|past.1|
Song Kyung Ho và Kim Hyuk Kyu là hai anh em.
Kyung Ho bốn tuổi nhìn cậu em mới sinh nằm trong nôi, đôi mắt một mí nhắm tịt, làn da trắng hồng mềm mại. Em trai nó thật xinh đẹp.
"Mẹ... "
"Mày câm đi, nếu không muốn bị đòn. Tao đang rất mệt."
Nó nhìn người mẹ nằm quay lưng lại trên giường. Phải rồi, mẹ nó đã ghét nó từ khi bố bỏ đi với người tình, trong lúc bà đang mang thai Hyuk Kyu được một tháng. Đó cũng là lý do em trai nó có họ của mẹ, không phải của bố như nó. Một thời gian sau, bà dẫn về một người đàn ông xa lạ, nói rằng đây là bố mới. Ông ta chẳng ưa gì Kyung Ho, luôn tạo cớ đánh đập nó mỗi khi có thể.
Song Kyung Ho chạm tay vào má đứa nhỏ, thì thầm.
"Anh trai rất yêu em, Hyuk Kyu."
___
Song Kyung Ho 16 tuổi, Kim Hyuk Kyu 12 tuổi.
Hyuk Kyu có vóc dáng khá nhỏ con, không như thân hình vốn đã săn chắc của Kyung Ho. Càng lớn, em trai y nhìn càng giống con gái. Da trắng, môi hơi đỏ, má lúc nào cũng phớt hồng. Điều đó càng khiến mẹ và bố khinh thường cậu, như bà nói, một thứ ái nam ái nữ vô dụng. Ngược lại, Kyung Ho thương em mình lắm. Y biết, đây không phải là tình anh em đơn thuần, một thứ gì đó to lớn hơn đã chớm nở.
___
Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người lần lượt đi về. Riêng Hyuk Kyu vẫn còn ở lại, vì hôm nay tới phiên cậu trực nhật. Thường thì, Kyung Ho sẽ đón cậu dưới cổng trường, nhưng anh có hẹn với hội bạn chiều nay, cũng đã dặn cậu nên về luôn, đừng la cà.
Hay thật, ổng tự nhìn lại ổng xem, khỏi nói cũng biết ông hẹn anh em ngoài tiệm net.
Công việc dọn lớp cũng đã xong, mà Hyuk Kyu lại chẳng muốn về nhà.
Hyuk Kyu cũng không chắc đó là 'nhà', nơi mà những đứa con bị cha mẹ chúng ghét bỏ và đánh đập.
Cậu chỉ nhớ đã ngồi đó một lúc lâu, mắt hướng về phía của sổ.
"Chà, chà... Xem ai còn ngồi lại kìa."
Giọng nói cất lên từ đằng sau, Hyuk Kyu giật mình quay đầu lại.
"Chẳng phải em trai của tên họ Song đây sao? Anh trai không đón mày à?"
Kẻ lạ mặt kia nhếch mép. Phía sau còn một vài tên nữa đứng chặn cửa chính.
Hyuk Kyu nhận ra họ. Cậu đã tình cờ bắt gặp ánh mắt chúng nhìn chằm chằm vào mình khi hai anh em đi bộ ngang qua ngôi trường cấp ba, nơi Kyung Ho đang theo học.
"Bọn tao để ý mày lâu rồi nhãi con. Mày là nam hay nữ đấy hả?" Người kia nâng cằm cậu lên, ngày càng tiến tới.
"Trông mày cũng không đến nỗi nào, muốn nếm mùi trái cấm không?"
Hyuk Kyu hoảng loạn thật sự. Mấy tên đằng sau tới khống chế chân tay, ép cậu xuống mặt sàn. Còn kẻ kia tay tháo từng nút áo sơ mi của cậu, không ngừng lần mò bờ ngực trắng trẻo.
"Hức... Dừng lại... K... Kyung Ho hyung..."
"Im mồm"
Hắn bắt đầu hôn cậu răng cắn mút bờ môi đỏ mọng như một con thú. Hyuk Kyu cố cắn mạnh lưỡi hắn, cuối cùng lại ăn một cái bạt tai thật đau. Tên đó bắt đầu hôn đến cần cổ, xương quai xanh, ngậm lấy đầu ngực, đến đâu đều để lại những dấu hôn đỏ ửng. Hắn đè chặt, mặc cậu cố gắng giãy giụa chừng nào. Bàn tay dơ bẩn của gã kéo khóa quần cậu chuẩn bị mò đến nơi tư mật.
"K... Không... Kyung Ho... hức..."
"Bọn chó chết, cút khỏi người em trai tao"
Giọng nói ấy.
Là Kyung Ho. Kyung Ho hyung.
"Cưng à, có kẻ đến phá đám chúng ta kìa."
Anh từ đằng sau lao lên, dùng chân đá mạnh hắn ra đất. Tên đó toan đứng lên đấm trả, đúng lúc có bảo vệ đi qua.
"Chuyện này chưa kết thúc đâu, Song Kyung Ho."
Ngay khi lũ bắt nạt kia đi khỏi, Kyung Ho vội đỡ người cậu em dậy.
"Hyuk Kyu, em có sao không? Là tại anh, tất cả là tại anh..."
"Hyung..." Hyuk Kyu bất ngờ ôm chặt lấy anh. Nhìn Những dấu hôn đã tím lại trên làn da trắng nõn, Kyung Ho hận không thể đập chết tụi kia.
"Về nhà thôi, Hyuk Kyu."
___
Song Kyung Ho 19 tuổi, Kim Hyuk Kyu 15 tuổi.
"Mày nghĩ sao về tình cảm giữa hai người cùng giới?"
"Hở?" Kim Jong In giật mình quay sang. "Sao tự nhiên hỏi vậy cha nội?"
"Mày nghĩ sao?"
"Ờ thì... Ai biết được."
"Không biết sao được, mày thích Beom Hyun."
"Này này..." Má Jong In xuất hiện lớp đỏ hồng. "Sao mày biết?"
"Là mày tự thú đấy nhé"
"...!!" Ai kia nhận ra mình bị lừa một vố to, liền cốc đầu thằng bạn một phát chí lực. "Be bé cái mồm."
Cả hai quay sang nhìn Kang Beom Hyun đi bên cạnh cắm tai nghe, không màng để ý tới cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh.
"Mà em trai mày sao rồi? Hyuk Kyu ấy." Kim Jong In bỗng chuyển chủ đề. "Tao vẫn nhớ hồi cấp ba nó hay theo tụi mình lắm."
"À..." Kyung Ho tới đây lại im lặng. Kể từ khi anh lên Seoul học đại học cùng Kim Jong In, cả hai đã không gặp mặt trong một khoảng thời gian khá dài. Việc liên lạc cũng rất khó khăn, vì mẹ sẽ không đời nào để Hyuk Kyu thoải mái sử dụng điện thoại của cậu.
Kim Hyuk Kyu, thật nhớ em quá.
___
"Hyuk Kyu..."
"Sao vậy, hyung?"
"Anh sẽ lên seoul học đại học."
Từng lời nói như những chiếc ghim găm thẳng vào lồng ngực cậu. Không được, Kyung Ho là điểm tựa duy nhất của nó, anh không thể đi được.
Hyuk Kyu ôm chặt lấy anh trai, đầu dụi vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi tự bao giờ.
"Đừng, anh trai... Anh đừng đi." Kim Hyuk Kyu thổn thức, giọng nói nghẹn lại.
"Nín đi nào, Hyuk Kyu. Anh hứa... Anh hứa, tốt nghiệp đại học xong anh sẽ đón em về với anh." Kyung Ho không biết từ khi nào mình lại khóc, thủ thỉ với người trong lòng.
"Hức... Anh à"
"Anh đây, anh đây..."
"Em yêu anh, rất nhiều. Không phải với tư cách một người em trai, mà yêu, rất yêu anh, nên làm ơn, đừng bỏ em một mình, anh trai."
___
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top