Chapter - 11 - Angry
Lần thứ mười một
Sejin ôm cậu vào lòng an ủi và làm bờ vai nơi cậu có thể dựa vào mà khóc trút nỗi buồn . Trong lúc Jimin đang nức nở bỗng nhiên lại không còn động tĩnh , anh tưởng cậu đã nín nhưng không , anh lay cậu và...cậu không trả lời...
- " Jimin , Jimin , dậy đi em , Jimin , JIMIN " - Sejin
Dần dần giọng anh quản lí Sejin cao lên , phút cuối gọi tên Jimin như hét lên vậy , anh đang rất hốt hoảng , lo sợ .
- " GỌI CẤP CỨU ĐI , NHANH LÊN " - Sejin
Hoảng thật rồi , anh dường như quát những người có mặt xung quanh , mọi người xung quanh cũng hoảng không kém , vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu khẩn cấp .
Không lâu sau , xe cấp cứu cũng tới ,cậu cũng được đưa đi và theo cậu có anh Sejin . Có ai hỏi tại sao anh quản lí Sejin lại không đưa Jimin đến nhà bác sĩ riêng của cậu không ? Do ông ấy đã lớn tuổi , cũng tới tuổi nghỉ hưu rồi , tuy lo cho cậu thật đấy nhưng sức khoẻ không cho phép thì ông cũng đành nghỉ hưu .
Vậy là một lần nữa mọi người lại phải đến bệnh viện tư của Bác Sĩ Dong .
Vừa đến nơi tất cả mọi người hốt hoảng đi tìm bác sĩ , Sejin ôm Jimin trên tay lo lắng , Jimin hiện tại ngất rồi , anh sợ lắm , sợ cậu bị đau , sợ cậu mệt , bệnh và vân vân...
Cậu được đưa lên cán rồi đẩy vào phòng hồi sức , bác sĩ Dong chạy theo sau đó vô kiểm tra cho cậu . Chưa đầy 10' phút sau Jimin được đẩy ra với tình trạng nguy kịch và rất khẩn trương , lúc cán đưa Jimin đi qua Sejin , anh thậm chí còn thấy rõ gương mặt cậu trắng bệch và nhợt nhạt ra rõ , tay của bác sĩ Dong còn cầm theo dụng cụ bơm oxy bằng tay để giúp cậu cố gắng hít thở .
Đến lúc này anh tuyệt vọng thật rồi , vốn tưởng cậu chỉ vì mệt và kiệt sức dẫn đến ngất nhưng không ngờ chính điều đó đã khiến cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến nguy kịch .
1 giờ...2 giờ...3 rồi lại đến 4 giờ đồng hồ trôi qua , cậu vẫn ở trong phòng cấp cứu mà lênh đênh giữa sự sống và cái chết , vậy nhưng vẫn chỉ có anh quản lí Sejin và một vài anh chị đồng nghiệp đang ngồi lo lắng đến không dám thở mạnh bên ngoài ngồi cầu nguyện cho cậu vẫn ổn . Sejin dần trầm mặc lại...anh không nói gì hết , chỉ cúi gằm mặt xuống . Đột nhiên anh đứng thẳng dậy , nói cho chị staff bên cạnh một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi một mạch .
- " Khi thằng bé dậy nhớ chăm sóc cho thằng bé " - Sejin
Anh bỏ đi để lại cả hoang mang cùng sự bối rối , họ muốn đi theo nhưng nhìn sắc mặt tối sầm đấy thôi đủ để khiến họ sợ không dám hó hé một câu . Đằng này anh cũng đã dặn đợi khi cậu tỉnh dậy thì chăm sóc cho cậu nên họ cũng chỉ biết nghe theo .
Sejin bỏ đi . Liệu có ai hỏi rằng anh đi đâu không? Anh đến cái nơi mà cậu đã từng coi là " nhà " .
Nơi cậu từng coi là " ngôi nhà " thứ hai , nơi có cái thành viên cậu từng xem là " gia đình " .
Đến kí túc xá chung của tất cả , Sejin chẳng nói chẳng rằng dùng lực thật mạnh đạp thẳng vào cửa ,lực mạnh tới nỗi muốn bung cả bản lề . Chiếc cửa bật ra trước sự hoang mang tột cùng của tất cả những người ở đó , những người trên tầng nghe tiếng động mạnh cũng phải chạy xuống xem có chuyện gì đang sảy ra bên dưới .
Hiện tại , Namjoon là người đứng gần với Sejin nhất vì anh ta đang từ phòng bếp ra sofa phòng khách mà muốn ra đến phòng khách thì phải đi qua cửa chính ra ngoài .
Namjoon vừa định mở miệng hỏi thì...
- " Sejin - hyung , anh làm gì mà... " - Namjoon
Không để Namjoon nói trọn vẹn câu , Sejin lao vào nắm quyền đấm vào mặt Namjoon một phát thật mạnh , nó đau điếng .
Namjoon bị đánh bất ngờ nên ngã mạnh ra sàn , Hoseok và Yoongi trên tầng vội chạy xuống xem tình hình . Jin và Jungkook đang cố gắng giữ Sejin lại ngăn anh đấm Namjoon , Taehuyng , Hoseok và Yoongi vội lại coi tình hình của Namjoon . Họ đâu biết rồi tất cả rồi cũng bị đánh bởi cơn thịnh nộ của Sejin đang lên đến đỉnh điểm .
- " Ha , đau không ? " - Sejin
- " Này Hyung , anh bị sao vậy hả ? Sao lại xông vô đạp cửa rồi đánh Namjoon - hyung ? " - Taehyung
Taehyung liền lên tiếng . Vừa dứt câu , quản lí Sejin vùng vằng đã thoát ra khỏi cái vòng vây bị Jin và Jungkook giữ . Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới , tất cả đều bị Sejin cho đấm thật mạnh vào mặt . Mọi người nghĩ Sejin sẽ đỡ tức giận ? Không hề , vẻ mặt anh thậm chí còn tối hơn lúc chưa đánh bọn họ .
Nhìn bọn họ người ôm mặt , người này xoa cho người kia , anh tức , nhìn ngứa mắt lắm . Sao chúng nó không đối xử với Jimin tốt nhưng cách chúng nó đối xử với nhau? Tại sao chúng nó quan tâm nhau lại bỏ lại Jimin phía sau ? Trong đầu hiện hàng loạt câu hỏi mà khiến cho anh nghĩ tới lại càng tức đến nghiến răng , tay nắm thành quyền .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch đã giữ lời hứa với...ai đó Bạch quên tên rồi^^
Đăng lúc 12 : =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top