Có một Jimin và Taehyung vẫn yêu

Gần trường đại học của Taehyung có một cửa hàng hoa nho nhỏ do một nhà có ba anh em mở lên. Với không gian nhỏ nhắn và phong cách vintage đặc trưng, nó nhanh chóng thu hút được khá nhiều sự chú ý, đặc biệt là với những cô nàng học sinh còn đang trong độ tuổi mộng mơ.

Kim Taehyung - sinh viên năm hai trường đại học quốc gia Seoul, trăm phần trăm chẳng mơ mộng như các cô gái trẻ, nhưng lại đặc biệt thích thú với cửa hàng hoa này. Một phần vì vẻ ngoài khá bắt mắt của nó, một phần vì những bông hoa đủ màu sắc được trưng bày bên trong, và phần lớn nhất có lẽ là người con trai ở giữa vô vàn sắc hoa kia.

Dáng hình nhỏ bé, khuôn mặt hài hoà, mái tóc nâu sậm, đặc biệt là đôi mắt sáng biết cười kia, tất cả đều khiến Taehyung chú ý chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.

Xem nào, để ý một người mà mình chỉ nhìn vài lần qua khung cửa kính, nghe hơi ngốc nghếch nhỉ ?

Dần dần, "vài lần" được thay thế thành "nhiều lần", rồi trở thành một thói quen mỗi ngày của Taehyung. Taehyung nghĩ nếu một ngày mà không vòng qua cửa hàng hoa đó, nhìn cậu bạn mắt cười kia, anh sẽ không chịu nổi mất.

- Sao cháu không vào đó, rồi nói chuyện với cậu ấy nhỉ ? - Bác tài xế của Taehyung lên tiếng khi anh đang thẫn thờ nhìn người kia. Anh nhìn bác qua gương chiếu hậu, liền thấy một nụ cười hiền đầy khích lệ.

- Nhưng, nói chuyện bằng cách nào ạ ? - Anh gãi đầu.

- Mua một bó hoa chẳng hạn ?

Taehyung mắt sáng rỡ, miệng kéo lên thành một nụ cười thật tươi như thể vừa khám phá ra một điều rất kì thú. Anh nhanh chóng mở cửa xe, chạy vụt vào trong cửa hàng hoa.

.

- Chào mừng quý khách đến với Smeraldo. - Đón chào Taehyung ở quầy thu ngân là một cậu nhóc tóc đen mắt to, có vẻ còn là học sinh cấp ba. - Quý khách muốn mua gì ?

- Hmm.. Tôi muốn mua .. một chút hoa để trang trí phòng, cậu có thể tư vấn cho tôi không ? - Taehyung ấp úng, xoa xoa gáy vì hơi ngượng. Đáng lẽ anh nên suy nghĩ mua gì trước, chứ không phải cứ thế mang cái đầu dốt đặc chẳng biết gì về hoa vào đây.

Cậu nhóc đảo mắt, đầy vẻ chán chường, rồi gọi to :

- Jin hyung, có khách cần tư vấn.

Rất nhanh một người con trai khác, khá cao, và chắc chắn hơn tuổi cậu nhóc này (thậm chí cả Taehyung nữa) trong chiếc tạp dề hồng nhạt chạy ra. Anh ta mỉm cười với Taehyung, rồi ra hiệu anh đi theo mình.

- Cậu thông cảm cho chúng tôi nhé, hôm nay Jungkookie không được vui cho lắm. - Lúc dẫn Taehyung qua một kệ đầy những chậu hoa nhỏ, Jin mỉm cười nói. Taehyung cũng gật đầu chấp thuận, dẫu sao anh cũng chẳng phải người nhỏ nhen gì. Hơn nữa, mục đích của anh khi vào đây đang ở đâu rồi không biết ?

Phải đi qua mấy kệ hoa nữa, chàng trai tạp dề hồng mới dừng lại. Qua bờ vai rộng của anh ta, Taehyung thoáng nhìn thấy mái tóc nâu trầm quen thuộc. Bất giác, khuôn mặt anh nóng lên, và nơi ngực trái vang lên tiếng "thình thịch" nho nhỏ.

- Jimin, có người cần tư vấn này. - Qua câu nói đó, Taehyung lập tức biết được tên của cậu.

Jimin mỉm cười, đôi mắt dù không tiêu cự nhưng vẫn sáng lên thấy rõ.

- Jin hyung, để em, hyung ra ngoài với Kookie đi.

Jin "ừ" một tiếng, nói Taehyung ngồi xuống bàn cùng Jimin rồi nhanh chóng rời khỏi.

Taehyung còn đang ngây ngất bởi chất giọng ngọt ngào của Jimin nhanh chóng bừng tỉnh, vụng về kéo ghế ra ngồi xuống. Nghe tiếng động, Jimin bật cười.

- Xin chào, chúng ta cùng trò chuyện một chút nhé ?

.

Bác tài xế ngạc nhiên khi Taehyung đi ra ngoài với ba túi giấy lớn. Anh cẩn thận đặt ba chiếc túi vào hàng ghế sau, rồi thong thả ngồi vào chiếc ghế phụ lái.

- Cháu mua nhiều thế ? - Bác tài xế chớp chớp mắt, hết nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Taehyung lại nhìn ba túi giấy ở hàng ghế sau.

- Chúng rất đẹp, và cháu cũng rất vui ~ - Taehyung cười đến hai mắt díp lại. - Ý kiến của bác thật sự rất tuyệt vời đó, cậu ấy dễ thương kinh khủng !

Sau đó Taehyung liền kể lại những câu chuyện giữa mình và Jimin, đồng thời khua chân múa tay miêu tả vẻ ngoài thuận mắt của cậu. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu mà cười, đúng là tuổi trẻ đáng yêu.

Taehyung về đến nhà, lập tức xách ba túi giấy về phòng. Anh đặt vài chậu hoa nhỏ ở bệ cửa sổ, một chậu ở trên bàn học, một số ít thì đặt trong phòng tắm trang trí. Những túi hoa khô thơm nhẹ nhàng được anh treo trong tủ quần áo, đặt ở đầu giường và dùng để khử mùi phòng vệ sinh.

Trên chiếc tủ để đồ gần giường của mình, Taehyung đặc biệt cho cắm những bông hoa đủ màu sắc tươi tắn. Theo lời Jimin, những bông hoa này mùi không quá hắc, đặc biệt dễ chịu, sẽ khiến đầu óc thư giãn hơn.

Hít một hơi, Taehyung nhoẻn miệng cười, quả nhiên rất tuyệt.

- Cậu chủ đổi sở thích rồi ạ ? - Một cô hầu thì thầm với bác tài xế khi Taehyung còn đang bận rộn với những khóm hoa.

- Không, sức mạnh của tình yêu đấy.

.

- Jimin, Jimin. - Taehyung sau khi chào Jin và JungKook (vẫn luôn mang khuôn mặt không mấy vui vẻ) liền nhanh chóng chạy vào chỗ quen thuộc. Anh từ lâu đã thuộc lòng cửa hàng này, mọi ngõ ngách đều biết, đặc biệt chiếc bàn của Jimin lại càng rõ nhất.

- Cậu lại đến sao ? - Jimin nhoẻn cười, đôi mắt rực sáng. Bàn tay cậu đưa ra phía trước, với với khoảng không trước mặt. Cậu lại mỉm cười thêm một lần nữa khi có một bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay bé nhỏ của mình. Tiếng bước chân và giọng nói này, Jimin chắc chắn không thể nhầm lẫn với ai.

Taehyung nắm tay Jimin, mặt trở nên ngơ ngẩn khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện. Đôi mắt sáng híp lại thành một đường cong tuyệt hảo, đôi môi xinh đẹp giãn nhẹ nhàng, tất cả đều khiến anh không thể rời mắt.

"Sao cậu lại đáng yêu đến thế này cơ chứ ?"

- Này, cậu sao vậy ? - Không thấy anh trả lời, Jimin lại gọi thêm lần nữa.

- Tớ nghĩ rằng tớ nên mua thêm hoa. - Taehyung giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ viển vông của mình. Anh siết nhẹ tay cậu, cười cười cố kiếm một lí do nghe đúng đắn một chút.

- Tớ nhớ lần trước cậu đã mua hoa tặng mẹ, rồi lần trước nữa thì cần vài chậu cây trang trí trong vườn, lần trước trước nữa thì muốn một cây hoa nhỏ đặt trên xe ô tô, vậy hôm nay cậu thích gì nào ?

Taehyung chớp chớp mắt, đầu óc không nghĩ tới mình đã biện ra đủ thứ lí do như vậy (và Jimin lại hoàn toàn ghi nhớ chúng). Anh cố gắng nghĩ ra một cái cớ thật hoàn hảo, nhưng lại nhớ tới lời mắng của mẹ mình vào sáng hôm nay :

- Nhà mình đã đủ cây cối hoa lá rồi, con đừng có vác thêm về nữa.

Taehyung méo mặt. Thú thật thì hôm nay chỉ đơn giản nhớ Jimin nên đến, chứ đâu có ý định mua bán gì đâu cơ chứ.

Jimin thấy Taehyung lại im lặng, lo lắng gọi tên anh.

- Thực ra .. tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. - Sau (quá) nhiều lần nói dối, lần này Taehyung quyết định nói sự thật.

Jimin nghe xong liền bật cười. Cậu siết nhẹ những ngón tay của Taehyung, nhẹ nhàng trả lời :

- Ừ, tớ cũng rất muốn gặp cậu.

Sau hôm đó, Taehyung ngày nào cũng nhiệt tình xuất hiện bên cạnh Jimin. Hôm nào rảnh rỗi thì ngồi luôn cả ngày, lắng nghe những lời tư vấn dịu dàng và ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Jin và JungKook dần dần cũng quen với sự xuất hiện của Taehyung, coi anh như một thành viên của tiệm hoa Smeraldo. Thi thoảng, Taehyung cũng phụ Jin dọn dẹp hoặc cùng JungKook gói những bông hoa tươi lại cho các vị khách.

Tiệm hoa vốn đã ngọt ngào, nay thêm sự xuất hiện của Taehyung lại càng tươi tắn hơn. Jimin cũng vì thế mà cười nhiều hơn trước, và thái độ JungKook cũng không còn hay cáu bẳn nữa.

Taehyung cũng vì thế mà càng ngày càng thích Jimin hơn.

.

- Ước gì tớ được nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Một ngày vắng khách nọ, Jimin nằm dài trên chiếc bàn tròn thủ thỉ với Taehyung bên cạnh. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Taehyung, từ tốn cảm nhận từng bộ phận một.

Taehyung chớp chớp mắt, im lặng nhìn Jimin đang cố gắng hình dung khuôn mặt anh qua những ngón tay.

Một sự thật không mấy bất ngờ, Jimin bị mù.

Jin đã từng nói với anh về chuyện này, đôi mắt của cậu vì bệnh mà chẳng thể nhìn thấy. Jin cũng có nói họ sẽ cố gắng chữa cho Jimin khi đã tiết kiệm đủ tiền, tiệm hoa Smeraldo được tạo ra cũng chỉ vì mục đích đó.

Taehyung đưa tay nghịch vài sợi tóc nâu sậm của Jimin, để yên cho cậu sờ mặt mình.

- Tớ cũng ước cậu nhìn thấy tớ. - Taehyung nói. - Để tớ có thể cho cậu thấy tớ yêu cậu đến chừng nào. - Vế sau anh thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe.

Jimin nhoẻn cười, hạ tay xuống.

- Hope, tớ dám chắc cậu rất đẹp trai đấy.

Lần thứ hai gặp gỡ, Jimin đã hỏi Taehyung về tên của anh. Taehyung không biết lúc đó nghĩ gì, liền nói cho cậu một từ : "Hope".

- Ừ, khi cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ đổ gục trước tớ luôn~

.

- Này, sắp tới tôi sẽ không tới đây nữa. - Khi đang cắm hoa cùng JungKook, Taehyung thông báo với khuôn mặt ủ dột.

- Anh nói chuyện này với nhầm người rồi. - JungKook không liếc mắt tới anh nổi một cái, nhàn nhạt trả lời.

- Ít nhất cậu cũng phải tỏ ra buồn bã một chút chứ ! - Taehyung khoé môi giật giật, đứa nhóc này quá là vô tâm rồi đi.

- Được rồi, vì sao không tới nữa ? - JungKook chuyển ánh mắt sang anh, hỏi không chút cảm xúc.

- Tôi đi du học. - Anh trả lời ngắn gọn, tự nhủ có vẻ mình kể với sai người rồi.

- À. - JungKook gật đầu, lại chú tâm vào những cánh hoa. - Jimin sẽ buồn lắm đấy.

Taehyung gật đầu, rồi thở dài một hơi. Vì đôi mắt của Jimin, anh đã làm một chuyện không tưởng.

Đó là xin bố mẹ một khoản tiền lớn chữa trị cho cậu.

Trái ngược với những lo lắng ban đầu, bố mẹ Taehyung rất nhanh chấp thuận, thậm chí còn mời cả một vị bác sĩ có tiếng ở nước ngoài về. Nhưng, họ cũng ra một điều kiện duy nhất, đó là anh phải đi du học để lấy kiến thức và bằng cấp cho công việc sau này.

Taehyung tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận phải rời xa tình yêu của mình chỉ để cậu được chữa bệnh. Với anh, có lẽ chỉ cần Jimin cười một cái tâm trạng sẽ liền vui, Jimin không vui một chút sẽ liền bức bối không yên.

- Anh nên nói với Jimin. - JungKook bỗng lên tiếng.

- Không, tôi không muốn cậu ấy suy nghĩ nhiều.

- Đồ ngốc.

Taehyung ngước nhìn JungKook rời đi với lọ hoa sau câu nói vừa rồi, tự hỏi bản thân có ngốc hay không. Anh không muốn nói lời chia li với Jimin, cũng không muốn Jimin phải buồn, chẳng phải không nói chính là tốt nhất sao ?

- Jimin, hai năm thôi, chờ tớ.

.

Sau hai năm, một Taehyung chững chạc với tấm bằng đại học loại ưu hứng khởi trở về. Anh mang trong mình niềm vui của thành công, và sự mong chờ tới người bản thân luôn nhớ.

"Jimin, cậu thế nào rồi ?"

Năm đó, sau khi ép bằng được Jin cùng JungKook nhận tiền, TaeHyung không nói một lời với Jimin mà rời khỏi. Anh tự hỏi cậu có giận mình hay không ?

Jin đã từng nói tiệm hoa Smeraldo được tạo ra để có tiền chữa mắt cho Jimin, nhưng ngày hôm nay Taehyung trở về nó vẫn ở đó, vẫn đẹp và ngọt ngào như ngày nào.

Một chút bất an thoáng qua tâm Taehyung. Chẳng lẽ Jimin còn chưa chữa mắt ?

Mở cửa bước vào, Taehyung lại nhận ra tiệm hoa chẳng có gì thay đổi. Vẫn không gian ấy, vẫn những dãy hoa đủ sắc màu, vẫn những chậu cây to nhỏ, vẫn những túi hoa ép khô đặc trưng, vẫn cái mùi hương nhàn nhạt dễ chịu khi xưa.

- Taehyung ?

Taehyung quay về phía sau, lập tức nhận ra người đó là Jin. Jin chẳng khác hai năm trước là bao, đang há hốc miệng nhìn anh.

- Chúa ơi, lại đây nào ! - Jin xúc động, kéo Taehyung vào một cái ôm siết. - Vào đây, vào đây. - Ôm xong, Jin kéo anh vào một căn phòng nhỏ, có vẻ là mới được xây thêm.

Bên trong còn có một người đang gục trên bàn, qua mái tóc đen Taehyung liền nhận ra đó là JungKook.

Jin ấn Taehyung xuống ghế, đối diện với JungKook đang ngủ say, rồi nhanh chóng đưa cho anh một tách trà nóng.

- Taehyung, chúng tôi luôn luôn ghi nhớ những gì khi xưa cậu đã cho. - Jin mở lời trước.

- Đừng nói như vậy chứ. - Taehyung xoa xoa gáy, cười ngại ngùng. - Jimin thế nào rồi ạ ?

Jin cắn cắn môi, một lúc sau mới trả lời :

- Mắt em ấy hiện tại rất tốt, nhưng ...

Taehyung nghiêng đầu, chờ vế sau của Jin. Jin cứ lưỡng lự, môi hé hé mở mở như muốn nói nhưng không thể. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một mái tóc nâu sậm xuất hiện.

Trái tim nơi lồng ngực trái của Taehyung đánh đến "thịch" một nhịp.

Jimin.

Jimin của anh, đang xuất hiện ngay trước mắt anh đây.

Cậu ấy, với đôi mắt sáng rực rỡ kia lại càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

- Jin hyung, em về rồi. - Jimin lễ phép chào Jin, rồi quay sang Taehyung.

Taehyung thấy cậu nhìn mình, bản thân lập tức căng cứng. Một cỗ mong chờ ập đến, anh chính là đang hi vọng vào điều kì diệu sẽ xảy ra.

- Bạn anh ạ ?

Tai Taehyung như ù đi, trái tim như rơi tõm xuống chiếc hố sâu không đáy sau câu nói đó. Câu hỏi đó, chẳng lẽ Jimin không nhận ra anh ư ?

- Ừ. - Jin khó khăn trả lời.

Jimin chào Taehyung một tiếng theo đúng lễ nghi phép tắc, rồi rời khỏi phòng. Nhưng, anh gần như chẳng thể nhận biết bất cứ cái gì xung quanh.

Taehyung xô ghế bật dậy, vội vàng đuổi theo Jimin. Không được, anh không thể để vuột mất cậu được. Lúc nãy không nhận ra, vậy bây giờ anh sẽ giúp cậu nhớ lại mình. Tiếng ồn lớn khiến mái đầu đen từ đầu gục trên bàn nhổm dậy, ngoái theo hướng người vừa rời khỏi.

- Hope.

Nghe tiếng gọi vui vẻ của Jimin, Taehyung thấy trong lòng như giãn ra một chút. Anh chờ mong, anh hi vọng bước lại gần cậu, nhưng lại thêm một lần nữa hoá đá.

Đối diện Jimin đang hạnh phúc kia lại là một chàng trai lạ mặt. Nhưng Hope là tên của anh cơ mà ? Hope là tên Jimin dùng để gọi anh cơ mà ?

- Anh thấy rồi đấy. - JungKook từ lúc nào đứng cạnh Taehyung, nhàn nhạt nói. - Jimin, anh ấy .. nhận nhầm người.

Trái tim Taehyung như vỡ tan thành trăm ngàn mảng nhỏ. Đau, Taehyung chưa bao giờ đau đến mức này. Không thể như vậy được.

- Tại sao ? - Taehyung quay sang JungKook, thì thào. - TẠI SAO CƠ CHỨ ? - Anh gào lên, tay siết lấy cổ áo của JungKook.

Jimin giật mình vì tiếng thét, vội vàng chạy lại. Cậu chết sững khi thấy người lạ ban nãy đang có hành động thô lỗ với em trai của mình.

- Này ! - Jimin hô lên, tiến lại gần. Cậu đưa tay ra nắm lấy cổ tay Taehyung, cố gắng giằng nó ra khỏi cổ áo JungKook.

Taehyung run rẩy, nhìn vào chỗ tiếp xúc của mình với Jimin, nước mắt từ tốn chảy xuống. JungKook nói với Jimin mình lo được, từ tốn vỗ vai Taehyung.

Hôm đó, Taehyung đã khóc một trận thật lớn khi gục trên vai JungKook, trước ánh nhìn đầy ái ngại của Jimin và Jin, cùng cái nhìn khó hiểu của chàng trai lạ mặt.

.

Sau hôm đó, JungKook và Jin lại một lần nữa gặp Taehyung để nói rõ thêm về sự hiểu lầm đó. Jimin quả nhiên đã rất buồn khi Taehyung không tới nữa, tâm trạng lúc nào cũng u uất buồn bã. Sau khi chữa mắt, Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng mấy khi cười.

Cho tới khi gặp Hoseok - chàng trai lạ mặt hôm nọ. Anh ta có chất giọng cùng tính cách giống Taehyung đến tám chín phần, và Jimin trong nỗi tuyệt vọng đã vô tình nhận nhầm. Tất nhiên, Hoseok không nhanh không chậm cũng có tình cảm với Jimin, và Jimin thì hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

- Hoseok đã từng nói với chúng tôi, rằng cậu ấy không muốn lừa Jimin như thế, nhưng ..

- Được rồi. - Taehyung cắt ngang câu nói của Jin với khuôn mặt buồn rười rượi. - Dẫu sao cũng chẳng thể làm gì khác.

JungKook im lặng, đưa tới trước mặt Taehyung một chiếc phong bì dày. Nhìn thoáng qua, anh lập tức có thể nhận ra nó chứa gì.

- Có thể không đủ, nhưng chúng tôi vẫn muốn trả lại cho cậu. - Jin giải thích trước khi anh định từ chối. - Xin cậu hãy nhận chúng.

Taehyung cắn môi, gật đầu một cái.

- Tôi biết, là chúng tôi có lỗi vì không nói cho Jimin, nhưng cậu sẽ luôn là người thân, là người bạn của Smeraldo. - Jin nói tiếp, giọng vô cùng trịnh trọng.

- Hi vọng anh có thể tìm thấy một hạnh phúc trọn vẹn. - JungKook nói câu đầu tiên trong buổi trò chuyện. - Nếu anh cần gì, hãy cứ nói, tôi và Jin luôn sẵn sàng giúp đỡ.

- Cảm ơn hai người .. - Taehyung nói trong khi cúi gằm mặt.

- Không, chúng tôi xin lỗi còn chưa đủ nữa.. - Jin mỉm cười, với tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu anh.

Taehyung, với hai hàng nước mắt đã lăn dài tự bao giờ, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Hơn ai hết, anh hiểu điều tốt nhất bây giờ chính là buông bỏ đoạn tình cảm bây giờ để Jimin giữ được hạnh phúc hiện tại.

Còn Taehyung, hết đau hay không anh không dám chắc, có tìm được một hạnh phúc mới hay không anh cũng chẳng rõ, nhưng một trái tim đầy những yêu thương chẳng thể nào tức giận đã quyết định từ bỏ.

"Chúc cậu hạnh phúc, Jimin mà tớ luôn yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top