♡︎ Nụ Cười Ấm Áp ♡︎
˙ᵕ˙
“ Gọi anh là Sài Gòn năm 1975, bởi vì nụ cười của anh đẹp như ngày Giải Phóng ”
“ Em thôi đi, Chi Hạ à ”
“ Sao lại thôi? Em cứ thích nói đấy! ”
“ Thôi! Yên cho tôi nhờ giùm cô nương à ”
“ ... Cười... ”
***
Thái Hanh, một người hàng xóm mà tôi rất mến, anh lớn hơn tôi những 4 tuổi, lần đầu gặp anh là vào sớm mùa Xuân.
Lúc ấy tôi đang đạp xe dạo quanh trên con đường làng bình yên, bầu Trời thì trong xanh thăm thẳm, tôi cũng nhìn thấy những chú chim sẻ đùa giỡn líu lo ở những cột dây điện và cả các cành cây xanh um nữa. Các khóm mây thì bay đi bay đến một cách vô thường, lúc thì biến dạng này hình kia,...
Do lo mãi mê ngắm nhìn bầu Trời mà quên trông phía trước đường đi, thành ra là bị va phải một chàng trai cũng đang đạp xe mà mắt hướng nhìn xung quanh.
“ Ay da ~ ”
“ Ơ cô bé không sao đó chứ? ”
“ À tôi không sao, còn anh? ”
“ Tôi vẫn ổn. ”
Câu nói ‘ tôi vẫn ổn ’ kèm theo là nụ cười thật dễ thương của anh chàng. Khoảnh khắc đó tôi như bị nụ cười của anh làm cho ngây người ra, mà nói đi cũng phải nói lại, tôi bảo không sao nhưng thành thật mà nói khi nhìn xuống chân thì đã thấy một vết trầy xước, anh thấy thế thì lo lắng hỏi hang mặc dù không có gì to tác mấy. Anh bảo chỗ anh có băng keo cá nhân nên đã dán lại cho tôi.
Và y như rằng, suốt cả ngày hôm đó tôi cứ tự ngẫm rồi tự cười suốt. Tôi cũng không hiểu mình cười vì điều gì nữa, chỉ biết là khi nghĩ đến chuyện - sáng đạp xe dạo chơi thì gặp được một anh chàng đẹp trai với nụ cười ấm áp, đã thế khi mình bị thương lại được người ta dán băng cá nhân cho.
Bấy nhiêu đó thôi mà đã vui từ sáng tới chiều, đến giờ đi ngủ mà cũng cười mãi chẳng ngủ được. Nên tôi bèn viết chuyện mà tôi cho là “ niềm hạnh phúc không hẹn mà gặp này ” vào quyển nhật ký niềm vui của mình.
Từ đó về sau tôi ngày nào cũng siêng lấy xe đạp dạo xung quanh để xem có gặp được anh ấy hay không.
Quả nhiên Trời không phụ lòng người, sau 3 ngày lẩn quẩn ở ngoài đường đi tìm thì cuối cùng cũng gặp lại được.
Tôi thấy anh là đang dẫn chú cún cưng của mình đi dạo. Chú cún cưng của anh trông dễ thương lắm, chân thì ngăn ngắn, bộ lông thì lại mềm như bông ấy, gương mặt cũng rất chi đáng yêu.
“ Oh, này anh! Niềm hạnh phúc không hẹn mà gặp ”
“ Ai vậy? ”
“ Là tôi nè. ”
“ À là cô à. (Cười) Chào buổi chiều nhá ”
“ ... Cười... ”
“ Nhưng mà hồi nãy cô nói cái gì mà niềm hạnh phúc không hẹn mà gặp vậy? ”
“ H-hả... À là tôi.. tôi không biết anh tên gì, mà khi gặp anh tôi lại cứ thấy vui vui trong lòng ấy, nên tôi mới gọi anh như vậy. ”
“ À... Vậy để tôi giới thiệu. Tôi tên là Thái Hanh, năm nay hai mươi tám tuổi. Sinh ngày ba mươi tháng mười hai năm một ngàn chín trăm chín mươi nhăm, tuổi Ất Hợi, cung Ma Kết ”
“ À ... Cười... Anh nói tên tuổi là được rồi, cần gì phải nói hết ra như thế chứ? ”
“ Thì nếu là giới thiệu thì tôi nghĩ phải cởi mở chứ! ”
“ Vậy còn cô thì sao? ”
Tôi nói tôi tên Chi Hạ, hai mươi bốn tuổi, sinh ngày chín tháng bảy, năm một ngàn chín trăm chín mươi chín, tuổi Mẹo, cung Sư Tử. Nếu anh đã cởi mở thì tôi cũng thẳng thắn mà giới thiệu rõ ràng. Anh còn ngỏ lời bảo có là chắc chúng ta có duyên nên muốn kết bạn với tôi, tôi liền đồng ý ngay lập tức ấy chứ! Vui quá đi à. ^^
Vậy là từ đây tôi đã có một người bạn rồi, hơn nữa người bạn này thật là tuấn tú, ấy nhưng mà vài hôm sau tôi phát hiện ra được anh chính là hàng xóm của tôi nữa đó!!!
Có bất ngờ không chứ? Vui lại càng thêm vui, từ giờ tôi khỏi phải vác cái xe đạp dạo quanh mỗi ngày ở ngoài đường với ý mong gặp được anh nữa rồi.
***
Thấm thoát thời gian thoi đưa, tôi và anh hiện giờ đã chính thức trở thành hàng xóm thân thiết của nhau. Có lần tôi đang ở sân trước tưới nước cho cây cối, tình cờ thấy anh Hanh ảnh cũng đang tưới nước cho mấy cái cây trong vườn nhà ảnh. Tuy rằng anh chỉ là đang tưới cây thôi, mà tôi thấy anh trông thật đẹp trai làm sao...
Anh thì đang mặc một chiếc áo phông màu xám cùng với chiếc quần ngang đến đầu gối. Mà kể mới nhớ, anh Hanh ảnh hay mặc những thời trang kiểu rộng lắm! Bảo là thoải mái.
Rồi sau, anh lại quay qua việc cho gà ăn. Những chú gà con anh ấy nuôi trông cũng dễ thương giống như anh vậy đó, tiếng kêu thì chíp chíp, chân lại ngăn ngắn.
Còn tôi thì nhìn anh không rời, đến nỗi anh đã phát hiện và còn trêu chọc tôi rằng:
“ Này cô em, bộ bị mê tôi rồi sao? Thế thì cứ việc lên đây ngồi thôi. ”
Anh ngồi xuống ghế vừa nói mà vừa vỗ tay vào đùi, mặt thì cười đắc ý. Tôi lại hơi ngại ngùng đáp lại:
“ Anh đừng tự đề cao mình quá. Tôi mê anh hồi nào đâu? Tôi chỉ đang ngắm những chú gà con dễ thương kia thôi! ”
Tôi chỉ chỉ vào đàn gà con lông vàng.
“ À... Cô em bảo ngắm gà, mà khi tôi quay qua, lại thấy cái mà cô em đang nhìn chằm chằm là gương mặt đẹp trai này của tôi đó à nha! ”
“ Thôi khỏi chối đi. Tôi đây biết tất rồi! ”
Bị anh nói trúng tim đen, đã vậy anh còn cười, nên tôi ngại quá chẳng còn gì chối cải nữa ... Thầm nghĩ: anh dám chọc quê tôi, tôi sẽ cho anh biết tay!
Không nghĩ nhiều, tôi liền chuyển qua chế độ phun sương của ống nước đang tưới cây qua anh, làm anh ướt chơi chơi. Cho cái kết dám chọc tôi!
“ Thôi. Thôi!! Cô em đừng ... ướt hết người của tôi đây nè!... ”
***
Nửa năm sau...
Đã khoảng nửa năm trôi qua từ cái ngày tôi bắt gặp anh trên đường, bắt gặp cái nụ cười ấy của anh. Từ đó tôi đã xao xuyến đến mãi bây giờ, nghĩ lại cũng thật vui và thầm cảm thán: chắc có khi đây là nhân duyên giữa tôi và anh cũng không chừng. Từ đó anh và tôi cũng hay ra sân ngồi hóng mát và chuyện trò đủ thứ chủ đề trên Trời dưới Đất, nói mới biết, thì ra anh và tôi cũng có một vài điểm giống nhau đó nha, chẳng hạn như hay thơ mộng nè,... gì nữa thì tôi... cũng quên rồi.
Chiều...
Buổi chiều hôm nay là một ngày đẹp Trời, tiết khí khô ráo, không mưa. Phải nói là cực kỳ dễ chịu luôn!
Mở mấy bài hát cổ điển vào những năm Thập Niên trong đĩa than của Bố lên nghe, thưởng thức cùng với Bố Mẹ thì không còn gì để nói ngoài
TUYỆT VỜI.
Bỗng tiếng của anh Hanh vọng từ cửa trước vào. Nên tôi chạy ra:
“ Chi Hạ à. ”
“ Em nghe đây anh Hanh? Có chuyện chi sao? ”
“ À ... chuyện là cô em muốn đi chơi không để anh chở nhé?! ”
“ Thật không ạ? ”
“ Vậy chả nhẽ anh bất công lấy xe đạp ra rồi qua đây nói lơn với cô em à?
“ À không có, ý em không phải vậy mà.. ”
“ Vậy thì mau lên xe lẹ. ”
“ Từ từ, để em vào thưa với Bố Mẹ trước đã. ”
“ Ừ. Vậy anh đợi. ”
Sau khi thưa Ba Má xong thì tôi hí hửng nhảy chân sáo ra, mà vì bất cẩn nên tôi suýt té, cũng may có anh Hanh đỡ rồi còn nói đi đứng nhỏ nhớ cẩn thận vào giùm tôi!
Anh là vậy đó, tuy bề ngoài nói cứng rắn vậy thôi chứ ở trong lại quan tâm tôi lắm. ^^
Rồi anh đạp xe ra khu công viên với ánh chiều tà màu hồng tím xinh đẹp.
Được anh đèo đi dạo ngoài công viên thế này thì quả là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với tôi. Suốt cả ngày quãng đường, miệng tôi không ngừng kéo tới tận mang tai. ^^
Rồi bỗng dưng anh cất tiếng lên ấm áp.
“ Này bà cô của tôi ơi, ngồi cho vững xem nào. Lắc qua lắc lại một hồi là cả hai té xuống mương hết bây giờ ”
“ Anh cứ nói quá lên, làm gì đến nỗi đó đâu? ”
....
Ừ thì cứ cho là không bị ngã nhưng lại bị nổ lốp xe, ôi~ sao mà lại xui vậy....
“ Giờ chúng ta phải làm sao đây anh Hanh? ”
“ Chịu rồi ... giờ chắc phải cuốc bộ thôi chứ sao nữa. ”
Vậy là hai chúng tôi đã đi bộ trên vỉa hè, mà tôi lại lấy làm lạ, sao hôm nay ở đây toàn các cặp đôi nắm tay đi với nhau thế? Bộ hôm nay là dịp đặc biệt gì à. Phải quay qua hỏi anh Thái Hanh hàng xóm đẹp trai của tôi mới được.
“ Anh Hanh à, sao hôm nay có nhiều cặp đôi đi với nhau vậy anh? Còn nắm tay nữa.. ”
Thấy tôi thắc mắc nên anh cũng trả lời trọn vẹn tất tần tật, anh bảo:
“ Em muốn biết sao? Lý do là vì hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân! ”
“ Lễ Tình Nhân? ”
“ Ừm! Lễ Tình Nhân là ngày lễ của các cặp đôi yêu nhau, thường thường vào những ngày này, người ta thường hay tặng hoa hồng, bó hoa hoặc là sô cô la hay món quà gì đó cho người thương của mình để nhằm bày tỏ tấm lòng, tình yêu của mình dành cho người ấy đó. ”
“ Mà Hạ biết không? Hoa hồng chính là loài hoa phổ biến nhất trong những dịp này, người ta thường tặng hoa hồng lắm, dĩ nhiên là sô cô la cũng không thiếu được! ”
“ Nhưng mà tại sao là hoa hồng vậy ? ”
“ Vì hoa hồng là loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Sâu đậm, nồng nàng và lãng mạn, hoặc cũng có thể là thuần khiết, ngọt ngào, vâng vâng... còn tùy thuộc theo màu sắc khác nhau nữa, nhưng chung quy lại là cũng về tình yêu lãng mạn mà thôi. Bởi vậy rất thích hợp để làm quà cho người thương của mình. Cũng chính vì thế mà hoa hồng vào những ngày này là không thiếu ở nhiều Quốc gia trên Thế giới. ”
“ Vậy còn sô-cô-la thì sao? ”
“ Sao em hỏi nhiều thế? ”
Thái Hanh đã bắt đầu bất lực trước những câu hỏi dồn dập, anh đứng một tay chống hông và nghiêng đầu một bên.
“ Thì em không biết nên mới hỏi. ”
“ Haizz. Sô-cô-la là sự hòa quyện giữa cảm xúc, và lãng mạn trong tình yêu. Chính vì vậy, socola đã trở thành món quà được ưa thích nhất của các cặp tình nhân trong ngày lễ tình yêu. ”
“ Em đã biết chưa? ”
“ Ồ thì ra là vậy, em hiểu rồi. Cảm ơn anh Hanh nhiều nha ^^ ”
“ Ừ không có chi ”
Cứ như vậy, tôi và anh nhìn nhau cười và bước tiếp trên con đường nắng chiều ấm áp.
Một lát sau...
Dường như nhớ ra được điều gì đó, tôi liền mỉm cười bí ẩn.
“ Anh Hanh này! ”
“ Hửm? ”
“ Em có câu này muốn tặng cho anh. Anh có muốn nghe không? ”
“ Là câu gì vậy? ”
“ Là: Gọi anh là Sài Gòn năm 1975, vì nụ cười anh đẹp như ngày Giải phóng! ”
“ Lại câu này nữa à?
“ Chứ sao! Vì nụ cười anh- ”
“ Thôi đi cô em, đừng có nói nữa. Cả nửa năm nay em lập đi lập lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi, bộ không chán hả?! ”
“ Không chán! Một chút cũng không! ”
“ Nhưng mà anh bị ám ánh rồi, đến độ đang lim dim ngủ mà câu này cũng văng vẳng bên tai. ”
“ Vậy thì em sẽ nói để cho anh nhớ cả đời luôn! ”
“ Gọi anh là... ”
“ Im giùm tôi đi bà cô. ”
“ Sài Gòn năm- ”
“ Có phải cô em ngứa đòn rồi đúng không! ”
“ 1975, vì nụ cười anh đẹp như ngày Giải phóng ”
Tôi vừa nói vừa chạy, chạy là vì anh Hanh đuổi theo tôi. Thực tình là tôi nói câu này tới lui cũng trăm lần, anh Hanh nghe đến nỗi ngủ lim dim cũng văng vẳng bên tai, cũng khá thú vị đấy. Hi hi ^^
Rồi tôi lại vừa chạy vừa nhìn ra sau và nói, rốt cuộc là bị tông vào cây cột điện lúc nào không hay. Trước đó tôi nghe anh Hanh bảo cẩn thận thì quay qua tôi đã tông phải và ngã ra phía sau. Nhưng cũng may anh Hanh đã dùng hai tay của mình đỡ lưng tôi, còn bản thân anh lùi ra đằng sau, mình thì nghiêng về phía trước là để lấy đà.
Tôi là đang nửa đứng nửa nghiêng, cá chắc anh Hanh mà buông ra thì tôi sẽ té ngay lập tức ấy chứ!
Rồi anh đẩy tôi đứng lên lại, còn gõ vào trán tôi một cái.
“ Sau này đi đứng nhớ cẩn thận nghe chưa? Cái gõ trán này xem như là bài học dành cho cô em. ”
“ Ồ, em biết rồi. ”
Bấy giờ chúng tôi lại tiếp tục dạo bước trên con đường đầy nắng... à không, hiện tại Trời đã chập tối đi nhiều rồi, chắc cũng tầm 18:00 giờ rồi.
Anh bảo cũng trễ rồi, thôi thì về nhà để hôm nào rảnh rỗi thì đi nữa. Tôi cũng dạ vâng rồi đi về với anh, ấy quên, chiếc xe đạp bị nổ lốp lúc nãy vẫn chưa sửa, lại đành phải cuốc bộ về nhà thôi chứ sao... Haizz, mà thôi kệ. Thế này cũng tốt, đi bộ về nhà cùng với anh, tôi không mệt gì hết!
Nãy giờ đùa nghịch đủ rồi, chỉ là bây giờ tĩnh lại, có thể nghe được tim tôi thật sự là đang đập nhanh đó, nhìn vào nụ cười của anh, lại có cảm giác xuyến xao cùng với một chút ngại ngùng. Là vì được đi cùng anh hay là còn một lý do nào khác nữa?.
Phải chăng đó là rung động mà người ta hay nói đó không? Nếu thật là như vậy thì chắc là cái cảm giác này nó đã theo tôi đến tận nửa năm trường.
Nghe bảo hôm nay là Lễ Tình Nhân, nếu tặng cho người mình thương mến một nhành hồng thì đó là lời tỏ bày cảm tình của mình với người đó. Nên không nghĩ ngợi gì nhiều, đi qua chỗ nọ tôi liền có thấy một chỗ xe đạp, trên chiếc xe đạp thì đầy các loại hoa của một Cụ Bà, vậy là tôi không chần chừ và ghé vào mua một nhành hoa hồng như dự định, rồi chạy lại chỗ anh Hanh đang đi thong thả ngước lên nhìn bầu Trời.
“ Anh Hanh ơi! ”
“ Hửm có chuyện gì vậy? ”
“ Đây... ”
“ Anh Hanh à, ... Em thích anh lắm. Đã nửa năm nay rồi. Anh ... anh đồng ý.. đồng ý làm người thương em nha! ”
Tôi đưa nhành hồng ra cùng với lời nói khá run, à .. nếu như theo lời của người ta thì đây là tỏ tình, cũng có thể nói thì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người đó. Là người mà tôi mến suốt thời gian qua, nên bây giờ tôi vừa run vừa hồi hộp.
Theo như tục lệ thì là bạn trai tỏ tình bạn gái mới đúng đó, nhưng có vẻ như là tôi làm ngược đời rồi... Thôi cứ kệ đi, như vậy cho khác biệt!
Còn anh Hanh thì có vẻ như đã bị lời nói của tôi làm cho ngơ ngác, thầm nghĩ: cô em đây? Nhanh thế đã tỏ tình mình? Làm sao đây ta, mình có nên đồng ý không? ...
“ Được! ”
“ Thật sa- ”
“ Nhưng với điều kiện... ”
Đang chờ câu trả lời từ anh, nghe anh bảo được, tôi còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì ngay sau đó anh nói với điều kiện là phải ngưng nói gọi anh là 1975 gì gì đó thì anh sẽ đồng ý làm người thương em mãi mãi.
“ Nếu em đồng ý với anh, ngừng nói câu gọi anh là 1975 gì gì đó, thì anh chắc chắn với cô em đây là sẽ làm người thương của em đến tận cuối đời! ”
“ Đến cuối đời luôn á? ”
“ Ừm! ”. Anh mỉm cười gật đầu chắc chắn.
“ Tôi cho phép em chính thức trở thành người thương của tôi, và tôi cũng sẽ trở thành người thương của em!
***
Vài năm sau...
Vài năm sau, chuyện tôi tỏ tình anh Thái Hanh đã vang vọng khắp xóm làng, nói cái gì mà con bé này sao ngốc vậy, phải đợi bạn trai mình tỏ tình trước mới phải chứ?
Tiếng của bà Hai xóm trên nhắc nhở tôi, mà bây giờ Bà có nói thì cũng muộn rồi, tôi cũng đã tỏ tình với anh. Hơn nữa chúng tôi cũng rất hạnh phúc là đằng khác.
Chiều nào anh cũng qua chở tôi đi chơi, nhưng mà tôi còn vừa phát hiện một điều. Anh là Đại Gia Ngầm đó!
Điển hình là hôm nay anh không lấy xe đạp đã sửa để đi, mà là lái chiếc xe ô tô bốn bánh.
“ Sao nào? Bất ngờ lắm đúng hông? Lên xe anh chở đi chơi! ”
“ Thôi! Em cảm thấy không quen gì hết! ”
“ Sao lại không quen? Chiếc xe tốt như vậy mà em lại không muốn ngồi vào? Hay em chê chiếc xe này bèo quá, muốn đổi chiếc khác? ”
“ Hay là em chê tay lái của tôi phèn? Hay là tôi đây khiến em chán nản vì đã ngăn em nói Sài Gòn 1975 gì gì đó chỉ vì tôi ám ảnh? ”
“ Là. Gọi anh là Sài Gòn năm 1975, vì nụ cười anh đẹp- ”
“ Thôi thôi, tôi biết rồi bà cô của tôi ơi. ”
“ Còn nữa, em không hề chê anh hay chán anh ở chỗ nào hết. Anh đừng có mà nghĩ lung tung như vậy nha! ”
“ Rồi rồi. Anh chỉ ghẹo em chút thôi mà. Em mít ướt gì chứ...
Tôi từ đầu còn hoảng hốt và bất ngờ khi anh nói muốn đổi chiếc khác. Anh nói giọng điệu như anh đây là Tỷ Phú ấy. Với lại tôi cũng đâu có chê gì anh đâu, chỉ là được anh đèo đi bằng xe đạp tôi đã quen rồi, giờ lại đổi thì ngộp thở lắm...
Tôi còn hoảng hốt đến hơi rưng rưng nữa kìa, vì anh lại tự suy diễn lung tung là tôi chán anh. Thấy tôi mít ướt như trẻ con, anh đã dỗ tôi bằng cách đưa cho tôi một cây kẹo bông gòn.
Tuy là vậy, nhưng anh vẫn chiều tôi nha, nghe tôi nói xong, anh cũng cất chiếc xe ô-tô của mình đi, và lấy chiếc xe đạp đã đèo hai chúng tôi đi khắp nơi từ khi trở thành người thương của nhau đến tận bây giờ...
Khi anh chở tôi trên chiếc xe đạp quen thuộc này, đi qua biết bao con hẻm, biết bao con đường. Ấy vậy, tình thương mến thương giữa bọn tôi đã càng ngày càng ngọt ngào.
Có hôm hàng xóm láng giềng nhiều lúc thấy chúng tôi mà lại xì xào bàn tán.
“ Ủa? Bữa nay sao Thái Hanh và Chi Hạ đi chung với nhau vậy, tay trong tay và lộ rõ ý cười tình tứ nữa kìa. ”
“ Ồii, chắc là hai đứa nó đã được Ông Tơ Bà Nguyệt se cho sợi tơ hồng rồi đấy! ”
“ À... (Cười) Thảo nào ..! ”
Đúng thật là se duyên tơ hồng, tôi cũng thầm cảm tạ Ông Tơ Bà Nguyệt đã se cho tôi một mối duyên tốt thế này. Lại còn là người mà tôi mến ngay từ lần đầu gặp gỡ...
***
Từ những ngày đầu gặp gỡ anh, nhìn thấy nụ cười của anh, lòng tôi bỗng chốc trở nên rộn ràng. Phải chăng, rộn ràng là vì có người ghé thăm, đặt chân tại nơi trái tim ấm áp này?
Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây đến Chín tầng Trời mây...
Thật sự đơn giản đến như vậy, mà hạnh phúc cũng đơn giản đến như vậy. Anh chỉ cần dùng nụ cười của mình mà gõ cửa, rồi cứ thế bước vào trái tim tôi và ở luôn trong đó không thèm bước ra, kì lạ mà cũng thật kỳ diệu!
Cảm ơn anh Thái Hanh! Vì tháng ngày ở bên anh em hạnh phúc vô cùng, có lẽ đó sẽ là những cảm xúc đơn thuần nhất và đẹp nhất trong thời tuổi trẻ này của chúng ta.
Từ những ánh nhìn quan tâm, ngọt ngào cho đến nụ cười ngại ngùng và ấm áp khi ở bên nhau, ăn kẹo bông, kẹo hồ lô,... đó sẽ mãi là hội ức tươi đẹp nhất của thời Thanh Xuân.
Có vui vẻ và có chúng ta...
Hãy cùng nhau hạnh phúc và khỏe mạnh nhé!
END
...
write by [ orimeijul ]
22-02-24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top