1. Unrequited love

" Điều gì khiến con người ta đau lòng nhất nhỉ ? "

Một câu hỏi không đầu không đuôi được thốt ra của Kim Jinwoo khi đang nằm trong lòng của Lee Seunghoon, vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên thế nhưng lại khiến cho người đang ngồi kia để lộ ra một ánh mắt miên man, không lâu sau, Seunghoon đưa tay xoa nhẹ tóc của Jinwoo

" Đau lòng nhất, chính là đơn phương "

Bỗng rồi anh đứng dậy, không nhanh không chậm bước về phòng, khi trở ra lại cầm theo một quyển album. Anh lật từng trang, vừa lật lại vừa lầm bầm nói, " cũng đã lâu lắm rồi ". Jinwoo hiếu kì nhìn theo, rồi chỉ đến một người, ý thắc mắc đây là ai. Men theo ngón tay của Jinwoo, Seunghoon đưa mắt nhìn đến một khuôn mặt tròn trịa xinh xắn quen thuộc

" Cậu ấy tên là Kang Seungyoon "

" À "

" Là người yêu đơn phương một chàng trai bảy năm trời "

" Chắc là cậu ấy đã khổ sở lắm đúng không ? 7 năm trời, thật đáng thương "

Seunghoon không trả lời lại, chỉ nhìn vào tấm ảnh của mình, chụp cùng Seungyoon và một người con trai nữa

" Jinwoo hyung, anh có muốn gặp cậu ấy không ? "

**

" Này, sao em lại mua nhiều hoa quỳnh thế "

" Seungyoonie cậu ấy thích hoa quỳnh lắm "

" Nhà em ấy ở đâu vậy, anh thật sự muốn gặp em ấy quá "

**

Lee Seunghoon, Kang Seungyoon và người con trai trong tấm ảnh kia, vốn dĩ là những người bạn thân từ khi còn nhỏ, họ đã từng cùng nhau lớn lên, từng cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm vô cùng quý giá

Thế nhưng bất cứ ai khi trưởng thành đều sẽ có những thay đổi khác đi. Mỗi người đều có cho bản thân một hoài bão riêng, cũng đều có những suy nghĩ riêng trong phương diện tình cảm

Kang Seungyoon cũng như vậy, Seungyoon biết mình thích người kia, thích rất nhiều thế nhưng lại không biết làm thế nào để mở lòng, không dám nói không phải vì sợ, mà chỉ là chưa có đủ can đảm để đối diện

/ ... sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Muốn anh biết, lại muốn anh không biết... /

Người con trai trong tấm ảnh của Seunghoon, cùng với người kia của Seungyoon chính là một, là Song Minho

Kang Seungyoon đơn phương Song Minho đến bây giờ cũng đã tròn 7 năm, thế nhưng trái tim của người con trai này tựa như một trái bóng nẩy, tưởng chừng đã có thể nắm lấy, lại bỗng dưng biến mất đi. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn chưa thể nói ra lời trong tim, Minho vẫn chưa biết tấm lòng của cậu

Seunghoon từ đằng sau đứng nhìn Seungyoon hết lần này đến lần khác chăm sóc cho Minho vào những lần cậu ta uống say, đợi cửa cho Minho vào những lúc cậu ta trốn quản ngủ để đi chơi với bạn gái đến khuya muộn, chép bài cho cậu ta những lúc cậu ta ngủ gật, đội mưa mua cháo cho cậu ta khi cậu ta đang bị cảm, thế nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh mắt mang ý hiển nhiên

Anh đau lòng, cực kì đau lòng khi không thể giúp gì cho Seungyoon. Phải trách là do cậu tự mình chịu ngược, hay phải trách do Minho quá vô tâm. Phải trách ai, lỗi của ai, anh chẳng rõ nữa. Chỉ rõ một điều, ai cũng không đúng

Minho dù có thích Seungyoon hay không, nhưng cứ đôi lúc lại cho cậu một chút ngọt ngào như quả bóng đưa Seungyoon đến tận mây trời, lại bỗng dưng khiến cậu đau lòng chẳng khác gì lấy kim đâm vỡ quả bóng ấy, khiến cậu từ trên mây rơi xuống rồi ngã đau, thì đó là Minho sai

Seungyoon dù cho có thương Minho nhiều như thế nào, thế nhưng ngay cả một chút chính kiến dành cho bản thân cũng chả có, thì cậu cũng không đúng

Mỗi khi cùng Seunghoon trò chuyện, Seungyoon vẫn thường hay nói như thế này

" Hyung, anh xem em có giống hoa quỳnh không, thích một người nhiều năm như vậy không dám nói, đến đêm về đợi người đó ngủ say mới dám thủ thỉ tiếng lòng, như hoa quỳnh dù đẹp thế nào cũng chẳng nở vào ban sáng, đợi khi con người an giấc mới chịu nở bông. Khi về đêm, em mới lại là em, là một Kang Seungyoon yêu Song Minho thật nhiều "

" Tại sao cậu không nói cho nó biết, tại sao cứ phải khiến bản thân mình khổ sở nhiều năm như thế để làm gì ? " - đây là điều luôn khiến cho anh phải thắc mắc

Seungyoon nhìn xa xăm, đôi mắt óng ánh tựa như có cả ngân hà, mà ướt át như chứa cả hồ thuỷ vọng, sau đó cười chua chát, lắc đầu

" Không được, anh ấy không thích em, anh ấy cũng sẽ mãi mãi không bao giờ thích em được "

Kang Seungyoon cô đơn thật nhiều, cô đơn hơn cả số tuổi mà cậu có, Seunghoon nhìn thằng em mình như thế cũng dâng lên cái cảm xúc muốn ôm người này vào lòng mà an ủi, rốt cuộc thằng nhóc này có bao nhiêu nỗi muộn phiền trong cơ thể bé nhỏ ấy

" Mà cuộc đời vốn là những con đường ngoằn nghoèo có nhiều biến cố và sự lựa chọn, khiến chúng ta khó xử "

*

Một ngày trời trong, Kang Seungyoon đến thăm mộ của cha mẹ

" Cha mẹ à, hai người có nhớ con không "
" Con muốn đến gặp cha mẹ, con nhớ cha mẹ quá "

Cậu dịu dàng đặt lên mộ của họ một bó huệ tây, bướm như say mê mùi hương của hoa, một con rồi lại một con bay đến, tạo thành khung cảnh động lòng người

Trong đầu Seungyoon xuất hiện một câu hỏi " bướm có thích hoa quỳnh không nhỉ "

*

Kang Seungyoon dạo gần đây chẳng biết suy nghĩ gì mà cứ mơ màng, có lẽ là do sốc trước tin Minho sẽ đám cưới vào tháng sau, Seunghoon nghĩ thế

" Buồn cái gì, nó cưới rồi thì thôi "

" Em cảm thấy mệt mỏi quá đi "

" Một viên kẹo nhé "

Seungyoon đưa tay đón lấy viên kẹo chanh của anh, nhìn thật lâu, sau đó thở dài đem nhét vào túi áo khoác của mình

*
Mọi thứ để chuẩn bị cho đám cưới đã xong, thế nhưng lại có một biến cố khác ập đến, một biến cố lớn nhất mà không ai ngờ tới

Song Minho bị suy tim, đang phải nhập viện

Kang Seungyoon bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng, nhìn Minho nằm bất động gắn ống thở trên giường bệnh, trong lòng trào lên cảm giác mất mát bất an, hoảng loạn mà lo sợ thật nhiều

" Để cứu lấy thằng bé, cần phải có nguồn hiến tim " - cậu nghe mẹ của Minho nói như vậy với cha của hắn

Kang Seungyoon mở cửa phòng bệnh nơi có một người con trai cậu yêu đang nằm ngủ, tóc mái dài quá trán phủ loà xoà trên gương mặt đẹp trai đầy lãng tử, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt quen thuộc mà cậu dù nhắm mắt cũng có thể khắc hoạ nên, thế rồi lại bật khóc

" Kiếp trước có phải là em mắc nợ anh đúng không Mino yah "

" Sao lại gặp phải căn bệnh quái ác này chứ, trước đám cưới thì phải vui vẻ mới đúng "

" Mino à phải làm sao bây giờ, anh càng lúc lại càng xa em rồi, em chẳng có cách nào giữ lấy anh "

" Mino có thích hoa quỳnh không "

" Mino ấy, từ lâu thật lâu đã chẳng còn hôn chúc ngủ ngon với em nữa rồi "

Kang Seungyoon khẽ hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp của Minho, hôn lên trán của Minho, hôn lên mi mắt của Minho, hôn lên cả đôi môi của Song Minho

Những nụ hôn cuối cùng cậu có thể lấy cho mình ...

Khi Kang Seungyoon rời đi, khoé mắt của Minho bỗng dưng chảy nước

*

Song Minho tiếp tục sống, Seungyoon ra đi

Seunghoon nhắm đôi mắt ướt nhoà của mình khi đứng đối diện với mộ của cậu, thằng nhóc này cậu đã khổ sở đủ một tuổi xuân thì rồi, nếu được sang kiếp sau anh mong cậu có thể hạnh phúc, anh mong cậu trọn đời bình an, anh mong cậu có thể yêu lấy người mình yêu, kiếp này cậu đã hy sinh thật nhiều hạnh phúc của mình, kiếp sau anh muốn cậu phải hạnh phúc gấp đôi

Anh đặt một bó hoa quỳnh sắp nở bên cạnh tấm ảnh của cậu, bướm bay tới nhiều lắm, thế nhưng hình như, bướm đang khóc bên cạnh nụ cười tươi thật tươi của người bên trong tấm hình kia, mà bướm đến cũng là để trả lời cho câu hỏi của Seungyoon ở cái ngày nào đó, bướm thích hoa quỳnh nhiều như Seungyoon thích Minho vậy

" Seunghoon hyung, sau này khi em ra đi, nói với Mino rằng em chúc anh ấy sống hạnh phúc "

**

Seunghoon hôm nay đến cùng Kim Jinwoo, mua thêm một ít trái cây. Anh nhìn ngôi mộ chất đầy những bó hoa quỳnh đã héo úa rồi tự hỏi chúng ở đâu xuất hiện

" 5 năm rồi này Seungyoonie nhỉ, thứ lỗi cho anh thật lâu mới quay lại thăm cậu. Đây là người yêu của anh đấy, tên là Jinwoo, bọn anh vừa quen nhau nửa năm thôi. Sao nào nhóc, có ghen tị không hả, nhớ phải luôn chúc phúc cho bọn anh đấy nhé "

" Ở trên kia chắc cậu đang ăn ngon rồi phải không, ừ ăn ngon là được rồi. Anh mày hôm nay lại mua hoa quỳnh đến này, dạo đây hoa quỳnh lên giá quá, thế nhưng vẫn mua đủ hai mươi mốt cành vì cậu sinh ngày hai mươi mốt mà, à quên nữa, Minho nó li dị vợ rồi, dăm ba cái hôn nhân kinh tế vớ vẩn ấy mà, bây giờ nó làm một Song tổng độc thân nuôi con đấy haha. Con của nó lớn lên đẹp trai lắm. Phải chi cậu còn sống, Seungyoonie nhỉ ... "

Jinwoo im lặng ở bên cạnh nhìn Seunghoon hai tay nhổ lên mấy túm cỏ dại mà miệng không ngừng nói lung tung lên, thế nhưng đôi con ngươi kia từ bao giờ đã giàn giụa nước mắt

Sau khi Seunghoon cùng Jinwoo rời đi, một chiếc xe khác lại đến. Nam nhân mang theo hương vị của một người đàn ông từng trải, trên tay cầm một bó hoa quỳnh khiến gương mặt lãng tử lại thêm mấy phần phong lưu

Người đó đặt bó hoa trên tay chồng lên bó hoa được để ở trước đó, nhìn cái người cười thật tươi trong bia ảnh

" Anh chưa bao giờ quên em cả, Seungyoonie. Thế nhưng em lại quên anh, lại bỏ anh mà đi "

Người đó ngồi ở bên cạnh ngôi mộ đến khi trời chạng vạng tối mới đứng dậy phủi quần, sau đó đặt tay lên tim mình thủ thỉ

" Ngày mai anh lại tới với em "

Sắc chiều cam vàng khiến con người có chút cảm thấy mệt mỏi, người kia đánh tay lái khiến bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một lớp bụi bặm, nam nhân trong xe phả ra một hơi khói vì lạnh, khói lẳng lặng bay lên trời rồi tan biến, xa xa là ngôi mộ cũ, tất cả tạo nên một bức tranh bi ai, mang đến cảm giác thật nhiều mất mát, thật nhiều tổn thương ....

/ Saigon - 15.03.19 - 01:56am /

*******
Thật ra mình biết mình viếy chả hay ho gì, chỉ là mình thích MinYoon lắm lắm, thích rất nhiều, muốn đọc nhiều fic về hai bạn nhưng thật sự fic của hai bạn khá là ít. Nên mình đành tự viết, để rảnh mình cũng lôi ra đọc :)) Mong các bạn ủng hộ dù cho văn phong có hơi lộn xộn một chút, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục và cải thiện. Hãy yêu thương MinYoon nhiều hơn nhé. Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top