Chap 3
Tuần nhận việc đầu tiên của Hyukkyu nhanh chóng trôi qua, cũng trong một tuần này cậu hoàn toàn sáng tỏ cái vai trò to lớn của sở K rốt cuộc là như thế nào.
Vỏn vẹn thời gian ngắn ngủi liền xảy ra đến 8 vụ cháy, tuy đều chỉ là những vụ cháy không quá nghiêm trọng, nhưng nhiêu đó đủ khiến cho một người mới vào nghề như Hyukkyu xây xẩm mặt mày.
Có điều so ra thì chút khó khăn này của Hyukkyu chưa thấm tháp vào đâu, mệt nhất vẫn là đám người trực tiếp xả thân dập lửa, phỏng chừng cả tuần thần kinh cũng đều căng thẳng.
Hyukkyu lúc này ngồi trong văn phòng, ánh mắt lại liếc nhìn ra sảnh qua lớp cửa kính, cả sảnh chính không một bóng người im lặng đến kì quái.
Từ đêm qua không có báo cháy, hiện tại đã qua nửa buổi sáng yên bình, phỏng chừng chốc lát cũng sẽ không có đám cháy bất chợt nào xảy ra.
Đám người đội cứu hoả đang tập chung ở bãi sân huấn luyện, nhân lúc có thời gian tạm thời rảnh tay liền đồng loạt đem thiết bị chữa cháy ra lần lượt kiểm tra bảo dưỡng từ sáng sớm.
Bởi mới nói sở K giàu là giàu trang thiết bị, tất nhiên là bọn họ nên đối với tài sản của mình quan tâm "chăm sóc" thật tốt rồi.
Kyungho ở một bên trải dài cuộn vòi chữa cháy* cuối cùng ra sân, tỉ mỉ nhìn từng chút. Kiểm tra xong thì quen thuộc cuộn vòi lại như ban đầu xếp về chỗ cũ, hắn phủi phủi quần áo, chống hai tay ngồi xuống sân, nheo mắt nhàn nhạt gợi chuyện:
"Thằng nhóc Kim Hyukkyu quả thật là nhàm chán."
Dĩ nhiên lời vu vơ này của Kyungho đã nhanh chóng làm đám người đang bận rộn kiểm tra nốt đống thiết bị còn lại cũng đều dừng tay ngẩng lên nhìn hắn, khó hiểu tự hỏi vì cái gì Kyungho lại nhắc đến Hyukkyu, mà đúng hơn là chủ đề nói chuyện của Kyungho trong tuần này có phần đề cập đến cậu trai kia hơi nhiều.
Hyungseok dựa trên giấy tờ ghi chép đánh giá chất lượng cùng số lượng thiết bị hiện tại một lượt, đám người chia nhau sắp xếp gọn gàng toàn bộ đồ đạc đã qua bảo trì lại như cũ, đoạn kéo nhau ngồi xuống sân tập nghỉ ngơi.
Eojin cầm chai nước khoáng Hyungseok đưa qua, uống cạn chỗ nước sót lại trong chai, tay quệt mồ hôi chảy dài trên trán, lại nói chuyện vừa nãy với Kyungho:
"Kim Hyukkyu làm sao lại nhàm chán?"
Kyungho đang nằm trên sân, một chân gác lên, tay che mắt như thể đang ngủ, lại nghe thấy có người hỏi chuyện vừa nãy thì ngẩng lên, rất nhanh ngồi thẳng dậy hào hứng tiếp tục câu chuyện:
"Thì chính là nhàm chán, em nói cậu ta như thể là cái cây hoa trinh nữ* vậy, động vào liền cụp lá."
Đám người không hẹn mà cùng nhắm đến Kyungho nhìn khinh bỉ.
Quả thật con người Hyukkyu có chút hơi an tĩnh, ngoại trừ lúc nhận nhiệm vụ ra thì không tiếp xúc với bọn họ quá nhiều, cả ngày chỉ thành thành thật thật ngồi trong văn phòng một mình.
Chuyện nhìn qua thì như vậy nhưng không khó giải quyết, Hyukkyu nếu không ra ngoài thì Kyungho liền tự động đi vào trong.
Hắn hễ có thời gian rảnh rỗi là lại lượn vào văn phòng bày trò trêu chọc Hyukkyu, còn xấu xa muốn khiến Hyukkyu tức phát hoả.
Tuy nhiên những cố gắng của hắn đều chưa đạt được thành quả, bởi vì Hyukkyu so với nhận định của Kyungho không một chút sai biệt, chân chính là một cái cây hoa trinh nữ( au: hoa trinh nam :v).
Đám người trong sở một tuần này cũng đã nhìn đủ trò của Kyungho, bọn họ không coi đó là ma cũ bắt nạt ma mới, cho rằng Kyungho là muốn giúp Hyukkyu cởi mở hơn thôi, có điều Hyukkyu hễ mở miệng là lại bị Kyungho trêu đến muốn mang lời nói ôm trở về, còn không nói gì lại bị Kyungho tố nhàm chán, bởi vậy họ đương nhiên cảm thấy Kyungho ở phương diện này vô cùng thiếu đánh.
"Anh khó hầu hạ quá rồi đấy" Junsik chun chun mũi, thay Hyukkyu bày tỏ nỗi niềm.
"Nói người ta là hoa trinh nữ, vậy cậu chắc là bạch tuộc? Cả ngày quấn riết lấy người ta" Hyungseok nãy giờ ngồi bên cạnh Eojin, vươn người sang liếc nhìn Kyungho, bắt đầu tung kĩ năng mồm mép, thấp giọng cười.
"Bạch tuộc ôm hoa trinh nữ, mẹ ơi doạ chết tôi rồi!" Đám người ham vui liên hệ với sự so sánh kia tưởng tượng ra được một màn kì quái, nghiêng ngả cười thành tiếng.
Hyungho gãi gãi mũi, chính mình cũng liên tưởng đến hình ảnh hài hước kia, lại điềm nhiên cười tươi như hoa:
"Vậy nên là cây dây leo, cậu ta là hoa trinh nữ, em là cây dây leo. Còn nếu em là bạch tuộc, vậy cậu ta hẳn là con rùa rụt đầu."
Cả đám nghe vậy thì buồn bực, Kyungho vậy mà tiếp lời, lại còn so sánh đến tính chất sinh học cũng đồng dạng luôn, câm lặng đối với hắn giơ ngón cái thay cho biểu thị "coi như cậu đủ vô lại".
Cả đám người hi hi ha ha đến vang vọng cả sân. Mà lúc này Hyukkyu ngồi trong văn phòng lại vô cùng yên lặng.
Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, cậu nằm dài trên bàn, nghiêng đầu tựa lên tay phải, ngón tay trái chầm chậm mân mê phù hiệu trên bộ cảnh phục mới nhận được sáng nay.
Cảnh phục của cảnh sát cứu hoả so với cảnh sát chính quy không khác biệt nhiều, cậu cũng đã từng mặc cảnh phục vô số lần, nhưng quả nhiên đồng phục mới tâm trạng cũng mới, trong lòng Hyukkyu đơn thuần khe khẽ reo lên.
Đến lúc cảm thụ cảnh phục mới thoả lòng, Hyukkyu cẩn thận gấp đồ lại gọn gàng, đem cả quần áo cùng mũ cất vào trong tủ đồ ở sở.
Thẳng đến gần trưa đám người kia vẫn chưa quay về sảnh, Hyukkyu tiếp tục nhàn rỗi hai tay chống cằm, hồi tưởng lại một tuần làm việc.
Thoáng nhớ đến các thành viên trong đội, nghĩ nghĩ đánh giá một phen.
Người đầu tiên ở sở K mà Hyukkyu gặp là Jang Hyungseok, người này đối với Hyukkyu không có điểm trừ, bởi vì cậu ở một bên cũng đã thấy Hyungseok có bao nhiêu năng lực chỉ huy quán xuyến, trong cuộc sống bình thường lại rất điềm đạm, không nói nhiều không nói ít, điểm khiến Hyukkyu đặc biệt thích chính là Hyungseok không nói lời thừa.
Tiếp đến là đội trưởng Bae Eojin, người này Hyukkyu không dám tiếp xúc.
Không phải vì y có gì thâm sâu khó lường, Hyukkyu từng thấy vô số lần y cùng đám người trong sở cười đùa tựa như rất bình thường, nhưng chỉ cần y ngậm miệng không nói chuyện hay bật mode chỉ huy thì Hyukkyu sẽ bị cái vẻ mặt âm trầm cùng cỗ khí tức lạnh lẽo khó hiểu trên người y bức đến khẩn trương. Cho nên vạn nhất là bắt buộc, còn không thì Hyukkyu không bao giờ đứng cùng một địa điểm với Eojin.
Chỉ có điều trong mắt của cậu, Bae Eojin giống như một người khác khi đứng cạnh Jang Hyungseok, không còn bức người mà vô cùng mềm mỏng, buộc Hyukkyu đặt ra câu hỏi rốt cuộc là Bae Eojin biến tính khi ở cạnh Jang Hyungseok, hay là Jang Hyungseok đè nén được bản chất con người Bae Eojin.
Tuy nhiên, Hyukkyu đối với vấn đề này giữa hai người họ thực ra cũng không dám nghĩ sâu xa, lắc đầu một cái liền không nghĩ nữa.
Bae Junsik, Lee Yoonjae và Kim Kwanghee là 3 người ở sở K đối xử với Hyukkyu hài hoà nhất, bởi vì mỗi người một tính cách, nhưng điểm chung của họ có lẽ là sự ân cần khó giấu được.
Lee Seonghyuk, Heo Manheung, Noh Donghyun và Kim Sangmoon tuy không tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng số lần ít ỏi cùng trò chuyện đều rất vui vẻ, 4 người này tính cách tươi sáng phóng khoáng, cho dù không để lại ấn tượng đặc biệt cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái vô cùng.
Trầm mặc một hồi, đám lửa giận nho nhỏ không biết từ đâu nhen nhóm trong lòng khiến cậu khó chịu thở hắt ra, Song Kyungho thật sự khiến người ta đau đầu!!!
Song Kyungho chẳng phải ngày đầu rất hoà nhã tốt bụng sao? Lại còn giúp đỡ cậu lúc nguy nan, như thế nào bây giờ lại giết chết tiến trình hoà nhập cộng đồng của cậu!?
Hyukkyu tự hiểu rõ bản thân có bao nhiêu an tĩnh, tuy nhiên sự an tĩnh này của cậu không phải vì ngượng ngùng nhút nhát, mà bởi vì lười nói lười quản. Trừ phi quan sát cục diện xong xuôi thì mới có thể thả lỏng chính mình, cùng những người khác hoà hợp được, tuy chậm nhưng bền vững.
Vốn vẫn là dự tính như thế, vậy mà không biết ở đâu xuất hiện một người ngày ngày phiền nhiễu cậu, ngang ngược đến khó ưa.
Song Kyungho quả nhiên là nằm ngoài dự tính.
____________________________________
*Hoa trinh nữ: Tên thường gọi là cây xấu hổ. Loài này có đặc điểm là các lá kép gập vào trong và cụp xuống mỗi khi bị chạm vào hoặc bị rung lắc để tự bảo vệ khỏi tổn hại, rồi mở lại vài phút sau đó.
.
*Cuộn vòi chữa cháy( vòi rồng) là một loại ống chịu áp suất cao được kiểm soát bằng một van đóng mở dùng để dẫn nước hoặc bọt chữa cháy trong việc dập tắt các đám cháy.
.
*Cảnh phục mỗi vùng khác nhau, cảnh phục mỗi nghành cũng khác nhau. Căn bản lấy bối cảnh nhân vật Hàn Quốc và là cảnh sát cứu hoả nên chỉ có thể hình dung bộ cảnh phục Hyukkyu mới nhận được như hình dưới thôi.
Những chap đầu hơi nhàm chán vì tôi muốn đi sâu vào nhân vật và hoàn cảnh trước, sau này viết dẫn dắt ra chắc sẽ đỡ hơn ㅠㅅㅠ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top