Chapter - 7 - Exhausted

Lần thứ bảy

Mọi chuyện vẫn chẳng lắng xuống mà lịch trình mọi người thì vẫn tăng lên không có điểm dừng , nó nhiều đến mức có thể chất thành đống .
Sejin và Bang PD hết sức an ủi , quan tâm hỏi han cậu hết sức có thể để tránh việc cậu cảm thấy tủi thân mà tinh thần suy giảm . Có lẽ chỉ mỗi đêm hôm nay cậu rảnh để buông xõa bản thân một lần mà không trốn trong phòng hay vùi đầu vào tập luyện như một con robot . Cậu hẹn hội bạn thân gồm Taemin , Kai , Sungwoon , Timoteo và Ravi đi chơi và ăn nhậu thả ga , lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau nên họ cười đùa nói chuyện rất vui vẻ . Tất nhiên cậu sẽ chẳng thể nào thoát khỏi việc bị anh em thăm dò hỏi han những vụ việc gần đây là tin cậu bị dọa giết và việc cậu bị bong gân mắt cá chân do Kai nói cho mọi người biết .

- " Jimin ah , sao em lại bất cẩn để bị thương vậy chứ ? - Taemin

Taemin nhẹ nhàng trách móc cậu

- " Phải đó Jiminie , sao em bị thương mà không nói cho mọi người biết chứ ? " - Timoteo

Timoteo cũng hùa theo mắng yêu Jimin , cậu nhóc này bất cẩn quá không mắng không được .

- " Em lại tiếp tục giảm cân quá độ đúng không Jiminie , em gầy đi nhiều lắm rồi đấy " - Kai

Lại đến lượt Kai trách móc việc cậu lúc nào cũng cho rằng bản thân béo nên khi nào cậu cũng tập luyện giảm cân quá độ , bây giờ nhìn cậu xem , chỉ toàn da bọc xương .

- " Jimin-ssi , sao nhóc lại bất cẩn vậy hả " - Sungwoon

Sungwoon trách móc cậu một cách nhỏ nhẹ .
Hm...tại sao bị mắng nhưng cậu lại cảm thấy vui nhỉ ? Có lẽ cảm nhận được tình yêu thương họ dành cho cậu và cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình từ khi rời khỏi quê hương Busan ư ? Có lẽ là vậy .

- " Nào mọi người , hôm nay chúng ta chơi hết mình nào " - Kai khuấy động bầu không khí

Tiệc chỉ kết thúc khi tất cả đã say mèm và phải nhờ đến quản lí đưa về , Jimin còn tỉnh táo lắm vì cậu uống ít nhất nhưng tất nhiên là khi rượu ngấm cậu cũng có cảm thấy một chút lâng lâng trong người .
Jimin thuộc kiểu người rất dễ tính và tha thứ cho người khác rất nhanh  chóng kể cả có nặng đến mấy , nhưng liệu đến khi họ nhận ra lỗi lầm của bản thân thì lúc đó Jimin có còn tha thứ cho họ không ? Lại là một câu hỏi không có câu trả lời nhất định .
Cậu lại đi bộ quanh sông Hàn vừa để thư giãn đầu óc vừa để cảm nhận cái lạnh mà mùa đông sắp tới mang lại . Nhưng biết sao được suy nghĩ nhiều thứ dường như đã là một thói quen khó bỏ của Jimin rồi , cậu lại nghĩ vu vơ rồi lại buồn bã bước đi .
Cậu trở về vào lúc sáu giờ sáng và lúc này chỉ mới có Seokjin dậy để nấu bữa sáng cho các em vì mang trọng trách là anh cả . Seokjin nhìn cậu bằng ánh mắt không thể xa lạ hơn được nữa . Câu nói từ miệng anh phát ra nó còn lạnh hơn cả cái gió mùa đông

- " Về rồi à ? Đi đâu giờ này mới mò mặt về ? " - Seokjin

- " Vâng , em đi chơi với bạn " - Jimin

Jimin đáp lại

- " Chân đau mà còn đi chơi được thế sao không tập luyện đi , dạo này cậu lười rồi đấy " - Seokjin

WTF , cái đéo gì vậy ? Seokjin anh ta đang nói cái con mẹ gì thế ? " Lười " ? Anh ta là đang mỉa mai hay khinh thường cậu vậy ?  Bộ anh ta đéo biết chân Jimin còn đau và vì tập luyện quá nhiều mà vai cậu bắt đầu đau lại và biểu hiện cực kì rõ ràng là khi đi làm việc gì đó nặng hoặc mất sức thì cậu đều ôm vai và nhăn mặt khó chịu .
Cậu chẳng nói gì chỉ bỏ lên phòng , uất ức có tức giận có tất cả các suy nghĩ tiêu cực mà cậu cố gắng quên thì bây giờ nhờ anh ta mà nó quay lại , đã thế còn nhiều hơn kìa .
Chiều tối , cả nhóm có một buổi trình diễn ở trung tâm thành phố Seoul , trình diễn hai bài là Mic Drop và Fake Love , như mọi người đã biết thì vũ đạo của hai bài này đều phải dùng lực mạnh và khốn nạn làm sao cậu lại đang bị đau . Buổi trình diễn rất hăng say , mọi người đều làm rất tốt kể cả cậu , vai đau , chân chưa khỏi hẳn nhưng cậu vẫn dồn hết sức lực của mình vô vũ đạo và bài hát để cho màn trình diễn được suôn sẻ và hoàn hảo nhất có thể . Mọi người ai cũng mệt chứ , còn giao lưu với các fan army nữa nhưng ai cũng rất vui vẻ , cậu cũng chả kém cạnh khi giao lưu với fan vẫn cười rất tươi và thân thiện chỉ là không tương tác với các thành viên trong nhóm .
Concert kết thúc , mọi người bước vào cánh gà và nếu như bình thường thì cậu có mệt cỡ nào cũng sẽ là người đi lấy nước cho mọi người nhưng cậu mệt lắm rồi vai cậu đang đau nhức đến mức cậu muốn khóc luôn rồi đây , chỉ lấy một chai nước cho bản thân uống một ngụm thật to để vơi đi cái khát trong cổ họng và tay thì cố gắng xoa bóp bên vai phải bị đau để nó đỡ đau hơn một chút .

- " Jimin , sao cậu lại không lấy nước cho mọi người? " - Taehyung

Gì nữa vậy ? Taehyung đang nói cái gì vậy ? Cậu ta là đang ỷ lại vào Jimin à . Cái giọng điệu phát ra như đang trách móc cậu là có ý gì ?

- " Taehyung , đó không phải trách nhiệm của tôi , có tay có chân thì tự lấy " - Jimin

Jimin thay vì xương tớ _ cậu như bình thường với người bạn bằng tuổi thì lại xưng _ tôi _ .Mọi người thực sự sock khi cậu nói vậy , tại sao cậu lại có thể như vậy trong khi trước kia cậu luôn là người giúp mọi người khi mệt mỏi mà , đó là câu hỏi mà dường như tất cả mọi người ở đó đều nghĩ như vậy .

- " Cậu nói cái gì vậy hả Jimin , bình thường cậu ... " - Taehyung

Taehyung còn chưa kịp nói xong câu liền đã bị cậu lạnh giọng chặn họng lại để cậu ta không nói được gì

- " Im mồm đi Taehyung , tôi đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi " - Jimin

Vừa nói xong câu , cậu đang đứng liền ngã xuống đất . Cậu kiệt sức rồi , vừa đau vừa mệt , cậu rơi vào trạng thái hôn mê vì kiệt sức .

Lần này có vẻ họ đã bình tĩnh hơn một chút mà đưa cậu tới chỗ bác sĩ riêng chuyên khám tất tật cho cậu .
Riêng Sejin vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi mà lại lần nữa quát tháo mọi người .

- " Jin lái xe , đưa Jimin đến chỗ bác sĩ riêng của em ấy , MAU " - Sejin

Giọng điệu gấp gáp , Sejin bế cậu trên tay giục Jin và đồng bọn lên xe , Jin đảm nhiệm phụ trách lái còn Sejin ôm Jimin ngồi ghế phụ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top