Chapter - 3 - Injured

Lần thứ ba

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc , cậu thực sự kiệt sức như muốn ngất đi nhưng vẫn cố gắng loạng choạng ra khỏi nơi không có camera và vô phòng nghỉ của anh quản lí , staff và stylist . Vừa ra khỏi được nơi có camera cậu như gục xuống làm cho anh quản lí Sejin cùng staff và các stylist khác hốt hoảng .

- " Jimin ! Jimin ! Mấy đứa , gọi xe chở em ấy đến bệnh viện . NHANH " - Sejin

Quản lí Sejin hốt hoảng vỗ nhẹ má cậu mà không thấy động tĩnh liền quát tháo mọi người đưa em đi viện , đây có lẽ là lần hiếm hoi mà họ đi bệnh viện tư nhân thay vì được bác sĩ riêng hoặc của công ty thăm khám .
Sejin là một người hiền lành , tốt bụng và đặc biệt anh rất bình tĩnh sử lí mọi việc kể cả nó có nghiêm trọng cỡ mấy đi nữa nên anh rất hiếm khi nổi cáu hay hốt hoảng đến vậy . Lần này có vẻ anh là lần hiếm thấy của anh đó .
Mọi người đưa Jimin đến bệnh viện quản lí và những người kia cùng đi và có cả chị stylist đến để nói sơ qua tình hình lúc chị thấy cậu bị như vậy .
Trong khi mọi người đang lo lắng cho cậu ở trong phòng khám thì các thành viên cậu xem như máu mủ đang ở ngoài làm gì cậu biết không ? Họ đang tình tứ bên nhau kể cả khi cậu đang trong phòng khám kìa , họ bỏ mặc cậu có đau không , có cần họ không ,... mà chỉ chăm chăm tình tứ bên người yêu kìa cậu có thấy không Jimin ? Liệu họ có quá vô tâm rồi không ? Câu trả lời là có , vô tâm , rất vô tâm và cực kì vô tâm.
Quản lí Sejin khi nhìn thấy cảnh này thực sự anh rất sôi máu , tại sao ư ? Thành viên gắn bó với chúng hơn suốt 7 năm trời , hy sinh , nỗ lực , chịu đựng , nhẫn nhịn vì chúng chẳng biết ở trong phòng khám ra sao như nào , có còn đồng hành cùng chúng được không thì chúng chẳng quan tâm mà chỉ quan tâm về việc tình yêu riêng của mình , có đáng trách không ? Có .

- " Thôi ngay cái trò mèo của chúng mày đi " - Sejin

Đây là lần đầu tiên Sejin xưng " mày - tao " với ai đó trong công ty . Anh thực sự nhịn hết nổi rồi , chẳng thể nào nhẫn nhịn chúng hơn được nữa .
Mọi người đang rất bàng hoàng thì có tiếng cánh cửa mở ra

- " Xin lỗi đã làm phiền , cho hỏi ai là người nhà của bệng nhân bên trong ? " - Bác sĩ Dong

Một vị bác sĩ già với gương mặt hiền hậu bước ra phá tan bầu không khí căng thẳng

- " Dạ tôi thưa bác sĩ " - Sejin

Sejin liền gạt bọn họ qua một bên mà chăm chú nghe câu tiếp theo của bác sĩ , anh không hề để tâm đến việc bản thân đã tự nhận là người nhà của cậu .

- " Cậu có thể nói sơ qua tình hình của cậu bé trong kia giúp tôi được không ? Đại loại như cậu bé có dấu hiệu mệt mỏi hay gì không chẳng hạn ? " - Bác sĩ Dong

- " À dạ có thưa bác sĩ , Jimin hôm nay rất mệt mỏi so với mọi hôm , em ấy bị xước khá nặng ở hai bên đầu gối , hình như em ấy có bị bong gân ở bên chân phải và trán em ấy khá nóng , có lẽ là bị cảm " - Chị stylist

Chị stylist kia nêu một loạt các dấu hiệu mà chị thấy ở cậu ra làm mọi có chút bất ngờ vì họ không để ý chỉ trừ Sejin vì anh để ý cậu từ sáng tới giờ .

- " Cảm ơn cô , hừm... mời cậu ra đây nói chuyện riêng với tôi một chút " - Bác sĩ Dong

Bác sĩ Dong hẹn gặp riêng Sejin vẻ mặt có chút nghiêm trọng , anh để kĩ nét mặt của ông .

- " Cậu là anh của bé trai trong phòng khám đúng chứ ? Làm gì mà ép nó làm việc quá sức vậy hả , nó đang bị sốt cao , chân bị trầy xước nặng còn bị bong gân vậy mà cậu lại không để ý sao ? Cậu làm anh trai nó mà không quan tâm nó là thế nào , người trẻ các cậu làm việc cũng phải nghỉ thì cũng phải cho cháu bé nó nghỉ chứ , lần sau đừng để tôi thấy cậu bé ấy đến đây với tình trạng thương tích đầy mình nữa , tôi không muốn cậu bé này bị thương hay gì khi đến để tôi thăm khám đâu " - Bác sĩ Dong

Bác sĩ Dong quở trách anh vì không chăm sóc tốt cho cậu , anh cũng cảm thấy mình rất đáng trách bản thân nên chỉ im lặng mà nghe bác sĩ trách mắng . Sau khi mắng anh xong ông bỏ đi để anh bần thần tiến đến rồi bước vô phòng khám nơi cậu đang ngồi nghỉ ngơi .

- " A , anh Sejin , em được về chưa ạ ? Ở đây chán quá " - Jimin

"Đứa nhóc này thật ngốc , ai ngốc bằng em nữa hả Jimin ? " anh thầm nghĩ như vậy , bị thương đến vậy mà vẫn mỉm cười được .

- " Ừ , anh cõng em ra xe " - Sejin

Anh nhẹ nhàng nói , câu nói nhẹ nhàng , ấm áp khác hẳn lúc nãy , cậu có lẽ là ngoại lệ của anh vì cậu chưa bao giờ bị anh trách mắng hay to tiếng cả .
Anh cõng cậu ra xe trước con mắt của bảy người bao gồm chị stylist

- " em khỏe chưa Jimin , thấy đỡ hơn chưa ? " - Chị stylist

Câu hỏi còn chưa được cậu trả lời câu hỏi ấm áp của chị liền có tiếng trách móc vang lên trước cả câu trả lời của cậu cho chị stylist .

" Em bị thương nhưng cũng đừng kéo mọi người theo chứ , em biết bản thân phiền lắm không hả Jimin-ssi ? " - ...?

_________________________________________

Một chút tâm sự nhỏ rằng mọi người vote truyện cho tôi nhé để có thêm động lực tiếp tục làm tiếp cho mọi người đọc .


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top