#12: The Doctor (Móm)
Beta by Stone
(Beta tạm hoàn chỉnh)
[Top 6 trong tuần 16 bảng xếp hạng của ThieuMuoiTeam]
*
Không khí như không hề lọt vào phổi tôi, từng nhịp thở cứ dồn dập liên hồi. Trước phòng phẫu thuật, lòng tôi lo lắng như lửa đốt.
Tư tưởng tôi như vỡ ra từng mãnh vụn, trán đầm đìa mồ hôi, tay chân luống cuống không biết làm gì cứ ngồi yên một chỗ. Tôi rơi vào hoang mang, chỉ còn biết chấp tay lại cầu trời khấn phật.
Bỗng... tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi rối, gật đầu.
- Chúc mừng anh. Mẹ tròn con vuông.
Nghe như vậy thôi nhưng mà nước mắt của tôi không ngừng trào ra khỏi hàng mi đã cay từ lúc nào. Đứa nhỏ inh ỏi khóc ấy, là con của tôi, giọng nó thật trong trẻo làm sao.
Y tá bế đứa con của tôi ra, giao lại tận tay cho tôi. Nhìn xem nàynó thật nhỏ bé làm sao! Khuôn mặt bầu bĩnh cùng chiếc miệng bé xíu ấy khiến con bé thật dễ thương. Chiếc xe đẩy chở vợ tôi ra, tôi lập tức nhào đến, hơi nghiêng con bé để cô ấy có thể thấy được. Mặt cô ấy trông rất hạnh phúc khi thấy được con của chúng tôi.
Kể từ đây, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi lại có thêm một thành viên bé bỏng rồi. Chào mừng con đã đến với gia đình này.
Tôi bế con bé sát vào người mình, nâng niu như một bảo vật trời cho, mà không cần so sánh ví von như thế, con chính bảo bối mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng tôi. Nhờ ơn người ấy mà con có thể sống trong một gia đình hạnh phúc. Vậy...
- Bé con của ba, tên của con từ giờ sẽ là...
*
Tôi ngồi ngâm ly cà phê, đánh mắt qua lại tìm kiếm một người. Thú thật không phải là bạn gái đâu, mà đấy là một người bạn cũ hồi còn học cấp ba của tôi. Tôi đã chủ động gọi điện cho y để báo tin mừng, đồng thời cũng để tán dóc sau bao năm không gặp lại.
Tiếng chuông của cửa hàng vang lên, lấy sự chú ý từ ánh mắt của tôi. Người bước vào đấy chính là một thanh niên trạc gần ba mươi nhưng khuôn mặt trẻ trung với chiếc cằm nhọn và mái tóc mượt đen được vuốt lên trong vô cùng thanh lịch. Y hướng đến bàn tôi, thấy tôi, anh vẫy tay.
- Ở đây này, Tâm.
Tôi bắt chuyện. Đấy chính là người bạn cấp ba tâm giao của tôi - Tâm. Hiện giờ y đây vẫn đang còn độc thân và chỉ biết chú trọng vào công việc. Khá bận bịu với công việc nhưng không một buổi uống trà nào tôi mời mà y từ chối. Tôi thấy vui vì điều đó, chứng tỏ y vẫn quan tâm đến người bạn thân này.
Theo phép lịch sự thông thường, tôi mời y ngồi. Sở thích của y là thích cà phê đen nên khi đến đây, tôi đã gọi luôn phần y để không ảnh hưởng đến thời gian của chúng tôi.
- Rồi nào. Quý ông hạnh phúc này, có chuyện gì vui muốn thông báo với tao vậy?
Y cười một cách ranh ma như ý muốn trêu chọc tôi, tôi cũng không phủ nhận mà đáp nhận lại nụ cười đấy, đồng thời cũng từ trong cặp da của tôi đem ra một phong thư màu đỏ tươi rói đặt ngay trên bàn.
- Tao... sắp đám cưới rồi. Mày là người vinh dự tao mời đầu tiên đấy.
Y há hốc mồm, mắt chữ A miệng chữ O, thái độ kinh ngạc trên khuôn mặt y đã hiện hết tất cả đến nỗi tôi cũng bị lụy theo. Cầm phong thư màu đỏ ấy, tay Tâm run lắm, nó không giống như tâm trạng đang hoảng sợ mà...
- Chúc mừng mày, Hiếu. Không ngờ mày thành gia lập nghiệp sớm như vậy. Cô nàng nào vậy?
Ngược lại, y lại tỏ vẻ vui mừng cho tôi, y vui đến độ như chính y mới là người sắp kết hôn. Y luôn làm tôi bất ngờ với cái thái độ không tài nào đoán trước được. Tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn, lướt tay mình trên màn hình mỏng ấy một hồi rồi hiện ra một tấm ảnh của một cô gái, tôi đưa cho y xem.
- Đây này. Cô ấy tên Thảo, hiện đang làm ở một công ty thực phẩm.
Y đón lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, nhìn vào màn hình, y không ngừng xuýt xoa khen ngợi cô ấy. Thảo là một cô gái đẹp người lại đẹp nết, không phải dạng các cô hay điệu đà trong những chiếc váy bó sát mà là cô gái giản đơn hết mức với chiếc quần jean cổ điển luôn đi kèm theo áo sơ mi. Tôi yêu cô ấy từ những điều đơn giản đấy thôi, không cầu kì hay phải theo chuẩn mực của xã hội.
- Tao biết mày không đến đây chỉ đưa một phong thư và khoe vợ tương lai của mày, mày còn muốn nhờ tao việc gì đó, đúng không?
- Chuyện gì cũng không giấu được mày. Tao muốn mày làm rể phụ cho tao trong ngày đám cưới.
- Ồ. Được thôi, đến hôm đấy tao sẽ xin nghỉ phép một buổi.
Tâm là một bác sĩ ở một bệnh viện đa khoa lớn ở trung tâm thành phố A, những người tài giỏi thật sự mới được nhận việc ở đó thôi. Tự hào thay, tôi lại có một người bạn làm ngay đấy, tôi có thể ngẩng mặt cao đầu và nói đó chính là bạn tôi.
Thời cấp ba, chúng tôi học trường công lập có kí túc xá, đó là khoảng thời gian mà tôi gặp được y. Tôi và y thật rất có duyên, cùng trường, cùng lớp và thậm chí là còn cùng phòng với nhau.
Ban đầu, hai chúng tôi như chó với mèo, hễ gần nhau thì lại như có một trận chiến sắp xảy ra. Y hồi đấy là một học sinh gương mẫu với thành tích học tập xuất sắc. Còn tôi thì chỉ là một đứa yếu kém như con sâu làm sầu nồi canh mà thôi.
Đến một hôm, tôi vốn có bệnh tim. Hôm ấy bệnh lại tái phát trở lại, nó hành hạ khiến tôi đứng không nỗi, lấy lọ thuốc trên kệ cũng rất khó khăn. Lúc ấy thì y mới thấy vậy mà vớ lấy lọ thuốc giúp tôi, đồng thời cũng đem luôn ly nước lại. Tôi chết đi sống lại, cảm thấy bản thân mình thật may mắn, nếu mà y lúc ấy không trở về vì ví tiền để quên thì có lẽ tôi đã chẳng còn sống. Tôi biết ơn y nhiều lắm.
Và kể từ thời gian ấy, chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tâm sự, tán dóc hay rủ rê đi nhậu nhẹt đều có nhau. Một lần, y trút bầu tâm sự với tôi, nói rằng y quyết định chọn làm bác sĩ khoa tim, nghiên cứu và tìm cách chữa bệnh cho những người có căn bệnh giống tôi. Nghe y nói vậy, tôi xúc động đến rơi nước mắt, y chỉ là một người bạn thôi mà sự quan tâm của y đến tôi lại nhiều như vậy, tôi thật không biết xử sự sao cho phải phép với lương tâm mình.
"Tao nhất định sẽ trị khỏi căn bệnh của mày, tao hứa đấy."
Đó là giao kèo. Y sẽ tìm cách chữa trị cho tôi, còn tôi... Tôi chỉ cần việc chờ đợi và tin tưởng mà thôi. Có người từng bảo tôi rằng, đừng quá kì vọng vào lời hứa đó nhưng mà... lòng tin của tôi với Tâm thật sự không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà tôi tin rằng lòng tin tôi đặt vào y chính là một người bác sĩ đầy tài năng hứa hẹn sẽ chữa trị giúp cho tôi.
Và đến tận mười mấy năm, mong muốn làm bác sĩ khoa tim mạch của y đã trở thành sự thật. Tâm tốt nghiệp trường đại học quốc tế với tấm bằng loại ưu và lập tức được nhận việc vào bệnh viện trung tâm thành phố A. Lúc đó, tôi vui mừng đến không thể tả được, sự quyết tâm của y đã không phụ lòng mong mỏi của tôi. Chúng tôi đã giữ liên lạc từ đó cho đến bây giờ.
- Ủa. Tao nhớ mày muốn cà phê nhiều lắm mà. Sao hôm nay từ chối vậy?
- À... không. Tại giữ cho sức khỏe được ổn định nên không uống cà phê nhiều thôi.
Vậy à? Y rất thích cà phê, đặc biệt là cà phê đen không có đường. Khẩu vị y rất khác người, từ ăn uống đến cho đến chỗ ở cũng không giống như một bác sĩ ưu tú. Từ cấp ba đến bây giờ, những sở thích của y gần như là không thay đổi, cả cái tính nết cũng như vậy.
- Ừm... đã có người chịu hiến tim cho mày rồi đấy. Vui chưa?
- Thật ư? May thật đấy. Chừng nào mày đồng ý phẫu thuật?
- Khi mày sẵn sàng thôi.
Y nhún vai, thái độ của y đã thể hiện lên rằng cuộc phẫu thuật có thể tiến hành bất cứ lúc nào khi tôi muốn. Nhưng tôi cũng thoáng thấy được ánh mắt chứa đầy nỗi buồn của y. Không khi nặng nề bỗng chốc bao trùm lấy hai chúng tôi, không một ai lên tiếng nữa, chỉ lặng im mà nhìn nhau.
Tèn tén ten
Tôi phút chốc giật bắn cả người do tiếng chuông điện thoại của Tâm đột ngột reo lên. Y cũng mất hồn nãy giờ mà luống cuống vớ lấy điện thoại từ trong cặp da. Mà điều khiến tôi bất ngờ là nhạc chuông điện thoại của y, là nhạc cổ điển từ những năm của thế kỉ XIV mà hồi đấy trong phòng kí túc xá chúng tôi hay nghe chung với nhau. Quả nhiên là y rất khác người mà.
Tôi cố tình vờ như không nghe thấy cuộc gọi của y, ngồi nhâm nhi tách trà đào của mình. Chỉ trong vòng hai phút, cuộc gọi kết thúc ngay khi tôi mới nhấp một ngụm trà. Y liền vội vã thu dọn.
- Xin lỗi mày, tao phải thay ca gấp cho một người. Bữa nào chúng ta lại cùng trò chuyện nữa nhé và lúc đấy nhớ giới thiệu vợ mày đàng hoàng đấy.
Hài lòng với câu nói, tôi liền gật đầu và vẫy tay chào y. Y bước ra khỏi cửa và dần dần khuất đi, lúc ấy tôi lại dâng trào lên một thứ cảm xúc khó tả nhưng không phải là điềm lành gì, tôi cảm nhận được một cơn bão sắp ập đến... cuốn bay tất cả những thứ tôi đang trân trọng bây giờ.
Liệu... y có biến mất?
Chiếc tách cà phê của Tâm đang động.
*
Y sau một cuộc vật lộn với ca phẫu thuật thì tay chân rã rời, mắt nặng trĩu, cứ lờ đờ mà nhắm đi ở trên ghế. Chiếc bóng của một cô y tá bỗng bao trùm lấy người y, trên tay còn cầm một tách trà nóng.
- Tâm, anh nên uống một chút trà nóng cho tỉnh táo.
Y giật mình, ngẩn ngơ nhìn lên.
- À. Y tá Hà, cảm ơn cô.
Tâm đưa bàn tay gầy gầy đón nhận trà được đựng trên chiếc ly nhựa. Hơi ấm của trà khiến y dễ chịu hơn rất nhiều, từ từ nhấp một ngụm. Nói thật thì từ sáng đến bây giờ, vẫn chưa có gì bỏ bụng nên lả đi, may là ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cơn đói không làm ảnh hưởng đến công việc nhưng chắc kể từ đây, có thể y sẽ chú trọng đến ăn uống nhiều hơn so với trước kia. Y phải đối mặt với cái được gọi là tương lai.
- Anh Tâm này, chuyện hôm qua, anh nói là thật chứ ạ?
Hôm qua? À. Chuyện đó. Y ngấm ngầm hiểu nhưng không biểu lộ một chút cảm xúc gì của mình ra ngoài, cứ ngồi tự tại thưởng thức trà.
- Tất cả đều là sự thật. Bây giờ tôi có thể giữ lời hứa với cậu ta được rồi.
Đôi mắt y cụp xuống, vẻ u buồn ánh lên trông thấy nhưng tâm trạng y lại tỏ ra khá vui, bản thân y cảm thấy thật mâu thuẫn với chính mình.
- Anh Tâm, anh vẫn chưa trả lời em...
-... Tôi nói rồi, đến với tôi không hề có tương lai mà. Sao cô Hà vẫn cố chấp như vậy?
- Vì em yêu anh. Anh biết tình cảm của em mà anh vẫn làm ngơ à?
Cô Hà bỗng dưng hét lên, vang vọng khắp dãy hành lang dài vốn dĩ đang yên tĩnh. Chân mày y nhăn lại khó chịu, y không thích ồn ào, phụ nữ làm ồn càng không thích hơn. Y đưa lại ly trà nhựa cho y tá Hà rồi xoay lưng bỏ đi. Hà vẫn đứng đấy, tay siết chặt lấy chiếc ly nhựa, trong lòng đầy nỗi ấm ức
Là đồng nghiệp với y bao nhiêu năm nay, cô luôn chôn sâu cái tình cảm đơn phương này, cô yêu Tâm. Nhưng y đến một cái nhìn cũng không thèm chú ý đến cô. Cô không hiểu tại sao. Thật sự là tại sao? Cô không phải dạng xấu xí gì, gương mặt cũng được cho là đẹp, lại còn nổi tiếng khắp bệnh viện này với sự ân cần của mình đối với bệnh nhân, lại thường hay được trưởng khoa khen ngợi, bao nhiêu người đàn ông phải đổ gục, phụ nữ phải ghen tỵ trước sự tỏa sáng ấy, thế mà... y lại vô tâm với cô kể từ khi cô gặp được y.
Cô yêu đơn phương y đơn giản vì y là người không bao nịnh nọt ai cả, luôn sống vui vẻ với lí tưởng của mình. Cô vừa ngưỡng mộ, vừa yêu mến.
Đến một ngày, cô dồn hết can đảm để nói với y tình cảm của mình. Cô run sợ, sợ rằng mình bị từ chối. Cô trông mong tình cảm của mình sẽ được đáp trả nhưng y lại tỏ ra không quan tâm và thẳng thừng từ chối cô. Điều đó làm cô cảm thấy hàng ngàn cây kim xuyên qua trái tim yếu ớt trong tình yêu của mình, rất đau.
"Tại sao vậy anh Tâm? Em yêu anh mà thật lòng mà."
"Cảm ơn cô về tình cảm ấy. Nhưng mà... tôi bị bệnh thận. Khoa trưởng nói tôi sống không lâu nữa, tầm ba tháng là cùng. Tôi không muốn cô uổng phí tình cảm ấy vào một người sắp lìa đời như tôi, cô Hà ạ."
Cô đã khóc lúc ấy. Cô nên vui hay nên buồn đây. Y tuy rằng từ chối nhưng câu nói lại mang hàm ý quan tâm đến cô rất nhiều. Cô không muốn đâu. Dù một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí ba tháng, cô muốn nhìn thấy y mỗi ngày, gặp y mỗi ngày, yêu y thêm một chút và từng chút một.
Cô dù thế nào vẫn sẽ yêu y.
Điều mà cô tiếc nuối chính là không thể bên y suốt đời dù chỉ xem nhau là bạn, là đồng nghiệp.
Y có một tâm nguyện. Và cô muốn y thực hiện được nó cho bằng được nên luôn bên cạnh y hằng giờ. Cô không biết tương lai phía trước ra sao, một giây phút bên y, cô cũng không được cho phép mình lãng phí.
Giờ đây, cô đang bất lực đếm dần ngày mà y rời xa khỏi tầm mắt và trái tim cô.
*
- Em nghĩ nên chọn tấm này. Trông chúng ta rất tự nhiên, anh có nghĩ vậy không, Hiếu?
Người con gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi đây, sắp trở thành người phụ nữ của đời tôi. Mặt cô ấy hớn hở khi xem những tấm hình cưới. Niềm hạnh phúc bé nhỏ này là điều mà tôi luôn ao ước. Tôi không tài năng, đẹp trai hay là công tử nhà giàu, Thảo vẫn đến với tôi và yêu tôi. Không lời nào có thể nói lên được cảm xúc của tôi ngay lúc này.
- Bức nào em cũng đẹp mà.
Tôi mỉm cười và ôm lấy người vợ tôi. Tôi từng nghĩ rằng: mình sẽ chết nếu như không có một người như Tâm xuất hiện. Không có y, tôi bây giờ có lẽ không có niềm vui, không có hy vọng và thậm chí không nắm lấy được tương lai của mình và hiện không đang đứng bên cạnh người con gái mà tôi yêu thương.
Bệnh tim của tôi không cách nào trị được ngoại trừ thay tim mới ra. Y học hiện đại bây giờ, cấy ghép tim chỉ là chuyện đơn giản, nhưng còn ai hiến tim cho tôi thì khó còn hơn lên cả trời. Số tôi vẫn thật may mắn khi vẫn có người tình nguyện hiến cả cuộc sống của mình qua trái tim nhỏ bé ấy.
Nhất định khi thay tim xong, tôi phải đến gặp gia đình người đó mà cảm ơn. Rồi dòng suy nghĩ của tôi đè nén lên trên người khiến tim tôi co thắt lại. Đau đến bất ngờ.
Hôm nay, tôi cũng không đem theo một viên thuốc nào. Thật trớ trêu làm sao. Tôi quặn đau, gục xuống sàn gạch lạnh toát. Khuôn mặt nhăn nhó biểu hiện ra bên ngoài làm cho Thảo phải rùng mình, đỡ tôi. Cô ấy hoảng loạn mà kêu giúp:
- Có ai không? Giúp chồng tôi.
Mắt nhắm hờ, mọi thứ xung quanh bắt đầu chìm trong bóng đen cô độc. Tôi có một ý niệm thoáng qua, một cách tiêu cực, rằng: Mình sẽ chết ngay bây giờ
.
.
.
Tiếng xe đẩy lạch cạch từng chút, từng chút đi đến phòng mổ. Hắt vào mũi tôi, mùi của thuốc khử trung , trong đời mình, tôi thật sự rất ghét cái mùi đó. Hồi nhỏ, tôi hay nhập viện để khám bệnh với hy vọng rằng bác sĩ sẽ trị giúp tôi. Nhưng bao niềm hy vọng lại đổ dồn về thứ vô hình gọi là "thất vọng". Không thể trị khỏi, không thể làm gì ngoài đếm ngày mình chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt này.
Cánh cửa ấy tưởng chừng như khép lại mãi mãi, tôi mặc cho số phận đưa đẩy dồn dập. Đến một, chính Tâm một lần nữa đẩy cánh cửa hy vọng ấy ra một lần nữa, kéo tôi ra cái cánh cửa vốn đã khép lại.
- Cố chịu đựng đi, Hiếu. Tao sẽ giúp mày, hứa đấy
Đúng vậy, Tâm à. Làm ơn hãy với tay cứu lấy cuộc sống này.
Những tiếng ong ong vỗ vào đây tôi bỗng dưng dập tắt. Những chiếc đèn mổ đã được bật, thân thể bị hơi lạnh làm cho đến run người. Các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nghe thấy được nhũng lời bàn tán rì rầm, đập vào tai tôi một cách vô tình. Tâm, y vẫn đang bàn luận gì đó và sắp rời đi. Trong một phút chốc, tôi bất giác giữ chân y lại bằng cách giữ lấy tay y với chút sức lực yếu ớt.
Lạ lắm. Tôi có cảm giác rằng, nếu để y đi, tôi sẽ hối tiếc cả đời này. Nên nhất mực phải giữ y lại cho bằng được.
- Không sao đâu, Hiếu. Tao sẽ cứu mày.
Cơn đau buốt chạy lên cổ tay tôi, tôi dần dần hôn mê đi, tôi bất lực buông lỏng ra để rồi, y quay lưng bước đi, bóng dáng đã khuất sau màn đen che đôi mắt mình.
Thoáng qua, tôi cảm thấy những giọt lạnh lăn trên da mình.
*
Màn đêm âm u, không một tia sáng. Tôi đang tự hỏi mình đang ở đâu. Không thứ gì, đơn giản là một màu đen bao trùm khắp nơi.
Rồi tôi thấy Tâm đang đứng trước mặt tôi nhưng khoảng cách xa vời. Tôi vui mừng mà chạy lại ngay phía y.
"May thật đấy, gặp mày ở đây."
Tuy tôi vui mừng thật nhưng tâm trạng y có vẻ lại không được tốt mà nỗi buồn hiện rõ lên trên khuôn mặt. Không gian xung quanh im ắng đến nỗi tôi tưởng như thời gian ngừng trôi đi để chờ đợi phút giây này.
"Mày... không nên ở đây đâu, Hiếu à. Đây không phải là nơi dành cho mày."
Y nói mà tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Rốt cuộc y muốn giỡn với tôi đến lúc nào đây?
''Thôi nào. Có về thì cùng về đi. Tao không biết là mày thích giỡn vậy đấy."
Tôi vẫn tỏ ra vui vẻ mặc cho cái biểu cảm trái ngược kia của y.
"Không. Tâm à. Tao không giỡn đâu."
Y thấp giọng mà nói:
"Mày biết không? Khi nhận được phong thư cưới đấy, tao dường như không muốn sống nữa, cả cuộc đời này như đang sụp đổ vậy."
Y nói ra một loạt những câu từ khó hiểu khiến tôi rất bối rối. Chân mày tôi áp lại với nhau tạo ra đường cong cho một gương mặt khó chịu.
Đúng, khó chịu vì y không nói ra rõ ràng.
"Này, Tâm. Mày đang muốn nói gì đây?"
"Tuy là hứa sẽ giúp mày nhưng tao lại khó chịu với con nhỏ đấy vô cùng. Tao cứu mày thì mày sẽ đi theo con nhỏ đó mà tiến đến hạnh phúc. Tao ghét lắm. Nhưng mà... cũng vì hạnh phúc của mày, tao càng phải làm thế. Cho nên..."
Rồi y im lặng không nói gì nữa, cúi đầu xuống thấp như một người tuyệt vọng. Rồi cứ giữ cái tư thế ấy mà tiến gần đến tôi.
Một bước
Hai bước
Rồi ba bước.
Y cứ chầm chậm đến gần. Tôi không dịch lại phía sau, cứ như là tôi đang trốn tránh y vậy.
"Tâm... Tao xin lỗi."
Giọng thấp trầm thấp thoáng âm vang trong đêm. Y ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chứa đầy đau thương, rơm rớm nước từ thuở nào đã rơi xuống và mất hút. Y vươn tay đến, chạm vào mặt tôi.
"Tao... không hối hận đâu. Bởi vì... mày là người mà tao yêu suốt cả đời này."
Cái gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Yêu sao?
"Tạm biệt, Hiếu. Chúc mày hạnh phúc. Giây phút cuối cùng này... hãy xem tao như một người bác sĩ nhé."
Rồi... thân thể y từ từ biến mất. Nhưng mà, môi tôi vẫn cảm nhận được cánh môi của y đang chạm vào môi tôi. Nó lạnh... như mùi vị của xác sống. Sau một hồi tôi mới có thể nhận thức được hành động của y, rồi phút chốc vụn tan đi bằng một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy được trên gương mặt y.
Không! Đừng mà. Đừng đi. Đừng biến mất. Mày vẫn chưa nói rõ mà, còn nhiều điều mà tao muốn biết lắm. Đừng vội đi mà.
Tôi vươn thẳng cánh tay đến y, nắm lấy y...
Nhưng mà
Biến mất rồi!
Tôi nghiến răng, gào hét một cách điên cuồng và đầy tuyệt vọng.
- TÂM!
Trần nhà trắng toát đập ngay ngay vào con ngươi tôi, mùi thuốc vội vã xông vào mũi khiến tôi khó chịu. Làn da tôi ươn ướt thứ nước từ trên cao chảy xuống xuất phát từ sự vui mừng của một cô gái, đó là vợ tôi.
- Anh ấy tỉnh rồi, hay quá. Y tá Hà ơi, anh ấy thật sự tỉnh lại rồi.
Giọt lệ cứ rơi hoài không ngừng trên khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì khóc. Tôi đảo mắt qua nhìn cô, giọng run run:
- Thảo. Anh...
- Đừng nói gì hết, anh vừa mới phẫu thuật xong.
Phẫu thuật thành công rồi à? Vậy là Tâm đã làm được rồi. Giấc mơ quái quỉ, tôi biết Tâm sẽ không biến đi đâu cả mà. Tôi thở phào.
Tuy miệng khô khan nhưng tôi vẫn hé môi cười.
- Vậy... Bác sĩ Tâm đâu?
Cô im lặng, không nói gì... mặt mài tái đi.
- Anh Hiếu. Anh nhất định... phải bình tĩnh nghe em.
Cô nắm lấy đôi tay giá buốt của tôi, siết lấy mà áp lên đôi môi nóng ấm của cô. Hàng lệ ấy một lần nữa lại rơi một cách không kiểm soát được.
Làm ơn... nói với tôi, giấc mơ ấy không phải là sự thật.
.
.
.
.
Gió mây lồng lộng, bầu trời trong xanh, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, thích hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ.
Trước ngôi mộ mang tên Triều Thiện Tâm, tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Vợ tôi áp người vào.
Những tiếng đập rộn ràng âm ĩ trong lồng ngực tôi. Nó liên hồi hối thúc. Trái tim này đã mang tôi lại cuộc sống vốn tươi đẹp mà tôi không bao giờ nhận ra nếu không có y. Tôi muốn... khắc sâu vào trong tâm này, người đã cứu tôi.
- Thảo này, đứa con trong bụng em, dù trai hay gái, anh vẫn muốn nó tên là...
Tâm! Cảm ơn mày. Vì tất cả.
Không chỉ như một người bạn. Mà mày còn là một người bác sĩ tuyệt vời nhất không chỉ riêng mình tao. Mày đã cứu sống cả gia đình tao.
Cảm ơn.
Bác sĩ Tâm.
.
.
.
.
"Anh ấy... bị bệnh thận, bác sĩ bảo chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi. Chính vì vậy, anh ấy đã hiến tim cho anh để ca phẫu thuật này có thể hoàn thành được. Trước khi anh ấy tiến hành thay tim, anh ấy có gửi lại một lời nhắn cho anh..."
Tao yêu mày, suốt đời này, tao sẽ vì mày mà làm tất cả. Yêu mày như một người bạn tâm giao nhưng hạnh phúc mà tao đem đến cho mày chỉ có tấm lòng hy sinh mà gửi gấm qua trái tim còn mạnh khỏe này. Chúc mày hạnh phúc. Còn về phần tao, hãy để tao ra đi như một người bác sĩ mà mày tin tưởng nhất.
Tao đã giữ lời hứa rồi đấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top