ensemble
"thế mà bảo là không yêu nhau cơ đấy" pawn mỉa mai, nhìn hai vị đồng đội cũ ôm ôm ấp ấp trước mặt mình.
"mày làm sao mà bằng anh được, tụi anh yêu nhau gần 8 năm rồi đấy nhé" smeb dương dương tự đắc, gã giơ bàn tay đang nắm chặt lấy tay deft lên, ra cái vẻ như tự hào lắm.
lâu lắm mới có một ngày mọi người rảnh rỗi, đội hình kt rolster ngày ấy được phen tề tựu lại đông đủ không thiếu ai. pawn và smeb vẫn cứ là đấu khẩu nhau không ngớt, score, mata và deft chỉ biết nhìn họ đầy bất lực thôi chứ cũng chẳng thể làm gì hơn.
suốt bữa ăn, các anh em thi nhau pha trò rồi cười sảng khoái, không chỉ là những cựu đồng đội, họ xem nhau là gia đình, một gia đình đầy kỉ niệm và gắn bó.
vô số chủ đề được bàn tán, từ công việc cho đến cuộc sống, định hướng tương lai. nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lời mỉa mai của pawn xen vào hòng chọc tức smeb, sau đó cả hai lại tiếp tục nhí nhố, làm loạn hết cả lên.
"các chú quen nhau lâu vậy... bao lâu thì chính thức về chung nhà?"
câu hỏi của score khiến cả bàn im bặt, deft gãi đầu ngượng ngùng.
"làm cái tiệc cho anh em chúc mừng đi, 8 năm rồi đấy, mày định để cho nhóc deft chờ mãi mà xem được hả?"
"từ từ, em mà đã tổ chức là phải cho mọi người loá mắt, các anh không cần phải vội đâu"
smeb nhanh chóng đánh lạc hướng câu chuyện rồi tìm chủ đề khác. anh em cũng không tò mò sâu hơn vì đây là chuyện hai người, can thiệp vào thì không hay.
nhưng nó lại vô tình khơi nên suy nghĩ vốn đã ngủ quên trong lòng deft.
mọi người chén chú chén anh đến khuya mới chịu giải tán, ai cũng say mèm, vậy mà pawn còn đòi uống tiếp, score với mata phải kè về mới yên chuyện.
deft cùng smeb tạm biệt những người đồng đội cũ, gã cùng em đi bộ về nhà, đường seoul khuya khá vắng vẻ, chỉ có hai người đi cạnh nhau giữa tiết trời se lạnh.
smeb vốn đã ngà say, đi đứng xiêu vẹo, nói đủ thứ trên trời dưới đất với em, vừa nói vừa pha trò vô cùng hào hứng.
bình thường thì deft luôn bật cười và đáp lại gã, vậy mà lần này lại khác, em chỉ im lặng bước đi.
rõ ràng smeb cũng để ý em người yêu của mình hơi lạ, gã kéo em lại.
"có chuyệ-"
"chúng ta cuối cùng sẽ đi đến đâu?"
ngắt ngang lời smeb, câu nói của em tựa như chất vấn gã, nhưng cũng dường như đang tự hỏi chính bản thân em.
hai người đã đi cùng nhau một khoảng thời gian dài, vui buồn hờn giận gì cũng đã trải đủ, nhưng smeb vẫn tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến việc sau này của họ.
tuy deft ít nói, nhưng em thực sự rất yêu tên người yêu mắt híp của em, lúc nào trong lòng lạc đà nhỏ cũng mong mỏi ngày bản thân được anh quỳ xuống trước mặt, đưa chiếc nhẫn ra và chân thành ngỏ lời.
"kết hôn với anh nhé?"
em cá chắc bản thân sẽ đồng ý ngay mà không hề nghĩ ngợi, nhưng tiếc rằng chuyện tốt đó lại chưa từng diễn ra.
smeb nuốt khan, gã nhìn em, khoảng cách của hai người giờ đây lớn hơn bao giờ hết, đối mặt với câu nói của em, gã có chút không biết bắt đầu từ đâu.
cưới em, gã muốn chứ, không biết đã bao đêm gã nằm cạnh em rồi suy nghĩ về nó, nghĩ về một ngày mà cả hai cùng nắm tay nhau, trao đối phương nhẫn và khẳng định sẽ bên nhau cả đời.
tiếc là smeb chưa làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top