don't run


kim hyuk kyu: anh; song kyung ho: hắn

lowercase



1.

kim hyuk kyu sống một cuộc đời mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo là ổn định. sáng tám giờ có mặt ở văn phòng, chiều sáu giờ tan làm, tối về nhà ăn tối một mình, bật tv nhưng không thực sự xem, rồi đi ngủ lúc mười một giờ tối. cứ thế, ngày này nối ngày khác như một chuỗi vòng lặp vô tận không có điểm dừng.

cuộc sống của anh phẳng lặng đến mức chính anh đôi khi cũng hoài nghi mình đang thật sự sống, hay chỉ đang chấp hành một lịch trình do ai đó lập trình sẵn. bạn bè hay nói anh quá nghiêm túc, người yêu cũ thì nhận xét rằng anh giống một khối băng.

đúng, hyuk kyu từng có người yêu. một người tốt, kiên nhẫn và đủ tinh tế. nhưng rồi họ cũng chia tay. lý do? hyuk kyu không biết, hoặc không dám thừa nhận, rằng mỗi lần gần gũi, anh chẳng cảm thấy gì cả. không phải ghét bỏ, cũng không phải sợ hãi, chỉ là... không có cảm giác rung động nào.

những lần nằm cạnh một cơ thể nóng hổi, hơi thở phả sát da thịt, với anh chỉ giống như quan sát một bộ phim cũ trên màn hình mờ nhòe, có hình ảnh, có tiếng động, nhưng tuyệt nhiên không chạm được vào bên trong. mối tình đứt đoạn ấy để lại trong lòng hyuk kyu một sự hoang mang dai dẳng, liệu rằng có vấn đề gì với cơ thể mình không.


2.

một tối cuối tuần, hyuk kyu ngồi cùng vài người bạn ở một quán nhậu nhỏ. ánh đèn vàng làm loang loáng ly bia, tiếng ồn ào lẫn vào mùi khói nướng ám quần áo.

khi men rượu đã ngấm vừa đủ, một người bạn thân thiết nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt xen lẫn hiếu kỳ và thương hại.

"này, hyuk kyu, cậu chưa từng nghĩ là... có khi nào cậu chẳng phải lãnh cảm đâu, chỉ là cậu chưa tìm đúng cách thôi à?"

hyuk kyu cười gượng, không trả lời, nhưng bàn tay nắm chặt lấy ly bia vô tình để lộ sự dao động. bạn anh tiếp tục, nửa trêu đùa nửa nghiêm túc: "có nhiều người cũng thế, họ không hợp với cái kiểu gần gũi bình thường. có thể kink của cậu... ừm... đặc thù hơn. có khi phải thử mới biết."

câu nói buông ra lơ lửng, nhưng lại như mồi lửa bén vào khoảng trống mờ mịt trong lòng kim hyuk kyu. anh chưa từng nghĩ về nó, nhưng sự ám chỉ ấy khiến ngực anh bất giác căng nặng. và khi người bạn hạ giọng, kể về một "dịch vụ đặc biệt" nơi khách hàng có thể thử vai trò dom hay sub, hyuk kyu chợt thấy tim mình đập nhanh như đang đứng trước một cánh cửa bí mật.


3.

vài ngày sau, kim hyuk kyu đứng trước một tòa nhà lạ giữa lòng thành phố. bề ngoài chẳng có gì quá đặt biệt, mặt kính sạch sẽ, biển hiệu nhỏ đến mức người đi ngang khó mà để ý.

nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, không khí lập tức đổi khác. ánh sáng màu tím làm không gian bên trong có chút mờ ảo, xung quanh thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ như một lời chào đón không tên. quầy tiếp tân đơn giản, người nhân viên cúi đầu chào với nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại như thể đã nhìn thấu cả tâm sự anh chưa từng nói ra.

kim hyuk kyu ngồi xuống ghế sảnh, cảm thấy bàn tay mình lạnh toát. trong lòng, một giọng nói liên tục gào lên rằng anh không nên ở đây, rằng đây là thứ điên rồ, nguy hiểm, trái khoáy. nhưng đồng thời, có một cơn ngứa râm ran chạy dọc sống lưng, giống như một phần sâu kín trong cơ thể đã tỉnh giấc, khát khao được thử, được chạm, được khuất phục dưới một lực đè nén chưa từng biết đến.

"quý khách muốn trải nghiệm ở vai trò nào ạ?" người nhân viên hỏi bằng giọng nhẹ bẫng.

kim hyuk kyu ngập ngừng, đôi môi mấp máy nhưng chẳng phát ra âm. cuối cùng, anh chỉ khẽ nuốt xuống và đáp gọn: "sub."

cái từ ngắn ngủi ấy, khi bật ra khỏi miệng, khiến tim anh đập dồn dập như tiếng trống trong lồng ngực. người nhân viên gật đầu, bấm vài dòng trên máy tính rồi trao cho anh một tập hồ sơ dày, giấy in phẳng phiu, tên tuổi và mô tả của hàng loạt người được liệt kê cẩn thận.

đa phần những trang đầu đều tràn ngập lời lẽ miêu tả khá chi tiết, thậm chí có thể gọi là hoa mĩ: "tinh tế trong cách dẫn dắt cảm xúc", "am hiểu tâm lý, giàu kinh nghiệm", "luôn biết cách chiều chuộng và trấn an đối phương"...

thế nhưng ở một góc trang gần cuối, ánh mắt anh khựng lại ở dòng chữ ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 4 từ:

song kyung ho – dom.

không thêm bất cứ tính từ nào, không mô tả, không quảng cáo. sự tối giản đến lạnh lẽo ấy lại khiến trái tim hyuk kyu dấy lên một nhịp, cái tối giản trống trải ấy gợi ra nhiều hơn tất cả những lời hoa mỹ bên trên.


4.

người nhân viên đưa anh vào một căn phòng yên tĩnh, cửa khép lại bằng tiếng "cạch" nghe rõ trong không gian im lìm. trái tim hyuk kyu nện từng nhịp căng thẳng khi bước chân chậm rãi tiến vào khoảng tối mờ phía trước. và ở đó, trong ánh sáng hắt nhẹ, một dáng người cao lớn đã đứng chờ sẵn, đôi mắt đen sâu hun hút như xoáy thẳng vào tâm trí anh.

cơ thể hyuk kyu bất giác căng cứng. lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận rõ một áp lực nặng nề phủ xuống, như thể không khí cũng bị người kia chiếm trọn.

"cậu là kim hyuk kyu?"

"vâng... còn anh là song kyung ho?"

"ừm. nhưng cậu cũng không cần nhớ tên tôi làm gì đâu" tone giọng trầm ấm của người đàn ông khiến hyuk kyu thấy da mình nóng lên một cách kỳ lạ, "cậu sẽ gọi tôi bằng những danh xưng khác, như chủ nhân chẳng hạn".

"cậu đã từng làm sub chưa?"

kim hyuk kyu lắc đầu.

chỉ vài giây sau đó, song kyung ho bước đến, áp sát vào cậu, khẽ nâng cằm lên.

"quy tắc đơn giản thôi. gật đầu nếu sẵn sàng."

hyuk kyu nhìn hắn. hơi thở song kyung ho gần đến mức anh cảm nhận được hơi nóng phả lên môi.

và hyuk kyu gật đầu.

gã đàn ông buông tay, lùi lại một chút rồi thấp giọng, "quỳ xuống."

không có lời giải thích nào cả, chỉ là một mệnh lệnh ngắn gọn. kim hyuk kyu đứng chôn chân, đấu tranh giữa lý trí và cơn sóng ngầm mới mẻ đang dâng lên trong lòng anh. giây phút ấy kéo dài tưởng chừng vô tận, rồi như bị chính bản thân phản bội, đầu gối anh khuỵu xuống sàn.

tiếng quỳ gọn ghẽ vang lên trong căn phòng yên lặng khiến anh thở hắt ra.

song kyung ho thong thả bước quanh anh, đôi giày vang tiếng gõ đều trên sàn. "tốt. không khó như cậu tưởng, phải không?"

kim hyuk kyu cúi mắt, lồng ngực phập phồng. lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thật sống động. sống động đến mức chính anh cũng sợ hãi.


5.

song kyung ho dừng lại phía sau lưng, bóng hắn ta phủ lên vai hyuk kyu như một tấm màn nặng nề. giây lát im lặng ấy kéo dài, đến mức hyuk kyu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. rồi bất chợt, một bàn tay dày ấm đặt lên vai anh, mang theo xúc cảm trấn áp mạnh mẽ.

"thả lỏng." tiếng nói trầm thấp lướt qua gáy, hơi thở phả sát đến mức những sợi lông tơ dựng đứng. kim hyuk kyu vô thức rùng mình, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng khớp ngón, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nghe theo.

ngón tay kyung ho rời khỏi vai, chậm rãi lùa vào tóc anh. từng sợi tóc bị tách ra, bị nâng lên, bị vuốt nhẹ như những sợi dây nhỏ đang bị kiểm soát. kim hyuk kyu chưa từng nghĩ rằng những cái chạm đơn giản thế này có thể khiến anh rơi vào trạng thái lạ lùng đến vậy, như thể một thứ gì đó vừa mở ra trong ngực, hỗn loạn nhưng cũng đầy khoái cảm kỳ dị.

"ngẩng đầu lên." song kyung ho ra lệnh.

ánh mắt họ giao nhau. đôi mắt sắc bén của người đàn ông đang đứng trước mặt khiến hyuk kyu cảm thấy mình đang bị soi thấu đến từng lớp da thịt, từng mảnh suy nghĩ.

đầu ngón tay của song kyung ho chậm rãi trượt xuống theo đường viền khuôn mặt anh, từ thái dương, gò má, rồi dừng lại ở cổ. đầu ngón tay lướt rất nhẹ, nhưng vừa đủ để cảm nhận mạch đập hối hả bên dưới làn da mềm mại.

và rồi, không báo trước, môi hắn ta áp xuống.

nụ hôn ập đến mạnh mẽ, dồn dập, mang theo hơi thở nặng nề, giống như muốn nuốt trọn toàn bộ không gian xung quanh. môi dưới hyuk kyu bị cắn mạnh, sự đau nhói bất ngờ khiến anh bật ra một tiếng rên nhỏ, và chỉ chờ có thế, song kyung ho siết chặt hơn, đẩy sâu thêm lưỡi mình vào bên trong khoang miệng.

hyuk kyu thấy lồng ngực mình co thắt, bàn tay run rẩy đặt lên đùi không biết nên chống đỡ hay đầu hàng. nhưng cơ thể anh lại nghiêng về phía trước, như bị một sợi dây vô hình kéo sát, để mặc cho hơi thở kia xâm chiếm.

từng cử động hyuk kyu đẩu như bị tên đàn ông trước mặt khống chế, khiến anh không có lấy một khoảng trống để thở. đầu lưỡi gã lướt qua, ép buộc, thăm dò, rồi chiếm đoạt, trong khi bàn tay sau gáy ấn mạnh để cố định anh ở nguyên vị trí - không quay đi được, không có lối thoát.

khi tách ra nhau ra, sợi chỉ bạc ẩm ướt mỏng tang vẫn còn nối giữa hai đôi môi. kim hyuk kyu thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa thoát ra từ mặt nước. ánh mắt anh mờ đi, tâm trí hỗn loạn giữa sợ hãi và khoái cảm chưa từng trải qua.

song kyung ho nhìn anh, môi khẽ nhếch, hơi thở vẫn áp sát. "đừng giả vờ nữa," giọng hắn ta khàn khàn, rít qua kẽ răng, "cậu sinh ra là để bị dẫn dắt như thế này."

một câu nói, như khóa chặt tất cả sự thật mà hyuk kyu chưa kịp thừa nhận với chính mình.


6.

môi vẫn còn nóng rát, cổ vẫn còn mang dấu ấn từ cái siết chặt của bàn tay kia, kim hyuk kyu cố trấn tỉnh, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, gần như vấp ngã, rồi chỉ kịp lắp bắp vài lời vô nghĩa trước khi xoay lưng chạy ra ngoài.

cánh cửa khép sập phía sau, hơi thở anh gấp gáp đến nhói ở lồng ngực. một cơn hoảng loạn ùa lên, tựa như mình vừa đặt chân vào một nơi cấm kỵ, vừa để người khác khắc sâu một dấu ấn không bao giờ xóa được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top