7 - 11

<p data-mce-mark="1"><p data-mce-mark="1">Chapter 7:

The Promise – Lời hứa

Part 1:

Đôi mắt cười đó…

Gương mặt Jessica bỗng dưng tái xanh.

Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

“Ti-Tiffany…” cô lẩm bẩm, gần như không ai nghe thấy.

“Tiffany sao? Hahaha, cô có thể gọi tôi là Steph…” Tiffany cười thân thiện, đáp.

Nhưng Jessica vẫn nhìn chằm chằm người đối diện với đôi mắt ngấn lệ.

“Hoặc là… cứ gọi tôi là Tiffany. Cũng không sao đâu. Mặc dù đã khá lâu rồi không ai gọi tôi thế nữa.” Tiffany cười gượng, nói thêm, nhận ra bầu không khí không thoải mái xung quanh.

“Ah! Gyuri kể tôi nghe rất nhiều về cô! Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được!” Tiffany nói, đưa tay chờ đợi cái bắt tay từ cô gái trước mặt.

Nhưng con người kia vẫn không thôi nhìn chăm chăm cô, gương mặt cô ấy tái mét.

Gyuri thúc nhẹ cô bạn thân, “Này, cậu làm sao vậy? Cậu không vui khi thấy cô ấy à?”

Jessica nhìn sang bên, yếu ớt gật đầu, “Mình… vui đến không nói nên lời.”

“Vậy thì, về nhà thôi. Để mình đi lấy xe.” Jessica nói, vội vã bỏ đi.

Krystal nhìn theo bóng dáng cô chị gái đến bãi đậu xe.

Cô thấy cô ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

~~~

“Stephanie-unnie sẽ chuyển đến sống với chị sao?” Trên đường về nhà, Jiyoung hỏi chị gái.

Jessica đau đớn cắn chặt môi dưới, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung lái xe.

Gyuri cười lớn, “Không chị ấy chỉ về đây chơi vài ngày thôi, rồi sau đó sẽ về lại LA.”

Tiffany mỉm cười, “Chị rất nhớ Hàn Quốc. Lần cuối cùng chị ở đây là 3 năm về trước.”

Jessica tò mò lén nhìn cô gái kia vài lần qua gương chiếu hậu. Tiffany vẫn cười bình thường khi cô để ý thấy Jessica đang nhìn mình.

Đôi mắt cả hai gặp nhau thông qua tấm kính.

“Unnie coi chừng!” Krystal đột ngột la lên.

Jessica mém nữa là tông vào xe đằng trước khi dừng đèn đỏ. May mắn là cô thắng vừa kịp lúc. Cả hai xe chỉ cách nhau vài cm.

“Cẩn thận chứ Jess! Bọn này chỉ vừa mới trở về mà cậu đã âm mưu ám sát rồi à?” Gyuri đùa.

Nhưng cô nàng tài xế lại không vui vẻ tí nào. Không có một nụ cười nào đáp lại.

“Cậu muốn mình thả cả hai ở đâu? Nhà ba mẹ cậu hả?” cô chua xót hỏi.

Gyuri lưỡng lự, “Ah… cái đó…”

Cô và Tiffany nhìn nhau.

Rồi Gyuri nói tiếp, “Vấn đề là, ba mẹ rất mong mình về tối nay…”

“… nhưng họ không biết gì về Step.”

Jessica vẫn im lặng.

Gyuri nhích gần lại phía ghế tài xế, “Jess, mình nghe nói cậu đang sống trong một căn hộ dành cho nhân viên của trường…”

“… mình đoán chắc cậu vẫn còn phòng trống…”

Jessica nuốt khan.

“Ý cậu là gì?”

“Cậu biết đấy, Steph quyết định đến Seoul chơi vào vài phút cuối, vậy nên cô ấy chưa kịp đặt phòng ở khách sạn.”

“Th-thì sao?”

“Jess, cô bạn thân suốt đời của mình, mình muốn nhờ cậu chút chuyện.” Gyuri ngọt ngào nói.

Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Cô có linh cảm không tốt về chuyện này.

“Cậu có thể cho Steph ở nhờ trong 1 tuần được không?”

Jessica cảm giác như mình là trò cười cho thiên hạ, nhấn phanh thắng gấp, khiến tất cả mọi người trong xe bổ nhào về phía trước.

“AHHHHHHHHHH!!!” Jiyoung và Tiffany la làng, đầu cả hai bị đập vào ghế trước.

Gyuri đập đầu trúng cửa sổ.

“Nàyyyyyy!”

“Unnie, chị làm ơn lái xe cẩn thận chút đi! Bộ chị quên vẫn còn hành khách trên xe chị sao?” Krystal ngồi bên cạnh, la lên.

Nhưng Jessica trông rất bình tĩnh.

“Tới nhà cậu rồi.” cô nói, tháo dây an toàn và ra khỏi xe.

“Mình không nghĩ là cô ấy sẽ cho mình ở lại. Trông cô ấy ghét mình lắm.” Ngay khi Jessica vừa đi ra, Tiffany thì thầm với Gyuri.

Gyuri cười với người bên cạnh, “Không sao. Cứ để mình lo vụ này.”

Jessica và Krystal giúp mang hành lí khỏi xe. Krystal để ý thấy cô gái tóc vàng kia không được bình thường. Tay cô ấy khẽ run run khi dời đống vali trong xe.

“Hey, chị ổn chứ?”

Nhưng cô nàng kia phớt lờ cô. Cô ấy đang chìm đắm với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Đột nhiên, Gyuri đi ra, dịu dàng nắm lấy tay Jessica.

Hai người nhìn thẳng vào nhau.

“Mình không thể. Không bao giờ.” Jessica nói.

“Jess, cậu không thể giúp mình lần này thôi sao?” Gyuri hỏi, gần như là van nài.

“Steph không thông thuộc đường xá ở Seoul cho lắm, và sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy ở trong mấy cái khách sạn rẻ tiền vào giờ này.” Cô nói thêm.

Jessica lắc đầu, “Mình không thể. Chỉ là… mình không thể.”

“Được rồi, nếu cậu không thể cho cô ấy ở nhờ cả tuần vậy thì tối nay thôi. Để cô ấy nghỉ tạm nhà cậu tối nay thôi.” 

Jessica nghiến răng nói,

“Cô ta là bạn gái cậu! Cậu tự đi mà chăm sóc bạn gái mình! Mình không việc gì phải làm thế cả!”

Gyuri gật đầu, “Đúng vậy! Và cậu là bạn thân nhất của mình! Mình tin cậu hơn bất kì ai khác!”

“Làm ơn giúp mình chỉ lần này thôi! Mình hứa là sẽ làm theo những gì cậu muốn!” cô năn nỉ.

Jessica thở dài, “Sao không để cô ấy ở nhà cậu?”

“Nếu biết mình hẹn hò với một cô gái, ba và mẹ sẽ giết mình mất. Làm ơn giúp mình đi Jess, chỉ để cô ấy ở tạm nhà cậu tối nay thôi. Mình sẽ làm bất cứ việc gì cậu yêu cầu để đền đáp mà…”

“Trời ơi, Gyuri-ah mình—”

Jessica ngừng lại khi cô trông thấy Tiffany đứng ở đó, trên tay cầm cái vali toàn màu hồng của cô.

Trông cô ấy giống một chú cún con bị lạc, cần chỗ nghỉ ngơi tối nay.

Jessica thở dài, “Được rồi.”

Gyuri mở to mắt, “Aww, cảm ơn cậu, bạn thân à!”

“Nhưng chỉ tối nay thôi đó!” cô nàng khẳng định.

~~~

“Wow! Nhà cô thật là đẹp!” Tiffany thích thú reo lên.

Cô xách cái vali hồng của mình vào phòng khách để ở đó. Rồi cô nàng thăm thú mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ vừa được bước chân vào lâu đài phép thuật.

Jessica nghiêm mặt, “Cô đến đây.”

“Vâng.” Tiffany cầm lấy túi xách và nhanh chóng đi theo sau cô gái kia.

“Tối nay cô có thể sử dụng phòng này.” Cô nói, quay mặt đối diện với Tiffany.

Cô nuốt khan khi nhận ra cô gái kia chỉ đứng cách cô vài cm ngắn ngủi.

Đôi mắt họ gặp nhau.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Nhịp đập tim cô lúc này đập nhanh không kiểm soát.

Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc, “Cái… cái…”

“Cái gì?” Tiffany nhướng mày thắc mắc.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

“C-cái phòng tắm…”

“Phòng tắm sao?” Tiffany hỏi, nhích lại gần hơn.

*Thình thịch* *thình thịch* *thình thịch*

“Và… phòng tắm ở đằng kia.” Jesscia lắp bắp nói thêm, tay chỉ về phía khác của căn nhà.

“Oh, phòng tắm và nhà vệ sinh ở đó. Okay, đã nhớ.” Tiffany cười đáp.

Jessica tằng hắng giọng “Tôi… đi ngủ đây.”

“Khoan đã!” Tiffany cầm tay giữ cô lại.

Jesscia dừng lại, quay người ra sau.

Tiffany đang nắm tay cô.

Tim cô sắp nổ tung mất rồi.

“Cám ơn cô vì đã cho tôi ở lại, Jessica.” Tiffany nói, khoe nụ cười dễ khiến người khác cười theo của mình.

Nhưng Jessica không cười đáp lại.

Con tim cô giờ đây ngập sâu trong đống kí ức mà cô đã từng đau đớn che giấu.

Cô biết tận sâu trong tim mình vẫn tồn tại hình ảnh con người đó, người đã cướp mất trái tim cô 3 năm về trước. Cô không thể quên đôi mắt ấy, nụ cười kia cùng giọng nói của người con gái đó.

Cô rất muốn ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng, nói con người đó nghe cô nhớ cô ấy đến thế nào.

Nhưng có gì đó đã ngăn cô lại.

Lời hứa.

“Tiffany”, Jessica gọi.

Tiffany nhướng mày thắc mắc, “Vâng?”

“Tôi để cô ở lại đây tối nay hoàn toàn chỉ vì Gyuri.”

“Tôi biết điều đó.” Tiffany cười đáp.

“Cô có thể ngừng cười được không?” Jessica đột nhiên khó chịu hỏi.

Tiffany hoảng hốt trước cơn bùng nổ bất thình lình của người đối diện.

Jessica khẽ nhắm mắt, quay mặt đi.

“Vì nếu cô cứ cười như thế…”

“… sẽ khiến tôi rất khó để giữ được lời hứa của mình.”

[End Part 1]

Part 2:

Jessica ngồi trước bàn làm việc trong phòng mình, mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt. Có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn chạy ngang dọc trong tâm trí cô lúc này. Nhưng tất cả đều liên quan đến cái tên Tiffany.

Vậy cô ấy thật sự đến từ tương lai?

Nhưng sao phải thế?

Cô ta cố nói với mình điều gì chăng?

Điều duy nhất con người đó làm là bắt mình hứa không được yêu cô ấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình làm thế?

Có phải vì Gyuri không?

Và tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện lần nữa?

Sao phải là 3 năm sau chứ?

Máy du hành thời gian có thật sao?

“Du hành thời gian…” Jessica lẩm bẩm.

Cô nàng vùi mặt vào 2 lòng bàn tay, thất vọng càu nhàu.

“Arghhhhh!”

Thể loại khoa học giả tưởng như thế thật khó để cô chấp nhận. Cô là một giảng viên Vật lý và cô biết rõ không thể có cách nào quay về quá khứ với trình độ kỹ thuật hiện nay.

“Có thể nào làm thế ở tương lai…”

Liếc mắt nhìn laptop, cô đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Jessica gõ gì đó trên thanh công cụ tìm kiếm của Daum.

<p data-mce-mark="1">‘Máy vượt thời gian’

Cả ngàn kết quả được tìm thấy, từ các loại phim khoa học viễn tưởng đến lời bài hát.

Nhưng có một đường dẫn đặc biệt làm cô chú ý.

<p data-mce-mark="1">‘Một cô gái trẻ khẳng định mình đã quay về quá khứ’

Cô nhấp chuột vào đó và một trang mới hiện ra.

“Một cô gái trẻ, người khẳng định mình đã từng trở về quá khứ, vừa được cho phép ra khỏi bệnh viện tâm thần hôm nay. Cô kể về cái chết thương tâm của cô bạn thân trong một tai nạn ô tô 2 năm về trước.” Jessica đọc.

“Khi ấy, cô quả quyết mình đã quay về quá khứ đúng ngay khoảng thời gian đó để ngăn chặn mọi chuyện nhưng sự việc đáng tiếc kia vẫn diễn ra.”

Jessica gỡ bỏ cặp mắt kính khỏi sống mũi, khẽ chau mày. Cô đắm chìm trong hàng đống những suy nghĩ của riêng mình.

Cô nàng rê chuột kéo xuống và trông thấy một cái tên.

“L.Soonkyu…” cô tự lẩm bẩm.

Liếc nhìn đồng hồ, Jessica mới nhận ra đã 3 giờ sáng.

Cô nàng ngáp dài một cái, chống cằm lên cùi chỏ, nằm dài ra bàn.

Và rồi nhanh chóng, hai mí mắt mệt mỏi sụp xuống.

Khi mở mắt, cô thấy mình đang ở một nơi chỉ toàn màu trắng.

Không có một đường biên giới hay một đường giới hạn nào ở nơi này. Chỉ là một không gian rộng lớn bao la và một màu trắng trải dài vô tận.

Jessica nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm xem còn gì khác nhưng cũng chỉ thấy độc một màu trắng toát.

Và rồi cô trông thấy ai đó.

Một cô gái trẻ đứng cách cô không xa, cô ấy đang mỉm cười và vẫy tay gọi Jessica.

Con tim cô một lần nữa đập những nhịp đập bất thường.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Cô biết đó là Tiffany.

Jessica đi về phía cô gái ấy, ban đầu còn chậm nhưng sau đó tốc độ tăng dần.

Cô nhớ cô gái trước mặt nhiều lắm, những giọt nước mắt đã sớm tuôn rơi.

Cô khao khát muốn được ôm con người kia vào lòng, bất kể điều đó có đúng hay sai đi nữa.

Nhưng rồi đột nhiên cô nghe thấy gì đó.

Một giọng nói.

“Hãy nhớ lời hứa của cậu.”

Tiếng nói ấy vang vọng khắp nơi.

Jessica ngừng bước.

“Hãy nhớ lời hứa của cậu.”

Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại.

“Lời hứa của mình…”

Đột nhiên,

“AHHHHHHHHHHHH!!”

Ai đó la toáng lên.

Jessica giật mình tỉnh dậy bởi tiếng thét vừa rồi. Cô nhìn quanh và nhận ra bản thân đang ở phòng mình. 

Chỉ là một giấc mơ.

“”ĐỪNG ĐIIIIIIIIIIIIII!!!” ai đó la thất thanh.

Cô nuốt khan.

Tiếng thét đó là thật.

Đó chắc hẳn là của Tiffany đang ngủ ở phòng đối diện.

Cô rùng mình khi nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra với cô gái kia.

Vội vàng bật dậy khỏi ghế, cô gái tóc vàng nhanh chóng lao qua căn phòng còn lại.

Jessica xoay nắm đấm, cửa không khóa.

Cô nàng đẩy mạnh cửa đi vào, tìm con người tên Tiffany kia.

Cô ấy đang ngủ trên giường.

“KHÔNGGGGGGGG!!!” mắt vẫn nhắm, cô gái trước mặt thét lên.

Cô ấy đang gặp ác mộng.

Con tim Jessica bỗng dưng đau nhói khi thấy người còn lại giãy giụa trong giấc ngủ. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh, quỳ xuống cạnh giường. Cô muốn giúp cô ấy nhưng lại không biết phải làm gì.

“KHÔNGGGGGGGGG!!!” Tiffany kêu thất thanh lần nữa.

Bất lực, Jessica nắm chặt tay trái người đối diện, vuốt nhẹ bàn tay ấy hi vọng có thể giúp cô gái kia bình tĩnh phần nào. Và nó đã hiệu quả.

“Đừng bỏ tớ…” Tiffany lẩm bẩm.

Jessica chậm rãi đưa tay còn lại khẽ vuốt ve trán cô ấy.

“Chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của cô vậy?” Cô nàng thì thầm.

Tiffany tiếp tục, “Tất cả là lỗi của tớ…”

“Làm ơn đừng chết mà…”

Jessica chau mày.

Có ai đó chết sao?

[End Part 2]

Chapter 8:

The Woman In The Elevator – Cô gái trong thang máy

Part 1:

Jessica ngồi cạnh bàn ăn, đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Trước mặt cô là một đĩa bánh mì nướng còn nóng và một tách cà phê đen. Cô nàng nắm chặt tay cầm của cái li đối diện nhưng lại không cầm lên nhấp ngụm nào.

Việc xảy ra bất ngờ tối qua vẫn còn ám ảnh tâm trí cô.

Rõ ràng Tiffany đã gặp ác mộng.

Nhưng tại sao?

Nhưng tại sao cô ấy lại mơ thấy cơn ác mộng đó?

Một người thân nào đó mất chăng?

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Jessica chỉnh lại tư thế của mình trên ghế và ngồi thẳng dậy. Ngay sau đó, Tiffany xuất hiện ở nhà bếp, đầu tóc bù xù cùng cái áo thun chưa ủi.

Jessica có thể thấy mặt mình dần nóng lên. Cô nàng nhanh chóng nhấp một ngụm cà phê hòng tự phân tán tư tưởng của chính mình.

“Chào buổi sáng Jessica.” Đi về phía bàn, Tiffany lên tiếng.

“Ôi trời, giường nhà cô thật là êm. Đã lâu rồi tôi không được ngủ ngon đến vậy.” cô cười, nói thêm.

Jessica vội vã nhấp thêm một ngụm. Ngay lập tức, lưỡi cô gần như bị bỏng vì nóng.

“Uhh-uhhhuk.” cô nàng ho vài tiếng.

Bất thình lình, cô cảm giác có gì đó ấm áp chạm vào lưng. Ngước mặt nhìn lên, cô gái tóc vàng trông thấy Tiffany đang mỉm cười nhìn mình.

“Uống từ từ thôi. Có gì phải vội chứ?”

Mặt cô càng đỏ hơn trước.

Cô nàng vội vã tằng hắng giọng, đẩy tay cô gái kia ra, cố ra vẻ bình thường.

“Uhh, mấy giờ cô đi?”

Hai vai Tiffany xụ xuống, cô nàng trề môi.

“Geez, tôi vừa ngủ dậy và đó là điều đầu tiên cô hỏi à?”

Cô ấy ngồi đối diện Jessica, tự nhiên cầm lấy mẩu bánh mì nướng trên dĩa.

Cô nàng tóc vàng sững sờ trừng mắt nhìn người đối diện.

“Hey, cái đó của tôi mà. Tự đi làm mà ăn.”

Tiffany nghiêng đầu, cười toe toét, “Aww, tôi ăn một miếng không được sao? Gyuri lúc nào cũng làm bữa sáng cho tôi…”

Ngay khi nghe thấy cô gái kia nhắc đến cô bạn, Jessica cảm thấy cơn thịnh nộ bất thình lình từ đâu kéo tới. Cau mày khó chịu, cô nàng chồm người tới, giật lấy miếng bánh trên tay Tiffany.

“Hey!”

“Tôi không phải Gyuri!” cô cay đắng nói.

Tiffany bĩu môi, “Đồ keo kiệt.”

“Ừ, tôi keo kiệt vậy đó, vì thế tôi muốn cô rời khỏi nhà tôi ngay hôm nay. Tôi chỉ đồng ý để cô ở lại một tối thôi.”

“Được rồi, Ông cậu Scrooge

*

 à. Tôi sẽ gọi Gyuri đến.” Tiffany đảo mắt nói.

“Tốt, gọi bạn gái cô đến đưa cô đi đi.” Jessica mỉa mai đáp. Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách.

“Giờ tôi phải đi làm. Cứ ở đây đến khi nàng kia đến đón cô.”

Tiffany ngây ngốc nhìn người đối diện.

“Chờ đã, cô thiệt tình là bỏ tôi ở lại một mình mà không có miếng thức ăn nào sao?” cô không tin hỏi lại.

Jessica nghe thấy nhưng lại lơ đi những lời vừa nghe, cô nàng rời khỏi nhà. Tiffany giương mắt dòm con người kia đóng sầm cánh cửa sau lưng. Cô chế giễu, “Thật vậy sao??”

~~~

Tiffany dạo vòng quanh phòng khách với hộp sữa trên tay. Đó là thứ duy nhất có thể tìm thấy được trong tủ lạnh của cô nàng Jessica.

Cô ngồi xống chiếc sô pha nhung màu đỏ và nhìn khắp xung quanh. Căn hộ của Jessica rất tuyệt và thoải mái, ngoại trừ một rổ đồ dơ vẫn chưa được giặt mà cô vừa tìm thấy ở hành lang.

Cô nàng ngả người ra ghế, cầm lấy điện thoại.

Như đã hứa, cô gọi cho Gyuri.

Là tiếng tút tút quen thuộc.

Vẫn là tiếng tút tút đó.

Nhưng không có ai nhấc máy.

‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện—'

Tiffany càu nhàu ấn dừng cuộc gọi. Thay vào đó, cô nàng gửi một tin nhắn.

‘Đến đón tớ ngay hôm nay. Cô nàng Jessica đó ghét tớ.'

“Và gửi!” Tiffany vui vẻ nói.

Cô nàng lại nhìn xung quanh và buông ra một tiếng thở dài.

“Chán quá!”

Ngay sau đó, Tiffany lại dạo quanh căn nhà và nhìn ngắm đồ đạc của Jessica. Cô tìm thấy một giá sách, đọc lướt qua một vài tựa đề.

“Cecilia Ahern, Sophie Kinsella, Làm thế nào để trở nên đáng yêu… tiểu thuyết—”

Cô ngừng lại khi trông thấy một quyển album ảnh.

~~~

“Cô ta từng là giáo viên trung học à?” Tiffany tự lẩm bẩm.

Cô nhìn chằm chằm bức ảnh Jessica chụp cùng học sinh của mình trước cổng ngôi trường.

Cô nàng nhướng mày, “Khoan đã…”

“Đây chẳng phải là trường học của của Sulli sao?”

Hiếu kì, cô lật mở cả quyển album, và tìm thấy nhiều tấm khác chụp Jessica lúc còn dạy ở trường.

Và rồi, cô dừng lại ở một bức ảnh.

Là Jessica đứng trước căn nhà cũ cô từng thuê.

Tiffany nuốt khan, “Cái nhà này… cái nhà này—”

“Ackkkkkkk…” cô đột nhiên rít lên, đặt tay lên trán.

Đầu cô bỗng dưng đau nhói. Cô nghiến răng, cố gắng chịu đựng.

Trước khi mọi thứ tệ hơn, cô lao vào phòng mình, hoảng hốt lục lọi trong túi xách.

Rồi cô tìm thấy thứ mình cần. Một lọ thuốc đã vơi đi một nửa. Cô nàng vội vàng mở nắp, lấy ra hai viên, không chần chừ bỏ vào miệng nuốt xuống.

Tiffany thở một cách khó nhọc, lảo đảo đi về phía giường. Cô ngã người nằm lên tấm trải giường màu trắng, ngủ thiếp đi.

[End Part 1

*

 Scrooge:

Một nhân vật nổi tiếng keo kiệt, bủn xỉn của hãng Walt Disney.

Part 2:

Sau giờ giảng, Jessica đến ngay thư viện. Cô chọn bàn ngay sau kệ sách Vật lý nâng cao, nơi có ít người ngồi nhất.

Cô nàng chăm chú nhìn màn hình laptop trước mặt, thậm chí không hề chớp mắt lấy một cái.

“L.Sookyu.” cô đọc.

Jessica rê chuột kéo xuống để đọc phần còn lại của bài báo.

“Cô được đưa vào bệnh viện tâm thần sau nhiều lần tự tử bất thành.”

“Tình trạng còn tồi tệ hơn khi cô nàng luôn ảo tưởng mình đã quay ngược thời gian để ngăn cản cái chết của người bạn thân.”

Jessica chau mày nghĩ ngợi.

“Nếu lỡ như…

… cô ấy thật sự trở về quá khứ thì sao?”

“Em nghĩ cô ta bị điên rồi.” ai đó nói.

Jessica nhìn lên và trông thấy cô em Krystal. Cô nhóc ngồi xuống cạnh chị gái, nhìn vào màn hình laptop.

Cô nàng lớn tuổi hơn đóng sập chiếc máy tính.

“Hey, em đang đọc mà!” Krystal la lên.

“Nhìn màn hình của người khác là mất lịch sự!”

“Chị không phải là người khác, chị là chị gái em mà”. Krystal dùng aegyo nói, ôm lấy cánh tay cô chị.

Jessica bật cười, “Trông em chán chường quá. Jiyoung đâu?”

“Hôm nay là sinh nhật bác trai. Cậu ấy bảo mấy người họ hàng đều tập trung tại nhà nên là cậu ấy không thể đi với em được.”

“Hèn gì.”

Krystal liếc, “Chị nói vậy là ý gì chứ?”

“Mà sao chị lại đọc mấy thứ về cô gái điên với cả du hành thời gian đó vậy? Chị làm em lo đó.” Cô nhóc hỏi.

Jessica nuốt khan, “Ơ… cái này là tư liệu cho một bài nghiên cứu chị đang làm.”

“Nghiên cứu? Về du hành xuyên thời gian?”

“Uhm… yeah.”

“Chị biết nó chỉ là mấy cái giả thuyết khoa học giả tưởng thôi mà, phải không?”

Jessica nhún vai, “Chị nghĩ chị sẽ tìm ra lời giải sớm thôi.”

“Hmm, trông chị rất nghiêm túc về vấn đề này. Cần em giúp không?”

“Huh?”

“Du hành thời gian và một cô gái điên vẫn thú vị hơn mấy cái bài giảng của chị. Để em giúp chị cho rồi… chị cho em tiền thưởng cũng được!”

Jessica đảo mắt, “Bài giảng của chị mà chán sao?”

“Chị ngủ gục trong khi lên lớp, đó là lí do vì sao nó chán ngắt.”

Cô nàng tóc vàng đánh mạnh tay cô em gái.

“AHHHHHHHHHH!” Krystal la làng.

“Suỵt, chúng ta đang ở thư viện đó.”

“Ch-chị đánh em!”

“Em muốn tiền thưởng sao? Hãy tìm thêm thông tin về cô nàng L. Soonkyu này cho chị.”

~~~

Jessica về nhà vào lúc tối muộn. Cô nàng cứ đinh ninh rằng Tiffany đã rời khỏi vậy nên chẳng có lí do gì phải về sớm cả. Giờ này cô gái kia chắc đang ở trong một cái khách sạn nào đó cùng với Gyuri.

Jessica lắc đầu, cố rũ bỏ mấy thứ thứ suy nghĩ kia đi. Chúng chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến cô đau khổ hơn.

Cô ấn nút thang máy.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Có một cô gái trẻ trong đó, Jessica chưa từng thấy người này bao giờ. Cô nàng trước mặt dáng như cao người mẫu, mái tóc đen dài óng mượt được xõa ngang vai.

“Tầng 8 phải không?” Người lạ mặt đột nhiên lên tiếng, không buồn quay qua.

“Vâng, cảm ơn.” Jessica lịch sự đáp.

Rồi cô nuốt khan.

… làm sao cô ta biết?

Thang máy ngừng tại tầng 8 và cánh cửa mở ra lần nữa.

Jessica nhanh chóng bước ra ngoài. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Jessica”, cô gái kia bất ngờ gọi.

Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại.

… làm sao cô ta biết tên mình?

“Hãy nhớ lời hứa của cô.” Cô gái kia nói.

Jessica kinh ngạc, ngay lập tức quay đầu ra sau nhưng cửa thang máy đã đóng lại.

Cô vẫn chưa kịp nhìn mặt người kia.

Jessica chạy về nhà, khóa cửa ngay khi vừa bước vào. Cô nàng sợ hãi dựa lưng vào cánh cửa.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cô ta là ai?

Sao lại biết tên mình?

Và…

“Làm sao cô ta biết được về… lời hứa đó?” cô lẩm bẩm, bối rối tìm không ra câu trả lời.

Jessica đi vào phòng khách, quẳng túi xách lên bàn cạnh ghế sô pha, tình cờ đụng trúng hộp sữa chưa đóng làm sữa đổ khắp ra sàn.

Cô cằn nhằn, “Ai lại để sữa lên bàn—”

Cô nàng ngừng lại khi trông thấy quyển album ảnh trên bàn.

Cô cầm nó lên.

Quyển album đang mở ở trang có bức hình cô chụp trước căn nhà cũ 3 năm trước.

Nơi lần đầu tiên cô gặp Tiffany.

Bất thình lình,

“AHHHHHHHHHHHHHH!!!”

Jessica làm rơi quyển album xuống đất.

“Ti-Tiffany.”

Cô phóng thẳng đến phòng dành cho khách.

Tiffany nằm trên giường, miệng la hét trong khi mắt vẫn nhắm.

“ĐỪNG BỎ TỚ!”

Jessica chạy ngay đến bên cô gái kia, nắm thật chặt tay cô ấy.

“Tiffany, bình tĩnh nào.”

“ĐỪNG ĐI!!!”

Cô rụt rè vuốt khẽ gương mặt người đối diện.

“Tôi sẽ không đi đâu cả.” cô nàng thì thầm.

Ngay lúc đó, Tiffany dịu lại, gương mặt căng thẳng lúc trước cũng dần giãn ra như thể những nỗi đau trong cơn ác mộng kia đã thần kì biến mất chỉ vì cái chạm của Jessica.

“Đừng…” Tiffany lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jessica siết chặt cái nắm tay.

“Không sao rồi, Tiffany, tôi đã ở đây…” cô vỗ về.

Cô nàng nhìn chằm chằm cô nàng đang say ngủ trước mặt và cả cái bĩu môi của người đối diện.

Jessica khẽ cười.

“Tôi yêu cô.” cô thì thầm.

Và rồi, những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mi.

“Nhưng tôi chỉ có thể nói ra những điều đó khi cô đã chìm trong giấc ngủ.”

Cô vô thức nhích người lại gần hơn.

Mũi họ chạm nhau.

Jessica định đặt một nụ hôn khẽ lên trán người đối diện nhưng rồi cô dừng lại.

Tiffany thình lình tỉnh giấc.

Và cả hai nhìn nhau.

[End Part 2]

~~~

Vài lời gửi tới bạn công chúa Jessica Jung HWANG!

Công chúa thân mến, hôm nay sinh nhật chị mà em không kịp làm gì để chúc mừng ngoài việc post cái part mới này *thở dài* chị thông cảm cho sự bận rộn 

và cái bệnh lười

 của em nha :">

Em không biết chúc chị gì giờ tại vì theo em thấy ở bề nổi bên ngoài thì chị có đủ hết rồi 

 vậy nên giờ em đổi vai nói điều ước của em cho chị nghe nhe :"> Em ước sao từ giờ đến khi chị già khụm nụm, tới khi không còn nổi cái răng ăn cháo, thì chị vẫn có thể cùng cắt bánh sinh nhật và cười hô hô rồi chụp hình với kiểu thổi nến cộp mác JJ cùng 8 bạn điên kia nhá 

p/s: còn nữa... chị à, cũng lớn tuổi rồi mà, đâu còn trẻ trung gì nữa, đi player tùm lum là sao? +__+ em khẩn thiết van nài chị quay về yên vị với bạn Miyoungie của chị dùm em T__T trái tim shipper của em rất là nhỏ bé, vậy nên đừng có chia nhau đi chơi bời lung tung cho thiên hạ nó thấy thế, còn khi dính nhau lại toàn làm trong tối không vậy hảaaaaaaaaaaaa??? T__T em nhớ DêTi của em lắm mà 

Chapter 9:

The Nightmare – Cơn ác mộng

Part 1:

Cả hai nhìn nhau thật lâu. Jessica bất động, cô không biết phải làm gì với tình huống thế này. Cho dù có nhìn vào mặt nào đi nữa, cô cũng là kẻ không được bình thường, đang lén lút làm chuyện xấu trong khi vị khách của mình đang ngủ.

“Kh-không phải như cô nghĩ đâu…” Jessica lắp bắp.

Cô vội vàng đứng dậy, rời khỏi giường.

Tiffany không nói gì vì vẫn chưa hết kinh ngạc.

“L-là vì tôi nghe thấy cô la thất thanh trong này! Tôi sợ hàng xóm thức giấc!” Jessica tiếp tục la lớn.

“Họ sẽ gọi cảnh sát và báo cáo về tôi! Và tiếng thét của cô, mọi người sẽ nghĩ là tôi đang đánh cô hoặc là chúng ta đang… ơ… làm gì đó với nhau!” cô nàng lẩm bẩm mấy từ cuối.

Mặt cô ửng đỏ và cho dù có nói gì đi nữa, giọng của cô cũng rất đáng ngờ. Giống một tên xấu xa đang cố dựng chuyện. Và đúng là cô nàng của chúng ta đang làm thế thật.

Tiffany từ từ đứng dậy, ngồi lại trên giường, nhìn về phía cô nàng Jessica đang hết hồn hết vía ở trước mặt.

“D-dù sao thì…”

Khi nhận ra cô gái kia đang nhìn chằm chằm mình, Jessica không thể nói được hết câu. Cô nàng quay đi chỗ khác, cố che giấu hai gò má ửng đỏ.

“”Dù-dù sao thì…”

“Jessica…” Tiffany đột nhiên gọi.

Jessica ngẩng đầu, “Hmm?”

“Nhà cô có sữa ấm không?” cô ấy hỏi.

~~~

Jessica và Tiffany ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha trong phòng khách.

Tiffany quàng một chiếc chăn màu xanh quanh người, cầm trên tay ly sữa ấm mà cô gái kia vừa làm xong.

Jessica từ tốn nhấp một ngụm trong ly của mình, liếc nhìn vị khách trước mặt. Cô nàng bất ngờ bị bắt quả tang khi cô ấy cũng đang nhìn cô. Cô nuốt khan.

“Xin lỗi, chắc cô sửng sốt lắm.” Tiffany đột nhiên lên tiếng.

Giọng cô rất dịu dàng như thể đang cố trấn an người đối diện.

Jessica đặt ly xuống bàn, nhún vai đáp.

“Không thể nói là tôi thấy bình thường với việc một người la hét giữa đêm thế này. Nhưng không phải là cô cố ý làm vậy. Vậy nên không sao cả.” cô nói, cố gắng bình thường nhất có thể.

Cô chờ đợi một câu trả lời, nhưng Tiffany chỉ cúi mặt, không nói gì.

“Tiffany…” Jessica khẽ gọi.

Tiffany ngẩng đầu nhìn lên, “Vâng?”

“Tôi có thể biết… chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của cô không?” Jessica hỏi.

Tiffany nuốt khan.

“Ý tôi là cơn ác mộng của cô, hẳn nó phải kinh khủng lắm cô mới la thất thanh như thế.” Jessica nói thêm.

Tiffany dừng lại đôi chút trước khi buông ra một tiếng thở dài.

“Có một giấc mơ cứ lặp đi lặp hàng đêm.” Cô bắt đầu.

Jessica vươn người về phía trước, lắng tai nghe.

Tiffany tiếp tục, “Một tai nạn xe hơi và một cô gái chết trước mắt tôi…”

“Tôi không biết cô ấy là ai, tôi chưa bao giờ nhìn được mặt nhưng—”

Cô dừng lại đôi chút.

“Nhưng bất cứ khi nào chuyện ấy xảy ra, cảm giác như con tim tôi vỡ ra từng mảnh.”

“Mặc dù tôi không biết cô gái đó là ai, nhưng trong giấc mơ của mình, tôi biết với tôi cô ấy là một người rất quan trọng.”

“Như thể… nếu không có cô gái kia tôi sẽ chết mất.”

“Có những lúc… tôi sợ phải ngủ. Bởi vì tôi không muốn mất cô ấy thêm lần nào nữa.”

Jessica trừng mắt nhìn người đối diện, gật đầu đáp.

“Cô đã có giấc mơ như vậy bao lâu rồi?”

“Đã 3 năm, kể từ khi tôi rời Hàn chuyển đến Mỹ.” cô đáp.

Jessica khó nhọc nuốt nước bọt. Đó là khoảng thời gian Tiffany rời xa cô.

“Mọi khi, tôi sẽ thức dậy vào giữa đêm và khóc.”

“Nhưng… tôi không ặp ác mộng tối qua.” Cô ấy nói, nhìn Jessica.

~~~

“Cậu đang bận rộn với cái gì vậy hả?” tiếng Jessica nói trong điện thoại.

Cô đang đi lấy xe trong bãi đỗ, chuẩn bị đi làm.

Đầu dây bên kia đáp, “Mình phải giúp chị họ chuẩn bị cho đám cưới của chị ấy hôm nay. Thật sự không bỏ đi được.”

Đó không ai khác là Gyuri.

“Vậy giờ cậu muốn bạn gái cậu ở một mình hay sao? Cậu đã bảo sẽ đến đón cô ấy hôm qua cơ mà.” Jessica giận dữ nói.

“Ah, xin lỗi. Hôm qua là sinh nhật của ba!”

“Ba cậu, chị họ câu, rồi tiếp theo là gì nữa, bà cậu sao?” Jessica mỉa mai.

Gyuri bật cười, “Dù sao thì, hôm nay mình đã nhờ Jiyoung đến đón cô ấy rồi. Cậu cũng có thể đi nữa!”

Jessica chế giễu, “Cái thể loại gì—”

“Làm ơn đi Jess, chỉ hôm nay thôi. Sẽ dễ hơn bởi cậu có thể chở chúng bằng xe của cậu!” Gyuri tiếp tục.

“Bộ tui trông giống người trông trẻ của cô lắm hả?”

“Cậu là người trông bạn gái.” Gyuri nũng nịu đáp.

“Đừng có xài cái giọng đó với mình. Mình sẽ không—”

Đột nhiên cô dừng bước, lấy điện thoại ra khỏi lỗ tai.

Mọi người đã có mặt đầy đủ đứng chờ cô ở xe.

Jiyoung và Krystal vẫy tay chào, cả hai cô nhóc đều đã chuẩn bị sẵn sàng với một chiếc quần nhỏ nóng bỏng đi cùng áo sơ mi ca rô, tất cả đều là đồ đôi. Và còn có mũ rơm đội đầu nữa chứ.

“Sica unnieeeeeeeeee!!!” Jiyoung dùng giọng aegyo gọi. Cô nàng chạy về phía Jessica, thoải mái ôm lấy tay cô.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Jessica lúng túng hỏi.

“Chúng ta sẽ đi biển!” Krystal đáp, cố kéo Jiyoung ra khỏi người cô.

Cô nàng của chúng ta ngây ngốc nhìn cặp đôi đang rất hào hứng trước mặt.

“Ơ… chúng ta ư?”

Jiyoung gật đầu, “Chúng ta! Em, Krys, chị và… unnie Steph!”

“Steph… Tiffany?”

“Chào mọi người!” ai đó lên tiếng, tiếng vang khắp bãi đỗ xe.

Jessica quay ra sau và trông thấy Tiffany. Cô ấy mặc một chiếc váy vừa dài qua gối, màu xanh da trời, trông rất đáng yêu. Tóc được búi lỏng lẻo, trông như thể cô nàng vừa bước ra từ một doanh nghiệp thương mại nào đó.

Jessica muốn nói không.

Cô muốn nói cô không thể trốn việc.

Lí do nào cũng được, miễn sao cô không cần phải đi với họ.

Nhưng rồi, lời thoát ra từ miệng cô lại là,

“Hướng biển thẳng tiến!”

[End Part 1]

Part 2:

Jessica lười biếng ngồi trên bãi cát, tận hưởng từng cơn gió biển thôi qua.

Tiffany, Jiyoung và Krystal đang chơi bóng chuyền với nhau. Mặc dù họ có rủ nhưng cô nàng tóc vàng vẫn khăng khăng đòi ngồi đây và chỉ nhìn 3 người kia.

Suốt khoảng thời gian đó, cô lúc nào cũng nhìn về phía Tiffany. Trông thấy cô ấy cười nhẹ rồi lại phá ra cười như một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Jessica không thể giải thích được điều này.

Cô thật sự không có một chút ký ức nào về những gì chúng ta đã cùng trải qua?

Thật sự cô đến từ tương lai để cảnh báo tôi sao?

Nhưng tại sao tôi không thể yêu cô?

Tại sao?

Bất thình lình, Tiffany quay sang và ánh mắt họ gặp nhau.

“Jessica! Đừng có ngồi đó nhìn nữa! Vào đội tôi này! Hai đứa nhóc đó đang ăn hiếp tôi kia kìa!” Tiffany vẫy tay gọi to.

Jessica chế giễu.

“Không đời nào.”

Bất thình lình, một trái banh từ đâu bay tới, đập trúng vào tay Tiffany.

“Owww!” Tiffany la toáng, ôm lấy cánh tay.

“Xin lỗi unnie! Nhưng chị nên tập trung chơi hơn chứ!” phía lưới bên kia, Jiyoung nói.

Jessica trừng mắt nhìn cặp đôi trẻ con đó, cả hai đập tay nhau vì vừa ghi bàn khi Tiffany không để ý. Thật không công bằng. Cái này là 2 chọi 1 còn gì nữa.

“Tôi chơi!” cô đột nhiên nói.

Đôi mắt Tiffany long lanh khi trông thấy cô nàng kia đi về phía mình.

Jessica nhìn cô, đôi mắt đầy quyết tâm, “Cho bọn nhóc đó biết mùi lợi hại nào.”

~~~

“Hai đứa nên tập trung chút chứ!” Jessica nói lớn.

Trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội của Jessica và Tiffany, bọn nhóc trung học kia thua với điểm số cách biệt rất lớn.

Jessica thể hiện kỹ năng chưa từng thấy trước đây, và quật cho đám nhóc kia tơi tả.

Hai cô nàng tội nghiệp khắp người toàn vết bầm tím.

~~~

Cả 4 ngồi trên một tấm bạt lớn, cùng nhau ăn thức ăn mà Krystal và Jiyoung đã chuẩn bị sẵn. Ban đầu Jessica bị ấn tượng với khả năng nội trợ của 2 đứa này vì cứ nghĩ chúng tự làm kimpab. Nhưng rồi cô phát hiện ra số thức ăn hôm nay hoàn toàn là được làm sẵn mua về.

“Unnie, em không biết chị giỏi bóng chuyền đến vậy đó.” cầm lấy một khoanh kimpab, Jiyoung nói với Jessica.

Tiffany liếc nhìn cô nàng đang ưỡn ngực đầy tự hào bên cạnh. Cô khẽ cười.

Krystal chế giễu, “Vậy thì có gì đâu. Ai chả làm thế được!” cô nàng bắt bẻ, giọng đầy ghen tị.

“Vậy sao em không làm đi?” Jessica hỏi.

Krystal cắn chặt môi không nói lời nào.

“Bọn em tất nhiên là cố tình để 2 chị thắng rồi! Nếu… mumphhhhhhhhh…”

Cô nhóc không thể nói thêm lời nào vì Jiyoung vừa tọng 1 miếng kimpab vào họng con bé.

“Cậu cũng tuyệt lắm, Krystal-ah.” Cô nàng khúc khích.

Tiffany bật cười, “Aww, hai đứa dễ thương quá. Chụp một tấm đi!”

Cô lôi ra chiếc máy ảnh Polaroid màu hồng của mình và quay ống kính về phía 2 đứa nhóc. Cả hai đã khoác sẵn tay và châu đầu vào nhau, tạo dáng sẵn sàng chụp hình.

“Jessica, cô vô luôn đi.” Tiffany nói, đẩy nhẹ tay cô gái bên cạnh.

“Không, tôi không thích.” Cô nàng kia lạnh lùng đáp.

Vậy nên Tiffany chụp vài tấm với bọn nhóc Krystal và Jiyoung, trong khi Jessica ăn lấy ăn để món kimpab.

“JESSICA! CƯỜI NÀO!” Tiffany đột nhiên la lên.

Cô nàng Jessica chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình ánh đèn flash nháy lên trước mặt.

“Này!”

Tiffany cười toe toét, vung vẩy tấm ảnh trên tay.

“Cho em xem với!” Jiyoung nói, đi về phía cô nàng cầm máy.

Rồi cả 2 người họ phá ra người ngặt nghẽo.

“HAHAHAHA! ÔI TRỜI ƠI SICA UNNIE!” Jiyoung cười nhiều đến mức sắp khóc đến nơi. Cô nàng đưa bức ảnh cho Krystal xem, và lần nữa cô nhóc còn lại ôm bụng cười.

Jessica nhìn 3 người trước mặt, cảm thấy bất an.

“Này, tệ lắm sao? Không thể mắc cười đến vậy được!”

Tiffany nhích qua bên và đùi họ chạm phải nhau. Khi cô gái kia đưa bức ảnh cho cô xem, Jessica cố gắng nhích ra xa một chút vì sự gần gũi vừa rồi.

Trong tấm hình, hai mắt cô mở to hết cỡ, còn lỗ mũi thì trông bự hơn bình thường. Hai má đầy ụ thức ăn, miệng hơi mở làm trông thấy cả một ít rong biển còn dính trên răng.

Đó là bức ảnh xấu nhất của cô từ trước đến nay.

Mặt Jesscia đỏ như cà chua chín.

“C-cái này không công bằng! Tôi chưa chuẩn bị gì hết mà! Đưa tấm hình đó đây!” Jessica xấu hổ nói.

Nhưng Tiffany đã nhanh tay giấu bức ảnh ra sau lưng. Cô gái tóc vàng của chúng ta lại không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Cô đã quyết tâm sẽ tiêu hủy bức ảnh có thể làm sụp đổ hình tượng rạng ngời của mình.

Cô nàng đưa tay ra sau lưng Tiffany nhưng người đối diện đã chuyển nó sang tay khác.

“Tôi sẽ không đưa nó cho cô đâu.” Tiffany nhe răng cười toe toét.

“Oh vậy sao?” Jessica thách thức.

Cô trượt cả hai tay lên eo Tiffany và kéo người đối diện gần hơn. Tiffany giật mình với vòng tay bất ngờ đó và Jessica nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giật lấy tấm ảnh từ người đối diện.

“Hahaha! Lấy được rồi!” Jessica la to.

Và lúc này cô mới nhận ra mình đang ôm cô gái Tiffany kia.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Cặp đôi nhóc con hoàn toàn sững sờ, không thể nói được lời nào.

Jessica và Tiffany nhìn vào mắt nhau, nhưng không ai đẩy người kia ra.

Hai con tim bỗng dưng đập nhanh bất thường.

Họ có thể nghe thấy cả nhịp đập của đối phương.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Có lẽ hai con tim kia đã hòa chung một nhịp đâp.

Nhưng cả hai không để ý đến điều đó vì mải mê chìm đắm vào ánh mắt của đối phương.

“T-tôi chưa chuẩn bị… ý tôi là bức ảnh…” Jessica lúng túng nói.

“Không sao… tôi có thể chụp lại.” Tiffany nói, mặt ửng đỏ.

Cả hai cuối cùng rồi cũng buông nhau ra, mặc dù có đôi chút luyến tiếc. Tiffany cầm máy ảnh lên, đưa ống kính về phía Jessica.

Krystal và Jiyoung nhìn nhau.

“Ch-chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Jiyoung hỏi.

“Tớ ngửi thấy mùi drama đâu đây. Chuyện tình tay ba.” Krystal chau mày đáp.

Tiffany di chuyển 1 chút để lấy được khung hình đẹp nhất, “Được rồi, Jessica, cười nào."

Jessica ngượng nghịu nhe răng.

“Trông chị ấy… như bị táo bón vậy.” Krystal nói.

Jessica trừng mắt nhìn cô em gái.

Tiffany cười khúc khích, “Ý tôi là… cười thật sự ấy. Không phải khoe răng cô ra như thế. Cười giống như là khi chúng ta… vừa đùa ban nãy vậy.”

“Ý chỉ là tán tỉnh nhau mới đúng.” Jiyoung lầm bầm.

Krystal thúc nhẹ người bên cạnh, nhắc nhở cô nàng im lặng.

Tiffany nhìn về phía Jessica nói,

“Cô biết không Jessica, cô thật sự rất xinh đẹp…”

Jessica nuốt khan, cô đã từng nghe thấy những lời này trước đây.

“Nhưng sẽ còn đẹp hơn khi cô mỉm cười.” Tiffany tiếp tục.

Jessica bất động. Cô gái kia vừa nói những gì cô ấy đã từng nói 3 năm trước.

Những thứ này… đã từng xảy ra.

Đột nhiên, biểu cảm của Tiffany thay đổi.

Nụ cười đã biến mất.

Cô chau mày, nhìn chằm chằm Jessica.

“Cô…” Tiffany nói, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Jessica nhướng mày khó hiểu, “Tiffany, cô không sao chứ?”

Cô gái kia không nói gì, bất ngờ đưa tay ôm đầu, hai hàm răng cắn chặt.

“Ahhhhh…” cô ấy khóc, như thể đang rất đau đớn.

“Steph unnie, chị sao vậy?” Jiyoung lo lắng hỏi.

Nhưng Tiffany nức nở nhiều hơn, “Ahhhhhhhhhhhh!”

Jessica vội vàng đến bên cạnh cô gái kia, cầm lấy tay cô ấy.

“Tiffany, cô đau sao? Đau ở đâu? Trên đầu hả?” cô hốt hoảng hỏi.

Nhưng Tiffany chỉ nhìn chằm chằm cô.

“Cô… là ai?”

“Eh…”

Rồi bất thình lình, cô nàng Tiffany ngã vào lòng Jessica.

Cô ấy ngất xỉu.

[End Part 2]

Chapter 10:

Like Two Strangers – Như hai kẻ xa lạ

Jessica nắm chặt tay Tiffany, mắt không rời khỏi người đối diện trong khi cô gái kia vẫn còn bất tỉnh nằm trên giường. Họ đã đưa cô ấy về lại nhà Jessica sau khi bác sĩ thông báo không có gì đáng lo ngại. Chỉ là do bị căng thẳng quá độ.

Krystal và Jiyoung cũng ở trong phòng, cả hai nhìn nhau đầy lo ngại. Bọn nhóc chưa bao giờ thấy ánh mắt như thế ở Jessica, cái cách cô ấy nhìn Tiffany lúc này.

Cô nàng tóc vàng đột nhiên gọi, “Jiyoung.”

“Vâng unnie?” cô gái trẻ giật mình đáp.

“Cậu ta có liên lạc gì không?” cô lạnh giọng hỏi.

Jiyoung lắc đầu, “Chị ấy tắt điện thoại…”

Jessica mỉa mai, “Bạn gái mình ngất xỉu mà bản thân cậu ta lại không có mặt ở đây.”

“Thử gọi lại lần nữa xem.” Cô ra lệnh.

Jiyoung gật đầu, ngay lập tức gọi điện thoại cho chị gái.

Sau vài giây, mặt cô bé sáng rỡ, “Ah unnie! Chị đang ở đâu vậy? Bọn em vừa—”

Cô nhóc chưa kịp nói hết câu thì Jessica đã bất ngờ giật lấy điện thoại và ra khỏi phòng.

Cả hai cô nhóc lúc này trông rất bối rối.

“Hình như chị ấy rất giận.” Jiyoung sửng sốt nói.

Krystal gật đầu, “Tớ chưa từng thấy bà chị của mình như thế trước đây. Không biết tại sao nữa?”

Nhưng không có lời đáp nào từ Jiyoung. Krystal liếc nhìn và trông thấy cô gái kia chăm chú nhìn Tiffany.

“Cậu đang làm gì vậy?” Krystal khó chịu hỏi.

Cô nhóc Jiyoung chau mày nhìn người bên cạnh, “Này Krystal…”

“Sao?”

“Cậu vẫn nhớ Sulli phải không?”

Krystal gật đầu, “Tất nhiên. Mặc dù tớ mất liên lạc kể từ khi cậu ấy chuyển đến Mỹ sống cùng gia đình… Nhưng sao lại hỏi vậy?”

“Vẫn còn nhớ cậu ấy thường kể về cô chị kế xinh đẹp chứ?”

“Ah, cái người mà cậu nói chị gái tớ thích ấy hả?”

Jiyoung gật đầu, “Cậu có gặp chị ấy bao giờ chưa?”

“Ai? Chị của Sulli hả? Chưa. Tớ thường nghe kể về chị ấy nhưng chưa bao giờ gặp ngoài đời.” Krystal thờ ơ đáp.

Đột nhiên, Jiyoung chỉ vào Tiffany, “Chị ấy ở đây.”

Krystal thở dài, “Đừng đùa nữa.”

“Tớ nghiêm túc đó.”

“Sulli từng cho tớ xem ảnh gia đình cậu ấy, và tớ chắc chắn đó là chị ấy.” Jiyoung nói thêm.

Krystal nghi ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt, “Nếu đây là chị của Sulli, vậy cậu đang nói là chị mình và cô gái này từng có gì đó với nhau trước đây sao?”

Jiyoung gật đầu.

“Nhưng đó là điều không thể! Trông cả hai không giống có quen biết gì cả!” Krystal lắc đầu phủ nhận.

“Krys, chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là tớ có cảm giác họ đang giả vờ như không biết nhau. Ý tớ là tại sao Sica unnie lại lo lắng cho một người chị ấy mới gặp đến vậy chứ?”

Krystal cắn môi suy nghĩ.

Jiyoung nói đúng.

~~~

“YAH GYURI!” ngay khi vừa rời phòng, Jessica giận dữ hét vào điện thoại.

“Je-Jessica à?” Gyuri sửng sốt hỏi.

“CẬU ĐANG Ở CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀO VẬY?”

“Mi-mình có nói với cậu là mình có vài việc phải làm.” Cô nàng Gyuri lắp bắp đáp.

Cô nghiến răng nói, “Việc gì nữa?! Lê cái thân cậu đến đây ngay lập tức! Bạn gái cậu đang bệnh mà cậu có thể chạy long nhong ngoài đường lo mấy việc vớ vẩn sao?”

“Steph ca-cái gì? Mọi người đang ở đâu? Mình đến ngay!” Gyuri hốt hoảng nói.

~~~

Krystal và Jiyoung đã rời khỏi, vì Jessica một mực khẳng định rằng mình có thể tự chăm sóc cho cô gái kia đến khi Gyuri tới.

Cô ngồi xuống cạnh giường Tiffany, nắm chặt tay cô ấy không rời suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt chưa một khắc nào rời khỏi, quan sát biểu hiện người trước mặt. Cô nàng của chúng ta lo lắng rằng cô gái kia có thể sẽ lại gặp cơn ác mộng nào đó.

Nhưng cô ấy không có, gương mặt đối diện cô lúc này rất yên lặng và thanh bình.

Cô nàng kia đang cười.

Trông chừng người khác làm Jessica khát khô cả họng. Cô nhìn quanh và tìm thấy chai nước khoáng trên bàn. Nhưng nó lại ở khá xa vì thế cô phải đứng dậy đi lấy.

Cô nhẹ nhàng bỏ tay Tiffany xuống.

Đột nhiên,

“Đừng bỏ tớ…” Tiffany lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jessica vội vàng nắm lấy tay người trước mặt, cô nàng đã chẳng còn để tâm đến cơn khát của mình.

“Đừng đi…” Tiffany tiếp tục.

Cô dùng cả hai tay nắm chặt tay trái cô gái kia, khẽ nâng lên.

Jessica dịu dàng đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay người đối diện.

Tôi sẽ không bỏ rơi cô…

Đột nhiên,

“Jessica…” tiếng ai đó gọi.

Cô nuốt khan, cẩn thận liếc nhìn gương mặt Tiffany.

Cô ấy đang nhìn cô.

Cô gái kia đang nhìn chằm chằm cô, ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can.

“Thật sự… cô là ai?” người đối diện hỏi.

Jessica ngay lập tức buông tay và đứng dậy.

“Y-ý cô là gì?” cô lo lắng hỏi lại.

“Tôi nghĩ… chúng ta đã gặp nhau trước đây.” Tiffany trả lời.

Jessica vẫn im lặng và giả vờ như thể cô chưa nghe thấy gì hết.

“Cô cảm thấy thế nào rồi? Cô bị ngất xỉu ở bãi biển…” cô nói.

Cô nàng tóc vàng đi đến cái bàn cạnh đó, cầm lấy chai nước bên trên.

Tiffany không hài lòng lắm với câu trả lời vừa nhận được, cô ấy trèo xuống giường.

“Tôi đã xem rất nhiều ảnh của cô hôm qua và trong đó có cả tấm cô chụp trước cửa nhà cũ của mình. Tôi… đã từng sống ở khu đó một thời gian ngắn trước đây.” người đối diện nói.

Jessica mở chai nước, huơ tay chộp lấy li nước bên cạnh, vẫn tiếp tục lơ đi cô gái kia. Sự thật là, cô không biết phải nói gì với cô ấy.

Tiffany đi về phía cô, “Nếu chúng ta là hàng xóm, tôi chắc chắn đã gặp cô ít nhất là 1 lần. Tôi còn biết được rằng cô là giáo viên chủ nhiệm cũ của Sulli. Tại sao cô không nói gì về chúng khi chúng ta lần đầu gặp?”

Jessica nhấp một ngụm nước, hắng giọng.

“Oh thật sao? T-tôi không biết gì về việc đó.” Cô nói dối.

Tiffany vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, khiến người còn lại lo lắng và không thỏa mái. Trán Jessica đổ đầy mồ hôi, còn tim thì đập nhanh bất thường.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Tôi có nên nói cậu biết mọi thứ?

Có nên… không?

Ngay sau đó, cô quay đầu đi để không phải đối diện cô gái kia nữa, cầm đại thứ gì đó trên bàn.

“Vậy… chúng ta hoàn toàn chỉ là hai kẻ xa lạ sống cạnh nhà nhau?” Tiffany đột nhiên hỏi, đi lại gần hơn.

Jessica cắn môi dưới, “Đúng vậy. T-tôi không thể nhớ ra cô…”

“Muốn uống gì đó không?” cô hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.

“Tôi không nghĩ chúng ta chỉ là hai kẻ không quen không biết.” Tiffany nói, không thèm để ý đến câu hỏi vừa rồi.

Cô ấy tiếp tục, “Bởi vì lần đầu tiên trong 3 năm—”

Tiffany ngừng lại.

Đột nhiên Jessica cảm thấy không khí lúc này thật khó thở.

Trong 3 năm…

Chỉ riêng câu đó thôi đã đủ làm cô rùng mình.

Tiffany tiếp tục, “Lần đầu tiên trong 3 năm qua…”

“… tôi có thể ngủ ngon mà không giật mình bật khóc giữa đêm.”

“Và tất cả chỉ vì có cô ở bên tôi.”

Jessica nuốt khan.

“Làm sao một người xa lạ lại có thể đuổi những cơn ác mộng đó đi?” cô hỏi.

Tiffany chau mày, lắc đầu, "Không, chúng ta không phải chỉ là hai xẻ xa lạ.”

Tay Jessica run run, “Đ-đó có thể chỉ là tình cờ…” cô lắp bắp.

Jessica quay lại, nhìn vào Tiffany. Cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy thắc mắc.

“Thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?” cô ấy hỏi.

Jessica dù sao cũng chỉ là con người.

Vì lời hứa của 3 năm trước, cô đã cố gắng che giấu đi những cảm xúc của mình ngay từ lần đầu gặp lại Tiffany.

Và một con người thì chỉ có thể chịu đựng đến đó mà thôi.

Mình mặc kệ lời hứa đó.

“Tiffany, chúng ta—”

Cô dừng lại, những giọt nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.

Tiffany chờ đợi.

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt Jessica, “Tôi và cô—”

Đột nhiên,

“Jessica, mình đến rồi!” ai đó gọi từ phía cửa trước.

Tiffany và Jessica nhìn nhau, dùng ánh mắt chỉ cả hai mới hiểu.

Là Gyuri.

“Hai người đây rồi!” ngay khi vừa vào phòng, con người vừa xuất hiện kia lên tiếng.

“Oh, cậu tới à!” Jessica yếu ớt nói.

Nhưng Gyuri bỏ lơ cô bạn thân, đi thẳng đến Tiffany đứng bên cạnh. Cô nàng ngay lập tức ôm chầm lấy người còn lại.

Jessica cảm giác như có con dao vừa đâm một nhát vào tim mình.

Cô vội vã quay mặt đi. Quá đau đớn để có thể tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tiffany giật mình, đứng cứng ngắc tại chỗ trong khi cô nàng Gyuri kia vùi đầu vào cổ cô. Cô không biết làm gì, khẽ liếc nhìn Jessica.

“Baby, xin lỗi, mình đến trễ.” Khi vừa rời ra, Gyuri nói.

Tiffany cười gượng, “Kh-không sao.”

“Hơn nữa, Jessica chăm sóc cho mình rất tốt nên cậu không cần phải lo.” Cô nói thêm.

Gyuri chẳng thèm nghe những điều đó, cô nàng ôm lấy gương mặt người đối diện.

“Mình nhớ cậu.” cô nàng thì thầm.

Và rồi bất thình lình hôn vào môi cô gái kia.

Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Con tim cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô rời khỏi phòng, bỏ đi khỏi đó trước khi 2 người kia kịp trông thấy những giọt nước mắt đã tuôn rơi tự lúc nào.

~~~

“Mình thiệt không biết phải cảm ơn cậu thế nào vì đã cho Steph ở lại đây mấy ngày qua.” Gyuri nói với Jessica.

Cả hai đang ngồi trong phòng khách với 2 tách trà đặt trên bàn. Tiffany đã ngủ từ lúc nãy.

“Không có gì.” Jessica lãnh đạm đáp.

“Cậu đúng là người bạn tuyệt vời, Jess” cô nàng Gyuri kia cười toe toét.

Jessica tằng hắng giọng.

“Vậy, cô ấy vẫn thường ngất thế sao?”

Gyuri nhún vai, “Mình không rõ nữa.”

Jessica chế giễu, “Đó là bạn gái cậu, cậu phải biết chứ.”

“Đúng vậy, nhưng cô ấy thuộc loại người rất khó mở lòng với người khác. Mình cũng chỉ biết chuyện này khi cô ấy ngất đi lúc cả hai cùng dùng bữa ở nhà hàng thôi.” Gyuri đáp.

“Cô ấy xỉu ở nhà hàng sao?”

“Yeah. Đúng là kì quặc. Tự dưng Tiffany nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình rồi ngất đi.”

“Cậu đã gọi món gì?”

“Hmm… không nhớ nữa. Mình nghĩ là một phần salad.”

Jessica chau mày.

Salad sao?

“Ôi trời, trễ rồi. Mình phải đi đây” liếc nhìn đồng hồ, Gyuri nói.

“Cậu không ở lại sao?”

“Mình không thể. Chị họ cần mình. Vì mình là phụ dâu nên có nhiều thứ cần phải làm trước khi cuối tuần này. Bảo mình rất bận là còn nói giảm nói tránh đấy.”

Jessica gật đầu.

“Tiffany ở đây có được không? Mình thật không biết phải tìm khách sạn nào cho cô ấy nếu—” 

“Không sao cả.” Jessica cắt ngang.

“Mình cũng không bận tâm lắm chuyện cô ấy ở lại” cô nói thêm.

Jessica muốn làm phân tâm cô gái kia.

Cô khuỵa xuống cạnh bàn nước, cầm lấy 2 cái tách dơ và đặt chúng vào trong khay. Cô nàng dùng khăn ướt lau bàn rồi bưng khay mang đi.

Đó là khi cô trông thấy một cái túi xách trên sàn nhà.

Đặt khay xuống, cô nhìn gần hơn vật vừa thấy.

Là của Tiffany. Krystal chắc hẳn đã quẳng nó ở đây khi cả đám đưa cô ấy về nhà.

Cô cầm lấy túi xách lên. Và đột nhiên có thứ gì đó rớt ra khỏi chiếc túi chỉ được kéo khóa 1 nửa kia.

Là tấm hình poraloid ở bãi biển.

Jessica cầm nó lên và nhìn gần hơn một chút.

Đó là bức ảnh mất mặt của cô.

Đôi môi cô khẽ nở nụ cười rồi đột nhiên biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi.

Còn có 1 người khác trong đó.

Ở sau cái cây.

1 cô gái dong dỏng cao, với mái tóc đen dài.

Cô nàng nuốt khan.

Và tay cô đang run bần bật.

Một giọng nói chợt vang vọng trong tâm trí cô.

'Hãy nhớ đến lời hứa của cô.'

Mặc dù nó không rõ lắm nhưng cô dám chắc chắn.

Người phụ nữ trong bức ảnh và cô gái cô gặp ở thang máy là cùng một người.

“Jessica cô còn thức sao?” ai đó đột nhiên hỏi.

“AHHHHHHH!!!” Jessica hết hồn, tí nữa là cô làm rớt túi xách trên tay.

Là Tiffany.

Cô nàng vội vàng giấu mọi thứ sau lưng.

Tiffany đi về phía cô.

“Cô không sao chứ?” cô gái kia hỏi.

Jessica vẫn còn quá bất ngờ để kịp phản ứng. Cô cứ đứng ngây ngốc thế, sợ sệt nhìn người trước mặt.

Bất thình lình, Tiffany đưa tay vuốt ve má cô.

2 con mắt Jessica mở to hết cỡ.

Con tim cô đập nhanh như điên.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

“Má cô nóng quá. Cô thấy mệt ở đâu sao?” Tiffany quan tâm hỏi.

Đột nhiên, Jessica hất tay người đối diện.

Cô gái tên Tiffany trông rất bất ngờ.

“Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Jessica giận dữ hỏi.

Cô gái kia bối rối, “Ca-cái gì cơ?”

“Tiffany, tôi nghĩ lúc này cô đang hiểu lầm.” Jessica khắc nghiệt nói.

Cô mỉa mai, “Chỉ vì tôi đối xử tốt với cô không có nghĩa là cô có thể làm thế với tôi.”

“Tôi không phải loại con gái dễ dãi có thể bị cô tán tỉnh chỉ bằng vài câu nói ngẫu nhiên lố bịch đó đâu. Cái gì cơ chứ? Tôi đuổi những cơn ác mộng của cô đi sao? Oh làm ơn đi.” Cô đảo mắt nói.

Tiffany lắc đầu, cảm thấy bị xúc phạm.

“Xin lỗi? Cô nghĩ tôi bịa ra những thứ đó sao?”

“Nghe này, Tiffany.” Jessica cắt ngang.

Cô gái kia nuốt khan khi thấy Jessica trừng mắt nhìn mình như vậy.

“Cô đang hẹn hò với bạn thân của tôi. Tôi nghĩ ít nhất cô nên biết giới hạn của mình.”

“Vậy nên cô phải nhớ một điều.”

“Cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra…”

“… cũng không được yêu tôi.”

[End Chap 10]

Chapter 11:

The Wish of Tears – Điều ước đẫm nước mắt

Jessica vội vã hớp một ngụm cà phê dù cho vẫn còn đang nóng. Sau khi đã uống hết tách cà phê trên tay, cô đặt nó xuống bàn và cầm lấy túi xách của mình. Liếc nhìn đồng hồ, cô gái tóc vàng đi ra cửa.

“Jessica?” ai đó đột nhiên gọi cô.

Jessica quay lại và trông thấy Tiffany trong bộ đồ ngủ, cô nàng còn đang ngái ngủ dụi dụi mắt.

Cô có thể cảm thấy hai má mình đang dần nóng lên.

Cô nàng của chúng ta tằng hắng giọng, cố tỏ ra bình thường, “Giờ tôi phải đi làm. Tôi đã làm một ít bánh mì nướng và cà phê để trên bàn cho cô…”

“Còn có cả sữa ấm nữa.” cô nói thêm.

“Cô làm bữa sáng cho tôi sao?” Tiffany cảm động hỏi.

“Vậy hãy cùng nhau ăn sáng trước khi cô đi làm đi!”

“Tôi đã ăn rồ!” Jessica lạnh lùng đáp.

“Oh…” Tiffany cúi đầu, có chút thất vọng.

“Hôm nay cô thấy thế nào?” Jessica đột nhiên hỏi.

“Tốt hơn rồi.” Tiffany cười đáp.

Jessica vội vàng quay mặt đi, “Hôm nay cô có định đi đâu không?”

“Hmm, Gyul nói sẽ đến đón tôi. Tôi cũng không chắc cô ấy định làm gì nữa.” Tiffany đáp.

“Rất… tuyệt.” Jessica trả lời ngắn gọn.

Và rồi bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

“Tôi phải đi rồi.” Jessica lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Cô quay người, đẩy cánh cửa.

“Về chuyện tối qua…” Tiffany bất ngờ nói.

“Tôi-tôi thật sự phải đi bây giờ.” Jessica cắt ngang, cố lờ đi những gì cô gái kia định nói.

“Ok, vậy gặp lại cô sau, Jessica.” Tiffany nói, cười gượng.

~~~

Sáng hôm đó, Jessica đi làm sớm hơn mọi ngày. Thậm chí nguyên ngày hôm nay cô chẳng có tiết dạy nào nhưng cô vẫn đến trường chỉ vì muốn tránh mặt Tiffany.

Ngồi một mình trong văn phòng, cuộc trò chuyện tối hôm qua với con người kia vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cô.

“Phải chăng điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn nhớ?” cô nàng tự lẩm bẩm với chính mình.

“Không mình không nghĩ vậy.” cô lắc đầu nói.

“Nếu còn nhớ, cô ta sẽ không hỏi mình về căn nhà cũ. Nhưng tại sao lại…”

Cô nàng ôm mặt ngán ngẩm.

“Thật là nhảm nhí.”

“Wow, chị đang nói chuyện một mình đấy à? Cái bài nghiên cứu về du hành thời gian làm chị điên loạn đến vậy sao?” ai đó lên tiếng.

Jessica giật mình, cô nàng mém tí nữa là ngã nhào khỏi ghế.

Rồi, cô trông thấy một cô gái đứng trước cửa phòng, với cái kiểu cười toe toét ma lanh vẫn luôn thường trực.

“Krystal! Em không thể gõ cửa trước khi vào được à?!” Jessica quát.

Nhóc con kia chỉ nhún vai đáp lại.

“Chị là chị của em. Em không nghĩ mình cần phải làm thế.”

“Chị cũng là giảng viên của em đấy!” cô vặn lại.

Krystal đảo mắt, “Yeah, yeah, sao cũng được!”

“Dù sao thì, Jessica songsaeng-nim, em đến đây là để lấy tiền thưởng mà chị đã hứa.” cô nàng cười rộng đến cả mang tai.

Jessica nhướng mày, “Tiền thưởng gì cơ?”

“Hey, đừng giả vờ như chị không biết gì hết! Chị đã nói sẽ thưởng cho em nếu em đào ra được thông tin về cô nàng điên Soonkyu kia mà!”

Hai mắt Jessica mở to khi nghe thấy tên đó.

“Em tìm ra rồi sao?”

Krystal càng cười tươi hơn, khoe cả hàm răng.

“Em thậm chí còn biết cả chỗ cô ta ở nữa cơ.”

Jessica nuốt khan.

“Có xa không?”

“Tính từ đây thì khoảng 1 tiếng lái xe.”

Jessica ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác và túi xách.

“Cho chị địa chỉ.”

“Chị đến gặp cô ta liền giờ sao?” Krystal sửng sốt hỏi.

Jessica gật đầu đáp.

“Tuyệt! Vậy để em đi với chị!”

“Cái gì? Không. Chỉ cần đưa chị địa chỉ.”

Krystal lắc đầu,

“Không đời nào. Nếu chị muốn biết chị phải dẫn em theo.”

~~~

Một tiếng sau, cả hai đến nơi muốn đến. Căn nhà khá xinh xắn với một vườn cỏ xanh ngát phía trước.

Jessica và Krystal quay nhìn nhau.

“Chị định hỏi gì vậy?” cô nhóc tên Krystal lo lắng hỏi.

“Thì một vài thứ.”

“Thứ gì? Đừng nói với em là chị chưa chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn này đó nha.”

Jesscia lơ đi cô nhóc, khẽ thở dài.

“Okay, đi thôi.”

Cô đưa tay nhấn chuông.

Cô nàng L.Soonkyu này không khác mấy so với những gì 2 chị em tưởng tượng.

Cô gái đối diện còn khá trẻ, ước chừng bằng tuổi Jessica, có vẻ khá nổi bật và cá tính, với mái tóc ngắn được nhuộm vàng, cùng nụ cười thân thiện.

Jessica và Kyrstal im lặng ngồi xuống ghế sôpha trong phòng khách, trong khi Soonkyu bưng ra khay đựng trà và bánh qui. Jessica để ý thấy một vài khung ảnh đựng hình chụp cô ấy với một người khác. Cô gái trong ảnh cùng chiều cao với Soonkyu và có gương mặt khá cân đối.

Phải là bạn thân của cô ta không nhỉ?

Jessica thắc mắc.

“Vậy…” cô gái kia lên tiếng, ngay khi vừa ngồi xuống.

“Cả hai nói mình đến từ Đại học Seoul?” cô ấy hỏi.

Jessica và Krystal cùng gật đầu.

“Điều gì mang hai người đến đây?”

Jessica hắng giọng,

“Soonkyu-ssi…”

“Vâng?” người đối diện thắc mắc hỏi.

“Ờm… chúng tôi—

Jessica chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô em gái bên cạnh cắt ngang.

“Wow, chị đến Paris rồi sao?! Chị thích du lịch sao ạ?” Krystal đột nhiên la lên, chỉ vào tấm ảnh trên bàn.

Bức hình chụp 2 cô gái trước tháp Eiffel, một trong số đó là Soonkyu.

Cô nàng kia mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy. Nhưng đó là từ lâu lắm rồi.”

“Taeyeon cậu ấy mới là người thích đi du lịch.” Cô ấy nói thêm.

Jessica quay sang nhìn, “Taeyeon là bạn thân của cô à?”

Soonkyu nhìn chằm chằm người đối diện trước khi bật cười khe khẽ.

“Bạn thân ư? Chúng tôi không phải là bạn bè. Bố mẹ tôi cứ khăng khăng dùng lí do đó khi phỏng vấn trước truyền thông. Taeyeon và tôi còn hơn thế nữa…”

“Chúng tôi yêu nhau.” Cô nói thêm.

Jessica gật đầu, “Oh, tôi hoàn toàn bình thường với chuyện đó.”

“Ý tôi là, nhóc em gái này của tôi cũng là người đồng tính mà.” Chỉ tay về phía Krystal, cô nói.

Krystal cười gượng, “Hahaha. Đúng vậy, em cũng thế.”

Nhưng câu nói đó chỉ làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn gấp bội.

Soonkyu cười khẩy, bắt chéo chân.

“Chính xác thì tại sao hai người lại đến đây? Đừng nói với tôi là vì muốn rủ tôi tham gia vào mấy cái câu lạc bộ đồng tính nữ ở trường các người đấy nhé…”

Krystal khúc khích cười, “Bộ cũng có câu lạc bộ như vậy ở trường mình sao chị?”

Jessica huých vai Krystal, cũng không quên tặng cô nàng cái trừng mắt nảy lửa làm người bên cạnh im re.

“Không. Chúng tôi không đến từ câu lạc bộ nào cả.” Jessica nghiêm túc nói.

“Tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô một câu.”

“Cô làm thế bằng cách nào?” cô giáo tóc vàng hỏi.

Soonkyu nhướng mày không hiểu, “Làm cái gì cơ?”

“Làm thế nào cô… quay về quá khứ?” Jessica tiếp tục.

Biểu cảm của Soonkyu ngay lập tức thay đổi. Cô nàng trông rất sững sờ với câu hỏi vừa nhận.

Bầu không khí ngượng nghịu bỗng trở nên căng thẳng.

“Wow. Chưa từng có ai hỏi tôi thế trước đây.” Cô nàng bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng.

“Tất nhiên, là ngoại trừ bác sĩ riêng của tôi. Ông ấy nghe tôi nói mọi thứ, nhưng dù gì đó cũng là công việc của ông ta.” Cô vừa nói vừa cười khúc khích.

Krystal lo sợ sệt nắm lấy cánh tay cô chị. Giọng cười của người đối diện làm cô sởn gai ốc.

“Cô hẳn là một nhà khoa học điên hay gì đó đại loại vậy.” Nhìn về phía Jessica, Soonkyu nói.

Jessica cũng quay lại nhìn cô nàng kia, “Yeah, chắc vậy.”

Krystal nuốt khan, trừng mắt nhìn cô chị gái, hoàn toàn sửng sốt với câu trả lời vừa rồi. Giờ thì cả hai người đều đang dọa cô chết khiếp.

Soonkyu cười, “Rất tốt. Cả hai thật sự muốn biết?”

“Tôi đến đây là vì điều này.”

“Vậy thì, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, Giáo sư. Tôi không dùng bất cứ máy móc nào cả.” Soonkyu bắt đầu.

“Không sao?”

Người đối diện lắc đầu, “Chính họ là những người đưa tôi về quá khứ. Họ xuất hiện trước mặt những ai thật sự mong ước một điều gì đó. Nhưng không phải điều ước nào cũng được.”

“Phải là một điều ước đẫm nước mắt trong đêm đúng lúc những ngôi sao rơi xuống từ trời cao.”

“Rồi, vào cái đêm sau những ngày tôi khóc cạn nước mắt suốt mấy ngày trời, một trong số họ xuất hiện dưới hình dáng một cô gái khá trẻ. Một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy có dáng người cao, mái tóc đen dài.”

Jessica nuốt khan.

Cao với tóc đen dài ư?

“Tôi chỉ ước một điều duy nhất.” Soonkyu nói.

“Tôi chỉ muốn một lần nữa được ở cạnh Taeyeon.” khẽ liếc nhìn bức ảnh trên bàn, cô nàng nói tiếp.

“Vậy rồi, chuyện gì đã xảy ra?” Krystal đột nhiên hỏi. Lúc này trông cô nàng rất hứng thú.

“Điều ước của tôi được đáp ứng. Trong một khoảng thời gian.” Sookyu đáp.

“Họ sẽ không nói cho bạn biết phải làm gì, họ sẽ chỉ nói về quy định. Tôi đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh Taeyeon lần nữa, tôi thậm chí không rời xa cậu ấy một phút nào. Tôi đã nghĩ không gì có thể tách rời cả hai được nữa nhưng…”

“… tôi quên mất việc mình phải làm và lí do tại sao tôi lại quay về vào thời điểm đó.”

“V-và rồi, tôi lại mất cậu ấy một lần nữa.” Sunny nói tiếp, khẽ lắp bắp.

Jessica cúi mặt.

“Tô-tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó.”

“Không sao, giờ tôi đã vượt qua được chuyện đó rồi. Tôi nghĩ vậy.” người đối diện cười yếu ớt.

“Ít nhất tôi đã không còn cố chấm dứt cuộc đời mình như tôi đã từng làm.” Cô nàng nói thêm.

Krystal nuốt khan.

Soonkyu tiếp tục, “Tôi đã từng cố tự tử, không phải một mà là rất nhiều lần.”

“Tôi cắt cổ tay khi ở nhà một mình. Rồi hàng xóm tìm thấy tôi khi cô ấy qua tặng tôi ít trái cây. Tôi được cứu sống.”

“Tôi đứng giữa con đường xe cộ đông đúc. Bốn chiếc xe bị hư hại nặng nề vì cố tránh tôi. Nhưng tôi vẫn không hề hấn gì.”

“Tôi treo cổ tự tử. Nhưng dây thừng bị đứt, tôi ngã xuống sàn và không bị thương tích nào.”

Soonkyu thở dài, “Có những chuyện con người không thể điều khiển được. Cho dù có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu…"

"… tất cả rồi đều phụ thuộc vào Người.”

“Có thể giờ chưa phải là lúc dành cho tôi.” Cô nàng nói thêm.

Jessica nhích lại gần hơn, “Tôi có thể hỏi một câu khác không?”

Người đối diện nhìn chằm chằm cô, gật đầu đáp.

“Họ… là ai?” Jessica hỏi.

“Cô nói họ cao, mái tóc đen dài… Tôi đã từng gặp một người trước đây.” Jessica giải thích.

Gương mặt Soonkyu bỗng trở nên tái xanh, cực kì hoảng hốt.

“C-cô đã từng gặp họ trước đây?”

Krystal cũng sững sờ không kém, nhìn trừng trừng chị gái.

“Tôi nghĩ vậy.” Jessica bình tĩnh đáp.

“Co-cô đã làm gì vậy?” Soonkyu khiếp sợ hỏi.

Cô nuốt khan, “Họ không thường xuất hiện trước mặt người thường, trừ khi—”

Cô nàng tóc ngắn ngừng lại, trừng mắt nhìn người đối diện.

“Trừ khi cái gì?” Jessica hỏi.

Đột nhiên, Soonkyu đứng dậy.

“Tôi nghĩ hai người nên rời khỏi đây.”

“Eh?”

“Nhưng tôi vẫn còn muốn hỏi…”

“Tôi không biết gì cả.” Soonkyu bất ngờ nói.

“Tôi chỉ là một kẻ bị tâm thần vậy thôi.”

Jessica thở dài, “Nhưng Soonkyu-ssi…”

“Giờ làm ơn mời rời khỏi đây.”

~~~

Tối hôm đó, Jessica quay trở về nhà với hàng đống câu hỏi trong đầu. Krystal im lặng ngồi cạnh cô chị. Thỉnh thoảng cô bé lén nhìn cô vài lần, muốn mở miệng nói nhưng lại không biết làm thế nào để bắt đầu.

Jessica đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Krystal hắng giọng.

Jessica liếc nhìn cô em gái rồi quay lại tập trung vào đường đi.

“Du hành thời gian.” Krystal đột nhiên lên tiếng.

“Theo cái cách mà chị vừa thực hiện cuộc phỏng vấn đáng sợ vừa rồi, em không nghĩ chị làm vậy cho bài nghiên cứu nào cả.”

Cô chị gái vẫn tiếp tục lái xe, giống như cô chưa từng nghe thấy gì.

“Chị chưa nói với em hết mọi chuyện đó chị gái à.” Krystal nói.

Jessica nhún vai, “Thật sự là vì bài nghiên cứu.”

“Chị vẫn còn nhớ hồi trung học, Jiyoung từng mê chị điên cuồng chứ?” cô nhóc đột nhiên hỏi.

Cô nàng tóc vàng cười khẩy, gật đầu đáp.

“Cậu ấy thích chị đến mức biết hết mọi thứ về chị, cái đồ gián điệp đó hơi đáng sợ một chút nhưng rất đáng yêu.” Krystal nói thêm.

Jessica bật cười, “Ừ đúng rồi, nhưng sau đó cô nàng bị trúng bùa yêu của em và ngay lập tức quên luôn chị.”

Cô nhóc kia cười, “Jiyoung đáng yêu kinh khủng. Em yêu cậu ấy nhiều lắm.”

Cô đảo tròn mắt ngán ngẩm, “Được rồi, được rồi, chị biết rồi. Nhưng sao em lại nhắc đến chuyện đó? Nhớ nhóc con kia tới vậy sao?”

Krystal lắc đầu, “Chỉ là em vừa nhớ ra vài thứ về chị mà cậu ấy đã nói với em.”

“Chị sao?”

“Jiyoung kể chị đã từng dành rất nhiều thời gian đi chơi với chị kế của Sulli.”

Jessica nuốt khan.

Krystal nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt sắc nhọn, “Chị kế của Sulli là… chị Stephanie, đồng thời cũng là người yêu hiện tại của Gyuri unnie.”

Cô gái lo lắng cắn môi.

“Chị biết chị ấy, đúng không?” Krystal đột nhiên hỏi.

“Nhưng sao chị lại làm như thể mình vừa gặp chị ấy lần đầu vậy? Không chỉ có chị, cả chị ấy nữa, cả hai cứ giả vờ như không quen biết trong khi thật sự thì đã từng rất thân thiết. Tại sao chứ?” cô nhóc bối rối hỏi.

Jessica lắc đầu.

“E-em đang nói cái gì vậy? C-chị không nhớ mình có biết cô gái kia, chị không nhớ ra cô ấy.”

“Thôi nào, đã 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó chị gặp rất nhiều phụ huynh học sinh. Em nghĩ chị gái em có thể nhớ hết được sao?”

Krystal thở dài, “Được rồi, cứ cho là chị đúng đi.”

“Nó là vốn dĩ là vậy mà.” Jessica khẳng định.

“Nhưng em vẫn cảm thấy chị đang che giấu gì đó.” Cô nhóc nói.

“Em không biết đó là gì nhưng chị đừng tự ôm hết mọi thứ vào lòng như thế.”

“Hãy nhớ là chị vẫn còn có cô em gái xinh đẹp, đáng tin tưởng này.” Krystal nói.

~~~

Jessica trở về căn hộ vào tối muộn hôm đó, và thấy Tiffany đang ngồi xem TV trong phòng khách.

“Oh, cô về rồi à!” Tiffany vui mừng khi trông thấy Jessica.

“Yeah” Jessica đáp ngắn gọn, nghe chẳng có chút hứng khởi nào mặc dù tim cô nàng đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Hôm nay của cô thế nào?” Tiffany vẫn hào hứng hỏi.

Jessica không biết phải trả lời thế nào, nên cô nàng lơ đi và thay vào đó lại hỏi cô gái kia.

“Cô uống thuốc chưa? Thuốc đau đầu ấy.”

Tiffany cười, “Giờ tôi khá hơn rồi. Không cần phải uống nếu tôi không còn đau nữa.”

“Ờ… vậy hôm nay đi chơi với Gyuri vui chứ?” Jessica ngẫu nhiên hỏi.

Biểu cảm của Tiffany đột nhiên thay đổi. Nụ cười biến mất, thay vào đó là một cái chau mày.

“Sao vậy? Đừng nói với tôi cậu ta lại thất hẹn với cô lần nữa.” Jessica bực bội nói.

“Không. Cô ấy có đến và chúng tôi có cùng đi ăn trưa. Nhưng rồi cô ấy có việc phải về sớm nên là chúng tôi cũng không đi được đâu cả.” 

“Nhưng tôi có tự đi một mình đến khu thương mại và mua rất nhiều!” cô nàng kia nói, cố che giấu sự thất vọng của mình.

Jessica cắn môi, “Gyuri… tôi thật không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa.”

“Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ để cô một mình—”

Cô chợt dừng lại khi nhận ra mình vừa nói cái gì. Hai gò má cô nóng bừng và nó còn tệ hơn khi trông thấy Tiffany đang nhìn chằm chằm cô.

Cô nàng tóc vàng tằng hắng giọng, “Du-dù sao thì, cô ăn gì chưa?”

Tiffany bĩu môi, lắc đầu, “Ăn tối ấy hở? Vẫn chưa.”

“Cô có thích… cơm kimchi chiên không?”

“Oohh, có, tôi thích lắm! Cô gọi họ mang tới hả?”

Jessica chế giễu, “Gì cơ? Gọi sao? Pshh. Tôi sẽ tự nấu.”

Tiffany trợn tròn hai mắt, “Cô nấu được sao?”

Jessica liếc xéo người còn lại, “Cô nghĩ chỉ có mình Gyuri biết nấu ăn à?”

~~~

“Cũng không tệ lắm.” Tiffany vừa nói, vừa bưng đống chén dĩa dơ để vào bồn rửa.

Jessica lúc này đang rửa chén, hệt như một người nội trợ đảm đang. Cô nàng của chúng ta còn đeo một đôi găng tay màu vàng để tránh bị bẩn nữa.

“Tôi biết mà.” Cô nàng tự hào đáp.

“Cô đi nghỉ đi. Để tôi xử lý đống này cho.” Cô nói thêm.

Tiffany gật đầu, gần như đã rời khỏi nhà bếp, nhưng rồi cô chợt dừng lại. Cô không muốn bỏ đi nhanh như vậy.

Cô nàng lặng lẽ đứng dựa lưng vào kệ bếp, ngắm nhìn dáng lưng Jessica trong khi cô nàng tóc vàng kia còn bận bịu rửa chén.

Cảnh tượng này có gì đó rất quen thuộc.

Và cả cô gái này nữa.

Cô bước lên trước một bước,

và rồi một bước nữa,

thêm một bước.

Cho đến khi cô nhận ra mình chỉ còn cách Jessica vài cm ngắn ngủi. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương từ cô gái kia, và kể cả đã qua một ngày dài, mùi hương ấy vẫn rất dễ chịu.

Nhưng người còn lại không biết cô vẫn còn ở đó. Cô nàng kia đang tập trung rửa cho hết đống chén dĩa bẩn.

Đột nhiên, Jessica cảm thấy có một vòng tay từ sau ôm lấy cô.

Chút nữa là cô đánh rơi cái dĩa đang cầm trên tay.

Cô nàng tóc vàng đứng chết trân tại chỗ khi Tiffany tựa đầu vào vai cô.

Con tim cô lúc này đập điên loạn.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

“Rất quen.” Tiffany đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Cảm giác này rất quen thuộc.” cô ấy nói thêm.

Jessica nhắm mắt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, “Cô không thể--”

Tiffany cắt ngang.

“Về lời hứa cô bắt tôi phải hứa hôm qua, tôi xin lỗi nhưng…”

“… tôi nghĩ mình không làm được.”

[End Chap 11]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: