Chapter - 5 - Problem
Lần thứ năm
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì còn khá sớm , có lẽ mới chỉ bốn giờ sáng thôi . Cậu quyết định đi bộ cho thoải mái và thư giãn mặc kệ cái chân đau và và cơn sốt để chuẩn bị áo khoác , khăn quàng , mũ len và một số đồ giữ ấm kín mít khác để ra ngoài . Cũng sắp tới mùa đông rồi , trời có vẻ lạnh hơn bình thường thì phải . Đang đi bộ hơi cồng kềnh quanh sông Hàn thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên rất to , " bộ ai nhận ra cậu sao ? Cậu đã mặc kín như vậy ai lại có thể nhận ra cậu chứ ? " Dòng suy nghĩ ấy bỗng chốc vụt tắt sau khi cậu quay người lại hướng nơi có tiếng gọi cậu , đó là Kai thành viên của nhóm nhạc EXO nổi tiếng cũng không kém cạnh gì với Bangtan . Kai nhận ra cậu từ ngay giây phút đầu khi thấy cậu đang đi dạo một mình nên đã hét lớn để gây sự chú ý của cậu và anh đã thành công làm điều đó với cậu .
- " Nhóc Jimin , em đi đâu vào giờ này vậy ? Chân em sao thế ? " - Kai
Kai tung tăng chạy thật nhanh lại chỗ cậu đang đứng rồi khoác vai thân thiết rồi lại bỗng để ý thấy cái chân phải đang quấn băng , dù sao họ cũng là bạn thân vậy nên việc như thế cũng chẳng hiếm khi những lần hai nhóm gặp mặt nhau đều rất thân thiết và vui vẻ đặc biệt là với cậu .
- " Vậy anh đi đâu vào giờ này vậy Hyung ? " - Jimin
Jimin không vội trả lời mà hỏi ngược lại Kai , cậu cũng chẳng để ý câu hỏi cậu bị sao của Kai , chỉ vì cậu muốn dấu nó .
- " Hyung đi dạo và em cũng vậy đúng chứ ? " - Kai
Kai tinh nghịch trả lời lại Jimin , trông anh cười tươi chưa kìa .
Jimin chỉ cười rồi nhẹ nhàng gật gật cái đầu nhỏ , Kai nhìn cậu nhóc thấp hơn mình cái đầu trước mặt rồi cười thật tươi . Cậu nhóc này luôn nhỏ bé khi ở cạnh anh , nhìn hai chiếc má lúc trước tròn tròn còn má bánh bao bây giờ nhìn như da bọc xương vì luyện tập quá nhiều mà bỗng lại cảm thấy thương cậu biết bao , nhìn mặt cậu nhóc có hơi trắng và chóp mũi cùng hai bên má ửng đỏ vì lạnh nhìn dễ thương thật đấy .
- " Nhóc lại không mang đồ đủ ấm bên mình rồi , thật là " - Kai
Kai nhẹ nhàng lấy ra một cái chụp tai màu xanh dương nhẹ rồi đeo chúng lên hai cái tai đỏ hồng vì lạnh của cậu , ánh mắt anh cưng chiều cậu biết bao . Đeo chúng xong anh lại áp một chiếc bánh bao vẫn còn nóng lên má cậu làm cậu khá dật mình . Được anh cho bánh bao cậu vui vẻ cảm ơn rồi cùng anh đi bộ , cả hai nói chuyện vui vẻ cùng nhau , nói từ chủ đề này sang chủ đề khác mãi đến sáu giờ thì cả hai cũng phải tạm biệt nhau . Có lẽ trong lúc nói chuyện Kai vẫn chưa nhận ra đứa em này của mình đang bị sốt cao .
Về đến kí túc xá chung của mọi người cậu chẳng còn tươi cười , niềm nở như lúc ở cạnh Kai nữa mà trở về với khuôn mặt lạnh . Sau khi mọi người thức dậy ăn sáng thì cũng chả ai để tâm đến Jimin đang bị thương và sốt mà chỉ bỏ mặc cậu để đi phỏng vấn buổi tiếp theo . Trước lúc đi cậu đã uống vài viên hạ sốt và giảm đau , khi đang trên đường đi anh quản lí có hỏi cậu ổn không và tất nhiên là câu trả lời không ngoài dự đoán cậu lại trả lời rằng mình ổn . Đến nơi vô phòng chờ của các staff và stylist mọi người hỏi han và quan tâm cậu khiến cậu rất vui nhưng một trong số staff đó là giả mạo và Jimin ơi cậu sắp gặp phải nguy hiểm rồi .
Staff đó rất bất thường nhưng mọi người dường như chẳng mấy quan tâm đến hành động bất ổn của chị ta , chẳng ai để ý rằng chị ta đang lén lút cho bột ớt vào những đồ chuẩn bị trang điểm cho cậu . Cậu được chị ta trang điểm cho nhưng cậu bắt đầu cảm thấy bất an khi chị ta liên tục nhếch mép cười một cách nham hiểm . Đến khi vô phỏng vấn được 15' phút mọi chuyện diễn ra không hề ổn khi cậu bắt đầu cảm thấy mặt cực kì rát và đau , mắt cũng cay đến nỗi sắp khóc nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành hết buổi phỏng vấn . Bây giờ thực sự cậu đã không thể nhịn mà chào MC được nữa rồi , cậu rát đến phát khóc chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và rửa mặt . Mặt cậu đã đỏ do bột ớt nay lại càng đỏ thêm khi cậu cào mặt mình và đau rát . Những người bên ngoài hoang mang và cố gắng giải quyết vấn đề khó sử này , giải quyết chúng xong họ đi đến gặp mặt cậu đang thở hổn hển trên sofa , khuôn mặt đỏ ửng còn hiện rõ vết cào , bên cạnh là một chị staff khác đang lau mồ hôi cho cậu và còn cả những gương mặt đang lo lắng cho cậu có cả quản lí Sejin nhưng staff giả mạo đâu rồi , chị ta đã đi đâu ?
Họ chất vấn cậu
- " Urg , Park Jimin em bị làm sao vậy hả ? " - Namjoon
Lại là lời trách móc đến từ phía trưởng nhóm , lần này thậm chí còn có cả tiếng rít của Namjoon thể hiện rõ sự nghiêm trọng của vấn đề
- " Có gì từ từ nói , Jimin đang không khỏe nên đừng nói lớn hay trách móc nặng lời " - Sejin
Anh Sejin biết Jimin đang không ổn nên nói đỡ
- " Bộ em ấy không được khỏe là có quyền phá hỏng buổi phỏng vấn quan trọng này à Sejin-Hyung ? Park Jimin em bị điên hay sao mà phá hỏng buổi phỏng vấn này vậy ? " - Hoseok
Lần này đến lượt Hoseok trách móc cậu nhưng lời lẽ nói ra khó nghe vô cùng , anh chửi cậu " điên " đấy .
Sejin bực rồi , anh biết Jimin phải có lí do mới làm vậy được , anh tin cậu nhóc này nhất trong đám .
- " Lời anh nói chú bỏ ngoài tai à ? " - Sejin
Sejin quát lên
- " Được rồi anh , Em xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng buổi phỏng vấn " - Jimin
Jimin cản Sejin lại , cậu cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người dù cậu không sai . Cậu là mệt và không muốn giải thích nữa vì dù sao có giải thích gì đi nữa họ cũng sẽ chẳng thèm nghe cậu nói mà ngược lại còn ghét và trách móc cậu thêm .
________________________________________
Mọi người vote truyện cho tôi nhé
Đọc truyện vui vẻ
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top