Chapter - 8 - Patience
Lần thứ tám
Đến nhà riêng của vị Bác sĩ riêng của Jimin , Sejin lại lần nữa kêu mọi người nhấn chuông để gọi ông , nhấn muốn nát chuông ông ra mở cửa thì chưa kịp phàn nàn liền để ý cậu bé nhỏ đang gục trong vòng tay của Sejin là Jimin liền tức tốc hối mọi người đưa cậu vào trong
- " Đưa Jimin vào trong nhanh lên " - Ông Lee
Sau những giây phút im lặng đến ngạt thở thì có tiếng thở phào vang lên kèm theo nó là tiếng trách móc
- " Tình trạng đau vai của Jimin bị lại rồi , rõ mấy ngày trước còn đang rất bình thường tại sao bây giờ đau lại , hả . Còn nữa sao trên người Jimin toàn là vết thương vậy , chỗ trầy xước nặng , chân thì bong gân và một số vết thương ngoài da khác " - Ông Lee
- " Có lẽ Jimin tập luyện quá sức và bất cẩn nhưng các cậu ép nó hay sao mà nó lại vậy ? Bình thường nó luôn biết chừng mực để tập luyện mà " - Ông Lee
- " Tôi xin lỗi , tôi sẽ chú ý Jimin hơn thưa bác sĩ " - Sejin
Sejin cúi đầu xin lỗi rồi xin phép ông đưa Jimin về , trời cũng đã tối có lẽ đã 7 - 8 giờ tối rồi , ông cũng đồng ý nhưng vẫn dặn dò thêm những thứ cần thiết rồi mới để họ đi.
Trên đường về Jimin ngồi ở ghế phụ , sau lưng cậu là ba người Yoongi , Jungkook và Hoseok , còn người lái xe không ai khác là Sejin và xe còn lại chở Jin , Taehuyng và Namjoon . Trên suốt dọc đường về không ai nói với ai câu nào , Không khí căng thẳng bao trùm lấy chiếc xe Sejin lái trong khi xe của ba người kia lại cười nói rôm rả như chẳng có chuyện gì sảy ra .
Về đến nơi Sejin đợi họ mở cửa sau đó bế Jimin vào trong phòng đặt cậu xuống nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cậu đau và thức giấc sau đó anh đi xuống phòng khách cũng là nơi họp mặt . Nếu lúc nãy mặt anh khi đặt cậu xuống giường bao dung và ấm áp bao nhiêu thì bây giờ khi xuống đối mặt với họ mặt anh lại tối sầm và khó coi bấy nhiêu .
-" Mấy đứa trông coi Jimin cẩn thận , nhớ gọi em ấy ăn tối , anh về đây , chiều mai có concert cuối ở Hàn rồi mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi "- Sejin
-" Vâng , anh về cẩn thận " - Namjoon
Vị trưởng nhóm kính cẩn nói , thực sự trong khoảng thời gian ngắn vừa nãy anh thật sự không dám thở mạnh , không khí cực kì căng thẳng và không chỉ có mình anh , tất cả những người còn lại cũng vậy .
Họ cũng nấu ăn rồi dọn ra ăn để nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho concert ngày mai nhưng họ lại bỏ ngoài tai vế nào đó của Sejin rồi . Đó là gọi cậu xuống ăn tối . Ừ đúng rồi , họ bỏ quên cậu mà ăn tối một mình đấy . Sự vô tâm này lạnh lẽo quá , thực sự lạnh , cảm tưởng nó còn lạnh hơn hai cực của Trái Đất vậy .
Sáng hôm sau Jimin cậu dậy từ rất sớm , mới chỉ 4 giờ sáng thôi , cậu không ngủ tiếp được nữa nên đành ra ban công đợi đón bình minh . Bình minh hôm nay thật đẹp ... thật tỏa sáng ... thật bình yên ...
Đón bình minh xong cũng gần đến 6 giờ rồi , cậu đi vô VSCN rồi xuống bếp thì nhìn thấy Jin và Namjoon đang tình tứ bên nhau . Nói đúng hơn là Jin đang dạy Namjoon cách làm Kimbap , nhưng nhìn cách họ bên nhau kìa , Jin thì chỉ bằng giọng ôn nhu còn Namjoon ôm người yêu cười cười , lâu lâu còn thơm lên má Jin . Cảnh tượng này không phải cậu lần đầu thấy nhưng vẫn cảm thấy đau lòng ? Tại sao nhỉ? Vì cậu không thích họ bên nhau ? Không . Vì cậu không muốn nhìn thấy họ tình tứ ? Cũng không , mà câu trả lời là vì cậu không muốn bản thân cô đơn và lẻ loi trước tình yêu của họ . Nghe hơi vô lí nhỉ? Vì có thành viên nào yêu đương mà bỏ người còn lại đâu nhưng với cậu ở đây thì câu trả lời là có đấy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ cậu chỉ lặng lẽ ra sofa ngồi ôm chân . Cô đơn một mình không ai bên cạnh , cậu dường như đã quá quen với cái cảm giác này rồi ...
Đang ngồi bỗng Jin lên tiếng gọi cậu
- " Jimin , dậy rồi thì em lên kêu mấy đứa còn lại xuống ăn sáng luôn "- Seokjin
- " Vâng "- Jimin
Đáp lời một cách lễ phép nhưng lạnh nhạt , cậu đi lên phòng từng người gọi họ dậy ăn sáng .
Xuống đến nơi tất cả đều có đủ 6 ghế nhưng lại thiếu mất cái của cậu...nó đã bị ai đó đẩy vào góc . Nhìn vậy cậu chẳng nói câu nào từ cửa phòng bếp định quay trở về phòng thay đồ rồi lên phòng tập trước .
-" Jimin , sao không ngồi xuống ăn đi , đừng để bản thân không không ăn rồi kiệt sức sau đó bọn anh lại bị Bang PD-nim trách mắng vì không chăm sóc tốt cho em " - Namjoon
Vị trưởng nhóm lúc nào cũng quan tâm các thành viên mà thế giới biết đang nói ra câu lạnh nhạt mà chẳng hề quan tâm tới thành viên cùng nhóm mình mà chỉ nghĩ cho bản thân và 5 ngưòi còn lại. Vậy cậu đâu? Sao anh ta không nghĩ đến cậu?
-" Em tốt nhất là ngồi xuống ăn đi , lúc nào cũng bắt người khác phải nhắc nhở , bộ em không tự giác được à Park Jimin ? "- Yoongi
Mở miệng ra là ra lệnh , bắt ép , trách mắng . Min Yoongi anh ta có quan tâm tới người đồng hành cùng anh ta hơn 7 năm nay không?
Cậu quyết định bỏ qua làm lơ nhưng lời tiếp theo được thốt từ người được cho rằng bạn thân của cậu thực sự quá đáng .
-" Ya Park Jimin , bộ cậu điếc hay sao không nghe lời hai Hyung nói vậy "- Taehyung
-" Em không muốn ăn nên mọi người cứ ăn và coi em là không khí như mọi ngày đi và Kim Taehyung , cậu không có quyền nói tôi như vậy , cậu nghĩ cậu có cái quyền đó à ? "- Jimin
Cậu phản bác sắt thép khiến cho tên Taehyung kia im lặng mà không nói nào . Nhưng có gì đó thay đổi , lúc nãy trước khi Namjoon , Yoongi và Taehyung lên tiếng trách móc cậu thì không khí rất rôm rả mà sao bây giờ lại im lặng đến thế?
Không phải họ im lặng do cuộc cãi vã lúc nãy là do câu nói " coi em là không khí như mọi ngày " của Jimin ... coi cậu là không khí ư ? Chẳng lẽ họ luôn như vậy với cậu sao? Họ thực sự không biết bản thân đã thay đổi rất nhiều và chỉ có Jimin biết điều đó vì cậu là người bị họ ruồng bỏ .
Cậu bỏ lên phòng thay đồ rồi đi thẳng ra xe gọi Sejin đến chở cậu đến phòng tập .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top