Chapter - 14 - Silent
Lần thứ mười bốn
- " MIN YOONGI , anh cút ra ngoài được rồi , tất cả ra ngoài " - Jimin
Park Jimin quát lên đầy sự uất ức cùng giận dữ . Căn phòng bỗng im lặng sau tiếng quát tháo ấy , tất cả nhìn cậu , ngay cả hai con người Min Yoongi và anh quản lý Sejin cũng im lặng mà quay về hướng cậu .
Trong đôi mắt mèo đỏ ngầu ấy , chứa đựng ngàn lần sự tuyệt vọng , trong đôi mắt sâu thẳm không thể thấy đáy và cũng chẳng thể nhìn ra được bất cứ thứ gì ngoài những giọt nước mắt trong suốt đang đầy dần tràn đọng dưới khóe mắt và đang chực chờ có thể rơi bất cứ lúc nào .
Cậu ngước lên nhìn họ , họ giật mình . Chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ này của cậu , họ chưa bao giờ thấy trong đôi mắt cười ấy chứa đựng nhiều sự tổn thương đến vậy , đôi mắt long lanh nước ấy đang giận dữ nhìn họ , mang đầy sự căm phẫn và hận thù cùng tổn thương tột cùng .
- " Tôi nói ... tất cả các người ... CÚT HẾT RA NGOÀI " - Park Jimin
Jimin vùng vằng giật dây truyền đứng dậy mặc kệ cơ thể yếu ớt đau đớn phản đối , cố gắng lôi , đẩy , kéo tất cả ra ngoài kể cả anh quản lý thân mến của cậu , cậu cũng một mực muốn đẩy tất cả ra ngoài nhưng hoàn toàn không được . Họ chết chân tại chỗ khi một Park Jimin luôn muốn gần gũi với họ nay lại cố gắng đuổi họ đi , đẩy họ càng ra xa , họ không hiểu .
- " Các người đi đi ... bộ muốn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lắm à ? Các người muốn nhìn tôi suy sụp đến chết đúng không hả ? " - Jimin
Nói đến đây Jimin mất bình tĩnh mà trở nên nóng nảy quát tháo lên rồi chạy ra ngoài nhưng rất may sức cậu hiện tại rất yếu , chạy chưa ra đến cửa đã bị Jungkook bắt lại .
- " Jeon Jungkook ... bỏ tôi ra đi ... làm ơn ... xin cậu đấy ... " - Park Jimin
Không thể khống chế cảm xúc , Jimin khóc nấc lên , bây giờ cậu gần như bị cảm xúc chi phối mọi hành động , cậu khóc theo bản năng đau đớn của một đứa trẻ .
Cậu ngồi thụp xuống kéo cả Jungkook đang ôm chặt lấy cậu để tránh cậu bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh lần nữa .
Ai cũng biết Jeon Jungkook là một người khá nhạy cảm , khi gặp chuyện gì đấy buồn hay bị quở trách , mắng nhiếc thì nước mắt Jeon Jungkook sẽ không tự chủ mà rơi và bật khóc .
Hoàn cảnh này cũng vậy , nhìn người anh cùng nhóm đang òa khóc trong tay mình , nước mắt Jungkook cũng không tự chủ mà rơi xuống , rồi từng tiếng nấc phát ra từ khuôn miệng Jungkook . Khuôn mặt úp vào vai của cậu , lặng lẽ nấc lên từng hồi . Cứ thế Jimin khóc , Jungkook ôm Jimin cũng lặng lẽ khóc theo .
Mọi người ở đấy từ Seokjin , Hoseok , Namjoon hay Taehyung đều cố gắng tự chủ lại nước mắt bản thân ngăn chặn nó rơi xuống gò má , nhưng riêng chỉ có hay người không rơi nước mắt , họ âm thầm đau lòng đó là quản lý và Min Yoongi . Hai người họ nhìn Jimin .
Sejin tự hỏi rốt cuộc cậu bé này đã trải qua những cảm xúc tiêu cực như thế nào ? Những tổn thương Jimin phải chịu đựng từ tinh thần đến thể xác ra sao ? Tại sao cậu lại có thể nhẫn nhịn nó hơn 7 năm qua ? 7 năm không phải khoảng thời gian ngắn , tại sao cậu lại chịu đựng được nó ? Nó phải phải thứ mà con người có thể chịu đựng .
Min Yoongi hắn tự hỏi bản thân đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm ? Đã làm những hành động khốn nạn đến mức nào để khiến Jimin một thành viên cùng nhóm của hắn phải ra nông nỗi này ? Đã buông ra những lời nói sâu cay đến mức nào mà làm Jimin tổn thương đến vậy ? Tại sao hắn lại như vậy ? Liệu hắn có đúng là đã thay đổi ?
Kim Seokjin , Kim Namjoon , Jung Hoseok và Kim Taehyung nước mắt đang trực trào tự hỏi bản thân đã làm ra những tội lỗi tày trời gì với người thành viên cùng nhóm họ từng rất yêu quý kia ? Họ đã ghét bỏ cậu mặc dù cậu chả làm gì sai trái cả , tại sao nhỉ ? Tại sao họ lại tồi tệ đến thế ? Tại sao họ lại không nhận ra những thay đổi của Jimin bao năm qua ? Có phải họ đã vô tâm đến mức đấy , khốn nạn đến mức buông ra những câu mắng nhiếc , chửi rủa , tác động đến Jimin nhưng một anti rất có ác cảm và cực ghét Jimin .
Họ khốn nạn đến vậy , tồi tệ đến thế là cùng để rồi bức tường ngăn cho cảm xúc trực trào của Jimin lại đổ bể trước mặt họ rồi họ mới nhận ra . Họ liệu có bù đắp được tổn thương bao năm của Jimin không ? Họ có nhận được cái gật đầu tha thứ của Jimin không ? Họ có còn nhìn thấy lại nụ cười tươi hồn nhiên ngày mới debut không hay lại nụ cười giả tạo trước ánh đèn sân khấu ? Họ có còn được Jimin bám lấy , hỏi han quan tâm từng chút một không ? Tại sao bây giờ họ mới nhận ra sự gượng gạo này ?
Họ bây giờ thực sự ghét cái nụ cười giả tạo che giấu cảm xúc thật của cậu , ghét cái nụ cười giả tạo cố gắng cho mình là ổn , ghét cái nụ cười giả tạo khi lên sân khấu , nhà đài hay sóng truyền hình . Họ bây giờ phải làm gì ?
------------------------------------------------------------------
Lâu rồi Bạch không ra chap ha , có vài bạn hỏi Bạch sao lâu không ra chap hay có còn ra chap không thì Bạch trả lời là có nha , chỉ là Bạch lâu không tiếp tục fic vì một số lí do cá nhân nên giờ mới xong được chap 14 , biết là cứ lâu lâu mới ra fic mà ra không ổn định thì sẽ tụt vote và flop nhưng Bạch chỉ quan tâm các độc giả đọc có ổn không chứ không quan tâm lượt vote hay flop , Bạch không thích fic mình nổi trội được nhiều người biết , Bạch đơn giản có ý tưởng là viết và viết vì đam mê và cho các độc giả của Bạch đọc thôi nên cách ra chap của Bạch không thể cố định . Dù sao cũng cảm ơn những người đã vote và ủng hộ fic của Bạch .
Chap 14 này Bạch xin tặng cho một bạn đã ủng hộ và hỏi thăm Bạch rất nhiều .
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé.
Chap này Bạch gửi tặng cậu nhé @kedotvan28 - Ng Ngọc Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top