sự, cái gì mà dụ tôi? Rồi mắc bẫy?! Cậu ta coi tôi là trò đùa chắc?!

Nghĩ đến đó, tôi liền túm lấy cái gói bên cạnh đập cậu ta túi bụi mặc cho hắn kêu gào thảm thiết. Tôi đánh đến khi cái bao bối tưởng chừng rách toạc mới chịu hạ hỏa.

"Mèo béo à...mày đánh đau quá đi thôi..."

"Mày còn dám lên tiếng?! Xem tao đây là trò đùa để chúng mày đem ra trêu chọc chắc?!"

"Nhưng làm vậy mày mới nhận ra mày thích tao."

"Nhưng nếu tao thích mày thì sao?! Mày cũng đâu có..."

"Tao yêu mày, mày nói tao thích là tao vả gãy răng đấy."

Tôi sững người, cậu ta...vừa nói gì vậy? Mặt tôi bất giác nóng bừng lên, tai đỏ tía, tim nhảy loạn tưởng chừng muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ngượng ngùng mà lại hạnh phúc này là gì? Chẳng lẽ...điều cậu ta nói là đúng? Tôi...thích cậu ta ư?

"Phì..."

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng phì cười của cậu ta mà tôi quê muốn chui đầu vào cái lỗ nào đó dưới đất. Tại sao chỉ vì một câu nói mà tôi ngây người chứ?

"Sao lại cười?!"

"Mặt mày vốn đã đơ rồi, mặt đỏ lên trông ngố ngố, buồn cười quá, phì..."

"Ngậm miệng!"

Vừa dứt câu, cậu ta liền khóa môi tôi. Cảm nhận được đôi môi ấm áp kia, người tôi như bị điện giật, người bóng bừng, tay chân mềm nhũn, cơ cứ giật giật còn tim thì cứ nhảy Chachacha trong ngực, căng thẳng đến nỗi tôi quên cả thở.

Đến khi Ma Kết buông tôi ra thì tôi đã suýt ngất vì không thở được. Cậu ta lại phì cười:

"Đúng là...não cá vàng đến mức thở cũng quên à?"

"Bỉ ổi!"

"Thôi, dù sao tao cũng đã hôn mày, từ nhỏ đến lớn chỗ nào trên người mày tao cũng đã nhìn thấy và sờ qua rồi. Vậy thì hôm nay tập làm quen với cuộc sống lâu dài đi."

"Mày nói gì...tao không hiểu..."

"Mày nhớ những lúc tỉnh dậy giữa chừng chứ? Thực ra không phải tao mớ đâu, mà là tao khám phá cơ thể mày. Làm thế để sau này có gì sẽ không bỡ ngỡ."

Thì ra...thì ra... thảo nào, ông mày đã nghi rồi. Lần nào tỉnh giấc cũng thấy mày đang mần mò gì đó trên người tao. Thì ra...thì ra...

"Ngươi là tên bỉ ổi! Rất bỉ ổi!"

"Tao tình nguyện làm một tên bỉ ổi để có thể ăn trọn mày đêm nay."

"Hả khoan! Thằng kia, mày định làm gì bố?!!"

"Thể dục buổi tối."

"Thế lôi tao vào làm gì?"

"Để tập thể dục chung cho vui."

"A không!!!"

--------

- END -

P/s: Càng ngày viết truyện càng chẳng ra gì TvT, dở mà còn nhảm nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top