Chap 9
2 ngày tới sẽ bắt đầu khởi tranh giải giao hữu bóng rổ.
Trước đó sở K đã an bài kế hoạch rõ ràng, tập huấn, tuyên truyền gì đều hoàn thành rồi, thời gian trống để chuyên tâm tập luyện một chút.
Sáng ngày ra nắng chưa lên đến đỉnh đầu sở K đã có khách đến thăm.
"Nếu đăng ký tận 10 người thì để anh làm trợ lý huấn luyện viên cho" Nhân vật được gọi là khách đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm một túi snack nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói.
"Anh cút xa một chút, sáng nay em vừa lau sàn xong, anh ngậm mồm vào ăn đừng có phun vụn đầy ra nữa."
"Lo mà đi tập luyện đi, người ta chọn trung phong, cậu lại đi làm hố đen?" Hojong chép miệng, làm ra vẻ chán nản.
Sangmoon trợn trừng mắt:
"Ai cần anh quản? Em chơi bóng rổ từ lúc anh còn trong bụng mẹ kìa."
"Ê ê! Anh nhiều tuổi hơn cậu mà?!"
Sangmoon nhìn Hyungseok, ánh mắt đáng thương không ngừng khẩn cầu anh đuổi tên khách không mời này về. Tên khách tỏ ra chẳng quan tâm, Hyungseok ngược lại rất cao hứng, tiếp tục lấy chổi lau ra đưa cho Sangmoon, nhìn cậu ta hậm lực lau đi lau lại đến nỗi nền nhà lát đá còn muốn chảy máu.
Vị khách không mời kia là Lee Hojong, đội phó trạm cứu hoả phía Bắc thành phố Al.
Mối quan hệ giữa các đội cứu hoả trong thành phố Al cũng không đến nỗi tệ, còn riêng Hojong thì đặc biệt thích chơi với người ở sở K, bận rộn thì thôi, hễ rảnh là lại mò đến.
Giải đấu lần này là các đội đại diện của mỗi tỉnh thi đấu với nhau, YY coi như một mình sở K đại diện tham gia, người của các đội khác không có việc gì làm, thỉnh thoảng còn hỏi xem họ có cần mượn người không?
Tiêu biểu như Lee Hojong đã sớm nhiệt tình tìm đến muốn giúp sức ở vị trí trợ lý huấn luyện viên.
Sở K ghi danh 10 người trong đội hình thi đấu, Hyukkyu được giao cho làm huấn luyện viên, lúc đầu cậu ngại ngùng không nhận, cuối cùng vẫn phải cúi đầu cam chịu vì không chống lại được tinh thần thể thao quyết chiến quyết thắng của đám người còn lại.
5 người ra sân chính thức gồm Hyungseok( PG), Eojin( SG), Kyungho( SF), Yoonjae( PF), Sangmoon( C).
Hyukkyu từ trong văn phòng đi ra, trên tay phe phẩy tờ giấy:
"Người ta mới gửi bảng đấu về, em đã in ra rồi đây."
Hojong đang ngồi trên sofa nhanh nhảu kéo Hyukkyu cùng ngồi xuống, cầm lấy tờ giấy xem thử. Mấy giây sau gã đột nhiên bày ra bộ mặt không thể tin nổi, nhịn không được chửi thành tiếng:
"Cái đệt, thằng chó khốn nạn nào bốc bảng vậy!?"
Đám người sở K nghe Hojong chửi đến vô cùng khoa trương thì giật mình, vội tập chung cả lại một chỗ cầm bảng đấu nhìn xem, rốt cuộc nhìn rõ rồi thì đồng loạt im lặng, không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Giải giao hữu chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 4 ngày theo thể thức rút gọn, 16 đội chia làm 2 nhánh Đông - Tây, mỗi nhánh 4 bảng, mỗi bảng một cặp đấu loại trực tiếp, đội thắng mỗi bảng lần lượt bắt cặp vào tứ kết, bán kết, chung kết.
(Bảng đấu sơ sơ là như thế này )
Mọi thứ nhìn qua có vẻ rất ổn, chỉ duy nhất không biết trời xui đất khiến thế nào mà xuất hiện cùng nhánh Đông bảng F với sở K lại là sở M - trụ sở của thành phố Se trực thuộc RL, còn quái quỷ đến mức gặp nhau ngay từ vòng bảng.
Trong ngành không ai không biết sở cứu hoả K của Al cùng sở cứu hoả M của Se vô cùng chướng mắt nhau, thẳng thắn mà nói thì chính là oan gia, 5 năm trở lại đây hai bên chưa từng hảo hảo qua lại, chưa từng có một lần phối hợp trong hoà bình.
Lại nói thời điểm 3, 4 năm trước, một loạt lính cứu hoả thâm niên rời ngành, lớp trẻ tân binh như Eojin, Hyungseok, Yoonjae, Donghyun....mới bước chân vào nghề, cũng tức là sau khi mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm.
Xích mích năm đó đại khái phải nhắc đến một lần các đơn vị thuộc thành phố Al nhận nhiệm vụ hỗ trợ sở cứu hoả thành phố Se triển khai công tác ở ngoại ô, hiện trường là khu công nghiệp bỏ hoang nằm gần cụm dân cư bất ngờ xảy ra cháy nổ diện rộng, theo báo cáo biết được nguyên nhân do thành phần tội phạm cực đoan đặt bom hẹn giờ và chất dẫn cháy, phỏng chừng còn liên quan đến án hình sự.
Sở K và sở M được cử trực tiếp đến khu vực khó ứng biến nhất, ngày đó cơ sở vật chất tiếp ứng thiếu thốn, thời tiết khô hanh kết hợp gió lớn khiến lửa cháy dữ dội không ngừng, càng lúc càng lan rộng.
Điều đáng lo nhất là khu công nghiệp gần sát với cụm dân cư, đám cháy lại bắt nguồn từ vụ nổ bên trong các toà nhà, nhưng bọn họ tạm thời chưa thể vào sâu hơn để nắm bắt hiện trường cốt lõi.
Đội trưởng sở M sau nhiều giờ nóng lòng muốn nhanh chóng dập lửa lập công liền đưa ra một quyết định liều lĩnh, định trực tiếp vào sâu trong trung tâm đám cháy. Sở K lập tức gạt đi kế hoạch bộc phát này, không ai chịu ai, cả hai bên tranh cãi dữ dội.
Rốt cuộc không đợi sở K xin chỉ thị từ cấp trên, toàn bộ người sở M cố chấp mang theo thiết bị kéo nhau tiến vào khu công nghiệp.
Biết là đối phương sai nhưng không thể làm ngơ, sở K suy đi tính lại không còn cách nào khác, bất đắc dĩ chia nhau ra hành động, một nửa giữ nguyên vị trí quan sát tình hình từ bên ngoài, số còn lại theo sau yểm trợ đội sở M.
Chỉ tiếc rằng điều bọn họ nghi ngờ liền vô tình trở thành thật, bên trong khu công nghiệp vẫn còn bom ẩn. Bom nổ đợt hai, tất cả đều không kịp trở tay ứng phó.
Cuối cùng từ cửa tử thần trở ra 2 đội bị thương rất nhiều người, nhóm sở K lại không may mắn mất đi 3 thành viên.
Nói về chuyện năm đó, người ngoài cuộc đều cho rằng là do bất đắc dĩ, do tình thế ép buộc, không sớm khống chế được đám cháy thì rất có thể gây nguy hiểm cho cụm dân cư bên cạnh.
Rốt cuộc chỉ có người trong cuộc biết rõ, nếu như bình tĩnh đợi lệnh, nếu như không có quyết định sai lầm kia, chuyện sẽ không trở thành như vậy.
Đại hoạ xảy ra, sở M không tránh khỏi trách nhiệm, sở K cũng bị liên luỵ theo, đội trưởng đội phó của hai sở bị đuổi khỏi ngành, các thành viên bị đình chỉ công tác nửa năm.
Rốt cuộc đau đớn vẫn là sở K, vì một phút sai lầm của kẻ khác mà mất đi sinh mạng 3 thành viên, còn chịu khiển trách nặng nề.
Đáng hận nhất là đám người sở M đôi khi nhắc lại chuyện này vẫn thầm mỉa mai sở K năm đó quá hèn nhát, dương dương tự đắc vỗ ngực rằng hi sinh tính mạng thì đã làm sao, chỉ có đám người sợ chết mới không dám xông pha.
Bao năm qua đi, thù chất chồng thù, tiếc hận trả bao nhiêu cũng không hết, ngay đến cả thế hệ mới giữa hai sở này cũng có những khúc mắc khó tháo gỡ, mối quan hệ không cách nào cứu vãn.
Giống như Song Kyungho từng cười lạnh mà rằng, nếu như muốn xoá bỏ thù hận, đợi xuống địa ngục rồi nói.
____________________________________
*PG( Point Guard): Hậu vệ dẫn bóng
*SG( Shooting Guard): Hậu vệ ghi điểm.
*SF( Small Forward): Tiền phong phụ.
*PF( Power Forward): Tiền phong chính.
*C( Center): Trung phong.
*Thể thức đấu đành như thế kia thôi, tôi không có đủ thời gian để hoàn thiện cái thể thức tiêu chuẩn 😞
Vốn định tạm nghỉ, nhưng để tránh làm tụt cảm xúc với lại mong đẩy nhanh tiến độ tình cảm, thôi, tiếp tục chăm chỉ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top