#17 - Bạn Cùng Bàn (Sóc)
Tên truyện: Sau những ngày mưa là một ngày nắng
Tác giả: Sóc a.k.a -_chiaki1310_-
Thể loại: Truyện ngắn
--------------------
Bạn cùng bàn à . . .
Tớ đã từng rất sợ phải đi học.
Tớ đã từng rất sợ phải đối diện với những con mắt kì thị đầy khó chịu
Tớ đã từng rất sợ khi nhớ về quá khứ của mình.
Tớ đã từng rất cô độc, không ai hiểu tớ cả.
Cuộc đời tớ đã từng rất tăm tối . . .
Nhưng nhờ có cậu, bạn cùng bàn ạ, nhờ có cậu . . .
Tớ bắt đầu yêu thích việc được đến trường mỗi ngày, hay để được gặp cậu.
Tớ đã học được cách mặc kệ thiên hạ nhiều chuyện, mặc kệ người đời soi mói.
Tớ đã biết chấp nhận quá khứ của mình và trân trọng nó như một bước đệm để tớ tiến lên trên đường đời.
Tớ đã có người cảm thông và thấu hiểu tớ.
Và tớ . . .
. . . còn học được cách yêu nữa . . .
Cảm giác yêu ai đó và được ai đó yêu quả là rất tuyệt đúng không?
Chính cậu đã dạy cho tớ mà, làm gì có chuyện cậu không hiểu được điều này, phải không?
À, đúng rồi . . . còn điều này nữa . . .
Cảm ơn cậu . . .
. . . vì tất cả mọi thứ
. . . đúng vậy . . . tất cả mọi thứ . . .
. . . và lời cảm ơn quan trọng nhất . . .
Cảm ơn vì đã là bạn cùng bàn của tớ!
--------------------
Ký ức không vui vẻ gì về những năm tháng ở trường cũ khiến Huyền Kim rụt rè không dám nói cho ai biết về tình trạng của mình.
Nhìn tôi đi, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Đừng xa lánh tôi! Đừng kỳ thị tôi!
Thâm tâm cô gào lên những hy vọng mong manh. Cô không muốn bị xa lánh, không muốn bị tẩy chay. Cô muốn thân với mọi người, cô muốn mọi người nghĩ mình là một cô gái bình thường.
Điều đó . . .
. . . khó thực hiện lắm sao?
Huyền Kim mắc hội chứng suy giảm miễn dịch ở người HIV. Trong trường cũ, mọi người luôn kì thị cô vì điều này.
Huyền Kim bước chậm chạp từng bước vào lớp, ngồi vào chỗ ngồi đã được giáo viên chỉ định. Cô ngồi bàn một, ngồi cạnh cô là một cậu trai, trông cũng khá bảnh với mái tóc hơi ánh nâu mềm và cặp kính đen. Cậu ta đang ngồi làm vài bài tập tiếng Anh. Nhận ra sự xuất hiện của Huyền Kim, cậu niềm nở:
- Chào, cậu mới chuyển đến đúng không? Tớ cũng thấy kì lạ lắm khi gần thi học kì lại có người chuyển đến.
Huyền Kim gật nhẹ đầu, thâm tâm tiếp tục gào thét: Làm ơn đừng ai biết nha, đừng ai biết nha!
- Cậu tên gì nhỉ?
- Trần Huyền Kim.
- Ừm, tên cậu đẹp thật, tên tớ không đẹp bằng đâu. Tớ là Minh Thái, Dương Minh Thái.
Cô còn chẳng hỏi tên cậu ta nữa kìa.
Kệ đi, mong rằng năm học này sẽ trôi qua trong yên bình.
Mùi hoa sữa nở thơm từng góc phố vào những ngày tháng 10, đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu, lòng Huyền Kim dường như có phần nhẹ nhõm hơn.
--------------------
Bây giờ là tháng 11, là thời điểm mà Hà Nội bắt đầu vặn mình chuyển mình những ngày cuối thu đầu đông với cái lạnh ngày một se sắt hơn, đi kèm với vài cơn mưa bất chợt.
Qua những tuần học đầu tiên, Minh Thái giúp Huyền Kim rất nhiều. Cho cô mượn vở, giúp cô theo kịp bài trên lớp. Minh Thái học vào loại Khá và cậu ta rất chăm. Huyền Kim phục lắm!
Ngoài giúp đỡ cô, cậu cũng chia sẻ với cô nhiều chuyện, hoàn cảnh gia đình của cậu, việc cậu phải đi làm thêm. Khiến cô thực sự cảm thấy tin tưởng cậu. Tuy vậy, cô vẫn rụt rè chưa dám chia sẻ gì với cậu. Nhưng . . . Huyền Kim có một cảm giác lạ rằng cậu bạn Minh Thái này thật sự muốn làm bạn với cô.
Được vài tuần yên ổn như vậy, bỗng có tin đồn nổi lên trong trường rằng Huyền Kim nhiễm HIV.
Cô đã thất bại ngay khi chưa kịp bắt đầu nữa. Cô chưa kịp kết bạn thì mọi người lại xa lánh cô, lại tiếp tục chuyển trường nữa ư?
Ngày hôm sau, trong tiết trời âm u se lạnh ngày cuối thu, Huyền Kim đến trường trong sự bất an. Cô sợ hãi nhìn những ánh mắt kỳ thị chiếu về mình. Tới cửa lớp, chợt đôi chân cô khựng lại, không muốn bước tiếp vào lớp nữa. Từ đây có thể nhìn thấy rõ cậu bạn Minh Thái ngồi cạnh, cậu ta cũng đã nhìn thấy cô.
Cô chợt nghĩ đến cảnh tượng cậu ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường, tránh xa cô khi ngồi cạnh trong lớp, cô bất giác rùng mình! Có thể những hành động của Minh Thái chỉ là miễn cưỡng giúp cô. Sau khi biết tin, có thể cậu ta sẽ xa lánh cô như bao người khác thôi.
Nhưng hành động mà Huyền Kim không ngờ tới lại xảy đến . . .
Minh Thái cười rất tươi, vẫy tay chào cô, như ra hiệu "Nhanh về chỗ của cậu đi nào!". Huyền Kim mở to mắt ngạc nhiên, đứng như trời trồng trước cửa lớp. Lần này thì Minh Thái kêu to lên:
- Huyền Kim à, cậu mau về chỗ đi chứ, cứ đứng ở hành lang như vậy là cô giám thị ghi tên luôn đấy.
Cả lớp hướng ánh mắt về phía cô, hàng loạt những con mắt săm soi hướng về cô. Đồng thời, cũng có những con mắt khó hiểu hướng về phía Minh Thái. Tuy vậy, tiếng xì xào không ngớt mọi khi lại không phát ra. Chắc có lẽ vì đối tượng bao gồm có Minh Thái - một cậu học sinh hoà đồng, thân thiện và chăm chỉ.
Vậy hoá ra cậu ta muốn làm bạn với cô thật . . . sao . . . ?
Ra chơi, Minh Thái ngồi yên tại chỗ, không tham gia mấy trò nghịch ngợm cùng các bạn khác. Huyền Kim tò mò hỏi:
- Cậu biết tôi bị HIV mà cậu vẫn . . .
- HIV thì có gì đâu nhỉ?
Minh Thái hồn nhiên cắt lời cô.
HIV thì có gì đâu nhỉ?
Tiếng Minh Thái vang vọng bên tai Huyền Kim. Ừ . . . chẳng có gì đâu . . .
- Cảm ơn cậu . . .
Huyền Kim thì thầm.
Ngày Đông âm u dường như ấm áp hẳn lên.
--------------------
Huyền Kim và Minh Thái từ đó thân với nhau. Hai người giống như hình với bóng vậy. Tan học luôn kè kè đi bên nhau. Thực ra là do đường về nhà Huyền Kim và nơi Minh Thái làm thêm sau giờ học ở trên cùng một tuyến đường. Vì vậy hai người hay đi với nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Minh Thái làm thêm trong một quán cafe, cậu không là phục vụ bàn hay gì cả. Cậu đánh đàn guitar trong quán ấy. Quán cafe rất ấm cúng, cách bài trí đơn giản mà gần gũi. Và Minh Thái ngồi đàn trong quán như một điều hiển nhiên đẹp, đẹp như một bức tranh của một hoạ sĩ tài năng. Cậu như một nhạc công chuyên nghiệp đem đến một không gian âm nhạc dịu dàng cho những vị khách của quán cafe ấy vậy.
Minh Thái thực ra chỉ là vừa đánh vừa hát những bài hát quen thuộc thôi nhưng cũng đủ khiến Huyền Kim phục sát đất rồi. Cậu thường hát những bài nhạc Indie Việt, ví dụ như nhạc của Ngọt, Marzuz hay Cá Hồi Hoang. Đôi khi là vài bài hát nhẹ nhàng và ngọt ngào của Vũ. Có khi lại là những bài hát của những ca sĩ US - UK nổi tiếng như Taylor Swift hay Ed Sheeran.
Huyền Kim rất thích nghe Minh Thái đàn những bài hát với lời ca nhẹ nhàng, những lúc ấy trông cậu bạn cùng bàn ngầu khủng khiếp. Vừa dịu dàng lại đáng yêu! Cậu như hoà làm một với cây đàn, hoà làm một với bài hát, dành mọi tình cảm và sự chân thành để chơi bài hát đó. Huyền Kim cảm giác đó như một cách để Minh Thái thể hiện sự tôn trọng và cảm phục đối với người đã sáng tác bài hát vậy.
Trước đây, Huyền Kim thỉnh thoảng mới ghé qua quán, gọi tạm một cốc bạc sỉu và nghe Minh Thái đánh đàn. Dần dà, chủ quán mới để ý. Biết Huyền Kim là bạn thân của Minh Thái, bác chủ quán cafe đó đối xử với cô rất tốt. Bác cũng không kì thị vì căn bệnh của Huyền Kim.
- Cháu sống sao cho mình thấy vui là được. Đừng quan tâm người khác nói gì về mình.
Bác thông cảm và thấu hiểu cô lắm. Bây giờ, Huyền Kim thường hay đến quán sau giờ học cùng Minh Thái, giúp chạy bàn, pha nước và tiện thể . . . nghe Minh Thái đánh đàn miễn phí luôn.
- Từ giờ thì không phải mất 35 nghìn bạc sỉu để nghe tớ đàn nữa rồi nhé!
Một lần Minh Thái trêu cô như vậy.
- Kì quá!
Cô đỏ mặt đẩy nhẹ Minh Thái một cái. Cậu cười vang đầy thích thú như thể chọc cô là một thú tiêu khiển vậy.
Đó là một chiều cuối thu tháng 11 tràn ngập tiếng cười.
--------------------
Gần thi học kì I, Huyền Kim và Minh Thái lại càng thân nhau hơn khi thường xuyên học chung với nhau. Vì vậy, đồng nghĩa với việc mọi người cũng dần nhận ra mối quan hệ giữa hai người đang dần trở nên thân thiết. Các bạn trong lớp gần đây ít nói chuyện với Minh Thái hơn, những bạn ngày trước tới hỏi bài giờ không thấy mặt đâu nữa.
Bản thân Huyền Kim cũng nhận ra sự khâc biệt này. Cô ái ngại nói với Minh Thái:
- Cậu không thấy rằng các bạn trong lớp đều . . .
- Dần xa lánh . . . tớ? - Minh Thái tiếp lời cô.
Huyền Kim gật nhẹ đầu. Minh Thái cười, xoa đầu cô:
- Cậu không cần phải quan tâm đến chuyện ấy. Tớ không bận tâm việc các bạn có chơi với tớ hay không đâu. Các bạn ấy, tớ còn chẳng thực sự thân nữa.
Nụ cười của Minh Thái . . . chẳng thật gì cả.
--------------------
Sau thi học kì, Huyền Kim có vài biến đổi. Cô giảm vài kg đi, không nhiều, nhưng cô thực sự không biết lý do vì sao mình bị giảm cân. Vài tuần sau, cô bị phát ban ở da. Huyền Kim lập tức đi khám. Bác sĩ nói cô đã sang giai đoạn AIDS.
Gia đình Huyền Kim hoàn toàn không nghĩ nó đã nặng đến thế. Chính cô cũng khá bất ngờ, nghỉ học hẳn một tuần. Cô sợ đi học lại, mọi người ở trường sẽ lại loan tin linh tinh. Và đặc biệt, cô sợ sẽ làm Minh Thái thất vọng. Cô thích cậu, thật sự thích cậu. Nếu gặp cô trong hoàn cảnh như thế này, với bộ dạng này, hẳn cậu sẽ xa lánh cô mất.
Thời gian ngắn sau đó, cô bị bệnh lao, bác sĩ nói đó là do cô đã bị nhiễm vi khuẩn hiếu khí Mycobacterium tuberculosis (MTB). Sức khoẻ của Huyền Kim yếu dần.
Cô nghỉ học hẳn.
--------------------
Minh Thái không khỏi thắc mắc khi Huyền Kim nghỉ học bất chợt. Nhà trường thông báo do việc gia đình nên cô sẽ không đến trường nữa.
Gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, dường như không ai có cách liên lạc với cô.
Minh Thái dần dần cũng mất kiên nhẫn, cậu không cố gắng tìm kiếm cô nữa. Vì cậu có linh cảm, rằng đến thời điểm thích hợp cô sẽ xuất hiện trở lại.
Cứ thế, một năm dần trôi qua. . .
--------------------
Huyền Kim nằm trên giường bệnh, trên đùi là chiếc laptop. Tay cô thuần thục đánh máy. . .
Năm tôi 6 tuổi, trên đường đi học về, tôi đã bị một người thanh niên lạ mặt bám theo. . .
--------------------
Sau hơn một năm vắng bóng, twitter và facebook của Huyền Kim bỗng nhiên online trở lại, và cả hai account cùng đăng hai bài post có nội dung y hệt nhau. Minh Thái quả nhiên rất ngỡ ngàng.
. . . xâm hại
Đọc đến dòng chữ đó, Minh Thái lập tức đứng phắt dậy, với điện thoại gọi cho Huyền Kim. Cậu có linh cảm nếu gọi bây giờ, chắc chắn sẽ có người nghe máy. Quả đúng là có người bắt máy, nhưng không phải là Huyền Kim, đó là giọng của một phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ cô.
[- Alo?]
- Huyền Kim! Cậu đang ở đâu?
[- Cháu là Minh Thái? Cháu nhanh đến bệnh viện M nhé!]
- Cháu biết rồi ạ!
Đến bệnh viện, Minh Thái lập tức thấy mẹ Huyền Kim, cô ấy đã đứng đó chờ từ trước. Quả nhiên Huyền Kim rất giống mẹ.
Minh Thái chỉ biết đi theo mẹ Huyền Kim, trên đường, cô ấy kể cho cậu về bệnh của Huyền Kim, biến cố năm cô bạn 6 tuổi.
Minh Thái im lặng lắng nghe, nhưng bàn tay của cậu lại chẳng chịu yên, cậu siết chúng thật chặt, móng tay phải ghim vào tay, ứa cả máu.
--------------------
Chắc hẳn đó là lí do dẫn đến căn bệnh của tôi.
. . .
Mọi phụ nữ đều phải biết yêu thương bản thân mình, ai cũng có quyền được lên tiếng được nói ra.
#MeToo
#YouOkSis
#WhatWereYouWearing
#SurvivorPrivilege
--------------------
Huyền Kim gượng ngồi dậy, nhìn Minh Thái, cô mỉm cười nói:
- Tớ xin lỗi!
Minh Thái nghiến răng:
- Cậu vốn phải được như những cô gái khác chứ, tận hưởng cái tươi trẻ tuổi 17 chứ. Tại sao lại là cậu?
- Cậu biết gì không, khi khó khăn, tớ không nói "Tại sao lại là tôi?", tớ nói "Cứ thử tôi đi!". Tới nay đã là 1 năm 3 tháng. Tớ không điều trị bằng kháng retrovirus (ARV), bệnh nhân AIDS mà không được điều trị bằng ARV thì sẽ chết chỉ sau 1 năm nhiễm AIDS, nên có lẽ tớ đã đi từ 3 tháng trước rồi. Còn sống được đến bây giờ quả là kì tích.
Vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà Minh Thái rất thích đó, nhưng mà bây giờ sao nhìn nó giả tạo quá vậy, nhưng sao lại có chút mãn nguyện trong đó?
- Tay cậu, chảy máu kìa!
Vẫn là sự quan tâm dịu dàng đó. Nhưng Minh Thái thấy nó sao mà giả tạo quá. Trông Huyền Kim lúc này thực sự vẫn còn khát khao được sống, nhưng chơi với cô, đã rất hiểu cô. Cậu nhìn ra cô đang cố che dấu một sự thật. Sự thật rằng cô đã muốn buông bỏ, đã muốn rời đi lắm rồi.
- Tại sao cậu lại muốn rời xa tớ? - Minh Thái đắng miệng nói nhỏ
- Tay cậu . . . - Huyền Kim dường như lảng tránh
- Mặc kệ tay tớ! - Minh Thái gay gắt nói
Huyền Kim ngây ngốc nói:
- Sao mà kệ được, nhìn cậu đau tớ cũng đau lắm!
Cậu bất ngờ ôm chặt cô, bật khóc như trẻ con:
- Đừng rời bỏ tớ!
Máu chảy ra từ tay Minh Thái dây ra áo bệnh nhân của Huyền Kim. Cảm nhận được nó, cô cũng bật khóc:
- Tớ xin lỗi! Rất xin lỗi cậu!
- Tớ phải nói chuyện này trước khi cậu rời bỏ tớ. - Minh Thái run run nói - Tớ thích cậu! Thật sự thích cậu!
Huyền Kim càng khóc to hơn, khó khăn nói câu:
- Tớ cũng vậy! Tớ cũng rất thích cậu!
Minh Thái đẩy Huyền Kim ra, hai bàn tay giữ chặt hai vai cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cậu biết 3 trải nghiệm đẹp nhất mà một người con gái có trong đời là gì không?
Huyền Kim lắc đầu, quệt nước mắt:
- Nói cho tớ đi!
- Đó là nụ hôn đầu, lần đầu mặc áo cưới và được làm mẹ. Mẹ tớ đã nói "Con phải giúp người con gái con yêu thực hiện được cả 3 điều đó!". Tớ không giúp cậu thực hiện được 2 điều sau nhưng điều đầu tiên thì hoàn toàn có thể.
Lập tức, Minh Thái đặt đôi môi của mình lên môi Huyền Kim. Môi cô khô, nhưng ấm áp. Nụ hôn của hai người khá vụng về. Nụ hôn không sâu, chỉ là môi Minh Thái ngậm lấy môi dưới của Huyền Kim. Đây không phải lần đầu cậu hôn con gái nhưng chắc chắn là lần đầu của Huyền Kim, nhẹ nhàng như vậy là được rồi. Cậu buông ra. Huyền Kim hơi đỏ mặt, nhưng cô lập tức nói:
- Tớ chưa hài lòng đâu!
Rồi cô chủ động tiến tới, lấy lưỡi tách hàm răng của Minh Thái. Nụ hôn 17 hits của hai người, nụ hôn thứ hai cũng là nụ hôn cuối của Huyền Kim.
--------------------
Năm tôi 6 tuổi, trên đường đi học về, tôi đã bị một người thanh niên lạ mặt bám theo. Lúc ấy tôi quá sợ hãi, không dám lên tiếng kêu cứu. Cứ nhất nhất tuân theo người thanh niên đó. Sau này, tôi mới nhận ra lúc ấy mình đã bị xâm hại tình dục.
Gia đình tôi biết chuyện, đưa tôi đi khám, phát hiện HIV. Chắc hẳn đó là lí do dẫn đến căn bệnh của tôi.
Sau 10 năm, bệnh của tôi chuyển sang giai đoạn AIDS. 10 năm qua, tôi đã sống trong im lặng, trong ghẻ lạnh. Tôi đã không dám lên tiếng.
Chúng ta có quyền tự do ngôn luận, ta có quyền được lên tiếng. Tôi mới chỉ là một cô gái 17 tuổi. Nhưng không có nghĩa tôi không hiểu được điều này:
Mọi phụ nữ đều phải biết yêu thương bản thân mình, ai cũng có quyền được lên tiếng được nói ra.
#MeToo
#YouOkSis
#WhatWereYouWearing
#SurvivorPrivilege
--------------------
Ba ngày sau đó, Huyền Kim qua đời. Minh Thái đã cố gắng không khóc. Cậu tự hứa phải mạnh mẽ.
Về bài post của Huyền Kim, sau 48 giờ công khai trên cả hai mạng xã hội facebook và twitter, lượt share và retweet tăng vùn vụt, gần như trở thành hiện tượng mạng. Minh Thái chợt nhận ra các hashtag #YouOkSis, #WhatWereYouWearing, #SurvivorPrivilege, đều là các hashtag để chia sẻ các câu chuyện về bạo lực tình dục. Chúng được sử dụng trước #MeToo. Cô quả là thông minh khi thêm cả những hashtag trước đó để nhiều người biết hơn.
Trong lễ tang của Huyền Kim, mẹ cô có đưa cho Minh Thái một bức thư. Dặn cậu hãy đọc nó một mình.
Về nhà, vào phòng riêng, khoá chặt cửa lại, Minh Thái mới dám mở bức thứ ra.
Bạn cùng bàn à . . .
Tớ đã từng rất sợ phải đi học.
Tớ đã từng rất sợ phải đối diện với những con mắt kì thị đầy khó chịu
Tớ đã từng rất sợ khi nhớ về quá khứ của mình.
Tớ đã từng rất cô độc, không ai hiểu tớ cả.
Cuộc đời tớ đã từng rất tăm tối . . .
Nhưng nhờ có cậu, bạn cùng bàn ạ, nhờ có cậu . . .
Tớ bắt đầu yêu thích việc được đến trường mỗi ngày, hay để được gặp cậu.
Tớ đã học được cách mặc kệ thiên hạ nhiều chuyện, mặc kệ người đời soi mói.
Tớ đã biết chấp nhận quá khứ của mình và trân trọng nó như một bước đệm để tớ tiến lên trên đường đời.
Tớ đã có người cảm thông và thấu hiểu tớ.
Và tớ . . .
. . . còn học được cách yêu nữa . . .
Cảm giác yêu ai đó và được ai đó yêu quả là rất tuyệt đúng không?
Chính cậu đã dạy cho tớ mà, làm gì có chuyện cậu không hiểu được điều này, phải không?
À, đúng rồi . . . còn điều này nữa . . .
Cảm ơn cậu . . .
. . . vì tất cả mọi thứ
. . . đúng vậy . . . tất cả mọi thứ . . .
. . . và lời cảm ơn quan trọng nhất . . .
Cảm ơn vì đã là bạn cùng bàn của tớ!
Quả nhiên Huyền Kim đã đúng khi nhờ mẹ khuyên Minh Thái đọc bức thư này một mình. Khi ở bệnh viện, cô đã nhìn thấy khắc yếu đuối của cậu. Cô không muốn ai thấy cậu khóc. Bới vì thực sự cậu cũng đã khóc khi đọc thư của cô.
Huyền Kim à, tớ cũng thực sự biết ơm cậu khi đã là bạn cùng bàn của tớ!
--- END ---
Written by: Sóc
Has been finished and updated: 22h30' - 15/07/2018
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top