vi

Ngộp quá, cái gì đang đè lên người cậu.

Hyukkyu cựa quậy trên giường dù đôi mắt híp vẫn nhắm chặt. Nóng chết mất, điều hoà không bật sao? Giữa cơn gắt ngủ, Hyukkyu bực bội muốn thoát ra khỏi cục than bên cạnh nhưng toàn thân lại bị ôm chặt. Lúc này cậu mới tỉnh táo đôi chút, nhận ra bản thân đang nằm gọn gẽ trong lồng ngực của Song Kyungho.

Thảo nào lại nóng thế, Hyukkyu nhẹ nhàng gỡ tay gã ra, tránh cho người kia tỉnh giấc. Mấy hôm trước Kyungho vẫn luôn hoặc là nằm ở sofa, hoặc là lăn đến tận mép giường như sắp rơi xuống. Chỉ có hôm nay đột ngột coi cậu thành gối ôm mà ngủ, Hyukkyu bĩu môi không hài lòng.

Chút động tác nhỏ cũng làm Kyungho thức dậy giữa chừng. Gã ngáp dài đầy mệt mỏi. Từ ngày bị nhốt chung ở đây gã đã chẳng thể ngủ được một giấc sâu, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác hết sức. Đôi lúc thậm chí còn ngủ mê thấy ác mộng, choàng tỉnh giữa đêm với lưng áo ướt đẫm. Đương nhiên Hyukkyu chằng hề hay biết một chút nào, cậu càu nhàu đẩy gã ra để ngồi dậy.

Cục bông mềm mại trong lòng rời đi khiến Kyungho thoáng mất mát. Gã cũng bò dậy từ dưới lớp chăn, việc coi như không có chuyện gì xảy ra hôm qua đã thành thói quen. Ai cũng sẽ im lặng và bỏ qua tất thảy bởi đều ngầm hiểu điểm mấu chốt cuối cùng vẫn đang được bảo toàn. Nhưng nếu nó bị phá vỡ thì sao? Kyungho đã từng tự hỏi vô số lần nhưng chưa từng cố tìm ra đáp án, vì gã ước ngày đó không bao giờ đến.

Quan trọng là ai sẽ là người đầu tiên bị trò chơi này đẩy xuống vực thẳm.

Biết rõ giới hạn mong manh như nào, nhưng chỉ có thể hoàn toàn bị động chấp nhận. Nếu thoát ra, liệu họ có còn nhìn đối phương một cách bình thường như trước không?

"Anh đi đánh răng đi."

Trong chốc lát Kyungho lại thất thần, với tần suất diễn ra ngày một nhiều. Hyukkyu nhíu mày, lại cái tính thích tự gồng gánh, coi mọi chuyện đều do mình giải quyết mà ra. Đôi khi cậu có thể hay lơ đãng, tuy nhiên trực giác của cậu lại ít khi sai. Hyukkyu thường nhạy cảm hơn với sự biến đổi từ cảm xúc của người đối diện, nhất là với Kyungho là người thân thiết bên cạnh.

"Anh lại suy nghĩ lung tung." Cậu nói chắc nịch.

"Em thì hiểu cái gì, ông cụ non." Kyungho phớt lờ, vừa cười nhạo vừa đi vào phòng vệ sinh.

Cả ngày hôm đấy trôi qua êm đềm như một ngày nghỉ bình thường, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Thậm chí đột nhiên còn xuất hiện hai bộ máy tính, đồ chơi linh tinh ngoài phòng khách. Y hệt ở gaming house mỗi ngày, ngồi đối diện nhau leo rank rồi chọc cho đối phương tức đến xù lông. Cãi cọ la hét oang oang cả phòng tập như hai đứa con nít.
Đương nhiên ngoài game được cài sẵn, máy tính hoàn toàn trắng xoá khi truy cập vào những trang khác, nhưng chỉ vậy cũng làm cho cả hai phấn khởi hơn hẳn.

Ngồi trên ghế, chạm vào chuột và bàn phím mới mấy ngày không gặp mà Hyukkyu đã mừng suýt khóc. Có lẽ đây là lần duy nhất cậu chân thành cảm tạ căn phòng này đến vậy. Dường như cậu cũng suýt quên trước khi đến đây mình đang làm gì.

ID trên màn hình vẫn như cũ, người ở bên cạnh cũng chưa hề rời đi. Hyukkyu nghĩ mình đang lâm vào ảo tưởng, rằng mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ kì lạ.

Đến chập tối, sau khi ăn xong, Hyukkyu vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế chơi game, gọi với vào bếp để Kyungho mang nước đến cho mình. Gã ra vẻ nạt lại vài ba câu, phàn nàn Hyukkyu chẳng biết điều rồi lại cam chịu đi lấy cốc. Được nửa đường, nhiệm vụ đến đã phá hủy hoàn toàn buổi tối hiếm hoi này.

"Nhiệm vụ ba: A: Người chơi Deft dùng love egg và đánh thắng một trận lol bất kì hoặc B: Người chơi Smeb úp mặt xuống nước trong mười phút ( không được dùng dụng cụ hỗ trợ )"

Phần thưởng: tiến độ hoàn thành cộng 10 điểm

Tiến độ hiện tại: 30/100

Hình phạt nếu không hoàn thành:
hai người chơi sẽ bị ngạt khí đến chết

Thời gian hoàn thành: hai tiếng kể từ khi công bố nhiệm vụ.

Trên bàn trà bỗng xuất hiện một hộp vải đen. Hyukkyu còn mải nghe với nhiệm vụ nên không để ý, cậu đang tự hỏi love egg là cái quái gì?

"Nhắc nhở: Hướng dẫn sử dụng nằm trong hộp, chúc hai bạn có khoảng thời gian vui vẻ! Người chơi Smeb có thể giúp đỡ người chơi Deft nếu cần thiết."

Hyukkyu quay ra định với lấy chiếc hộp thì đã bị Kyungho cướp trước một bước. Khó hiểu ngước lên chỉ nhận lấy vẻ mặt căng thẳng của gã, Kyungho nắm chặt chiếc hộp, gần như muốn ném nó ra ngoài. Dù nửa hiểu nửa không thì Hyukkyu cũng nhận ra được nhiệm vụ này có vẻ nghiêm trọng, lại còn nhằm vào mình nữa.

"Bộ anh nghĩ anh là cá à?" Hyukkyu đứng lên giật lại chiếc hộp. Cậu thản nhiên mở ra, có một tờ hướng dẫn sử dụng ở bên trên. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái gấc khi đọc lướt qua tờ giấy. Hướng dẫn cách sử dụng rất chi tiết, kèm cả giới thiệu về sản phẩm, độ an toàn và thậm chí là hình ảnh đi kèm.

Bắt buộc phải dùng thứ này kèm với việc đánh thắng một trận đấu? Quả nhiên mấy thứ từ trên trời rơi xuống đều không tốt lành gì. Nhưng cậu cũng chưa từng biết đến chứ đừng nói là làm những thứ này. Mặc dù trong lòng vẫn còn kháng cự, Hyukkyu vẫn thở dài và đứng dậy, thầm nghĩ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua như hai lần trước.

Thực tế nói rằng, Hyukkyu đã đánh giá cao bản thân. Một mình bước vào nhà tắm, cậu muốn thư giãn trước nên đã tắm táp sạch sẽ. Tới khi đọc lại hướng dẫn, cầm thứ đồ chơi kia lên, Hyukkyu lại không thể tiếp tục được. Cậu mím môi, dựa theo những điều tờ giấy kia viết. Trước tiên đổ gel bôi trơn ra tay, bôi trét lung tung xung quanh hậu huyệt. Thử duỗi ngón tay vào một chút, Hyukkyu nhíu mày khó chịu rồi thở hắt ra. Cảm giác rằng bản thân hiện tại xấu xí đến hèn hạ khiến cậu muốn bật khóc. Nén lại cơn nhộn nhạo trong bụng, Hyukkyu cố thử tiến sâu hơn nhưng vẫn như bị cản lại.

Bởi vì chưa từng làm, Hyukkyu chỉ biết máy móc làm theo hướng dẫn nhưng không biết tự điều chỉnh sao cho thoải mái. Vật lộn một hồi cũng chỉ miễn cưỡng cắm được non nửa hai đốt ngón tay, chân cũng đã tê rần. Hyukkyu cố chấp muốn nhét ngón thứ hai vào liền đau đến cắn vào má, khiến cậu suýt xoa không thôi.

Hơi nước bốc lên làm cậu hơi chóng mặt, đột nhiên có tiếng gõ cửa dội lại. Hyukkyu vội rút tay ra, lảo đảo đến gần nghe kĩ.

"Hyukkyu, em cần giúp gì không? Em đã ở trong đó hơn một tiếng rồi." Song Kyungho nói lớn từ bên ngoài. Gã đã phân vân có nên để Hyukkyu tự làm mọi thứ vì biết cậu xấu hổ. Nhưng khi thời gian trôi qua ngày một dài, Kyungho bỗng dưng lo lắng.

Cậu thật sự quá tuyệt vọng rồi, Hyukkyu vặn chốt cửa, thì thầm qua khe hở:

"Giúp em với... em không làm được..."

Có lẽ chỉ có não úng nước mới dám nói ra lời nhờ vả như vậy, Hyukkyu cụp mắt, hơi co mình lại nép về sau. Kyungho mở cửa lách vào trong, gã muốn ngừng thở ngay lập tức khi thấy cậu hoàn toàn khoả thân. Mấy lần trước trên người ít nhất vẫn còn áo trên, và đèn phòng luôn được tắt, che giấu tất thảy trong bóng tối. Còn hiện tại, làn da trắng sứ phiếm hồng hoàn toàn hiện rõ trước mắt gã dưới làn hơi nước. Thuần khiết mà cũng mang chút hương vị lẳng lơ.

Dường như bản thân đã mất đi khả năng ngôn ngữ trong giây lát, Kyungho hắng giọng, cất lại ánh nhìn quá mức càn rỡ của mình. Như thể muốn ghi tạc từng tấc da thịt của người kia vào đáy mắt.

"Em xoay người lại chống tay lên kia đi."

Hyukkyu nhìn về phía bồn rửa mặt, chần chừ một lúc mới quay lưng lại. Động tác chậm rì rì như rùa, Kyungho cũng không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ bóp gel ra tay ủ ấm trước. Bản thân trong vô thức vẫn nhớ rằng nhóc con này sợ lạnh, sợ đau. Gã tách hai má mông ra, nhìn hậu huyệt hồng nhạt còn dính chất lỏng sền sệt trong suốt, miết nhẹ ở phía ngoài. Cả cơ thể Hyukkyu giật bắn lên trong giây lát, cậu rùng mình cố giữ tay chống trên mặt bồn đá hoa cương.

Một tay Kyungho giữ eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng đút vào trong. Vẫn rất khít, Kyungho lần mò ra đằng trước, xóc lấy dương vật của cậu phân tán sự chú ý.

"Em thư giãn trước đã." Gã trấn an, kìm nén bản thân không cúi đầu hôn lên tấm lưng trần của cậu.

Thi thoảng Hyukkyu lại bật thốt lên rên rỉ một cách vô nghĩa, cậu bắt lấy cổ tay gã muốn kìm lại khoái cảm dưới hạ thân. Kyungho thấy vậy tiếp tục đưa ngón tay vào phía sau, đã vào được hai ngón, hậu huyệt bắt đầu mút mát ngón tay gã một cách thèm thuồng. Mỗi khi gã cong ngón tay, gãi vào thành thịt mềm mại bên trong đều thành công khiến Hyukkyu nức nở thành tiếng. Gã cuối cùng vẫn không nhịn được, rải rác lên xương bướm đang lay động kia vài dấu hôn vụn vặt.

Có lẽ cũng ổn rồi, Kyungho tinh mắt thấy thứ đồ chơi kia vẫn còn trong hộp. Gã nhoài người ra lấy, trước khi cho vào dỗ dành Hyukkyu vài câu.

"Chịu đựng một chút, ra ngoài kia đánh thắng một ván là được."

Thay thế ngón tay lại là thứ đồ lành lạnh còn cứng ngắc, Hyukkyu sụt sùi, không thể lờ đi cảm giác trong cơ thể có vật gì đó. Kyungho đã mở rộng rất tốt, hoàn toàn dễ chịu, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức chết đi được. Dương vật vẫn còn cương cứng, cậu không biết mở lời ra sao cũng ngại không muốn tự chạm vào trước mặt gã. May sao Kyungho vẫn rất tinh tế, gã an ủi Hyukkyu thêm một lúc rồi giúp cậu khoác áo choàng tắm, nửa ôm nửa bế đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top