Oneshot
Tên tác phẩm: Tuyệt vọng và mơ hồ
Tác giả: vilaker
Link: https://vilaker.lofter.com/post/1f0017dc_2b7808dba
Cảnh báo OOC
***
"Đừng trao trái tim cho Kim Hyukkyu"
Đây là lời khuyên của Song Kyungho.
***
Giữa màn đêm tĩnh mịch Song Kyungho dựa lưng lên ghế rồi bấm vào VOD của Kim Hyukkyu, hiếm khi anh được yên tĩnh như thế này, không rượu, không thuốc lá, chỉ có mình anh.
Tiếng bình luận trong tai nghe càng lúc càng lớn báo hiệu trận đấu đã đi đến hồi kết. Khi những lời ngợi ca kết thúc là lúc cơn mưa kim sắc đổ xuống thế giới màu xanh lam, người kia đứng giữa sân khấu, cuối cùng cũng đã ôm được giấc mộng quán quân. Song Kyungho nhìn người trong màn ảnh đang khóc thút thít, ánh mắt anh không giấu được vẻ vui mừng, đã 10 năm rồi nhỉ Kim Hyukkyu?
Trên thực tế thì Song Kyungho và Kim Hyukkyu làm đồng đội chỉ được có 2 năm, quãng thời gian đó không dài nhưng cũng không ngắn. Song Kyungho thực ra đã biết danh tính Kim Hyukkyu từ trước dù cho họ không thường xuyên trò chuyện. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở gaming house, khi ấy Kim Hyukkyu chỉ biết cười ngượng ngùng và gọi anh là Kyungho-hyung, Kim Hyukkyu luôn tỏ ra nhút nhát với những người cậu mới gặp, tuy nhiên cậu vẫn là một đứa em út đáng mến.
Ban đầu Song Kyungho chỉ định trêu chọc thằng nhóc này cho vui, Kim Hyukkyu chỉ biết phản ứng lại bằng cách mím môi rồi kéo dài giọng làm nũng mấy câu, có mấy lúc cậu trả đũa anh thất bại khiến anh bật cười thành tiếng. Mà khoảng thời gian nhút nhát này chẳng kéo dài được bao lâu, Kim Hyukkyu nhanh chóng quen thuộc với Song Kyungho rồi bắt đầu bộc lộ tính cách tinh nghịch của mình, từ đó thỉnh thoảng cậu sẽ kiếm chuyện chọc tức Song Kyungho. Hai người thường xuyên đánh nhau trong phòng tập luyện, ban đầu đồng đội còn khuyên can một hai lần nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ, còn nhường đường để cả hai tha hồ lao vào trận chiến tiếp theo.
"Aiss Kim Hyukkyu mày muốn chết đúng không?"
Lần thứ n bị trái bóng bàn đập trúng đầu đã giúp cho Song Kyungho không cần quay ra đằng sau cũng biết ai là thủ phạm.
"Rõ ràng là do anh nói lung tung trước chứ bộ."
Song Kyungho bật cười, thằng nhóc này giỏi gây sự vô cớ thật đấy, anh đây cũng lười tranh luận với nó, tất cả cũng chỉ vì mục tiêu duy trì chuỗi thắng nên anh quyết định tập trung hát hò và tha cho Kim Hyukkyu lần này. Phòng luyện tập dần trở nên yên tĩnh vang lên mỗi tiếng bàn phím gõ lạch cạch, Song Kyungho đứng lên duỗi người thì thấy chỉ còn một mình Kim Hyukkyu ngồi trước màn hình máy tính đang chờ trận tiếp theo, khuôn mặt không chút biểu cảm kết thúc ván đầu rồi lại tiếp tục vào hàng chờ.
"Mày không tính về nghỉ ngơi à? Cũng đã muộn rồi."
"Kyungho-hyung đi về trước đi... Em muốn chơi thêm một chút nữa..."
Song Kyungho không phải chưa từng được nghe kể lại việc Kim Hyukkyu luyện tập điên cuồng nhưng anh chẳng ngờ rằng em ấy lại cố gắng đến như vậy, đã chơi từ chiều rồi mà đến tận 3 giờ sáng vẫn miệt mài đánh rank như cũ. Song Kyungho không nói nữa nhưng trong đầu nghĩ rằng Kim Hyukkyu ngồi ở đó thật sự rất ngầu, anh kéo một chiếc ghế lại gần rồi uể oải ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu, ngắm nhìn cậu tàn sát team địch.
"Kyungho-hyung không về hả?"
"Đương nhiên là vì anh muốn ở lại để giám sát mày rồi."
Khi nghe Song Kyungho nói vậy thì Kim Hyukkyu cười phá lên, cái anh này đúng thật là...
Cuối cùng cả hai về kí túc xá rất muộn, trời đêm gió lạnh nên Kim Hyukkyu núp đằng sau Song Kyungho, xấu tính bảo anh là anh trai, anh khoẻ hơn nên phải chắn gió cho em. Song Kyungho nghe xong liền đặt bàn tay bị gió thổi lạnh lên mặt Kim Hyukkyu rồi cười ha ha khi bị con alpaca tức giận đuổi theo. Trên đường về kí túc xá hai người vừa xô vừa đẩy sau đó cơ thể cũng nóng bừng lên do vận động quá sức, Song Kyungho miệng thì càm ràm nhưng lại chịu đi mua nước để hạ nhiệt cho Kim Hyukkyu, thằng nhóc đáng ghét này, sao gió đông không đóng băng nó luôn đi.
Mối quan hệ giữa hai người họ càng ngày tốt đẹp, cãi lộn rồi đánh nhau đã trở thành chuyện cơm bữa, ngay cả những người xem phát sóng trực tiếp cũng quen cách hai người này "bày tỏ" sự thân thiết với nhau. Trong mắt mọi người Kim Hyukkyu bình thường ngoan ngoãn nhưng chỉ cần ở cạnh Song Kyungho là trở thành alpaca ầm ĩ, luôn luôn bị mắng là phải sống sao cho giống con người đi.
Nhưng mà Song Kyungho nhạy cảm nhận ra có một sự cố chấp kì lạ ẩn sâu bên trong Kim Hyukkyu, Song Kyungho tột cùng không thể biết được tại sao Kim Hyukkyu lại cố chấp đến như vậy, đôi khi trong giây lát anh lại thấy rằng Kim Hyukkyu có chút không đúng, nhưng cũng chỉ là trong giây lát thôi. Điều anh nhìn ra rõ ràng hơn là Kim Hyukkyu rất dễ dàng nhận được tình yêu, dù cho có làm nũng hay tỏ ra yếu ớt thì em ấy cũng có thể hành động rất tự nhiên, điều này như một bản năng khiến cho Kim Hyukkyu quen thuộc với mọi tình yêu trên thế gian, quen thuộc luôn với việc Heo Wonseok cam tâm tình nguyện dành những điều tốt nhất cho mình. Song Kyungho cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ mọi người không nhận ra rằng Kim Hyukkyu đón nhận những tình cảm này quá dễ dàng hay sao? Anh luôn tự hỏi nếu anh trao trái tim mình cho Kim Hyukkyu thì cả hai sẽ thoát khỏi nỗi đau chia ly như thế nào đây?
Khi họ thua trận đấu quan trọng nhất trong năm và bị loại khỏi chung kết thế giới, những giọt nước mắt đau lòng của Kim Hyukkyu chảy thẳng vào tim Song Kyungho nhưng anh cũng chỉ có thể im lặng. Dù cho Kim Hyukkyu có khóc đến rối tinh rối mù như vậy thì Song Kyungho vẫn thấy được trong ánh mắt cậu vẫn toát ra vẻ kiên cường. Vào thời khắc ấy, hai linh hồn cố chấp đã hoà lại làm một, cuối cùng Song Kyungho cũng chịu thừa nhận rằng nếu người kia là Kim Hyukkyu thì anh sẽ trao trái tim mình cho em ấy, làm gì có ai thoát ra khỏi đôi mắt tràn đầy nỗ lực như thế?
Khát khao chiến thắng đã đem họ đến với nhau, họ vùi mình luyện tập cả ngày lẫn đêm quyết liệt hơn bao giờ hết, hai người đều là thiên tài kiêu ngạo giờ giống như hai thanh kiếm được mài giũa sắc bén.
***
Đến năm thứ hai thì sự phối hợp giữa bọn họ càng lúc càng tiến bộ tuy vậy thái độ Song Kyungho đối xử với Kim Hyukkyu vẫn như trước kia, muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh, chỉ là giờ đây Kim Hyukkyu nói lại mấy câu là anh đã cứng họng, đành mạnh miệng khịa lại vài ba câu rồi thôi.
Phải nói rằng Kim Hyukkyu quá quen thuộc với tình yêu, dù biết thế nhưng anh không tự chủ được mà nuông chiều cậu, chỉ là anh cảm thấy càng chiều thì Kim Hyukkyu càng được nước mà lấn tới, thế nhưng anh vẫn cứ lựa chọn tiếp tục dung túng cho cậu, cả hai cứ như thế ầm ĩ náo nhiệt rồi hoà thành dòng suối ngầm mơ hồ róc rách chảy. Mỗi ván đấu của giải mùa xuân và giải mùa hè giúp họ trưởng thành nhanh chóng, dù cho thắng hay thua thì họ đều phân tích kĩ lưỡng rồi khắc ghi những điều ấy vào trong tim, cứ như vậy đến tận trận chung kết, Kim Hyukkyu tuy vẫn nói nhỏ nhẹ như mọi khi nhưng lời thốt ra lại sắc bén vô cùng, thể hiện ý chí muốn giành chiến thắng.
Mọi người ôm lấy nhau mừng rỡ sau khi giành được chức vô địch với tỉ số 3-2, Song Kyungho và Kim Hyukkyu đều bị xoay vòng vòng đến chóng mặt. Trong bữa tiệc ăn mừng cả hai có uống chút rượu rồi lại gây sự với nhau, ngay cả trên đường về cũng cãi cọ không ngừng, khi say thì giọng của Kim Hyukkyu ỉu xìu nhưng sức chiến đấu lại hăng hơn so với bình thường một chút, có mấy lần cậu khịa đến mức Song Kyungho phải á khẩu. Vì nói không lại nên Song Kyungho trực tiếp động thủ chơi trò giữ chặt cổ tay của người kia, đáng tiếc là alpaca xỉn rồi không biết nghe lời nên cứ lảm nhảm liên tục, thanh âm mềm mại cứ luẩn quẩn quanh tai Song Kyungho khiến anh rơi vào ảo cảnh mơ hồ.
Song Kyungho quyết định phải làm gì đó để chặn cái miệng này mới được.
Anh cúi người hôn Kim Hyukkyu.
Con đường đêm vắng vẻ, gió thổi tung góc áo của hai người, giờ phút này trong mắt họ chỉ có nhau. Song Kyungho đạt được ý nguyện là khiến Kim Hyukkyu ngừng nói, sự im lặng kì lạ giữa cả hai đột ngột xuất hiện. Môi của Song Kyungho và Kim Hyukkyu vừa chạm vào đã tách ra, lúc này có vô số cái cớ sứt sẹo để bao biện cũng có vô số trò đùa nhảm nhí để che đậy nhưng Song Kyungho không nói gì cả, anh muốn chờ xem phản ứng của người trước mặt sẽ như thế nào.
Thế mà Kim Hyukkyu chỉ cười nói rằng cậu không sao đâu, Kyungho-hyung em biết anh say rồi mà.
Song Kyungho tức giận nghiến răng hỏi lại Kim Hyukkyu chẳng lẽ say sẽ có quyền hôn em sao?
Kim Hyukkyu chỉ cười dịu dàng với anh, từ chối đưa ra câu trả lời. Kim Hyukkyu đã quen với tình yêu, cậu đã quen đón nhận tình cảm của người khác nên dù cho trong lòng cậu không cố tình nhưng hành động lại rất dứt khoát tàn nhẫn, đây đã trở thành bản năng.
Song Kyungho bất lực chống chịu, chỉ có thể ngày càng lún sâu vào hố đen tuyệt vọng này. Thế là Song Kyungho kéo Kim Hyukkyu vào chỗ vắng người để hôn, rõ ràng anh không uống rượu nhưng lại muốn bản thân say, sau đó mượn danh nghĩa tình yêu mà quấn lấy Kim Hyukkyu một cách vụng về, Kim Hyukkyu cũng ngầm chấp nhận loại day dưa mơ hồ này.
***
Nếu họ không thất bại ở Busan có thể họ vẫn còn đồng hành cùng nhau. Khi giấc mơ tan vỡ ở Busan, tất cả mọi người đều sững sờ rồi lặng lẽ sụp đổ, Kim Hyukkyu đứng đó, nỗi đau tận xương tuỷ truyền khắp người cậu. Bọn họ rời đi rất nhanh vì sợ rằng nếu ở thêm một giây nữa thôi thì họ sẽ vụn vỡ ngay tại đây mất. Kim Hyukkyu nhìn người đi đường giữa bên cạnh mình đang đau đớn, trong đầu cậu rối như tơ vò, sự cố chấp sâu thẳm bên trong xé xác cậu ra để giành quyền điều khiển cơ thể.
Thời khắc ấy cậu đã đưa ra quyết định ngay lập tức, cậu không muốn quay đầu nhìn Song Kyungho nữa.
Cậu sợ bản thân sẽ hối hận.
Kỳ nghỉ dài kết thúc là lúc mùa chuyển nhượng đổ máu bắt đầu, Kim Hyukkyu được ăn cả ngã về không, cậu quyết định dẫn đường giữa PawN theo bên mình dù cho em ấy đã đi đến điểm cuối cùng của sự nghiệp.
Thế nhưng còn Song Kyungho thì sao?
Kim Hyukkyu nhanh chóng dọn đi khiến trong lòng Song Kyungho nguội lạnh như đá.
Mối quan hệ giữa hai người họ vừa giống như ảo ảnh mà vừa giống như bước đi trên mặt băng, cả hai đều sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Hoá ra tất cả cũng chỉ là những vụng trộm day dưa không rõ.
Những đêm thầm thì âu yếm thoáng qua bên tai còn những nụ hôn thì không bao giờ được đáp lại, rốt cuộc cũng là mơ mộng hão huyền.
Cái gì mà muốn cùng nhau chiến đấu thêm mười năm, đều là lời chót lưỡi đầu môi cả thôi, và thậm chí có lẽ tình cảm của cậu dành cho anh cũng không có chút gì là thật tâm.
Song Kyungho cuối cùng nhận ra những người dành quá nhiều tình cảm cho Kim Hyukkyu cũng đều rơi vào kết cục giống anh, là phải chịu cảnh đau khổ chia ly.
Song Kyungho không thể khống chế bản thân chán ghét cậu, càng không thể ngăn cản bản thân nhớ đến cậu nên chỉ có thể xoá bạn tốt với Kim Hyukkyu để tránh phạm sai lầm lần nữa. Giá như tình cảm cũng có thể xoá dễ dàng như xoá bạn bè, nếu vậy thì mỗi đêm anh không cần trằn trọc đến bình minh.
Rốt cuộc thì Song Kyungho cũng chịu thua và hẹn gặp mặt với Kim Hyukkyu. Từng chút từng chút anh dần nhìn thấu sự thật rằng anh bị Kim Hyukkyu nắm trong lòng bàn tay đồng thời cũng biết rõ nội tâm tàn nhẫn ẩn dưới vẻ ngoài dịu dàng của Kim Hyukkyu.
Nếu bạn không yêu Kim Hyukkyu, cậu ấy sẽ trở thành người đồng đội tốt nhất trên thế giới.
Nếu bạn yêu Kim Hyukkyu, cậu ấy sẽ để lại trong tim bạn một vết cắt sâu không bao giờ lành.
Thế nhưng luôn có người can tâm tình nguyện, Song Kyungho chỉ có thể nhìn những người đó rơi xuống hố sâu tuyệt vọng giống như anh. Một hậu bối còn rất trẻ tìm đến anh xin lời khuyên, sau khi cân nhắc hồi lâu thì Song Kyungho cũng chỉ có thể nói đừng tìm đến Kim Hyukkyu để thổ lộ tình cảm
"Đừng trao trái tim cho Kim Hyukkyu."
"Hãy vạch giới hạn rõ ràng, nếu không người tổn thương sẽ là em."
Tuy rằng không ai có thể nhẫn tâm với Kim Hyukkyu nhưng cậu đã quen thuộc với tình cảm của người khác dành cho mình, thế nên dù cho trong lòng cậu không có ý gì xấu nhưng ít nhiều sẽ mang theo sự hững hờ.
Không phải bạn không tốt, chỉ là tình yêu với Kim Hyukkyu là không bao giờ đủ.
Đây chỉ là chút lời khuyên của Song Kyungho
"Không lẽ anh từng trải qua rồi à?"
"Anh chưa từng trải qua."
Đến nay Song Kyungho vẫn còn hãm sâu trong vòng xoáy tuyệt vọng và mơ hồ đó, tương lai anh cũng sẽ không thoát ra được.
***
Mình chém với dịch sai banh chành đó, ai repost thì bị quê ráng chịu nhen 🤗 Nhắc lại lần nữa là mình dịch cho vui vì đam mê bê đê chứ không có mục đích gì hết nên có gì thì mọi người nhẹ nhàng với mình nhé 🥺
Thật ra lúc đầu mình tưởng câu "Đừng trao trái tim cho Kim Hyukkyu" là câu trong fanfic thôi, cho tới khi hôm bữa xem fmv thì mới biết Smeb nói câu này trên stream thật 🥲
Link cho ai muốn xem fmv nhé:
https://b23.tv/fepnDJe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top