#2: Số Phận Của Tơ (Móm)
Thể loại: SE, lãng mạn, one-shot
Tác giả: Quyền Guychan (Móm) QuyenGuychan
*
Được gắn liền với sợi tơ định mệnh
Em ước gì nó sẽ liên kết chúng ta mãi
Nhưng giờ đây
Nó cũng sẽ đứt
Cũng bởi do số phận
*
Sợi tơ hồng liên kết tình duyên của mỗi người, không ai có thể thấy được nó cũng như là biết trước được số phận của mình.Em cũng đã không tin điều đó... cho đến khi em thấy được nó.
.
.
.
Một buổi sáng như bình thường, khi em dậy, em thấy sợi dây định mệnh của đời em. Nó màu hồng, em cảm nhận được màu hường phấn của phía trước, em thấy được một cuộc tình sẽ xảy ra với em, nhưng em cũng thấy được sự lo lắng trong cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Em đi theo sợi dây đấy, nó thật dài làm sao, cảm giác như theo nó, nó sẽ dẫn mình đến thiên đàng. Qua bao con đường, qua bao đám người đông đúc, nó càng ngày lại càng thu ngắn đi. Và cũng khi đó, khoảng cách thật xa nhưng cũng thật gần, người định mệnh của đời em... đã xuất hiện rồi.
Anh như một hoàng tử cưỡi con bạch mã đến bên em, lần đầu tiên em thấy được một người điển trai với mái tóc đen mượt như anh, một đôi mắt sâu thẩm như biển cả như anh. Em đã bị cuốn hút vào vẻ đẹp của anh.
Không phải như truyện ngôn tình lắm ngọt ngào, cuộc gặp gỡ nào cũng đẹp. Em gặp anh ngay ven đường, nơi giao lộ của những dòng người chen chúc nhau đến ngạt thở, em vô tình xô ngã anh khi mãi mê đi theo định mệnh của mình. Anh tức giận lắm, em nhớ câu nói đó của anh: "Mắt mũi cô để lên trời hay gì vậy. Trúng tôi không sao, nếu trúng mấy người già cả thì làm sao đây hả?" Em nghe câu mắng nhiếc đó của anh, lòng em không giận chút nào, ngược lại, em cảm thấy được sự quan tâm của anh đến những người khác. Không biết có phải do sợi dây tơ hồng này hay không nhưng em biết rằng... Em đã yêu anh từ giây phút đó. Không chỉ là khuôn mặt điển trai của anh, mà anh chinh phục của em bằng tấm lòng tốt của anh chỉ đơn giản là qua một câu nói.
Đây có được gọi là tình yêu sét đánh chứ anh?
.
.
.
Tơ - đấy là cái tên mà bố mẹ dành cả tâm tư mình ra để trao tặng cho em. Anh biết không? Nguyện vọng của bố mẹ em chính là mối liên kết của em với mọi người xung quanh thật đẹp đẽ, thật tốt lành và mối quan hệ ấy ngày càng tiến triển.
Nhưng có vẻ không như nguyện vọng của cha mẹ, cô bé nhút nhát, chui rút trong nhà chỉ có thể là em. Em không có bạn, em sợ các mối quan bên ngoài và thậm chí em sợ cả chính bản thân em. Em cô độc trong góc khuất tăm tối của cuộc đời mình, em không biết là nên tiến hay lùi để em đạt được mục đích của mình. Nhưng rốt cuộc, sự hèn nhát trong bản tính con người em lại khiến cho em sợ sệt mà mãi dậm chân.
Xung quanh em cứ diễn ra như em không tồn tại trên đời này, nó khiến em bơ vơ lắm, anh à. Nhưng anh biết không... có lẽ là do định mệnh an bài chăng?, khi em gặp được anh nhờ sợi tơ hồng này, em đã nghĩ rằng, tên của em thật đẹp và cũng kể từ giây phút đó, em biết thế nào là tình yêu.
Ngay từ hôm đấy, trái tim em không ngưng hối thúc để gặp được anh, không ngừng suy nghĩ đến bóng hình của anh. Em... muốn gặp anh.
Em lại theo sự chỉ dẫn của sợi dây tơ hồng, gặp anh một lần nữa ngay giao lộ. Em thu hết can đảm để đến gặp anh, nói với anh: "Em xin lỗi." Hôm qua chưa kịp nói tiếng xin lỗi thì anh đã vội vã theo đám đông mà qua con lộ to tướng kia. Hôm nay, em muốn gặp được anh, em muốn nói chuyện với anh.
Nhưng cũng thật đau lòng khi anh không nhớ ra được em, chỉ mới hôm trước hôm sau anh lại quên mất. Anh nói anh không để tâm mấy chuyện vặt đó, em nghe sao như là sự tồn tại của em không tồn tại một chút ở trong tâm trí anh.
Không sao cả, nếu không nhớ, em sẽ nhắc cho anh nhớ. Em sẽ khắc trong tâm trí của anh, em luôn tồn tại. Em có mặc kệ những người quên em trên những tuyến đường, hay bạn bè không thấy sự hiện diện của em, em chỉ cần... em tồn tại trong anh dù chỉ một là một gốc nhỏ.
Lời xin lỗi, anh đã miễn cưỡng chấp nhận rồi, thế thì anh hãy làm bạn em đi.
.
.
.
Phong - đấy là tên anh, dịu êm như cơn gió nhưng cũng mạnh mẽ như một cơn bão. Anh phóng khoáng, tốt bụng và rất hay quan tâm đến người già yếu. Em yêu tính cách rộng mở đấy của anh nhưng em cũng lo lắng rằng, anh sẽ vụt bay đi khỏi tầm mắt em.
Nhưng em không có gì để níu kéo anh cả, chúng ta chỉ là người lạ, ngày gặp nhau chưa đến mức thân thiết đến độ nói chuyện với nhau quá mười lăm phút. Nhưng mà... muốn nắm bắt được lấy định mệnh của mình, em phải níu giữ lấy anh. Nếu chưa bắt đầu bằng "tình cảm" thì em sẽ bắt đầu "tình bạn".
Em bắt chuyện hằng ngày với anh. Em biết rằng, anh luôn đi con đường đó, còn em chỉ gặp anh từ ven đường của giao lộ nên chỉ chưa được vài phút thì cây cột đèn giao thông đã dừng cuộc nói chuyện của chúng ta lại. Hai chúng ta hai ngã, không ai giống ai. Nếu chúng ta buộc phải giống, thì đó là điều em mong chờ ở tương lai em đang mong mỏi. Em sẽ chờ...
Và hằng ngày em đều nói chuyện phiếm với anh, vài phút thôi nhưng trong lòng em cũng cảm thấy vui. Anh là một người vui tính, hay kể về công việc của anh. Nào là ông chủ trọc đầu, quản lí khó tính hay khoe khoang, các đồng nghiệp đầy vui nhộn của mình. Nghe như rằng hai chúng ta tồn tại ở thế giới khác nhau. Nhưng em sẽ không để cho nó làm chúng ta có khoảng cách, em muốn biết nhiều thêm về anh, muốn anh mãi là người đặc biệt của em, mãi tồn tại trong tim em.
.
.
.
.
Em đã quen anh được nửa tháng rồi. Những cuộc trò chuyện của mình như một động lực khiến bản thân em càng muốn gặp anh hơn, đôi chân hối thúc không thôi.
Anh nói rằng chúng ta đã trở thành bạn, đối với em, đấy thật sự là một bước tiến lớn. Sợi dây tơ hồng vẫn còn trên ngón út của hai ta, em hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ bị đứt, như vậy đôi ta sẽ không phải chia cắt. Bạn ư? Em muốn một thứ gì đó... hơn mối quan hệ tình bạn này. Nhưng hy vọng càng nhiều sẽ thêm thất vọng mà thôi, tốt nhất hãy để tự nhiên.
Không biết hôm nay anh sẽ kể chuyện gì cho em nghe nhỉ? Là chuyện của đồng nghiệp hay là những bộ phim anh đã xem qua. Thật háo hức.
Nhưng mà... hôm nay anh có gì lạ lắm, cứ bồn chồn, khuôn mặt phản ánh nét đăm chiêu cũng kèm theo lo lắng. Anh ấy gặp chuyện gì buồn sầu à?
"Anh có chuyện gì sao?"
Anh ấy xoay qua, gãi gãi đầu vài cái, tướng tá gì đều toát ra vẻ ấp úng. Rồi từ từ trong túi, đem ra hai cái vé xem trận bóng rổ ở sân vận động lớn mà tôi yêu thích. Tôi đã từng nói với anh ấy rằng tôi rất thích bóng rổ. Chẳng lẽ...
"Mai là chủ nhật... Anh muốn đi xem cùng em. Anh muốn chúng ta tiến lên một mức tình bạn.''
Tiến thêm một bước... vậy là anh ấy muốn lên mức tình cảm. Anh ấy...
Em ôm chặt lấy anh. Nửa tháng qua, những điều đơn giản đấy đã trở thành một thứ tình cảm mà em chưa từng nghĩ là mình sẽ làm được. Em khóc. Đấy không phải những giọt nước mắt đau lòng, mà là của hạnh phúc. Cuộc đời em, lần đầu tiền, người đập bức từng đen tối đã giam cầm em chính là anh. Mẹ ơi! Cha ơi! Tên Tơ mà cha mẹ đặt cho con, nó đã liên kết với người mà con quý mến. Làm ơn, tơ hồng ơi... hãy giữ chặt lấy mối quan hệ này.
.
.
.
.
Nói sao đây nhỉ? Cảm giác như từng bước lại bay lên thiên đàng một lần nữa vậy. Ngày mai hử? Lòng tôi cứ nhốn nháo hết cả lên, tim như bay ra khỏi lồng ngực, dâng trào lên cái cảm giác gọi là "sung sướng". Tôi phải làm sao đây? Mặc cái gì đây nhỉ? Một chiếc đầm xoè, hay một bộ đồ bóng rổ của đội tuyển mình thích nhỉ? Gì cũng được, nó phải là một bộ đồ mà anh thích. Nhưng anh chưa từng nói với em sở thích của anh. Giờ em mới để ý rằng mình chưa thực sự đặt chân đến tâm hồn anh để hiểu được anh. Em... liệu có thể đến gần được với anh hơn?
Hồi hộp...
.
.
.
Cả hôm qua, em đã thức đêm để suy nghĩ về trang phục của mình. Em nghĩ rằng anh không thích cầu kì nhưng lại theo một chút cổ điển. Em mặc một chiếc vấy màu xanh lá hơi đậm dài đến gối cùng chiếc áo cánh dơi màu be hơi nhạt. Phối đồ kiểu này, thật sự không phải là phong cách của em nhưng vì anh, em sẽ những thứ em không thích, yêu những thứ anh yêu. Tất cả... là vì anh.
Em tự hỏi em có điên quá không, ban đầu em là người không tin thứ được gọi là định mệnh. Thế mà từ khắc mà em thấy được sợi dây tơ hồng này, em lại ấp ủ hy vọng tìm đến định mệnh của mình. Nó đã giúp em gặp được anh, giúp em thoát khỏi được cái lồng âm u của mình, giúp em hiểu thế nào là yêu. Yêu một người thật cao cả, thật đẹp đẽ. Lòng em... cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhưng...
Nhưng...
Nhưng...
Nhưng...
Bỗng tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương in ỏi, đám đông bắt đầu vây tụ lại. Có chuyện gì thế nhỉ? Chỗ đó là ngay giao lộ hằng ngày mà chúng ta gặp nhau mà.
Em thấy... sợi dây tơ hồng của em đã bị đứt phân nửa, đầu dây kia không còn buột vào ngón út của anh nữa, nó thòng lọng. Em tái mặt mài, đôi chân run rẩy, từng bước nặng nề mà chạy đến phía đám đông ấy
Làm ơn
Làm ơn
Làm ơn
Chen lấn vào ấy, ấp ủ niềm hy vọng đấy không phải là anh. Mồ hồi cứ trào ra, cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đây là một vụ tai nạn.
Em say sẫm, gục xuống. Máu lên láng, thân thể biến dạng, đôi tay cầm hai tấm vé, khuôn mặt không thể thay đổi đó... Chính là Phong. Người của bộ y tế bắt đầu mang anh đi, em không cho phép, chạy lại ôm anh, anh không thể rời em đâu mà. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh thật lòng. Chiếc áo màu be của em đã nhuộm thành đỏ, khuôn mặt anh cũng tràn đầy nước mắt của em.
Anh hãy nói gì đi mà...
Anh hãy chửi em như lần đầu ta gặp nhau đi.
Anh hãy kể những câu chuyện vui cho em nghe đi.
Làm ơn...
Xin anh...
Hãy tỉnh dậy đi mà.
Khuôn mặt anh trở nên nhoè nhoẹt, thân thể anh bắt đầu xa em, sợi dây tơ hồng ấy đã không còn gắn kết với nhau. Em bất lực mà rời xa anh. Đây mà là định mệnh ư? Tất cả... tất cả... đã đổ vỡ hết rồi.
Tan tành hết rồi. Bởi do số phận của chúng ta.
.
.
.
.
Theo như những người chứng kiến được, anh vì cứu một người già cả bị chứng mù loà mà đi ra giao lộ trong khi vẫn còn đèn xanh. Đến phút cuối cùng, em vẫn bị anh chinh phục bởi lòng tốt bụng, bất chấp thân mình mà hy sinh người khác.
Anh thật ngốc mà...
Nhưng như vậy em lại yêu anh hơn. Cuộc đời này, không có anh thì có lẽ em sẽ cô đơn đến chết mất. Trái Tim em không thể chịu đựng được nỗi đau khi phải rời xa anh.
Ngay từ đầu... thứ gọi là sợi dây tơ hồng, định mệnh đều vô thực. Em quá mù quáng tin vào nó rồi... để rồi chúng ta phải cách xa.
Nhưng không sao anh à. Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi. Em tin rằng... sợi dây này sẽ được nối lại một lần nữa. Em tin rằng số phận của mình sẽ được gặp lại anh một lần nữa. Định mệnh sẽ lại tìm đến chúng ta.
Em yêu anh.
Đợi em...
Nhật kí ngày X tháng Z.
.
.
.
.
"Sau đây là tin tức thời sự tối nay. Chiều chủ nhật ngày X tháng Z, một cô gái đã thắt cổ tự vẫn. Theo những lời nhật kí mà cô ấy viết lại thì cô ấy đã thắt cổ vì bạn trai qua đời do một vụ tai nạn... "
.
.
.
.
Em đã gặp được anh rồi... Phong. Số phận của em là phải ở bên anh...
End.
p/s: Có ai nhận ra điểm khác thường trong shot này không nhỉ? Phát hiện ra chắc hẳn là người IQ cao hoặc là tâm thần phân liệt rồi. (.>Δ<) Hoặc là Móm ảo tưởng sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top