đọc cái này trước khi đọc cái chính

họ không hành hạ nhau (thra ban đầu thì có 1 tí), thế giới (trong fic) này hành hạ họ.

vừa biết một thông tin khá là wow về sad nhân tập thể sau khi xem zutube.

nguồn: Bat Saber
---

nên biết:

- skh phạm tội ziet ng tap the.

- khk từng liều cả cái mạng của mình vì skh.

- skh đang liều cả cái mạng của mình vì những gì khk dành cho mình.

- cuộc đời hành hạ họ.

- 1 trong 2 ngỏm (hoặc không nếu mik íu lòng).

- fanfiction thuộc về giả tưởng, hai nhân vật skh và khk chỉ lấy hình tượng và tên, không áp dụng lên người thật, không đồng cảm với sát nhân thực sự.

---

[...] Kim Hyuk-Kyu ôm chặt lấy Song Kyung-Ho đang phát điên với khẩu súng trường trong tay.

---

[...]

"Dừng lại đi anh ơi..."

"Em tránh ra đi! Đừng lại gần anh, đừng ôm anh nữa!" – Song Kyung-Ho gào lên, nước mắt anh ta giàn giụa, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận không nguôi. Kyung-Ho không thể kiểm soát bản thân được nữa, anh vừa cướp đi ba mạng người, vừa làm tổn thương Hyuk-Kyu, vừa làm đau chính mình.

[...] "Không đâu! Em xin anh đấy!" – Kim Hyuk-Kyu cũng khóc lớn, cậu chàng thư sinh ốm yếu quanh năm suốt tháng, sẽ có bốn ngày trong tuần cậu ấy trong trạng thái nằm trên lưng Kyung-Ho, được cõng đến xí nghiệp may để làm việc vì ốm đến mức không thể tự đi được, bây giờ liều cả cái mạng để ôm chặt lấy Kyung-Ho.

Dù bị anh thụi mạnh vào sườn cũng không buông, dù vai dính một viên đạn lạc cũng không buông...

Dù bản thân chỉ cần làm bộ mắt điếc tai ngơ là sẽ yên ổn, chỉ cần lờ đi sẽ không phải đau đớn thế này...

Chỉ cần vậy thôi, sau này cũng sẽ không bị chửi là đồ điên mất trí lao vào cản một đồ điên mất trí khác.

Nhưng Kim Hyuk-Kyu vẫn ôm chặt anh, ôm chặt lấy phần người của anh.

---

"Chửi thì chửi tao, mắng thì mắng tao!"

"Tao là người sai đây này, tao là người giết họ đây!"

"Đừng có lôi Hyuk-Kyu vào! Em ta chẳng có lỗi gì hết! Sao bọn khốn chúng mày cứ cắn mãi vào người em ấy?!"

"Con mẹ nó nếu đéo có Kim Hyuk-Kyu thì chúng mày nghĩ thằng Kyung-Ho này sẽ chỉ đứng đây chửi đổng à?!"

"Rặt một lũ chết dẫm! Khốn nạn! Con mẹ nó khốn nạn!"

[...] Gã biết, gã có chửi khốn nạn bao nhiêu lần nữa thì cũng không đời nào rửa sạch vết nhơ cả đời của mình. Nhưng gã vốn không cần và cũng chẳng muốn được tẩy trắng, gã chỉ cần thế giới này đừng làm phiền đến ân nhân của họ và của gã nữa.

[...] Kyung-Ho không kìm được nước mắt, gã khóc đến mức nghẹt thở trong cơn giận và nỗi oan uổng chẳng phải của mình, đấm vào tường đến nát bấy tay...

Hyuk-Kyu của chúng ta...

Không.

"Ôi... Hyuk-Kyu của anh ơi... nếu cứ thế này..."

anh sẽ phải thất hứa với em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smeft