Câu chuyện thứ ba

[Câu chuyện thứ ba] Một câu chuyện nhỏ buồn tẻ

EngTrans: @bomharu1230

VietTrans: @V_y_9599

Tất cả các bạn đều an toàn sau cơn bão phải không? Hy vọng các bạn đều an toàn.

Vì cơn bão mà kế hoạch xây dựng nội thất bên trong cửa hàng Flower Smeraldo đã bị hoãn lại một thời gian. Thậ đen đủi mà.

Tôi cảm thấy thật trống rỗng sau những ngày bận rộn đến cửa hàng đang xây dựng để kiểm tra công việc đang diễn ra rồi phải đột ngột dừng lại. Để lấp đi cái đầu rỗng tuếch ấy, tôi đã đến cửa hàng sau khi ăn tối.

Thật lòng thì tôi cũng muốn kiểm tra lại để chắc chắn rằng những cửa sổ không bị tàn phá bởi trận cuồng phong , và không có bất kì vấn đề gì với những vật liệu xây dựng. May thay, nó chỉ là nỗi lo không đáng có, tất cả đều ổn.

Tôi trở nên đa cảm hơn khi ngắm trời mưa vào buổi tối ( không phải riêng gì tôi đúng chứ?) nên tôi đã ngồi ở một góc của cửa hàng và thưởng thức những bản nhạc thật nhỏ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ về cái này cái kia.

Bất chợt tôi đã nhìn thấy ai đó với một chiếc ô đang tiến chậm rãi hướng về phía tôi đang ngồi. Tôi ngạc nhiên lắm chứ nhưng dường như anh ấy chẳng có ý gì xấu cả nên tôi ngồi nguyên tại đó mà quan sát thôi. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, Anh ấy đã đứng bên ngoài cửa hàng và nhìn vào một khoảng vô định rất lâu. Có vẻ như anh ấy chẳng quan tâm đến sự có mặt của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ đứng lên và tiến lại để hỏi han nhưng tôi đã không làm thế. Do trời đã khuya nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt ấy và vì thế mà tôi chẳng thể biết cảm xúc của cậu thanh niên kia như thế nào. 10 phút trôi qua, chàng trai rời đi.

Kỳ lạ đúng không? Và có lẽ anh ấy đã đến cửa hàng này trước đó chăng? Hoặc đơn giản là anh ấy chỉ dừng chân trong khi đi ngang qua? Tôi hình như mất trí vì cơn bão rồi. Chỉ là muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ hơi nhạt nhẽo tới các bạn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top