#14: Sau những ngày mưa là một ngày nắng (Sóc)
Tên truyện: Sau những ngày mưa là một ngày nắng
Tác giả: Sóc a.k.a -_chiaki1310_-
Thể loại: Truyện ngắn (phải không ta?)
--------------
Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn đánh "cạnh" một tiếng rất to. Mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng vào chúng tôi. Đặt một ít tiền lẻ lên bàn coi như là trả tiền cho cốc nước, tôi đứng dậy, toan rời đi thì cổ tay bị giữ lại. Nếu lúc ấy anh ôm tôi vào lòng và xin lỗi thì có lẽ tôi sẽ mềm yếu mà buông xuôi theo anh. Nhưng không, anh vốn có tính tự trọng rất cao, dù sai cũng không bao giờ xin lỗi, anh chỉ hỏi "Tại sao?", cái câu hỏi mà khiến người nghe chán ngấy. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, vùng tay ra khỏi tay anh, đi ra ngoài. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ muốn nghe một câu trả lời từ tôi để chứng minh rằng anh luôn đúng.
Cuộc đời này quả thực chẳng hoàn hảo, luôn có những con người quá ích kỉ, như anh vậy. Ngoài kia, bầu trời mưa u ám như đang buồn cho cái điều hiển nhiên ấy. Mây đen kéo đến giăng đầy trời. Mưa trắng trời, xối xả, cảnh tượng thật não nề. Mưa như dội vào lòng tôi một nhịp buồn mênh mang. Đường phố chìm trong màn mưa, tĩnh không một bóng người lại qua.
Vừa ra được khỏi quán cafe đó, tôi lập tức chạy thật nhanh trong mưa, quệt đi hàng nước mắt. Trời đang mưa, đúng, đang mưa. Ai biết được tôi yếu đuối thế nào khi trời đang mưa? Ai biết được những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt tôi thực chất là nước mắt hay nước mưa kia chứ. Vậy là hết, hết tất cả rồi. Tôi bắt được một chiếc taxi. Lên xe, tôi cố gắng lau người thật khô.
- Chị ướt quá đấy! - Cậu lái xe nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh của tôi. Ướt nhẹp và thảm hại.
- Phiền cậu chở tôi tới tiệm sách này được không? - Tôi quệt đi vài giọt nước trên mặt.
- Được ạ! - Cậu tài xế nhanh nhẹn trả lời.
Tôi mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, cơn mưa đầu hè nặng hạt hơn.
- Chị vừa mới chia tay phải không? - Giọng nói của cậu tài xế lọt vào tai tôi.
- Hiện rõ thế cơ à?
- À vâng, nếu khẳng định những giọt nước trên mặt chị hiện giờ là nước mưa thì sẽ là nói dối.
Tôi cười nhẹ, cậu lái xe này tinh tế thật, hay do tôi quá dễ đoán?
Cậu tài xế taxi đã trở tôi một vòng quanh thành phố. Từ những quán ăn quen, những tiệm sách cũ. Đến những góc đường nơi chúng tôi ngồi cạnh nhau ăn một bát cháo trai nóng hổi giữa mùa đông với tiết trời lạnh giá. Cậu còn chở tôi đi dọc con phố có những bà cụ bán kẹo kéo. Chà, thanh kẹo kéo thật dài, nhưng cho vào miệng bỗng chốc hòa tan thành cái dư vị quá đỗi ngọt ngào, nó khiến người ta thòm thèm muốn ăn thanh thứ hai. Nó giống như tình yêu thoáng qua rất nhanh nhưng dư vị nó để lại thì thật ngọt ngào, ngọt ngào một cách đau đớn.
Dòng tin nhắn chợt lướt qua, từ số điện thoại tôi đã xoá khỏi danh bạ nhưng những con số thì lại thuộc lòng.
"Em ổn không?"
"Em ổn không?" là câu hỏi mà mọi chàng trai đều hỏi sau khi chia tay. Tôi nhắn lại "Em vẫn ổn." Dòng tin nhắn gửi đi, đầu bên kia hiện "seen" không lời hồi đáp. Thì ra, là một câu nói dối còn dễ dàng hơn là sự thật để người biết ta tệ hại thế nào sau chia tay.
Chợt đi qua hàng phở, tôi kêu cậu tài xế:
- Cậu rảnh không?
- Nếu bận, em đã chẳng chở chị đi một vòng Hà Nội như thế này! - Cậu ta nhìn vào gương chiếu hậu như để thấy tôi và cười khúc khích.
- Vậy dừng lại ở quán phở kia, chúng ta vào ăn nhé, tôi đãi!
Chiếc xe đỗ lại bên lề đường. Chiều mưa đầu hạ, ít người qua lại, chúng tôi dựng xe thoải mái. Bước vào quán phở, tôi hít hà cái mùi phở thơm đặc biệt. Tôi lại nhớ đến một câu văn của Thạch Lam "Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon". Phở là món ăn đặc trưng truyền thống trong ẩm thực của người Việt Nam, từ những quán ăn vỉa hè, quán bình dân, trong các nhà hàng sang trọng và trên cả những gánh hàng rong. Mọi người ăn phở như là một món ăn sáng hoặc cũng có thể ăn trưa, ăn chiều hay tối như là một món ăn không thể thiếu hàng ngày cũng như một món ăn đậm đà hương vị. Tôi và anh trước đây cũng như bao người Việt khác, cũng thường hay ăn phở, nhưng ăn lúc nào thì lại tuỳ hứng của tôi.
Anh là một người bạn trai biết chiều chuộng nhưng lại chẳng bao giờ biết nói lời xin lỗi. Hai năm yêu nhau, tôi chưa một lần trách móc những lỗi lầm của anh, và anh cứ cho là anh làm đúng, suốt thời gian chịu đựng ấy, những trách móc cần nói cứ chất đầy cho đến lúc biến thành câu chia tay tự bao giờ. Thay vì trách móc anh, tôi chất chứa thành câu chia tay, để rồi một cơ hội trách móc còn không có, nói gì tha thứ và bao dung? Phải chi bây giờ đây, giữa hàng ngàn ngõ hẻm phố phường, hàng ngàn người đang đi ngược xuôi, có một lối đi nào cho tôi gặp anh, chỉ riêng anh ở thành phố này chỉ để bộc bạch và trách móc thì hay biết mấy.
Tôi cố ăn tô phở thật nhanh như để quên đi những suy nghĩ viển vông của mình. Cậu tài xế taxi vừa ăn vừa nhìn tôi khó hiểu.
- Chị ăn từ từ thôi! - Cậu ta nhắc.
- Xin lỗi, nhưng mỗi khi tôi có tâm trạng không vui thì tôi thường ăn nhanh. - Tôi nhún vai trả lời.
- Chà, có một người đã từng nói với em là khi tâm trạng không vui thì nên uống một cốc sữa chocolate hay ít nhất là một cốc cacao cũng được. - Cậu tài xế khuyên tôi - Vậy chị có muốn vào một quán cafe nào đó không?
- À, thôi, không cần đâu! - Tôi nhanh chóng từ chối. Thế này là quá đủ rồi, cậu ta dành nguyên một buổi chiều chỉ để đi với tôi cho tôi khuây khỏa, tôi không muốn làm phiền cậu ta nữa.
Cuối ngày, cậu taxi chở tôi về chung cư. Tôi đưa cậu ta 500.000. Tôi không phải giàu có gì cho cam nhưng đối với một cậu tài xế taxi đã dành nguyên một buổi chiều quý báu cho tôi thì 500.000 chưa là gì cả. Cậu ta toan trả lại triền thối cho tôi thì tôi vội ngăn lại.
- Cậu cứ giữ đi, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi khuây khỏa.
Rồi tôi lập tức lên nhà.
.
.
.
Ngày thứ bốn mươi hai sau khi anh và tôi chia tay.
Tôi dằn vặt bản thân và không chấp nhận hiện tại.
Tôi chẳng chịu liên lạc với ai suốt thời gian đó. Tôi chỉ nhốt mình trong nhà, suy ngẫm về mọi thứ. Những việc chúng tôi đã từng trải qua. Từ thời sinh viên quen nhau ra sao, rồi mặn nồng một thời thế nào, rồi những điều anh đã làm, những lỗi lầm anh đã mắc, những cam chịu của tôi. Nhưng không phải như vậy cũng chứng tỏ là tôi ích kỉ giống anh hay sao? Tôi chỉ suy ngẫm về những việc xấu của anh khi yêu. Còn của tôi? Nó đang ở tận phương trời xa xôi nào rồi ấy.
Bản thân tôi sợ những tổn thương nên trốn tránh bằng cách nói xấu anh để bao biện cho cái ý kiến: Mình chia tay là đúng. Tôi sợ những vết thương anh đã gây ra cho tôi, khiến tôi phải suy nghĩ về những ngày mà tôi muốn chôn vùi, cả ngày thơ thẩn đi lòng vòng thành phố trên những chuyến xe bus lạ lẫm, không một người quen, không một tay vịn để bám víu, một cú thắng nhẹ cũng ngã nhào. Thế mới ngẫm ra, trưởng thành là bài học thương đau đến nhường nào, đến mức bản thân tôi muốn quay lưng chạy trốn, hèn nhát cũng được, thiếu bản lĩnh cũng được, đừng làm cho những vết thương thêm đau là được.
Tôi trẻ con thật nhỉ. Mở laptop, tôi mơ hồ lướt trên Facebook. Một dòng status thật triết lý đập bộp vào mắt tôi: "Trước khi từ bỏ hãy nghĩ đến kia do mà bạn bắt đầu." Lí do tôi đã bắt đầu ư? Chẳng phải người ta thường nói "Yêu không cần lí do" đó sao? Chính tôi còn chẳng biết tại sao tôi yêu anh nữa. Cảm xúc đó đến thật nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. Cơn gió thoảng qua hồn tôi.
.
.
.
Ngày thứ sáu mươi bảy sau khi anh và tôi chia tay.
Tôi vẫn còn rất buồn!
Tôi bắt một tuyến xe bus ra ngoại thành. Tôi xuống bến mà tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu. Giữa chốn đồng lúa hoang vu bên đường này, tôi thấy thấp thoáng bên kia đường là một bến xe bus, có lẽ ngược chiều về nội thành. Vậy thì an tâm rồi.
Tôi lặng người trên đồng lúa chín vàng. Yên tĩnh đến lạ, mọi thứ đều yên tĩnh. Tôi bỗng nghe đâu đây một tiếng hát, rất gần.
Này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi
Quên âu lo quên hết suy tư một đời
Mưa trong anh sẽ vơi
Nhưng đôi môi đang vấn vương
Chỉ tình cờ nhìn em
Rồi mang theo những cơn đau thét gào.
Lạ lùng - Vũ. Tôi viết Vũ. Vũ là một chàng ca sĩ tự do hát theo dòng nhạc Indie, anh không gò ép mình về việc trở thành người nổi tiếng, và chúng tôi cũng ích kỷ muốn Vũ đừng bao giờ quá nổi "đình đám". Thực chất, tôi cũng không muốn nhạc của Vũ sau này trở thành thứ nhạc bị thị trường hóa, người ta dùng nó như một phong trào, không cảm nhận, không trân trọng để rồi nghe và quên ngay sau lúc nghe. Mỗi khi cần chút thư thái trước khi đi ngủ hoặc khi làm việc căng thẳng, tôi đều đeo headphone và nghe cái giọng trầm ấm của Vũ vang lên trong lỗ tai. Bình yên lạ. Giọng hát này cũng đem cho tôi cảm xúc bình yên như giọng hát của Vũ.
Tôi vẫn còn buồn về chuyện của anh, và giọng hát này lại càng làm tôi thêm nhớ anh. Tôi cố gắng nghe và tìm chủ nhân của nó. Đi được thêm vài bước, tôi phát hiện ra một cậu con trai đeo kính, tóc nâu tự nhiên. Cậu ta mang một dáng vẻ thư sinh. Đối với tôi, cậu ta thực sự rất quen.
Tiến lại gần, tôi bất ngờ nhận ra, đó là cậu tài xế taxi hôm nọ. Tôi lên tiếng:
- Chào cậu! Còn nhớ tôi chứ?
- Chào chị gái, chị đã thấy đỡ hơn chưa, cũng hơn hai tháng rồi mà!
Quả nhiên là cậu ta vẫn nhớ, chuyện tôi chia tay.
- Có đỡ hơn một chút, cảm ơn cậu!
- Vâng!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
- Chị nghe thấy em hát đúng không?
- Ừ, cậu hát hay lắm!
- Cảm ơn chị!
Chúng tôi ngồi im lặng cạnh nhau một lúc lâu. Cậu nhóc quan sát tôi, rồi hỏi:
- Chị vẫn còn buồn đúng không?
Tôi gật đầu, cụp mắt xuống. Cậu lặng yên nhìn tôi một lúc lâu rồi hướng mắt nhìn ra xa xăm, nói với tôi:
- Mà chị biết không, thực ra mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ chị mà thôi. Chị cảm thấy thế nào đều là do chị quyết định, không một ngoại lực nào có thể tác động đến việc chị cảm thấy ra sao cả. Ngay lần đầu chở chị khắp cả thành phố Hà Nội, em đã biết chị đang giận anh người yêu của mình, cái sự vùng vằng vu vơ, nhất là khi chị ăn phở ấy, nó đã thể hiện chị đang cố phủ nhận thực tế và không chấp nhận cảm xúc của mình. Chị cố nghĩ rằng cảm xúc hiện tại là do anh người yêu, nhưng chị biết nó không đúng mà, phải không?
Tôi gật nhẹ đầu, thầm phục cậu nhóc taxi trẻ tuổi này. Cậu ta đọc được suy nghĩ, cảm xúc của tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với tôi. Cậu tiếp tục:
- Có người từng nói với em "Bên ngoài sẽ không có bầu trời u ám, nếu bên trong bạn tỏa sáng". Em biết là nó sến nhưng ta lại không thể phủ nhận tính đúng đắn của nó. Cũng giống như việc chị nghĩ sao về cuộc đời thì nó sẽ như thế. Chị nghĩ sao về hiện tại thì nó sẽ như thế. Vậy nên chị cần lạc quan lên. Chị không thể thay đổi quá khứ, nhưng chị có thể thay đổi ta nghĩa của nó. Đừng nghĩ đó là chuyện buồn, nó sẽ hết buồn ngay thôi!
Lời nói của cậu ta chạm đến cảm xúc của tôi. Nó như lời động viên dành cho tôi. Tôi bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Không phải tôi đã phí quá nhiều thời gian để quên đi mối tình này hay sao? Tôi đã mất hơn hai tháng chỉ để trách móc bản thân và người yêu cũ. Đây là tôi sao? Không, đã đến lúc phải thay đổi ý nghĩa của quá khứ.
Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi hít một hơi thật sâu. Mùi lúa chín, hương cỏ đồng nội . . . mọi thứ đều thật nhẹ nhàng biết bao. Vạt nắng cuối hè vương lại trên vai tôi một chút rồi nhanh chóng rời đi, mang theo mọi buồn phiền . . .
--- END ---
Written by: Sóc
Has been finished and updated: 00h19' - 21/02/2018
P/S: Tớ không biết cái tên có phù hợp với nội dung truyện hay không và bản thân tớ còn không biết là truyện của tớ nó nhảm xít đến mức độ nào nên mong mọi người chiếu cố nhé!
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top