Ngai vàng

Trời cũng đã chập tối, Kim Hách Khuê ngồi kế bên Quang Sương Hoàn trên bãi cỏ thưởng cảnh sao, chẳng hiểu sao Quang Sương Hoàn luôn thấy thái tử và ánh trăng kia cứ như là một, người ngồi tĩnh lặng tầm mắt nhìn xa, trông nên thơ đến lạ kì. Nếu cậu là Đỗ Phũ thì cảnh trong mắt đã hoá thành bài thơ mất rồi.

Hai đứa trẻ cứ ngồi tâm tình mãi. Hách Khuê sớm đã coi Sương Hoàn như người em trai của mình, Sương Hoàn cũng làm cậu nhớ tới một người em đã lâu không gặp mặt, cậu thích Sương Hoàn lắm, không bằng Cảnh Hạo thôi. Người em trai to lớn khoẻ mạnh, sức lực thì cứ như trâu vậy, khác hẳn so với tiểu thái tử, Sương Hoàn hay bảo vệ Hách Khuê lắm, hai đứa trẻ mỗi lần đi chơi mà gặp nguy hiểm gì thì luôn có một Sương Hoàn đứng lên chắn trước với bờ vai to lớn dù là người nhỏ tuổi hơn.

Sương Hoàn gọi cậu một tiếng "thái tử", cậu không cho, liền chuyển sang gọi "Hách Khuê điện hạ", cậu vẫn không cho, hết cách Sương Hoàn buộc miệng gọi hai chữ "ca ca" liền thấy nụ cười lém lỉnh của hoàng thái tử. Sương Hoàn thở dài.

"Nếu bệ hạ có nghe được cuộc trò chuyện này thì cổ của thần rơi xuống, tất cả tại vì nụ cười đó của người đã giết chết thần."

"Em nói nhăng cuội, ca ca nào để cho bệ hạ giết được em."

"Là ca ca nói, thần sẽ tin. Nếu cái cổ này rớt xuống, liền trong đêm tìm người để bắt đi."

"Mới 12 tuổi thôi ông cụ non, đừng có nghĩ đến mấy này. Nhưng ca ca sẵn sàng để em bắt đi."

Nói tới thế thì Sương Hoàn lấy gì mà cãi lại, người trong mắt cứ cười tinh nghịch, mà mặt mình thì đỏ như cà chua. Thái tử ranh ma thật đấy, nói 1 2 câu thôi liền ghim sâu thẳng trong lòng của Sương Hoàn.

"Ngày mai, tính mạng này hy vọng tất cả vào Quang gia tộc. Nếu có gì xảy ra, ca ca này nhất quyết không quên em."

"Vậy thì tiểu đệ này đành nguyện chết vì người."

Sương Hoàn kéo cậu đứng dậy, vầng bán nguyệt cũng đã lên đỉnh đầu. Hai đứa trẻ người lấm lem vì trận đấu kiếm, chẳng tắm mà kéo tay nhau đi dạo hoàng cung, rốt cuộc chuyến viếng thăm cũng kết thúc khi cuối đường là Kim Ngân công chúa bẹo má cậu em trai rồi thúc cậu đi tắm, nàng tạm biệt khôbg quên cảm ơn Sương Hoàn vì đã chỉ bảo và bảo vệ cậu em trai nhỏ của mình. Sương Hoàn quay mình rời đi, nhìn chăm chăm vào túi thơm thêu hình mặt trăng được vị thái tử nọ, nắm chặt tay thầm nghĩ. Khi mặt trời ló dạng, mặt trăng của mình vẫn bình yên.

________________

Hôm nay Cảnh Hạo chẳng thấy Vương Hạo đâu, mất đi cậu nhóc, anh lại quay về ngồi trong góc an tĩnh học bài. Chưa biết có vô được chữ nào không mà đầu thì chỉ toàn nghĩ tới ván cờ tối qua với tiểu lạc đà. Sáng nay, chẳng hiểu sao tú bà lại và mọi người cứ tất bật trang trí và lau dọn, dường như sắp có sự kiện linh đình gì đó hôm nay, chắc cũng liên quan tới chuyện Hàn Vương Hạo nghỉ học. Một đám người đi tới gần chỗ anh để tám chuyện, trong mắt anh chúng luôn ồn ào và phiền phức muốn tránh xa 8 mét có thể, chỉ có 2 người duy nhất ồn ào mà anh thương thôi. Đột nhiên một câu chuyện của cô gái kia lọt thẳng vào tai khiến anh phải ngừng bút.

"Này, có biết sao hôm nay Hàn thiếu gia nghỉ học không."

"Hôm nay không được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Hàn thiếu gia buồn ghê luôn."

"Mà sao Hàn thiếu gia nghỉ học. Có chuyện gì à."

"Tao nghe được cha mẹ tao nói chuyện, đêm nay là ngày đăng quang của thái tử, Hàn thiếu gia là con lãnh chúa, tất nhiên được mời đi tham dự."

"Ước gì tụi mình cũng được tham dự mày nhỉ, chẳng phải vị thái tử nổi tiếng đó đẹp như tranh vẽ dịu dàng như ánh trăng sao, thật muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó một lần."

Có vẻ như cậu em trai của anh hôm nay phải trải qua một ngày khó khăn nữa rồi. Tâm hồn tự do và tinh nghịch của Hàn Vương Hạo chưa từng phù hợp với các lễ nghi nghiêm ngặt kia, cứ mỗi lần cậu phải tham gia yến tiệc hay gặp mặt chư hầu quý tộc thì y như rằng hôm sau liền tìm tới Cảnh Hạo mà than thở cho đã đời với anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ hôm nay nên chuẩn bị dần để ngày mai nghe em ta than thở tiếp thôi. Cảnh Hạo không hề thấy phiền phức, ngược lại còn rất vui khi người em được thư giãn và giải toả, dù sống hèn hạ nhưng anh cũng phần nào hiểu được cuộc sống của quý tộc cao quý kia cũng rất khó khăn.

Thái tử đẹp như ánh trăng, có giống tiểu lạc đà kia không nhỉ.

_________________

Một thân hoàng bào vàng kim cao quý sải bước hiên ngang trước trước biết bao kẻ quyền uy, bất kì ai cũng phải cuối đầu trước bước đi của vị thái tử chỉ mới mười ba tuổi. Những ánh mắt đố kỵ kia hận chẳng thể cầm dao xuyên con tim nhỏ bé của thái tử để chiếm lấy ngai vàng kia. Kẻ quan lại dõng dạc thông báo, giờ thì bọn họ đều biết ngai vàng ấy chẳng còn cách nào thuộc về mình nữa rồi.

Hoàng thái tử khuôn mặt chẳng chút cảm xúc ngồi lên ngai vàng chí tôn, ánh mặt sắc lạnh như người bề trên nhìn xuống những kẻ bần hèn, như thể người nhắc nhở cho chúng biết ai mới là chân mệnh thiên tử. Chẳng còn tiểu Lạc Đà hồn nhiên mỗi đêm tìm đến anh trai mà quậy phá hay người em trai hiền lành ngoan ngoãn của Kim Ngân, người ngồi trên ngai vàng kia sẽ là vị hoàng đế dẫn dắt chúng sinh tới thiên đường.

Ngai vàng của hoàng thái tử chung hàng với hoàng hậu và hoàng đế, còn ngai vàng của Kim Ngân công chúa chỉ thấp hơn một bậc, những vị công chúa hoàng tử kia lại ngồi ở chỗ cùng với các phi tần và quý tộc cấp cao. Ai nhìn vào cũng biết, quyền lực của họ tới đâu.

Quang Sương Hoàn quỳ gối trước hoàng thái tử, mỉm cười thì thầm lời chúc mừng từ tận đáy lòng.

"Người là vị minh quân, thần nguyện lòng trung thành đến sức cùng lực kiệt. Cầu mong người bình an, nguyệt quang đế quốc."

Yến tiệc lộng lẫy linh đình diễn ra cả ngày lẫn đêm, góp mặt biết bao nhiêu là quý tộc quan lại cao quý tham dự, Hàn Vương Hạo tâm trạng cứ lâng lâng, nhâm nhi chén trà thanh mát, vị hoàng thái tử ngồi trên ngai vàng chỉ lớn hơn cậu một tuổi, khuôn mặt lạnh tanh chẳng thể lại gần, mà phụ thân cứ hối thúc cậu phải làm quen với hoàng thái tử làm cậu nhức đầu không thôi. Tuy trước kia cậu đã từng nói chuyện với thái tử rồi, tuy nhiên người ngồi trên ngai vàng và người cậu từng nói chuyện cùng hình như không phải là một. Trong đánh giá của cậu, hoàng thái tử xinh đẹp và rất dịu dàng, luôn nở nụ cười vô hại với chất giọng dính dính không sát thương, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi khi người kia cai trị thì quát có ai nghe không.

Ngoài dự đoán, hoàng thái tử đảo ánh mắt nhìn thẳng vào vị công tử phương đông. Hàn Vương Hạo là đứa trẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành, rất duyên dáng và hồn nhiên. Cậu rất thích Hàn Vương Hạo, muốn một lần bầu bạn với vị công tử nọ. Phải nói gia tộc họ Hàn là đại quý tộc lâu đời của đế quốc, cai trị phương đông suốt bao thế hệ, mang lại bình an và ấm no cho con dân nơi ấy giúp đỡ hoàng tộc rất nhiều, là một gia tộc hiển hách mà thái tử muốn tiếp cận. Còn Kim Hách Khuê chỉ muốn làm bạn với Hàn Vương Hạo thôi.

Hàn Vương Hạo đứng đờ người khi trông thấy Quang Sương Hoàn đang dắt tay thái tử đi về phía cậu. Khuôn mặt lạnh tanh ấy cuối cùng cũng nở nụ cười vô hại làm cậu đỡ rén hơn ít nhiều. Hàn Vương Hạo quỳ xuống trước thái tử, nói lời chúc mừng và nâng ly cùng người. Đột nhiên cậu nghĩ, người quả thật rất giống một chú lạc đà, cậu thật sự rất muốn nói câu này nhưng mà cậu còn yêu cuộc đời này lắm nên đành nhịn lại ý kiến của mình. Quá rủi ro để thực hiện. Ngược lại Kim Hách Khuê rất thoải mái, người muốn mời cậu đi dạo yến tiệc và cùng trò chuyện với cậu, cốt là để làm thân. Hàn Vương Hạo chẳng bài xích, vui vẻ đi cùng hoàng thái tử. Những kẻ khác trong bữa tiệc cũng dần chú ý tới mối quan hệ tốt đẹp giữa thái tử và con trai lãnh chúa. Khuôn mặt của lãnh chúa và lãnh chúa phu nhân cũng dần nở nụ cười hài lòng.

Khác với Kim Hách Khuê, Hàn Vương Hạo có rất nhiều mối quan hệ với những đứa trẻ quý tộc cấp cao. Người đã bị bất ngờ khi thấy cậu dắt tay mình đi làm quen người này người kia. Kim Hách Khuê cũng cảm thấy rất vui vẻ vì điều này, người được gặp và làm quen thêm nhiều bạn bè mới, mà Quang Sương Hoàn đi đằng sau thì cứ lo giữ lo mất hoàng thái tử.

Đầu tiên là con trai của lãnh chúa phương Bắc Thôi Huyễn Tuân (Doran), cậu trai này mới 11 tuổi trắng trắng tròn tròn dễ thương, mà em trai cậu ta Thôi Vũ Trí (Zeus) cũng dễ thương chẳng kém. Kim Hách Khuê nghe được lời đồn thổi rằng con công tử phương Bắc là một danh ca có tiếng tuy mới 11 tuổi, giọng hát của cậu rất hay và được rất nhiều người dân săn đón. Hai anh em rất ngại ngùng, khi trông thấy thái tử chỉ quỳ gối hành lễ rồi mặt đỏ ửng hết lên, Thôi Vũ Trí còn núp sau lưng anh trai mình, trông cưng phải biết, Kim Hách Khuê nhìn thì cứ cười mãi thôi. Cảnh tượng trước mắt được thu gọn hết vào tầm mắt của Hàn Vương Hạo, quả nhiên là khi nãy chỉ là cậu nghĩ nhiều thái tử ngược lại là người rất dễ thương và ấm áp. Hàn Vương Hạo cất lời cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.

"Chắc em cũng biết rồi nhỉ, đây là Chiêu Linh thái tử Kim Hách Khuê. Người rất muốn làm thân với chúng ta, nên em đừng ngại nữa Huyễn Tuân."

Thái tử loé lên trong đầu một ý nghĩ, người cũng rất muốn thưởng thức tài nghệ của cậu trai trước mặt mình.

"Hay là Thôi công tử hát cho ta nghe một bản nhạc."

Thôi Huyễn Tuân đỏ mặt ngậm ngùi cất tiếng ca, mặc dù trước đây đã biểu diễn vô số lần nhưng người trước mặt lại là hoàng thái tử làm trái tim cậu loạn nhịp, nhưng quả nhiên người tài vẫn là người tài, chú thỏ trắng vẫn cất tiếng ca ngọt ngào như củ cà rốt ở trong họng. Thành công làm Kim Hách Khuê say đắm trước bài hát "Sau thích" của mình, cả hội trường cũng phải dừng lại hoạt động đổ dồn về màn trình diễn của chú thỏ nhỏ, quả nhiên là kiệt tác của Thanh Long đế quốc. Thành công thu hút thêm các công tử tiểu thư khác tới làm quen.

Tiếng vỗ tay và những lời ca ngợi có cánh phát ra từ miệng của những kẻ vàng bạc thành công làm hài lòng vị lãnh chúa phương Bắc. Thôi Huyễn Tuân luôn thật tài giỏi và hiền lành quả nhiên là đứa con ngoan cho dòng tộc, tiếng thơm của Thôi gia lại càng vang xa khắp triều đình mà thành công nhất là tiếng vỗ tay của thái tử nhỏ.

"Thôi công tử quả nhiên là người tài, thật vinh dự khi được thưởng thức món quà đầy tuyệt vời này của ngươi."

"Tạ ơn thái tử."

Thái tử cùng ba vị công tử nhanh chóng làm quen và hoà hợp, thành công làm cho các nhị vị phụ huynh của mình cực kì hài lòng. Sau đó, là đoàn ghé thăm của các hoàng tộc đến từ các vương quốc khác tới đây để chúc mừng cho thái tử. Thái tử mặt trăng Kim Hách Khuê vốn đã có tiếng lành đồn xa từ những ngày mới lọt lòng, toàn cõi lục địa đều chứng kiến ngày mà đôi song sinh sinh ra làm khuấy đảo đất trời, đem lại vận mệnh mới cho Thanh Long đế quốc. Các quốc gia khác cũng rất để mắt tới cặp song sinh, đặc biệt là hoàng thái tử.

_________________

Đoàn người của Vương triều đỏ tiến vào cung, năm con hắc mã và kiệu màu đỏ đen với là cờ đỏ đặc trưng. Người bên trong vén màng nắm tay kẻ hầu cất bước xuống đại sảnh. Là thái tử của Vương triều đỏ, không ai khác là Lý Tương Hách. Đứa trẻ nhỏ nhắn mang vẻ ngoài lạnh lùng quyền quý, tuổi nhỏ đã đem lại biết bao nhiêu thắng lợi bằng đường lối chiến thuật của mình về cho đất nước, thông thái mạnh mẽ. Uy nghiêm của một bậc quân vương không cần nhìn cũng thấy. Nếu Kim Hách Khuê là thái tử mặt trăng dịu dàng thuần khiết của Thanh Long đế quốc, thì Lý Tương Hách là mặt trời uy quyền chói chang của Vương triều đỏ.

Lý Tương Hách cất bước tiến đến trước ngai vàng của hoàng đế, quỳ mình xuống cất tiếng chào hỏi chúc mừng.

"Tham kiến Hoàng đế và hoàng hậu của Thanh Long đế quốc, thần là Lý Tương Hách, thái tử đương thời của Vương triều đỏ thay mặt cho hoàng thất đến đây gửi lời chúc mừng và thể hiện tấm lòng của mình cho ngày đăng quang của thái tử Kim Hách Khuê."

Kim Hách Khuê nhìn xuống thân ảnh đang quỳ dưới kia, quả nhiên là một nhân vật quan trọng, dù cho đang cúi mình vẫn toát ra vẻ uy nghiêm của kẻ cai trị, hay thật đối với Kim Hách Khuê, vị thái tử kia cũng rất thú vị. Cậu đã tìm hiểu về người đấy rất nhiều, lần đầu tiên gặp mặt quả nhiên để lại ấn tượng rất tốt.

"Miễn lễ, ta rất cảm kích vì sự góp mặt của ngươi."

"Thần xin phép được dâng lễ vật đến cho thái tử Kim Hách Khuê."

Lý Tương Hách đứng dậy, nhìn vào Kim Hách Khuê nở nụ cười. Kẻ hầu mang đến biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu trang sức quần áo, mà điều Kim Hách Khuê để ý lại là chiếc gương bạc hoạ tiết đoá hoa mẫu đơn kia. Lý Tương Hách bắt gặp ánh mặt của cậu nhìn vào chiếc gương tay, cảm thấy rất hài lòng vì sự lựa chọn của mình.

Sau khi trao món quà cho hoàng đế, Lý Tương Hách lui xuống. Lại bắt gặp ánh mắt của một người rất quen thuộc. Hàn Vương Hạo một lần nữa lại không kiểm soát được ánh nhìn của mình.

"Khuê nhi, ta nghĩ con nên đi xuống làm quen với Lý Tương Hách, đứa trẻ đó và con sẽ rất hợp nhau, con không hối hận đâu."

Hoàng đế mỉm cười với cậu. Điều này rất đúng ý thái tử nhỏ. Cậu cũng đang rất muốn xem thử vị thái tử kia thế nào đây.

"Vậy con xin phép thưa phụ thân, mẫu hậu."

Trông thấy sắc mặt em trai rất tốt, Kim Ngân cũng nhẹ nhàng đi phần nào, vẫn cầu mong cho cậu được bình an.

________________

Trông thấy ánh mắt kì lạ giữa Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách, Kim Hách Khuê liền bối rối không biết làm sao, mà trong lòng thắc mắc đôi phần về hai người. Hàn Vương Hạo bắt gặp ánh nhìn của Kim Hách Khuê liền ngại đỏ ửng mà chào tạm biệt Lý Tương Hách rồi bỏ đi. Một cái chấm hỏi to chảng trên đầu vị thái tử, cảm giác như....cậu mới vừa làm một cái bóng đèn. Lý Tương Hách tiến đến mở lời.

"Hân hạnh được làm quen."

Lý Tương Hách nở nụ cười chói rọi, quá chói so với mặt trănt của chúng ta làm Kim Hách Khuê có hơi choáng váng.

"Tôi là Kim Hách Khuê. Dường như chúng ta bằng tuổi nhau thì phải. Rất vui được làm quen."

"Vậy là đúng như tôi đoán, cậu có tìm hiểu về tôi trước rồi."

Kim Hách Khuê lần đầu bị bắt bài có hơi ngại. Xong sau đó những gì còn lại chỉ cảm thấy Lý Tương Hách rất rất thú vị.

"Tất nhiên rồi. Nhân vật ảnh hưởng đến đại lục như thái tử đây làm tôi không thể không tìm hiểu."

"Thái tử ăn nói thật khéo léo, quả nhiên là mặt trănt của đế quốc."

"Mặt trăng có muốn khiêu vũ với ta không?"

Lý Tương Hách dơ tay mời gọi Kim Hách Khuê vào một điệu nhảy, Kim Hách Khuê lại cười dịu dàng không ngần ngại nắm lấy. Hai chiếc hoàng bào cuộn mình vào bước chân của hai vị đế vương, điệu nhảy vừa quyền quý lại uyển chuyển kéo vận mệnh của mặt trăng và mặt trời lại với nhau.

Ngày mặt trăng và mặt trời cất bước bên nhau, vận mệnh của toàn bộ đại lục này sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

________________

Em hết deadline ròi nè mn oiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top