Chapter - 10 - painful

Lần thứ mười

Các nhà báo liên tục lên bài , đồng nghĩa với việc càng nhiều only và akgae Jimin đứng dưới lầu của công ty hò hét , dơ bảng hiệu đòi quý công ty giải thích . Hm...họ muốn Bighit giải thích gì ? Đòi lại công bằng gì ? Họ muốn cậu rời nhóm ? Muốn Jimin thoát khỏi cái nơi chẳng còn chút tình yêu thương gì dành cho cậu ? Muốn cậu tách ra hoạt động solo chăng ? Hm...Ừ , cậu cũng muốn thoát khỏi nơi đó lắm nhưng tại sao không thể ?...Vì nếu rời nhóm có thể BTS sẽ tan rã , Bangtan sẽ không còn , mọi công sức của cậu cũng như các thành viên còn lại đều đổ sông đổ bể . Jimin không thể...cậu không nỡ . Hỏi cậu sống một lần vì bản thân được không ? Đừng nghĩ cho người khác quên luôn bản thân được không ? Muốn lắm...nhưng xin lỗi...Jimin không làm được ... cậu không thể...
Ở trong phòng tập trên công ty một mình cậu nghe rõ những tiếng ồn phía dưới sảnh công ty nhưng cậu không ra mặt , cậu không muốn đối mặt với các Jiminstan , không muốn những người only mình thấy bản thân trong tình trạng thảm hại như vậy . Những suy nghĩ đang dâng trào bỗng có người mở mạnh cửa ra tạo ra tiếng động rất lớn tưởng chừng bung cả bản lề , một người không thích ồn ào như cậu chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

- " Jimin , các only và có cả akgae của em đang làm loạn phía dưới sảnh công ty mọi người em xuống giải quyết '' - Sejin

Quản lí Sejin nói với giọng điệu gấp gáp , hối hả . Anh rất khó xử nên phải kêu Jimin xuống giải quyết nhanh , trong lòng dù chẳng muốn dù chỉ một chút , cậu xuống thấy các Jiminstan nổi loạn đòi công bằng cho mình thì chắc chắn lại bắt đầu đổ hết tất cả lỗi lầm cho bản thân , lại rơi nước mắt , lại khóc nấc đến nghẹn lên...

- " Vâng... " - Jimin

Từ " Vâng " lạnh tanh nhẹ nhàng cất lên , nó chẳng có chút cảm xúc nào...
Cậu đi xuống sảnh thu hút tất cả sự chú ý , kể cả các Jiminstan only và akgae cậu ... thương họ thật... vì cậu mà lặn lội không quảng ngại xa xôi , chẳng ngại việc bản thân bị lên báo chí , bị cấm gặp idol bị cộng đồng mạng chỉ trích...Họ dường như chẳng quan tâm việc đấy nữa mà thứ duy nhất họ quan tâm là Jimin có bị làm sao không ? Liệu có bị chấn thương hay không ổn về tâm lý ?

- " Xin chào mọi người mình là Park Jimin đây ạ , mình xuất hiện ở đây chỉ muốn nói rằng cảm ơn các bạn đã không ngại gian khổ mà đến tận đây thăm mình , các bạn có lẽ lo lắng vì hôm qua mình bị ngã mạnh ở concert nhưng không sao đâu , mình không có chấn thương gì hết và một chuyện nữa đó là vụ việc các thành viên trong Bangtan không quan tâm hỏi han mình hoàn toàn sai sự thật , mọi người rất quan tâm tới mình . Sau khi concert kết thúc , phía trong cánh gà mọi người đã tất bật quan tâm mình đó . Ah , có vài bạn nói sợ mình tổn thương muốn mình tách ra hoạt động solo nhưng không được đâu , đây là công sức rất lâu mà chúng mình mới có được đấy ạ , chúng mình không sao hết , mọi người vẫn yêu thương , quan tâm , hỏi han mình nhiều lắm . Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến đây để thăm mình " - Jimin

Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc micro do quản lí Sejin đưa , cậu nói một tràng thật dài , đang nói nhưng nước mắt cậu lại rơi nữa rồi , dù nước mắt rơi thậm chí muốn khóc nấc cả lên nhưng cố gắng kìm nén nở một nụ cười nhẹ trên môi , bao che những cảm xúc sâu bên trong đã tổn thương , bao che cho sự vô tâm , thờ ơ của bọn họ . Một lời nói dối...nhưng không hẳn là nói dối...
Cậu vui lắm , vui đến mức rơi nước mắt vì các only của cậu đã lặn lội đến đây chỉ để đòi quý công ty giải thích hay cách khác là đòi công bằng cho cậu . 
Nhưng chính sự rơi nước mắt và nụ cười nhẹ ấy mà cậu cũng đau , đau vì phải bao che sự thiếu thốn tình thương gia đình , đau vì tổn hương cảm xúc...Cậu đau lắm...nhưng các only ấy cũng đau...họ đau vì không bảo vệ người thần tượng mà họ yêu quý , không giúp được gì cho người ấy , lại càng không thể bước đến ôm người ấy để an ủi...
Các Jiminstan ở đấy không ai cầm nổi nước mắt , họ thương cậu lắm nhưng họ không thể làm gì được , tất cả các Jiminstan ở đấy không hẹn nhưng đều như tươm , họ cúi đầu 90 độ để xin lỗi .
Lần lượt từng người tiến lên một bước cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi lại lần lượt từng người rời đi trong tình trạng mắt đỏ hoe .
Mọi người đi hết , cậu cũng không trụ nổi nữa rồi , quỳ khuỵ xuống và...khóc...Ừ là khóc đấy , cậu chịu không nổi , tay buông thả rơi chiếc micro , chân quỳ rạp xuống mặt đất...Khóc rồi...Cậu khóc thật rồi . Sejin nhìn Jimin rồi lặng lẽ cúi xuống ôm cậu vào lòng . Nhìn cậu như vậy anh xót lắm , nhắm chặt mắt và ngước đầu lên để cố kìm lại nước mắt đang trực trào rồi ôm cậu vào lòng thật chặt thay cho lời an ủi vì anh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng mà thôi . Cậu khóc trong lòng anh , bây giờ cậu đau lắm , khóc nấc đến nghẹn cũng chỉ có anh quản lí mà bản thân xem như anh trai còn những thành viên mà cậu từng cho là '' gia đình '' kia lại chẳng có ở đây...Các nhân viên xung quanh cũng cố kìm nước mắt , đi lại xung quanh cậu an ủi , họ cũng thương cậu...

------------------------------------------------------------

Ya , nay ngược vui vẻ ha
Nay đăng cho các độc giả vui nhưng đọc xong vui nổi không thì Bạch không biết^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top