Chap 4

Al là thành phố trực thuộc YY, tỉnh thành này tương đối lớn, chỉ có điều trời sinh địa hình đặc thù, khí hậu khắc nghiệt, thời tiết quanh năm phần lớn đều khô hanh, thường xuyên xảy ra hoả hoạn.

Chính vì vậy YY vô cùng chú trọng đến vấn đề phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại thành phố Al, không chỉ trung tâm thành phố là khu vực đặc biệt mà cả 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc xung quanh đều có lực lượng cứu hoả thường trực.

Trụ sở đặt tại thành phố Al, sở K là sở cứu hoả đầu não, chi phối tất cả 13 trạm cứu hoả, bao gồm 4 trạm thuộc thành phố Al và 9 trạm thuộc các khu khác trong khu vực.

Thực ra sở K quy mô không lớn, lực lượng so với các sở cứu hoả trọng điểm nơi khác cũng xem là ít ỏi, nhưng bù lại cơ sở vật chất đều thuộc hàng khủng( trong con mắt của lính cứu hoả).

Hơn nữa, điều kiện quan trọng nhất để sở K có thể trở thành đơn vị tiếng tăm lẫy lừng chính là nằm ở các thành viên của đội cứu hoả, mỗi người đều là tinh anh trong nghề, nói đơn giản một chút thì họ vừa có sức trẻ vừa có năng lực, nói phức tạp hơn thì là biển lửa điên cuồng cũng không nhấn chìm nổi đám người đó.

Sang hè, thành phố Al chính thức bước vào mùa mưa, sở K vì thế dần dần dễ thở hơn.

Hyukkyu cũng đã quen thuộc với công việc hàng ngày, hơn nữa còn thân thiết hơn với đồng nghiệp trong sở, có thể cùng họ nói chuyện phiếm, dựa vào tuổi tác xưng anh em bình thường chứ không câu nệ anh anh tôi tôi như trước.

Sáng sớm đầu tuần, nhóm A có mặt gần đầy đủ.

Nhóm B trực đêm nguyên tuần trước cũng vừa nhận nhiệm vụ lúc 3h sáng, đến khi trở về không còn chút sức lực đi tắm rửa hay vào phòng nghỉ nên kéo nhau nằm dài la liệt trên sofa ngoài sảnh.

Cả sảnh đang yên tĩnh, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân chậm rãi, cả đám người đang nằm ngồi la liệt cũng chẳng buồn ngẩng lên ngó xem là ai đến.

Kyungho vừa đi vừa ngáp, bộ dạng có chút lôi thôi bước vào sảnh, chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ ra sau thở dài một hơi.

Hyungseok lúc này mới hé mắt ra nhìn, thấy Kyungho thì toan nhắm mắt tiếp, lại như phát hiện ra cái gì vội ngẩng phắt dậy, nhíu mày hỏi:

"Mặt cậu làm sao thế?"

Kyungho chán nản quay sang, híp mắt cười xoà:

"Cuối cùng cũng có người quan tâm đến em cơ đấy, cảm động ghê~"

Cả đám nghe Hyungseok hỏi mới quay sang nhìn Kyungho, thấy bên sườn mặt hắn lộ ra một vết bầm lớn hơi sưng, giống như là chịu nắm đấm có lực không nhỏ.

Kyungho thấy cả đám người mắt to mắt bé nhìn mình thì lại tựa vào sofa, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

"Đêm qua có người muốn ra uy với em, em định phản đòn, ai dè gặp trúng võ sư Taekwondo thất đẳng huyền đai*"

"......"

"Phụt!" Đám người giây trước còn đang hoang mang không biết tại sao thanh niên cứng Kyungho lại ôm mặt bầm tím, giây sau bị câu chuyện bi hài kia làm quên luôn cả thương tiếc gương mặt đẹp tai của Kyungho, chung lòng cùng cười nhạo hắn cũng có ngày hôm nay.

"Dám cười? Các người còn nhớ hai chữ 'lương tâm' viết như thế nào không?" Kyungho nghiến răng nghiến lợi.

Hyungseok nín cười, chống cằm chậm rãi đánh giá:

"Nếu chỉ đánh ở sườn mặt thì quá nương tay rồi, không bị đánh ở đâu nữa chứ? Chỉ có một chỗ này thôi?"

"Nói thừa, võ sư đánh cả người thì em còn mạng mà lết đi làm chắc"!Kyungho trợn mắt.

"Nhẹ thì cũng không nhẹ đâu" Eojin như thể rất hứng thú đi đến cạnh Kyungho, nghiêng người nhìn thử "Có né được chút nào không? Đòn này K.O cậu dễ như chơi."

"Né được lần thứ nhất nên bị bồi tiếp đòn thứ hai y nguyên vị trí" Kyungho hồi tưởng lại, khoé miệng giật giật.

Eojin gật gù giơ ngón cái đến trước mặt Kyungho, đoạn vỗ vỗ vai hắn như muốn nói còn mạng là tốt rồi.

"Đêm qua anh không về nhà à? Quần áo..."

Hyukkyu nãy giờ ở một góc lẳng lặng không lên tiếng, giờ hỏi một câu làm Kyungho hơi giật mình, nhìn lại bộ quần áo thay từ lúc tan sở tối hôm trước đến giờ vẫn mặc trên người, uể oải đáp:

"Ừ, không về, phiền."

Junsik giả bộ bất mãn:

"Mất công lang thang bên ngoài cả đêm sao không đến trực hộ bọn tôi này."

"Bù lại dạo một vòng phát hiện ra quán bar mới mở, chơi vui" Kyungho cười nhăn nhở.

"Êii, biết hai chữ "anh em" viết thế nào không? Lần sau đi nhất định phải rủ bọn này cùng đi đấy" Đám người Junsik, Yoonjae, Kwanghee ầm ĩ không ngừng.

Nháo loạn một phen, Kyungho đứng dậy đi vào phòng tắm.

Một lát sau đám người nhóm B cả người nhem nhuốc vết tích đám cháy đêm qua cũng đồng loạt đi tắm, nhóm A ngồi chán thì kéo nhau ra sân bóng, Hyukkyu đi vào văn phòng.

Kyungho tắm xong đi ra chỉ mặc quần, nửa người trên để trần, cầm khăn lau qua tóc vẫn ướt, nhìn cả sảnh không thấy người liền theo thói quen xoay gót vào văn phòng.

Hyukkyu ngồi trước bàn làm việc, tay trái chống cằm, tay phải gõ gõ bút, thản nhiên nhìn Kyungho tiến về phía mình.

Kyungho không kiêng nể ngồi lên mặt bàn, tay vẫn cầm khăn lau lau tóc.

Ánh mắt Hyukkyu đặt trên nửa thân trần của hắn, Kyungho thấy vậy trong lòng thầm cười, ngoài mặt lại ra vẻ sợ sệt:

"Cậu nhìn người anh làm cái gì?"

"Quả nhiên là chỉ đánh lên mặt nhỉ? Tiếc thật..." Hyukkyu cũng làm bộ thở dài chép miệng.

"Đệch, 'tiếc thật' của cậu là có ý gì??" Kyungho liếc trắng mắt.

Hyukkyu giờ đã dần bộc lộ tính cách, không còn như trước cam chịu Kyungho trêu chọc, nếu cả hai đấu võ mồm đôi khi Kyungho còn phải nhận thua Hyukkyu vài phần.

Kyungho ngồi một bên gác chân lên bàn gẩy gẩy tóc, Hyukkyu nhìn vết bầm trên sườn mặt hắn, nhàn nhạt hỏi:

"Anh không làm gì để nhanh tan vết bầm à?"

"Sưng tím từ đêm qua đến giờ rồi, làm gì được nữa? Mà cũng chỉ là chuyện nhỏ."

"Vậy...chi bằng để em 'giúp' anh đi?"

Kyungho vốn đang không quan tâm, nghe Hyukkyu nói vậy liền liếc nhìn cậu, ánh mắt ám muội:

"Không ngờ cậu có lòng quan tâm người khác vậy nha? Nói xem, định 'giúp' anh thế nào?"

Hyukkyu không nói rõ 'giúp' thế nào, Kyungho đợi thẳng đến trưa không thấy cậu nói gì, cho là cậu đùa, cũng chẳng còn hứng thú hỏi lại nữa.

Cơm trưa đặt từ quán ăn bên ngoài, Hyukkyu ra nhận cơm, một vòng phát cho mọi người xong xuôi thì đưa hộp cơm của Kyungho cho hắn, vỗ vỗ vai hắn rồi đi vào văn phòng.

Kyungho khó hiểu nhìn theo, đoạn mở hộp cơm ra, trố mắt nhìn hộp cơm của mình.

Bên trong hộp ngoài cơm ra thì chỉ có vỏn vẹn...3 quả trứng gà luộc cùng một mẩu giấy, hắn ngờ ngợ mở mẩu giấy ra:

"Một lòng muốn 'giúp' anh nên em đã đặt riêng cho anh suất cơm này, trứng gà nóng lăn vết bầm tốt lắm, lăn xong là có trứng luộc ăn với cơm luôn nhé."

Đệch mẹ...Kim Hyukkyu rõ ràng là cố ý trêu đùa hắn!!!
____________________________________
*Theo trường phái Taekwondo WTF( World Taekwondo Federation), hệ thống đẳng cấp được chia ra thành 18 bậc tiến( 8 cấp và 10 đẳng).
*Thất đẳng huyền đai( đai đen thất đẳng) tương đương trình độ võ sư.
*Có thể hiểu sơ qua là tỉnh YY có 1 thành phố( Al) và 9 huyện. Trụ sở cứu hoả tên là K, đặt ở trung tâm thành phố Al, mỗi hướng Đông - Tây - Nam - Bắc xung quanh thành phố có một trạm cứu hoả. 9 huyện trong tỉnh mỗi huyện cũng đều có một trạm cứu hoả. Suy ra tỉnh YY có tất cả 1 trụ sở chính( K) và 13 trạm cứu hoả khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top