Phần 1
[04:00 - Smeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft
Bài trước: @MissSeleno
Bài sau: @MissSeleno
_________________________
Chú thích thêm trước khi vào truyện: Truyện sử dụng đơn vị tiền là nhân dân tệ, sử dụng Wechat Douyin Kwai và có các món ăn Trung Quốc.
Phần 1:
0.
Mới lười biếng trong giờ làm việc và đi xuống dưới lầu công ty mua một ly trà sữa Thiên Ngưu lạnh - vua của các loại thực phẩm rác - một tí mà tận thế ập tới thì làm sao bây giờ?
1.
Vì sao bạn trai cũ thất lạc nhiều năm tự dưng đội mồ sống dậy thế nhỉ?
2.
Ặc, thằng lồ n này tới công ty bọn tôi để bàn công việc, hồi nãy có gặp anh ta trong phòng họp, quên mất.
3.
Vậy tận thế vẫn dễ tiếp thu hơn.
4.
Tận thế chính là tận thế chữ trên mặt chữ, người đoạt giải thưởng nhân viên thiếu chuyên cần hàng tháng là Kim Hyukkyu đã thoát chết nhờ một ly nước dở ói nhưng được giảm giá nên tự dưng thấy cũng ngon.
Chặc, nghĩ tới việc mới hai mươi lăm hai mươi sáu xuân xanh đã về chầu trời do bị xà trần nơi làm việc đè chết, mà thiên tai không được tính vào tai nạn lao động, thậm chí còn được không thanh bảo hiểm.
Oh shit, tận thế tới nơi thì chắc công ty bảo hiểm cũng đi đời nhà ma rồi.
"Ồ, cuối cùng công ty ngu đần cũng đóng cửa rồi? Ha ha ha ha ha ha ha."
Đúng, cái tên cười như thiếu năng kế bên chính là Song Kyungho.
Kim Hyukkyu khinh bỉ phán xét tứ chi vặn vẹo vì hưng phấn của bạn trai cũ, suy tư cả buổi rồi phán, "Giống con gà gãy xương."
"Mày nói ai là gà gãy xương? Kim Hyukkyu mày thèm ăn đòn đúng không?"
Kim Hyukkyu hạ cửa xe xuống, thiếu kiên nhẫn ấn loa, "Anh lép bép hai câu nữa là thượng đế xử lý anh trước đấy."
5.
"Được nha Kim Hyukkyu, mới hai năm không gặp mà em biết cạy khóa cửa luôn rồi à?" Song Kyungho ngả mình lên ghế phụ và trưng bộ dạng sống chết có số phú quý do trời, đang hút trà sữa Kim Hyukkyu chê dở sồn sột. Hồi nãy chửi công ty cũ hăng quá nên thấy khát nước.
Cha Kim Hyukkyu xuất thân từ nghề sửa xe, nên Kim Hyukkyu biết đánh lửa trộm xe từ nhỏ. Có điều cuộc sống ngày trước quá bình dị, ai cần dùng đến mấy kỹ năng này làm gì.
Đây không phải xe của Kim Hyukkyu, nói đúng hơn, là xe riêng của công ty. Cái logo màu cam to tổ bố chói mắt trên thân xe mới được dán hồi tháng trước, đến cả trộm còn chê cay mắt vãi chưởng.
Công ty này là công ty cũ rác rưởi làm người ta tức lộn ruột mà Song Kyungho ghét cay ghét đắng.
Hai năm trước Kim Hyukkyu và Song Kyungho còn yêu đương chốn công sở, giờ phút này sau hai năm chạy thoát chết quan trọng hơn cả, ấy vậy mà Song Kyungho còn mất tận ba phút suy xét về vấn đề tôn nghiêm xem có muốn ngồi vào chiếc xe ngu đần cổ lỗ sĩ để bỏ chạy không.
Dù sao thì, năm đó Song Kyungho là thanh niên trẻ tuổi đầy triển vọng, vì bị một gã lãnh đạo trung niên đầy mỡ chọc cho tức điên mà quyết dứt áo ra đi, ngay cả một tháng tiền lương cuối cùng cũng lười lấy.
Kim Hyukkyu nổi cáu, bèn đóng cửa sổ xe. Mắt thấy cậu chuẩn bị đạp chân ga, Song Kyungho thỏa hiệp ngay lập tức.
Mẹ mày, mở khóa coi!! Cửa xe kéo nửa ngày không ra thì tao đi lên kiểu gì hả!!
"Đợi một chút được không? Đệch mẹ!" Bộ dạng vội vàng hấp tấp của Song Kyungho làm Kim Hyukkyu thấy phiền gần chết. Anh nói: "Đồ của bố còn ở phòng họp của bọn em."
Kim Hyukkyu cầm chiếc túi tote đặt bên chân mình lên, ném vào bản mặt gợi đòn của bạn trai cũ, "Ồn quá."
Bạn trai cũ bụm sống mũi tru gâu gâu thảm thiết. Đồ trong túi vung vãi khắp nơi, ngoài ly giữ nhiệt bằng thép vô cùng chắc chắn và chiếc ipad đã bị bể một góc màn hình từ đời nào của Kim Hyukkyu, ngoài chiếc laptop đã xài hai năm và cuốn sổ tay moi vét từ quầy hàng ven đường của Song Kyungho thì đúng là chẳng có món nào ra hồn.
Ai mà nghĩ tới chuyện đang họp giữa chừng, xuống cổng mua một cái bánh khoai lang thì tận thế ập tới đâu chứ?
Nhưng việc quan trọng hơn chính là,
"Sao trong túi em có đồ của anh." Song Kyungho hoảng sợ, "Không lẽ em vẫn... với anh..."
"Sếp của tôi bảo, mình bàn cũng hòm hòm rồi."
"Anh đã đi xuống lầu, vậy tôi mang đồ xuống giúp anh luôn, đỡ cho anh phải đi lên lầu một chuyến."
"Tiền điện tháng này đắt lắm."
6.
So với vô số người chạy thục mạng tán loạn trên đường, hiển nhiên hai người ngồi trong xe bình tĩnh hơn hẳn.
Tóm lại, không phải người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất, trước mắt có vẻ cũng chẳng phải lạc nhau hay bị bao vây truy đuổi, nhưng hai ngày nữa thì chắc khó nói lắm. Có lẽ dịch bệnh đã bắt đầu sinh sôi ở một góc xó nào đó trên trái đất, tiếp tục có thêm hai nhà máy năng lượng nguyên tử sụp xuống.
Một vài màn hình led còn hoạt động trên tường các tòa cao ốc trung tâm thương mại sầm uất đang chiếu những thông báo chó má gì đấy nhưng lại bị đống mosaic rực rỡ sắc màu che khuất gần hết. Thanh đèn giao thông nghiêng ngả giữa đường như thể từng bị Godzilla dẫm lên mấy cái, thậm chí còn rò điện.
Kim Hyukkyu nhớ rõ trước khi chưa dọn nhà đi, khu vực này thu hút rất nhiều KOL quay video chụp ảnh đăng lên Douyin và Kwai, còn có các mợ các dì nghỉ hưu nhảy quảng trường trên nền nhạc Dã lang disco.
Chẳng qua đó đã là chuyện xưa như trái đất, chẳng hiểu khi ấy cậu chen chúc với Song Kyungho trong một căn phòng không đến hai mươi mét vuông giữa trung tâm thành phố suốt hơn năm trăm ngày kiểu gì? Đầu bị cửa kẹp chăng.
"Dừng xe." Song Kyungho chỉ chỉ vào một loạt siêu thị và cửa hàng tiện lợi ngoan cường kiên cố ven đường.
"Anh làm gì đấy?" Kim Hyukkyu vừa ngó thằng đần kế bên vừa phanh xe, thấy thằng đần đang dán đầu vào kính chắn gió.
"...Uống nước nhiều quá, đi vệ sinh."
"Anh còn biết lịch sự nhỉ?"
"... Với vơ vét thêm ít đồ ăn nước uống."
"Không phải. Anh biết mày muốn chửi anh thiểu năng trí tuệ, nhưng trong trường hợp đặc biệt này người ta chạy hết rồi, anh thuận tay thó chút đỉnh thì làm sao đâu! Sinh tử trước mắt mày đừng có ngay thẳng vậy nữa được không?"
Chia tay hai năm, Kim Hyukkyu vẫn không thể chịu nổi cái tính nói dài nói dai của anh ta.
"Rốt cuộc anh có xuống xe không, tận thế rồi, dầu mắc."
Song Kyungho: ?
Đã tận thế con mẹ nó rồi mà Kim Hyukkyu vẫn kẹt xỉ như thể tám đời chưa ngửi được mùi tiền.
Gà!
7.
Song Kyungho nói cũng không sai, vì mạng sống, thể diện là gì có ăn được không?
Hôm nay Kim Hyukkyu tham gia cuộc họp cùng phía khách hàng với đại diện là bạn trai cũ kéo dài từ sáng đến trưa. Bánh xèo bột tráng cho bữa sáng đã nguội lạnh biến thành bánh gạch cứng nuốt không trôi, thậm chí còn hại cậu bỏ lỡ phần cơm hộp buổi trưa. Khó khăn lắm cậu mới xuống lầu mua một cốc nước, nhưng mà nó lại dở ẹc.
Vì vậy thế giới có hủy diệt hay không, với Kim Hyukkyu chẳng có gì khác biệt, dù sao làm gì còn thứ gì tệ hơn bây giờ nữa.
Bất thình lình Song Kyungho lao ra từ sau kệ hàng và đụng vào Kim Hyukkyu đang lựa đồ dùng sinh hoạt. So với loài linh trưởng không có đủ năng lực tự chăm sóc bản thân nào đó, con đường Kim Hyukkyu đi là con đường phát triển bền vững.
Dù sao giờ không về nhà được, lang thang thì cũng phải lang thang cho ra hồn chứ.
Không cần thể diện cũng được, nhưng ít nhất không thể thả rông.
Chỉ nhét mỗi bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dao cạo, giấy vệ sinh, nước khoáng, quần áo để thay giặt thôi mà đã chiếm đầy cốp sau, cậu còn thuận tay kéo lấy mấy cái chăn trông còn già hơn áo bông của các cụ Đông Bắc nữa.
Sau khi đi nhà vệ sinh về, Song Kyungho xuất hiện với tạo hình (haiz) hết sức "tiên phong". Kim Hyukkyu nhìn Song Kyungho với ánh nhìn kỳ dị, giật giật khóe miệng. Đây là phong cách gì? Đôi boot ống cao và ba lô quân đội đâu ra, nhìn trông giống binh nhất lắm chứ đùa? Sau đó cậu đảo mắt, ầy, chả giúp được trò trống gì, vô dụng vẫn hoàn vô dụng.
"... Gì thế?"
Song Kyungho mở ba lô ra, trong đó có bột giặt, cồn, xịt khử mùi không khí, một đống linh tinh lộn xộn gì cũng có. Kim Hyukkyu nghi ngờ có khi nào anh đã dọn sạch tiệm thuốc và cửa hàng kim khí cách vách hay không.
"Em lo ít thôi, sẽ dùng tới."
Đi ngang qua dãy tủ lạnh, Kim Hyukkyu lưỡng lự trong một giây.
Cậu nhớ thật lâu trước đây, cậu và người nào đó luôn luôn cãi nhau vì những việc cỏn con và nhàm chán như nên uống soda vị nho hay vị đào trắng, sao đặt đồ ăn lại bỏ thêm hoa tiêu cay, vì sao không bao giờ nhớ chỉnh lại khăn trải bàn bị lệch ra khỏi bàn cà phê.
Trái đất sắp hủy diệt rồi, nghĩ nhiều vô ích.
Soda vị gì uống chả được, nghĩ vậy, Kim Hyukkyu quét sạch sành sanh hàng trên cùng của tủ đông. Nghĩ tới sau này chắc không còn cơ hội đặt đồ ăn nữa, cậu bèn gom hết đống mì Hàn Quốc mới tinh đặt bên cạnh do nhân viên công tác chưa kịp cất vào kho mang đi. Bàn cà phê ngay ngắn hay không kệ con mẹ nó đi, dù sao hàng ghế sau không ai ngồi, tha hồ mà nhét.
"Kim Hyukkyu... Em có cảm thấy, bây giờ em..." Song Kyungho nghĩ, hoặc là mình bị điên, hoặc là Kim Hyukkyu đã phơi nắng tới nỗi bị biến dị dưới phóng xạ mặt trời đang từ từ tăng mạnh mất rồi. "Ừm... giống thím Lý nhà ở tầng năm hồi trước không?"
Kim Hyukkyu nghe hiểu lời cà khịa của Song Kyungho. Người anh nói chắc là thím Lý - người phụ nữ chuyên gia mặc cả đã chinh phạt sạch sẽ bảy dặm xung quanh chợ bán thức ăn; người phụ nữ đẩy xe xông lên hàng đầu tiên, không ai có thể chạy vượt lên trên mặt bà, mà nếu có thì cũng sẽ bị bà ta túm tóc trong sự kiện đại hạ giá của siêu thị.
"Không ăn không uống thì cút đi." Động tác nhét đồ vào trong xe của Kim Hyukkyu tràn đầy mùi vị sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Xem ra chưa bị biến dị, vẫn nhanh mồm nhanh miệng lắm, Song Kyungho nghĩ.
Tiện thể, cậu đẩy cánh tay đang mở cửa ghế lái phụ của Song Kyungho ra, bảo: "Anh lái xe đi."
"Ơ, dựa vào đâu?" Có chết Song Kyungho cũng không lái xe của công ty cũ đâu nhé, ấm ức lắm.
"Dựa vào việc tôi đã thức suốt một tuần để sửa lại bản kế hoạch cho khách hàng súc vật mười lần." Kim Hyukkyu kéo chiếc chăn lông cừu non màu nâu nhạt đắp lên người, bẻ ghế dựa ra sau và trùm chăn lên đầu rồi lăn ra ngủ, mặc xác anh, "Thích thì lái, không thì thôi, tới lúc tôi tỉnh rồi đi tiếp, tùy anh."
Chiếc loa phóng thanh bên ngoài siêu thị rỉ sét loang lổ do phơi nắng thổi gió lâu ngày đang phát thông tin lính đánh thuê tập hợp người di chuyển đến khu vực số mười ba. Song Kyungho mất kiên nhẫn hứ một tiếng.
Anh lấy điếu thuốc và bật lửa thó từ cửa hàng tiện lợi ra khỏi túi áo khoác ném lên chăn Kim Hyukkyu, sau đó hùng hùng hổ hổ ngồi xuống ghế chính, "Mụ nội nó chứ, bố thật sự thiếu nợ em mà."
"Tìm trạm xăng dầu trước đi."
"Chỉ mình em biết, cái gì em cũng biết, em thông minh, em có thể sửa bản kế hoạch mười lần đúng không?"
Kim Hyukkyu không trả lời và chìm vào giấc ngủ sau vài phút.
8.
Thiếu đi con người chanh chua Kim Hyukkyu cãi nhau với mình, Song Kyungho chợt thấy không quen.
Bọn họ đã dính vào nhau từ thuở còn cắp sách đến trường cấp ba. Họ đã từng cãi nhau và chiến tranh lạnh về việc ai chép bài tập toán của ai, từng vẽ vĩ tuyến 38 và ném viên giấy vào mình nhau rồi sau đó bị giáo viên chủ nhiệm phạt cả hai đứa đi dọn nhà vệ sinh nam.
(*Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.)
Mỗi khi Kim Hyukkyu tức giận là không thích nói chuyện, ra tay cũng rất tàn độc, đường chân tóc của Song Kyungho giựt lên trên là do Kim Hyukkyu nắm chứ đâu. Hồi đó Kim Hyukkyu còn tuổi trẻ sung sức, chỉ cần đấm hai cú là xương sườn Song Kyungho có thể bị bầm tím một mảng lớn, nửa tháng chưa tan hết.
Thời trẻ chưa hiểu chuyện, Kim Hyukkyu còn sẵn sàng đốp chát anh anh một câu tôi một câu, kỹ năng nói nhảm học trọn vẹn không sót chút nào. Song Kyungho chẳng nhớ bắt từ đầu năm nào, Kim Hyukkyu ngày càng ít nói hơn và im lặng ngày càng lâu hơn.
Chia tay cũng không phải Song Kyungho mở lời. Mỗi lần đi họp lớp, người quen cũ cậu một tiếng tôi một tiếng nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người hùa trêu ghẹo cười đùa rằng Song-nim vẫn chưa bỏ tật phong lưu cơ đấy. Trên mặt Song Kyungho cười hì hì cho qua chuyện, nhưng trong lòng thì chửi con mẹ mày, uất ức chết bố rồi, anh thật sự không làm gì hết mà?
Sau khi Kim Hyukkyu chia tay và rời đi, thứ cậu để lại cho anh là mấy tờ hóa đơn tiền nhà và tiền điện nước tiền gas ba tháng. Anh phải đi đâu nói lý lẽ đây hả?
Kim Hyukkyu ngủ rất say, tiếng hít thở xen lẫn âm mũi nhè nhẹ, có lẽ mệt thật.
Song Kyungho liếc khuôn mặt thiếu ngủ lâu ngày của Kim Hyukkyu. Hai năm không gặp, Kim Hyukkyu vẫn trắng tới nỗi sắp phát sáng, phơi nắng kiểu gì cũng chẳng rám đen, quầng thâm mắt sắp chảy xệ xuống tới cằm, đường xương hàm lún vào trông rất kỳ dị.
Song Kyungho thử gọi tên Kim Hyukkyu một tiếng. Sau khi chắc chắn rằng quỷ độc mồm đã hoàn toàn thiếp đi, Song Kyungho vươn tay phải ra và vuốt ve lông alpaca thật khẽ. Xúc giác vẫn tuyệt như ngày xưa.
Chiếc xe băng băng nhanh ra khỏi mảnh rừng hoang tàn che khuất bầu trời. Con đường quốc lộ rạn nứt và những bụi cỏ lăn bốc cháy lao ngược về phía sau lướt qua cửa xe. Phóng xạ làm hơi nước trên mặt đường bốc hơi từng chút. Trên kính chắn gió phủ kín xác chết nát bấy của những loài côn trùng bay va đập vào kính.
Song Kyungho cứ đặt tay ở đó mãi không buông.
Bỗng dưng anh nhớ tới một buổi hòa nhạc mà họ đã tham gia vào năm nào đó, nơi có bong bóng xanh lam bay khắp không trung và cơn mưa pháo vàng đổ xuống như trút nước.
Và có giọng hát êm dịu mà bi tráng của ca sĩ hát chính.
9.
Cuối cùng cũng đến lúc nói lời tạm biệt, cuối cùng cũng chẳng còn ngày mai để hướng về.
Người còn điều chi tiếc nuối vẫn chưa vẹn, chưa tròn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top