Nỗi sợ
(Tiếp câu truyện ở chap trước) ..
Smiley tay không chạy thẳng đến chỗ băng đảng mà anh đả từng đập chúng xem coi có em trai mình ở đó hay không.
Anh chạy hồng hộc đến một quán game bị bỏ hoang chỗ anh từng đánh với băng đảng đó.Nhưng không thấy một ai cả. Anh bắt đầu cảnh giác xung quanh anh đi nhìn kĩ xung quanh nhưng không thấy một ai khi anh chuẩn bị đi ra thì.
một giọng nói từ bên trong bóng tối nơi anh chưa kịp tìm phát ra : mày tới rồi à smiley.
Anh quay lưng lại sao khi thấy được người lên tiếng là ai anh chuẩn bị lao vào đánh hắn ta để hỏi tung tích em trai thì.
Từ đâu ra một đám người lao vào định đánh hội đồng với anh , cả một đảm người ai cũng có vũ khí ,chỉ mình anh đánh tay không.
Anh vừa đánh vừa dùng trực giác nhạy bén của mình tránh đi những đòn hiểm của bọn nó vì khá tối nên lắm lúc anh cũng bị hạn chế đi khả năng đánh rất nhiều.
Khi đang đánh với tụi nó thằng ngồi trên kia cũng lên tiếng với giọng điệu kiêu ngạo rằng : mày đụng vào đàn em tao thì mày chết chắc rồi.
Hắn phẩy tay với thằng ngồi dưới bổng thằng đó đứng lên đi sâu vào bên trong phóng tối.
Thằng đó đi ra với cái tay đang nắm đầu em đầy máu của em trai mình lôi từ đằng sau ra rồi vứt tại chỗ.
Anh nhìn em trai mình bị thương nặng đến thế kia bổng dừng hết hành động lại mặt anh tối sầm đi.
Anh không cười nữa gương anh bắt đầu nổi gân lên đôi mắt anh mở ra một vài tơ màu trong mắt anh cũng hiện lên thấy rõ . Anh nắm chặt tay mình lại.
Đằng sau một thằng nào đó đang cằm vũ khí lao lại nhằm đánh anh .
Anh tức giận nắm lấy tay nó bẻ đến khi thằng đó khóc rồi ôm tay khóc thét lên.
Anh nhìn tụi xung quanh sợ hãi lùi lại . Anh tức giận lao đến đánh hết tên này đến tên khác từng thằng từng thằng bị anh đánh không gãy tay cũng gãy chân máu dính lên gương mặt không chút cười nói gì cả.
Anh ngước mắt lên nhìn tụi đang ngồi , anh từ đi lại gần nơi đó từng thằng ngồi trên cũng bắt đầu sợ hãi lùi lại nhưng anh không nhân nhượng gì mà nhanh chống đánh thẳng vào đầu mấy thằng kia không thương tiếc.
Thằng thủ lĩnh lên tiếng : tụi mày lùi lại đi để tao sử nó..
Sao khi nghe xog tụi kia sợ hãi mà tránh đi để mặt thủ lĩnh của mình đánh nhau với smiley.
Tên thủ lĩnh từ từ bước xuống hắn ta nói lớn : Khá lắm tao nghe đồn về kĩ năng mày đã lâu bây giờ mới có dịp tận mắt chứng kiến.
Hắn cười lớn một cái.
Còn anh anh không quan tâm gì xấc mà chạy thẳng về phía tên thủ lĩnh dùng chân đá hắn một cái ,hắn bay ra xa đâm vào tường tạo ra một tiếng *rầm* lớn để lại nơi vách tường một lỗ.
Anh nhìn hắn một cái anh chầm chậm đi lại nơi đó lấy tay đánh vào mặt hắn.
Anh đánh càng lúc càng mạnh đôi tay từ khi nào đã dính đầy màu gương mặt cũng không ngoại lệ mà chảy từng vọt xuống đất.
Anh đấm đến mức hắn ta nhìn như đã chết đi đầu thai lâu rồi!
Anh đang đánh thì một giọng nói quen thuộc vang lên : anh.. Oi..
Giọng nói của em trai khiến cậu dần bình tĩnh lại tay cùng đã dừng lại.
Anh chạy nhanh lại chỗ em trai mình ,hắn nhìn đứa em trai mình yêu thương từng chút một chảy máu mà lòng đau như cắt.
Còn đám người kia đã tính dậy định lao vào đánh anh nữa nhưng sao khi thấy thủ lĩnh mình bị hạ đo ván thì cũng biết thân biết phận mà nép vào tường.
Còn những thẳng đã tỉnh trước thì tháo chạy mất lúc nào không hay.
Nhìn em trai chảy máu ướt đỏ cả áo cậu ôm em trai yêu quý của mình vào lòng , lo lắng chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
Trước khi đi anh không quên cho bọn chúng một ánh nhìn cảnh cáo
Bọn chúng sợ hãi mà khép nép cho anh đi ra khỏi.
Anh chạy vội ra đường phố gọi taxi rồi nhanh chóng kêu tài xế chở vào bệnh viện gần nhất.
Em trai cậu vẫn còn rất yếu ớt nhìn hắn em cậu đột nhiên nói nhỏ: Em yêu anh lắm...
Khi em trai cậu nói xong thì máu bắt đầu trào ra nhuộm đỏ luôn vạt áo lẫn đôi tay đang run bần bật vì lo lắng
Cậu bắt đầu trở nên sợ hãi thúc dục ông tài xế chạy nhanh lên.
Cậu gần như muốn khóc khi thấy em trai mình bị chảy máu nhiều vậy.
Đó giờ khi đánh nhau thì đương nhiên phải đổ máu rồi cậu vốn dĩ không hề sợ máu nhưng khi nhìn người anh yêu chảy máu nhiều đến thế anh thật sự rất sợ... Sợ rằng em sẽ rời xa anh
Sao khi đến bệnh viện anh vứt cọc tiền vô mặt ông tái xế xong rồi ôm chặt đứa em trai vào lòng ôm rồi chạy thẳng vào bệnh viện.
Bác sĩ lẫn mọi người xung quanh đều bất ngờ khi thấy cậu thân thể đầy máu ôm đứa em thân thể máu me vào bệnh viện.
Sao một hồi không lâu bác sĩ cùng ý tá chạy lại bế cậu vào giường rồi chạy đi đến phòng phẫu thuật.
Khi đang đi đến phòng phẫu thuật bỗng môi em cậu động đậy với chút sức lực yếu ớt như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Anh run rẩy nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của em trai mình lòng không khỏi lo sợ đến nước mắt của đã chảy dài trên má
Sao khi đến phòng thì cậu bắt buộc phải đứng ở ngoài cậu la thét lên : nhất định em phải số..ng
Cậu ngã khụy xuống ngoài phòng phẫu thuật nước mắt cậu trải dài xuống bàn tay đập mạnh vào nền nhà đến mức chảy máu .. Cậu trách bản thân sao lại ngu ngốc vậy lại để người anh quyết cả đời bảo vệ bị thương đến mức sắp chết??...
Sao khi bình tĩnh thì anh ngồi tại hàng ghế chờ đợi 1tiếng - rồi 2 tiếng thời gian như trôi chậm hơn bao giờ hết.. Máu trên áo lẫn mặt cậu đều đã khô lại nhưng cậu không quan tâm
Cậu vẫn kiên trì ngồi đợi....
Đến 3tiếng.. Cậu vẫn không khỏi được sự lo lắng.. Một bác sĩ đi ra ...cậu nhanh chóng đi lại hỏi tình hình em trai cậu.. Bác sĩ gật đầu rồi nói
/tình trạng bệnh nhân đã ổn đã qua cơn nguy kịch ,nhưng lại bị mất máu quá nhiều trong khi bệnh đã hết nhóm mà bệnh nhân cần /
Anh kích động lên tiếng : tôi tôi ..tôi cùng nhóm máu với em ấy -hãy lấy máu của tôi..
Sao mấy tiếng qua đi angry cũng từ từ tỉnh lại nhưng thật sự cậu vẫn còn rất yếu. Cậu mở đôi mắt lên nhìn lần lượt xung quanh phòng một cái đầu giường một người đang nằm ngủ với nắm chặt lấy tay mình..
Anh khẽ cười : anh lên tiếng với giọng yếu ớt : Em Yêu Anh liệu có được chấp nhận không.. Tiếng nói nhỏ đến mức không biết là có nói hay không ..
Sao đó angry từ từ cố gắng ngồi dậy đầu cậu đau đến mức muốn nổ ra. Cũng phải bị đánh ngay đầu không bị vậy sao được
Cậu cố gắng ngồi nhìn anh mình lúc lâu.. Cơ thể anh cậu khẽ động
Smiley đã tỉnh giấc anh nhìn thấy em trai mình đã tỉnh thì vui mừng ôm chầm lấy em ấy
Angry : đ...au ..đau
Smiley : A .. Anh xin lỗi em có sao không do anh kích động quá ...
Angry : ừm e không sao thật sự rất cảm ơn anh^^
Smiley: hôm giờ chắc em chưa được ăn gì nhỉ .?
Smiley lấy từ đâu ra một nồi cháo bắt cậu phải ăn hết ...
Sao khi đứt em trai ăn xong cậu cũng ngồi xuống lặn lẽ nhìn em trai đến say mê mà bắt giác lên tiếng rằng: Anh yêu em quá..
Angry khi nghe được câu nói từ người anh trai mình liền quay lại nhìn ..
Smiley cũng biết mình vừa nói gì đó không nên nói rồi..
Hai người im lặng hồi lâu không khí im lặng cùng ngại ngùng tràn lan...
Smiley nhanh trí nói rằng : anh đi mua trái cây chút em đợi anh nha rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng anh vừa chạy vừa đỏ mặt nghĩ rằng : haizzz lúc kia sao mình lại nói thế ahhhhh
Còn phía angry thì cậu ngơ ngác nhìn anh mình chạy đi mà lòng cũng đi theo cậu nghĩ một hồi thì chắc :anh mình chỉ nói đùa thôi ha làm sao có truyện đó được
Từ từ cậu nghĩ càng có lí sao anh ấy có thể thích mình được haizzz...
Rồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh...
Còn smiley sao khi sắp bước vào phòng anh cố gắng chấn an rằng không có gì đâu mà..
Rồi thế là không gì xảy ra thật... Cậu cứ cùng em trai nói truyện như khong có gì cả ..
Sai vài tháng cuối cùng angry cũng đã hồi phục cậu cũng đã được xuất viện cậu vui mừng hít thở không khí trong lành ngoài trời.....
(Còn tiếp :3)g....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top