Hwa

Song Kyungho là 화, Kim Hyukkyu cũng là 화. Một người là 火, một người là 花.

Người ta thường nói Song Kyungho là ngoại lệ duy nhất không nương tay với Kim Hyukkyu, giống như ngọn lửa cuồng loạn rực rỡ thiêu cháy đóa hoa mềm mỏng dịu dàng.

Xét theo chiều hướng nào đó, họ nói không sai. Song Kyungho đã bao giờ thôi toát lên dáng vẻ ngông cuồng cường đại làm chủ cuộc chơi đặc trưng ấy đâu? Đặt chung một chỗ với Kim Hyukkyu, người mà lúc mắng chửi cũng chẳng tăng nổi hai vạch âm lượng, đúng là đối lập hết sức.

Nhưng dù vậy thì họ nói cũng chẳng hoàn toàn đúng. Ngược dòng thời gian một chút, "một chút" thôi, trở về một năm nào đó trong miền kí ức xưa cũ của những người trong cuộc, khi Kim Hyukkyu chẳng phải em út mà lại nhận được tất thảy cưng chiều ấy, sự ngấm ngầm dung túng khi đó chẳng phải cũng có phần Song Kyungho đóng góp hay sao? Hơn nữa còn là đóng góp không ít.

Ai đó cần phải nhắc người ngoài rằng Kim Hyukkyu cũng cao tới gần mét 8 chứ chẳng bé bỏng gì, vậy mà ngồi trong lòng Song Kyungho thì trông như em lạc đà bông chưa lớn, nhìn thế nào cũng thấy nhỏ xinh. Có qua thêm bao nhiêu năm nữa, Kim Hyukkyu trong mắt Song Kyungho cũng chỉ là đứa nhóc buổi tối cần anh cùng đi bộ về kí túc xá cho đỡ sợ thôi.

Tất cả yêu thương, ủng hộ, cưng chiều, ngưỡng mộ của thế giới ngoài kia dành cho Kim Hyukkyu, Song Kyungho chưa từng kể công lấy một phần. Nhưng sau cùng, chỉ có Song Kyungho được phép mắng Kim Hyukkyu. Song Kyungho chẳng phải người nhỏ nhen gì đâu, chỉ riêng vấn đề này thì cần phải độc quyền.

Nếu Song Kyungho là lửa, chắc hẳn ngọn lửa ấy vô hại với đóa hoa Kim Hyukkyu. Nếu Kim Hyukkyu là hoa, mọi mưa nắng gió sương tuyệt nhiên cũng chỉ chạm được tới Song Kyungho. Anh để mặc cho cậu tùy ý bày ra đủ mọi loại trò nghịch ngợm tinh quái, song cũng chỉ mình anh được phép to tiếng hay động tay động chân với cậu. Đặt chung Song Kyungho và Kim Hyukkyu một chỗ, ngọn lửa có thể tự nguyện dịu dàng như hoa, để cánh hoa được thoải mái bung xõa như lửa.

Hoặc cũng chưa chắc, biết đâu đấy.

"Hyung, anh dậy đi."

"Không mà."

"Dậy thôi~"

"Năm phút nữa. . ."

"Dậyyyyy, em phải lấy đồ ăn cho mấy nhóc."

"Năm phút nữa thôi, tụi nó không chết đói được."

". . . Nhưng mà em cũng đói."

Đến nước này thì làm sao Song Kyungho mặc cả thêm được nữa. Trong vòng chưa đầy ba phút, anh thực hiện tác phong quân đội vô cùng chuẩn chỉ, đứng dậy khỏi giường, xếp gấp chăn gối, tiện tay bế luôn Kim Hyukkyu vào phòng tắm, không quên xỏ đôi chân nhỏ nhắn trắng xinh vào dép bông.

"Hyukkyu tắm đi nhé, anh ra làm bữa sáng." – Song Kyungho cầm theo cốc cá nhân và bàn chải đánh răng ra ngoài, để em người yêu lại trước bồn nước đã được chỉnh nhiệt độ cho vừa đủ ấm.

Mang tiếng là bữa sáng chứ với cái lịch sinh hoạt hỗn loạn của Kim Hyukkyu thì đây đã là bữa trưa của người bình thường. Sau khi ấn nút nồi cơm cũng như thêm đầy đủ đồ ăn lẫn nước uống cho ba cục cưng lông xù và bé bự chậm chạp, Song Kyungho mở tủ lạnh, lấy ra hộp ức gà anh đã tự mình ướp từ trước khi đi ngủ, thuần thục làm một chảo gà sốt chua ngọt, trong suốt quá trình còn cẩn thận nếm lại mấy lần. Tiếp theo là bắc lên bếp một nồi nước, khuấy hai muỗng canh tương đậu, cắt nhỏ một cây cải thảo muối, thêm vào nửa khay thịt ba chỉ và một hộp đậu hũ, không thể thiếu chút hành lá xắt mỏng, vậy là anh hô biến ra một tô canh kim chi nóng hổi.

Xong xuôi hết thì Song Kyungho dọn đồ ăn lên bàn thấp ngoài phòng khách, chỉ còn phân vân chưa quyết được nên lấy loại panchan nào ăn kèm. Anh biết Kim Hyukkyu đã thừa sức chăm sóc bản thân, và mấy món anh nấu chẳng phải cao lương mỹ vị gì to tát phức tạp, nhưng anh vẫn muốn làm, đơn giản là thích chăm sóc cậu vậy đấy. Thành thật thì anh chẳng ngại cùng cậu xem clip dạy nấu ăn trên youtube rồi thử nghiệm từng thứ cậu muốn đâu, ngon thì anh ăn mà dở thì anh cũng sẽ không từ chối, chỉ là sau đấy cần phải nấu cái gì khác hẳn hoi cho cậu bỏ vào bụng chứ không thì lo cho cái dạ dày ấy lắm.

"Hyung, em làm nốt cho. Anh tắm đi."

Kim Hyukkyu từ phòng ngủ bước ra, đã thay áo thun và quần nỉ mới, dưới chân mang thêm tất len, trùng hợp cùng màu với dép bông. Song Kyungho ôm lấy cậu, luồn tay vào mái tóc mềm mại còn vương hơi ấm sau khi sấy khô, nghịch ngợm lùa nó toán loạn, đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng da trắng hồng lộ ra bên ngoài cổ áo.

"Nhanh thôi. Em đói thì cứ ăn dần đi nhé."

Nói thì nói vậy, chứ khi Song Kyungho trở ra, Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi ôm Hodu, chưa hề động đũa. "Con mèo cam mập ú báo đời" tinh tế nhảy xuống khỏi chủ nhân của nó, nhường chỗ cho chính người đã gọi nó bằng cái biệt danh đầy khó chịu kể trên.

"Ăn thôi nhé?" – Song Kyungho ngó qua TV đang chiếu một cảnh hôn trong phim tình cảm điển hình, trong đầu tự đắc ý phim ảnh cũng chỉ được nhiêu đó, còn chẳng ngọt ngào bằng một phần cuộc sống anh đang có ngoài đời.

Bàn ăn đã có thêm mấy đĩa panchan đủ loại màu sắc, phần đệm bên cạnh Kim Hyukkyu thì có thêm một người. Cậu lách mình vào lòng anh, nghiễm nhiên coi anh là cái gối tựa mà dựa vào, an ổn vừa ăn cơm vừa xem phim trên màn hình lớn. Song Kyungho tất nhiên không phản đối. Làm gì có cái gối kê lưng nào chất lượng cao bằng tấm thân đã được Bộ Quốc phòng kiểm duyệt nhỉ?

"Ngon không?"

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu, mấy sợi tóc vô tình hữu ý cọ vào cổ Song Kyungho.

"Phạt anh bữa tối lại nấu cho em."

Hình phạt này tuyệt quá, Song Kyungho cam tâm tình nguyện chấp hành suốt đời.

"Bữa sáng" diễn ra chậm rãi như tiết tấu tập phim cả hai đang xem. Nửa tự ăn nửa được đút, về cơ bản là khi tập phim kết thúc thì Kim Hyukkyu đã nạp đủ năng lượng cho một ngày mới, nhưng trông cậu không giống như có dấu hiệu nào sẽ rời ra khỏi vòng tay Song Kyungho, nơi ấm áp hơn bất cứ loại chăn gối nào.

"Hyung, em không ăn được nữa."

Kim Hyukkyu ngước nhìn Song Kyungho, ánh mắt vẫn lấp lánh hệt như những năn nỉ ngây ngô thuở nào. Chắc chắn không phải đồ anh nấu không ngon đâu, vì cậu đã ăn rất vui vẻ. Chỉ là người gặp vấn đề với dạ dày có lẽ đều không ăn được quá no trong một bữa, thay vào đó phải chia ra nhiều bữa nhỏ trong ngày, nên cậu ngoan ngoãn ăn được từng ấy đã là rất tốt rồi.

"Ừ, anh ăn cho."

Như một việc tất lẽ dĩ ngẫu, Song Kyungho sẽ là người xử lí nốt phần đồ ăn còn lại giống mọi khi, với điều kiện là Kim Hyukkyu vẫn yên vị trong lòng anh thêm một lúc nữa. Cậu thấy an toàn ở đó, và anh thì thấy yên bình, ít nhất là với điều kiện mấy ngón tay anh đừng có không an phận lùa vào trong áo, ngả ngớn cấu véo mấy cái trước khi nấn ná lại hồi lâu trên thắt eo mảnh khảnh.

"Hyung! Anh đừng có làm loạn coi!" ㅇㅅㅇ

Song Kyungho bình thản đặt thìa lại bát canh tạm coi là đã hết, đáp lại Kim Hyukkyu bằng một cái nhướng mày như thể đang trơ tráo tuyên bố mình hoàn toàn trong sạch, thái độ thách thức đúng kiểu 'đã ai làm gì đâu, tay người ta để nguyên, không hề |làm loạn| như lời em nói'.

-ㅅ-

Thôi được, Kim Hyukkyu không cãi lại Song Kyungho, nhưng cậu có thừa cách để biến anh thành người khổ sở hơn trong những tình huống tương tự thế này. Điểm chung giữa người thông minh, người lười và Kim Alpaca là khả năng tìm được phương pháp cho ra hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Sau một cái chớp mắt, như bất chợt biến thành một thân thể không xương, cậu mềm oặt dính lấy anh, không-hề-có-chủ-đích để cổ áo hờ hững lộ ra phân nửa bờ vai còn nguyên dấu vết từ đêm qua.

"Không phải em không muốn cho hyung làm loạn, mà là không thể loạn thêm ấy. Hyung biết eo em đau mà. . ."

Lần thứ hai trong ngày, Song Kyungho đầu hàng. Anh nhấc con lạc đà đặt lên sofa, niệm một ngàn công thức toán học trong đầu.

"Hyukkyu xem phim tiếp đi, anh rửa bát." – Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, tuy hơi hèn nhưng được cái hiệu quả.

Cái kiểu lả lơi mời gọi của Kim Hyukkyu thì Song Kyungho đã phải thừa nhận từ trước khi cả hai về chung mái nhà viễn thông rồi chứ chẳng phải bây giờ mới lần đầu trải nghiệm. Áo trong áo ngoài áo khoác áo thun, bất kể áo gì đi nữa thì cậu cũng có thể bày ra cái bộ dạng mười phần trong sạch dụ người phạm pháp.

Có bất mãn không? Có.

Có làm gì được không? Không.

Nếu có một ngày Song Kyungho bị Kim Hyukkyu nắm thóp thì âu cũng là do anh tự mình gieo gió gặt bão. Mà hiển nhiên ngày đó đã đến từ lâu, ngay cả trái tim mình anh cũng nguyện ý để cậu toàn quyền quyết định cơ mà.

Song Kyungho bê một lượt bát đĩa vào đến bồn rửa, những chiếc cuối cùng nằm trên tay người nối gót theo sau. Nhà có máy rửa bát nhưng anh vẫn luôn ưu tiên chọn phương pháp truyền thống, ngoài mặt là vì hai người ăn cũng không bày ra mấy, sâu xa là vì Kim Hyukkyu chẳng bao giờ nỡ để anh một mình.

Song Kyungho hiếm khi để Kim Hyukkyu tranh được mấy cái việc lặt vặt này. Song, bằng một lí do thần kỳ nào đó, cậu luôn tìm được cách để hợp lí hóa sự hiện diện của mình trong tầm mắt anh. Lúc thì giúp anh tráng bọt xà phòng, nói rằng hai người sẽ làm xong sớm hơn một; lúc thì đứng ở một bên gọt hoa quả trái cây, lấy cớ giám sát phòng hờ anh trượt tay làm vỡ thì mất công phải đi mua lại; lúc thì bế một cục lông bất kỳ đến, dùng giọng thuyết minh tiêu chuẩn mà giả vờ như thể đang mở chuyên mục nội trợ dành riêng cho mèo.

Hoặc đơn giản như ngay lúc này đây, Kim Hyukkyu đang đứng phía sau Song Kyungho, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc, nghiêng đầu tựa lên bờ vai dày rộng, rót vào tai anh giọng nói ngọt ngào tan chảy như một vũng nước xuân.

"Tự dưng lại không đau eo nữa ấy, hyung còn muốn làm loạn không?"

[Song Kyungho là 화, Kim Hyukkyu cũng là 화. Một người là 火, một người là 花.]

Ai là người đưa ra cái nhận định ấy thì hẳn là chưa trải sự đời. Mất công phân biệt làm gì chứ? Dịu dàng như hoa hay cháy bỏng như lửa, chẳng phải đều là Kim Hyukkyu sao?

May mắn thay, Song Kyungho – người mang diễm phúc có được cả hai chữ 화 này – chưa có một phút giây nào chê trách hay phản đối bánh xe vận mệnh. Hwa hay hwa, hoa hay hỏa, thậm chí Kim Hyukkyu có là họa đi chăng nữa, Song Kyungho vẫn đã, đang và sẽ luôn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top