Chapter - 12 - Diseases
-" Ha , đau không ? " - Sejin
Nhìn bọn họ như vậy Sejin cười khẩy một cái . Tình cảm nhỉ ? Quan tâm nhau nhỉ ?
- " Rốt cuộc anh bị sao vậy hả Sejin - hyung ? " - Seokjin
Seokjin đứng bật dậy chạy lại túm cổ áo của Sejin , tay anh ta túm chặt chiếc cổ áo khiến nó nhăn nhúm . Nhìn Seokjin túm lấy cổ áo mình , Sejin gạt mạnh tay anh ta ra .
- " Chúng mày đau không ? Đau bằng em tao đang cấp cứu trong viện không ? Đau bằng nó khi phải nói dối rằng đang rất ổn , rất vui vẻ bên chúng mày... Địt mẹ , chúng mày làm được cái mẹ gì cho em ấy chưa ? Báo thì đưa tin cả đàn ra rằng '' Bangtan sảy ra lục đục , các thành viên trong BTS ngó lơ và không quan tâm đến Jimin '' , Các Only và Akgae Jimin đến làm loạn muốn Jimin tách ra hoạt động solo , chúng mày biết em ấy nói gì không ? Nói tốt cho chúng mày , em ấy không nghĩ cho bản thân mà chỉ nghĩ cho lũ khốn nạn như chúng mày thôi đấy . Nói rằng chúng mày quan tâm chăm sóc em ấy nhưng sự thật thì đéo có . Lúc em ấy khóc , buồn , tủi thân , cô đơn chúng mày ở đâu ? Lúc em ấy nhập viện nguy kịch , chúng mày ở đâu ? Chúng mày quan tâm nhau vậy còn Jimin đâu ? " - Sejin
Hàng vạn những câu hỏi chất vấn đến từ phía anh quản lí . Sejin tức giận quát lên , tay anh nắm chặt thành quyền , giận dữ khiến cái nắm đấm ấy run bần bật . Như mọi người thường thấy Sejin là người quản lí hiền lành và luôn bình tĩnh nhưng hiện tại đây , anh lại rất nóng nảy và tức giận , thậm chí còn chửi tục .
Cả bọn không còn quan tâm đến việc anh bây giờ như nào nhưng những từ anh nói họ đều nghe rất rõ không sót một chữ .
- " Con mẹ nó , nếu biết có ngày như thế này có thể lúc đó tao đã cho em ấy tách chúng mày ra và để em ấy hoạt động solo riêng chứ đéo để em ấy ở đây chịu khổ như thế này . Chúng mày có biết chỉ vì muốn giành lấy vé tham gia nhóm cùng với chúng mày , em ấy bất chấp tất cả , thay đổi bản thân để hợp với concep của nhóm không ? Chúng mày biết không ? " - Sejin
Đang định nói thêm thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên , anh liền lấy máy ra xem thử ai gọi thì chết lặng khi nghe đầu dây bên kia nói .
- " Anh Sejin - hyung , đến đây mau , Jimin đang trong cơn nguy kịch " - Chị staff
Vừa nghe đến đấy , anh lập tức chết lặng . Lập tức không chần chừ bất kì một giây phút nào chạy ngay đến bệnh viện , bỏ mặc họ nhìn theo hướng anh . Thấy anh gấp gáp bỏ đi họ liền chạy theo.
Dùng tốc độ tối đa và nhanh nhất có thể để đến bệnh viện , lúc anh đến tất ca mọi người đang ngồi ở ghế đợi đều đang lo lắng đến cùng cực , người thì chắp tay cầu nguyện cho cậu sẽ khỏe lại , người thì lo lắng đến mức đi qua đi lại , nhưng lại cũng có người chỉ ngồi hoặc đứng im một chỗ mà không nhúc nhích dù chỉ một chút , họ chỉ cúi gằm mặt xuống .
Một lúc sau , nhóm người Seokjin , Namjoon , Yoongi , Hoseok , Taehyung và Jungkook cũng đến nơi . Họ nhìn ngó xung quanh , nhìn mọi người nét mặt u sầu , nặng nề nhất có lẽ là Sejin . Chính người vừa nãy còn đang tức giận đến mức đấm bọn họ giờ đây lại u sầu nhất , ngồi ở ghế chờ cúi gằm mặt xuống .
Lại một giờ ... hai giờ ... ba giờ trôi qua và chả biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian . Trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ , tất cả mọi người đều mệt mỏi .
Sejin tiến lại chỗ từng người , chân anh đi rất run , có lẽ do tê chân vì ngồi quá lâu , nhưng anh cố gắng bước đi lại chỗ từng người và dặn họ có thể về và anh sẽ ở lại chăm sóc cho cậu . Mọi người dù không muốn nhưng cũng đành phải về vì bây giờ họ đã rã rời chân tay và quá mệt . Anh hoàn toàn không hề để ý đến những con người kia , họ đều đã ngủ quên ở trên hàng ghế chờ .
Được một lúc sau khi những người đồng nghiệp về hết thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt . Các bác sĩ , y tá , trợ lí bước ra rất nhiều và trên trán họ lấm tấm rất nhiều mồ hôi , họ dường như đã rất cố gắng và mệt mỏi . Bác sĩ Dong là người bước ra sau cùng , trên tay ông còn cầm một chiếc khăn để lau mồ hôi đang loang nhiễu trên trán ông .
Vừa nhìn thấy ông , anh như nhìn thấy vị cứu tinh , vội vàng lại hỏi tình trạng của Jimin ở bên trong .
- " Bác sĩ , em...em cháu sao rồi ? " - Sejin
Vì quá hồi hộp mà khi hỏi giọng anh có vẻ rất run rẩy
-" Lần trước tôi nói cậu như nào ? Sao lại vẫn tiếp tục để tình trang như thế xảy ra vậy hả ? Thậm chí tình trạng còn nặng nề hơn lần trước . Cậu có biết cậu chỉ cần đưa thằng bé vào đây muộn một chút nữa thôi thì thằng bé có thể sẽ không qua khỏi không ? Nào là bị sốt , bị trầm cảm nặng , dễ kích động , bị viêm ruột thừa cấp tính , đau dạ dày , đứt dây chằng bả vai , bị thương ở vai cực kì nghiêm trọng là nứt xương bả vai . Bị vậy lại còn không đưa nó đến bệnh viện , muốn để đến lúc bị gãy luôn muốn chịu đến đúng không ? " - Bác sĩ Dong
Ông chất vấn Sejin , đáp lại ông là sự im lặng và cái cúi gằm mặt hối lỗi của Sejin .
- " Tối nay ở lại chăm sóc tốt cho thằng bé , một lúc nữa nó sẽ được chuyển vào phòng hồi sức . Nhớ là hãy chăm sóc tốt cho thằng bé , đấy là điều tối thiểu mà người làm anh nào cũng biết " - Bác sĩ Dong
Nói xong ông bỏ đi , để lại khoảng không gian im lặng chỉ có một mình Sejin đứng đấy .
- " Dậy về nhà mà ngủ " - Sejin
Đi lại chỗ bọn họ đang ngủ gà ngủ gật ở hành ghế chờ , anh gọi họ dậy rồi đuổi đi sau đó quay lưng bỏ đi .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỏ hỗn của Bạch đã lên ngôi
Chiếc fic chứa ngôn từ tục tĩu nhất trong những chap đã đăng tải
Đọc vui vẻ
11 : 11=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top