HLCE

Điện thoại reo. Song Kyungho thò tay chộp lấy, kính còn chưa đeo, mắt nhắm mắt mở bấm nghe. Là shipper giao hàng.

Hắn ta nhíu mày, đầu óc mơ màng nhớ lại xem mình đặt cái gì.

À, âu phục.

Ý thức gần như tỉnh hẳn. Hắn ngồi dậy. Cử động đột ngột làm đầu hắn đau váng vất. Người hắn vẫn còn vương mùi cồn từ tối qua để lại. Ẩn trong mấy thứ đó, chắc còn có trái tim thoáng nhói lên.

Tiệm may có tiếng, gói hàng cũng rất công phu. Song Kyungho bóc lớp băng keo, mở hộp các-tông bên ngoài ra là thấy ngay hộp giấy trắng phau, in chìm logo bạc trên đó. Nhưng rồi hắn không bóc tiếp.

Hắn trân trối nhìn hộp giấy một hồi, quyết định vứt đó, đi đánh răng.

Độ cuối tháng 2, thời tiết còn lạnh. Song Kyungho mở hé cửa sổ cho không khí tràn vào thổi đi mùi rượu, nhưng kèm theo đó đương nhiên là cái lạnh đầu năm.

Hắn cong người dọn dẹp đống chai lọ trên bàn ăn, vứt vào thùng các-tông đã đầy phân nửa những chai rượu rỗng khác. Cứ tầm này thì mấy hôm nữa là đầy thôi.

Hắn liếc nhìn lịch trên màn hình điện thoại. Còn 10 ngày nữa.

10 ngày nữa là đám cưới của Kim Hyukkyu.

Âu phục là đặt may đi ăn cưới. Song Kyungho rất chú trọng, cố tình đặt sớm một tháng. Hắn ta không những chú trọng lễ phục, còn rất chú trọng tâm tình của mình. Vì thế mỗi ngày đều đặn uống hai chai soju.

Rượu vào nước mắt ra. Đến ngày hôm đó đi ăn cưới, chắc chắn không còn một giọt để rơi.

Han Wangho chửi hắn là đồ điên. Go Dongbin không mắng mỏ gì, chỉ gửi cho hắn đồ uống nhân sâm bồi bổ, kêu là sợ hắn bị ngộ độc rượu chết trước ngày đám cưới.

"Mấy người toàn là đồ máu lạnh."

Han Wangho đảo mắt, một bộ không thèm hiểu. Go Dongbin lại là một kiểu tao đây có vợ rồi, chú mày không cần xạo chó với tao.

Cho Sehyeong được một hôm ké xe Go Dongbin đến xem bộ dạng thê thảm của hắn, trêu: "ADC của tao kết hôn, sao mày còn có vẻ sầu bi hơn tao thế?"

Song Kyungho liếc anh mình một cái, sẵng giọng: "Anh yêu ADC của anh chắc?"

Hiếm khi hắn ta nói thẳng như thế, cả hai thằng anh đều ngậm miệng lại ngay. Nhưng đương nhiên, làm anh mà, chuyện khó khăn nhất là ngậm miệng. Go Dongbin lắc đầu:

"Mày chịu nói thẳng như vậy sớm mấy năm, có khi bây giờ người nó cưới là mày."

"Chung quy lại vẫn là do mày tự chuốc khổ vào người."

Sớm mấy năm à? Song Kyungho nghĩ, sớm mấy năm là bao lâu đây?

Có lẽ là vào một đêm mùa hè của hơn 10 năm trước, Kim Hyukkyu rụt rè tựa đầu lên vai hắn.

Cũng có lẽ là vào một ngày gió rất to của năm đó, Kim Hyukkyu bảo hắn đừng hút thuốc nữa.

Hay có lẽ là vào cái ngày cuối năm ngoái, một ngày rất đỗi bình thường, Song Kyungho chơi game đến quá nửa đêm thì thấy account của Kim Hyukkyu sáng. Sau đó một tin nhắn in game tới: "Hôm nay Naeun cùng em đi gặp hai bên gia đình".

Song Kyungho mỉm cười tự giễu. Sớm mấy năm thì sao? Sớm mấy năm thật sự có thể khiến Kim Hyukkyu cưới hắn, chứ không phải bất kỳ một người phụ nữ nào sao? Thật sự có thể khiến hắn thay tâm đổi tính, mặc kệ người đời mà theo đuổi tình yêu sao?

Han Wangho không đồng tình: "Vậy thì anh mấy năm nay đổi liên tiếp mấy người bạn gái là đang làm gì?"

Hắn cũng không thấy chuyện mình yêu đương liên miên nhưng không lâu dài với ai có ý nghĩa gì, nhưng hắn có người cần phải chứng minh. Dù sao hắn cũng phải sống tốt.

Tình yêu như sóng biển. Có lúc nhỏ nhẹ dập dìu, có lúc dữ tợn hung ác, cuốn người đứng trước nó tan tác thành trăm mảnh.

Song Kyungho tình nguyện nhảy vào biển cả lớn lao đó, chôn chân mặc cho những dòng hải lưu đưa đẩy va chạm lấy hắn.

***

Năm 21 tuổi, Song Kyungho gặp Kim Hyukkyu.

Đó là một thằng bé nhỏ hơn hắn một tuổi, có đôi mắt bé tí trông lúc nào cũng như đang ngủ cùng giọng nói mềm mại hay trả treo với hắn. Một thằng nhóc bướng bỉnh không biết bỏ cuộc.

Đối với người như Song Kyungho, thì Kim Hyukkyu là kiểu tính cách hắn ghét nhất. Hắn ghét người không biết buông bỏ, hắn ghét người không biết điểm dừng. Vì thế đương nhiên, ban đầu hắn ghét Kim Hyukkyu, như cách hắn đã ghét thằng nhóc láo toét Han Wangho hay thậm chí là người anh già Go Dongbin.

Năm 22 tuổi, Song Kyungho yêu Kim Hyukkyu.

Chuyện thật ra rất đơn giản.

Một trận thua đoán trước vì đối thủ là đội cửa trên, tuyển thủ Smeb đứng dậy dọn đồ rất nhanh. Thế nhưng cách hắn ba con người, xạ thủ của đội ngồi đó nhìn chằm chằm màn hình máy tính, như thể nhìn thêm chút nữa là game tự giác khởi động lại cho cậu đánh lại, đánh đến khi nào thắng mới thôi.

Tuyển thủ Smeb thì muốn đi vào trong phòng nhanh chóng xả đống nhận xét về ván đấu vừa rồi với cả đội. Còn Song Kyungho thì muốn đi về phía Kim Hyukkyu, muốn bảo thằng nhóc đó rằng không sao mà.

Cuối cùng Song "Smeb" Kyungho chỉ đi đến bên cạnh tuyển thủ Deft, vỗ đầu cậu một cái, rồi ngoảnh đít đi vào trong.

Tối đó Kim Hyukkyu là người duy nhất còn ngồi lại phòng tập. Ban huấn luyện cùng cả đội đã đi về hết, ai cũng mệt sau trận thua và buổi họp góp ý. Cho Sehyeong rất tri kỷ gọi cậu về cùng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, đành đi về trước.

Màn hình chuyển xám thêm một lần nữa, chưa kịp nhướng lông mày lên thì Kim Hyukkyu nghe tiếng cửa phòng tập mở.

"Ê nhóc thúi."

Cậu ta kinh ngạc quay lại. Song Kyungho mặc áo phao màu xám xịt trùng với sắc mặt, tay chống nạnh nhìn cậu.

"Anh quay lại đây làm gì?"

"Chờ mày về chung chứ gì?" Hắn lững thững đi đến bên cạnh Kim Hyukkyu, ngồi xuống. "Đánh xong ván này tắt máy về đi, không anh cho mày ngỏm y trong game."

Kim Hyukkyu mở mồm cự lại nhưng cũng rất ngoan ngoãn tắt máy sau khi trận xong. Trong lúc đang dọn lại đồ chuẩn bị về kí túc xá, cậu nghe Song Kyungho nói:

"Thua cũng thua đội cửa trên mà, không cần lao lực vậy đâu."

Lần này mắt Kim Hyukkyu trợn rất to, giọng cũng cao hơn mấy lần so với bình thường. Theo Song Kyungho, lần đó có lẽ tính là lần đầu tiên hắn thấy cậu nạt nộ một ai.

"Anh nói cái gì vậy, thế chẳng lẽ cứ thua mãi? Thua mãi thì bao giờ chúng ta thành đội cửa trên? Em muốn đánh đến khi nào thắng thì thôi. Nhất định em sẽ thắng, nhất định đội mình sẽ thắng."

Song Kyungho ngây người.

Một thằng nhóc bướng bỉnh không biết bỏ cuộc.

"Lắm lời ghê." Rốt cuộc, Song Kyungho nhún vai, trêu cậu một câu rồi bước ra cửa. "Lấy đủ đồ chưa, đi mua chút gì về kí túc xá ăn."

Đến tận lúc cả hai đứng trước hàng bánh gạo chả cá, Kim Hyukkyu, người một mực im lặng từ phòng tập tới đây, mới thỏ thẻ:

"Em nói thật, em muốn thắng."

Đầu cậu cúi, mắt nhìn chằm chằm chảo bánh gạo lấp lửng khói.

Song Kyungho nhét vào tay Kim Hyukkyu tô chả cá nóng hôi hổi, móc ví trả tiền. Đoạn hắn kéo tay con người cứ đứng yên mãi đó, bước về hướng kí túc xá.

"Anh biết."

"Anh cũng muốn thắng."

"Chúng mình sẽ thắng."

Song Kyungho có thể ghét kiểu tính cách như Kim Hyukkyu, nhưng hắn yêu Kim Hyukkyu.

Năm 22 tuổi, Song Kyungho bắt đầu có bạn gái.

Người bạn gái đầu tiên quen được một tháng, chia tay vào hôm tự nhiên Heo Wonseok nói đùa rằng bạn gái hắn có đôi mắt trông thật giống Kim Hyukkyu.

Sau đó là người bạn gái thứ hai, thứ ba, thứ tư... vân vân và mây mây. Hằng hà sa số bạn gái, cũng vì mấy lý do tương tự, không ai vượt qua nổi năm tháng.

Người bạn gái lâu nhất của Song Kyungho là một người con gái tóc nâu dài, mắt tròn, môi hoa đào rất xinh. Bạn bè hắn ai cũng ồ oà vừa khen vừa ghen tị, thậm chí bảo hắn tính chuyện cưới xin ngay kẻo lỡ. Hắn cười cười, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ có thể lần này kéo được lâu dài.

Cho đến một hôm Kim Hyukkyu cuối cùng cũng hết cớ thoái thác, xuất hiện trong bữa nhậu của cả đám. Song Kyungho và bạn gái hắn ngồi chễm chệ giữa bàn, vừa bước vào cậu liền thấy. Cậu cũng thấy ngay Go Dongbin chừa chỗ trống đối diện cặp tình nhân cho cậu, tay tự nhiên hơi run.

Song Kyungho rất bình tĩnh nhìn cậu đi đến ghế trống đối diện bạn gái mình ngồi xuống.

Sau đó, Kim Hyukkyu và bạn gái Song Kyungho nói chuyện vô cùng rôm rả, vô cùng hợp nhau.

Go Dongbin lỗ tai dựng đứng, thiếu điều quay hẳn người lại xem xem hai người nói gì nhiều vậy.

Lúc Song Kyungho đưa bạn gái ra ga tàu điện ngầm, bạn gái hắn vô cùng vui vẻ vì mình hợp nhau với bạn bè của người yêu. Sau đó nàng thốt ra một câu làm hắn ra chết đứng.

"Anh Hyukkyu giống em thật đó, cứ như là anh em vậy."

Một cơn thịnh nộ không biết từ đâu bùng lên trong lòng Song Kyungho, rồi từ từ lan ra, thiêu đốt hết cả con người hắn, từ trái tim đến đầu óc.

Đêm đó hai người chia tay.

Bạn gái hắn vô cùng hoang mang oà khóc. Hắn đưa nàng chiếc khăn tay thêu hoa nàng từng tặng hắn, rồi quay người lao như điên về kí túc xá.

Cho Sehyeong với Go Dongbin kéo Heo Wonseok về nhà mình ngủ từ lâu. Trong kí túc xá chỉ còn lại mỗi Kim Hyukkyu.

Song Kyungho mở cửa. Phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng xanh ánh lên từ máy lạnh đang mở. Bóng dáng Kim Hyukkyu nấp sau tấm chăn trắng mềm, hoà với nhau thành những đường nét mềm mại.

Hắn bước tới bên giường cậu, nhìn chăm chú khuôn mặt đang say ngủ hồi lâu. Sau đó hắn đưa tay vỗ vỗ gương mặt ấy.

Lạc đà bông lơ mơ tỉnh lại, nhìn thấy ngay trước mắt là một gương mặt gần sát, bị doạ tỉnh cả người.

"Anh Kyungho? Anh vào phòng em làm gì?"

Song Kyungho không nói lời nào, nhấc người nằm lên giường.

"...Anh làm gì đấy?!" Giọng Kim Hyukkyu hốt hoảng khi cảm nhận được một vòng tay tự nhiên choàng ôm lấy mình.

Song Kyungho siết chặt vòng tay hơn tí nữa. Hắn tháo mắt kính để sang một bên, rồi vùi đầu vào hõm vai Kim Hyukkyu.

"Im đi, để anh ôm một tí."

"Anh làm sao vậy, lúc nãy anh vui vẻ lắm mà?" Giọng Kim Hyukkyu ngập ngừng, rồi như thể hạ quyết tâm, câu tiếp theo cậu nói rất nhanh. "Anh không về nhà bạn gái à?"

Hắn im lặng một lúc, sau đó cất giọng đều đều.

"Chia tay rồi, bạn gái gì."

"Gì vậy? Mới vui vẻ với nhau đây mà, hai người cãi nhau hả?"

Song Kyungho cười nhẹ.

"Không, cô ấy thích em hơn anh, anh không thích, nên chia tay."

Kim Hyukkyu bó tay.

"Nói cái gì vậy chứ..."

"Anh nói thật."

Song Kyungho không nhớ sau đó hai người nói cái gì, chỉ nhớ sáng ra hắn bị Cho Sehyeong đạp cho một phát vào người.

"Mày! Thằng chó!"

"Không hề như anh nghĩ!" Song Kyungho la hét, trốn vào chăn.

"Thế mày nói xem tao nghĩ gì? Mày ngon nói tao nghe thử?"

Kim Hyukkyu lặng lẽ bước vào kéo Support của mình ra.

"Anh ơi hôm qua anh Kyungho vừa thất tình, anh đừng đánh."

Cho Sehyeong quay ngoắt lại.

"Thất tình á?"

"Anh ấy chia tay bạn gái."

"Chia tay bạn gái xong kiếm em?" Cho Sehyeong thốt lên bằng giọng không thể tin được, lại định đạp thêm cho Song Kyungho mấy phát.

Kim Hyukkyu vất vả lắm mới kéo được anh mình ra ngoài giải thích. Không biết giải thích được bao nhiêu, chỉ biết Cho Sehyeong dù chẳng doạ đánh Song Kyungho nữa, nhưng vẫn sẽ liếc hắn mấy hồi.

Go Dongbin trầm tư nhìn hắn hồi lâu. Bot lane của đội đã đi đến phòng tập trước, Heo Wonseok đang đi tắm, đến thằng bé Son Woohyun cũng đã biến đâu mất tăm cả kì nghỉ. Hắn thấy mình ngồi im cho thằng anh nhìn mãi như thế cũng rợn người, đành phải tằng hắng.

"Anh nhìn em mãi vậy? Choáng ngợp trước sự đẹp trai của em à?"

"Mày thích Hyukkyu."

Một câu chửi thề và Song Kyungho suýt thì té ngửa.

"...Anh nói bậy bạ gì đấy?"

"Không cần chối, tao biết lâu rồi."

Song Kyungho chửi thề lần nữa.

"Gì vậy cha?"

"Con bé gần đây mày quen, ừ con bé mày vừa chia tay hôm qua đấy, không giống nó về ngoại hình nhưng tính tình thì không khác gì nhau." Go Dongbin nói xong lại nhíu mày. "Mà mày vừa chia tay lại chui ngay vào phòng nó ngủ, bộ tưởng tao mù?"

Song Kyungho nín bặt.

"Khỏi phản bác. Tao nói thế thôi, mày muốn làm gì làm, ra dáng con người tí là được."

Làm người chính là chuyện Song Kyungho tự nhận mình làm rất dở. Và vì vậy, hắn không ngừng yêu Kim Hyukkyu.

***

Song Kyungho nhớ rất rõ mùa hè năm đội hắn vô địch.

Hắn và Kim Hyukkyu luôn là những người cuối cùng rời phòng tập. Đa số lần, hắn xong việc trước, ra ngoài hút mấy điếu thuốc, rồi quay lại ngồi trầm ngâm nhìn cậu cố gắng luyện tập. Đến giờ mà hắn cho rằng thằng nhóc này nên đi ngủ thôi, hắn sẽ lôi cậu về.

Và không biết từ lúc nào, có lẽ là từ sau cái hôm Kim Hyukkyu nạt Song Kyungho đấy, cậu bắt đầu vòi vĩnh hắn.

Kim Hyukkyu thích ăn mì hắn nấu, dù nó vẫn chỉ là đổ nước sôi vào tô mì sẵn vắt.

Cậu bảo: "Mì anh nấu ngon quá mà."

Hắn cười to.

Cậu lại bảo: "Anh nấu mì siêu đỉnh á."

Song Kyungho sau đó quay sang bảo người hâm mộ rằng hắn đi nấu mì chút rồi quay lại.

Không chỉ thế, cả bánh gạo cay bán ven đường, kem cây ở cửa hàng tiện lợi, gimbap của một tiệm nấp hẻm nào đó. Tất cả mọi thứ trên đời, chỉ cần lúc đó Kim Hyukkyu bất chợt muốn ăn, cậu chắc chắn sẽ lôi cho bằng được Song Kyungho đi cùng mình.

Song Kyungho kêu ca rằng mình bị khùng nên mới đi cùng Kim Hyukkyu. Mồm nói vậy nhưng dù thời gian là nửa đêm hay tờ mờ sáng, đầu giờ chiều hay vô tình là một ngày thi đấu xong sớm, Song Kyungho vẫn bị bắt gặp sóng bước cùng Kim Hyukkyu.

Một đêm nọ, thằng nhóc đó lại vừa kì kèo bắt hắn mua cho mình kem dưa lưới. Hai người ngồi cạnh nhau trước cửa hàng tiện lợi, trên băng ghế kim loại nóng rực từ nhiệt độ mùa hè. Hai cây kem vì thế cũng tan nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà đã biến mất vào dạ dày.

Đêm mùa hè ở một góc khuất thế giới nào đó, Song Kyungho thấy Kim Hyukkyu tựa đầu lên vai mình rất nhẹ.

Hắn im lặng. Kim Hyukkyu thì không.

"Dạo này anh có đang quen ai không?"

"Anh không."

"Ừm."

Chỉ là một cái tựa vai. Chỉ là câu hỏi vu vơ. Cuộc sống của cả hai chẳng thay đổi gì mấy.

Song Kyungho khi stream đôi lúc sẽ nhìn bóng lưng của cậu lọt vào trong camera của mình. Chẳng nói gì.

Chung kết. Dưới mưa pháo giấy lấp lánh và những tiếng hô vang từ người hâm mộ, hắn chạm tay vào chiếc cúp danh giá của khu vực.

Bên cạnh hắn, Kim Hyukkyu ngẩng đầu.

Đôi mắt ấy mở to nhưng không còn để cao giọng khẳng định mình sẽ thắng nữa, vì cậu đã thắng rồi.

"Nhìn gì đó?" Hắn hỏi, cũng ngước nhìn theo.

Kim Hyukkyu lắc đầu, giơ tay bắt lấy một mẩu pháo giấy. Sau đó cậu dúi nó vào tay hắn.

"Vứt cho anh rác đấy à?" Song Kyungho cười, huých vai cậu một cái.

Kim Hyukkyu cũng cười.

"Đẹp quá, nên cho anh."

Năm 23 tuổi, Song Kyungho muốn hôn Kim Hyukkyu. Thế nhưng hắn đã không làm. Thay vào đó, hắn nói:

"Đẹp nhỉ? Vô địch thế giới nữa lại càng đẹp hơn."

Tới tận sau này, hắn vẫn không vô địch thế giới, nên cũng chẳng biết có mưa pháo giấy nào đẹp hơn năm đó Kim Hyukkyu cho hắn hay không.

Tuyển thủ nào chẳng muốn vô địch thế giới chứ? Trong cái ngành công nghiệp tuổi thọ ngắn còn người thì đông này, chỉ có thành tích mới lưu lại được dấu ấn của bản thân.

Có lẽ vì thế nên năm 24 tuổi, Song Kyungho vẫn yêu Kim Hyukkyu, còn Kim Hyukkyu quyết định rời đội.

Ngày cậu chuyển đi trời rất lạnh. Hắn đứng trước cửa kí túc xá nhìn tài xế xếp vali của cậu vào cốp.

Kim Hyukkyu cách hắn mấy bước chân, quay đầu:

"Anh có gì cần nói với em không?"

Song Kyungho nghẹn ứ cổ họng. Trời đông khiến buốt giá từ trái tim của hắn chạy dọc theo máu mủ lên làm cứng cả nụ cười. Một nỗi sợ hãi vô hình lướt qua hắn.

Kim Hyukkyu nhận được sự im lặng từ Song Kyungho. Cậu cười, rất nhẹ, rồi bước vào xe, đóng cửa. Xe lăn bánh mượt mà trên con đường đã quét hết tuyết.

Kim Hyukkyu không nhìn lại, còn Song Kyungho cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần về phía xa.

Hắn rút điện thoại ra, bàn tay run rẩy bấm số.

"Anh, em làm người rồi."

Go Dongbin từng nói, điều anh ta hối hận nhất là khuyên hắn làm người. Hắn rõ ràng không biết cách làm người.

"Anh nói gì vậy?" Giọng hắn nhè nhè say, cuộn mình trong góc phòng ngủ. "Em là người tốt nữa đấy. Mẹ em, mẹ em bảo vậy."

Đêm thứ bao nhiêu của những mùa không có Kim Hyukkyu bên cạnh, Song Kyungho đến quán ven đường gần kí túc xá uống rượu. Hắn gọi đúng số chai soju bằng hạng của đội tuần đó.

Go Dongbin lắc đầu, tắt đèn cho hắn ngủ.

Cho Sehyeong cũng đã rời đi rồi, không còn ai ân cần chăm sóc cho những tên lắm chuyện này. Mấy đứa nhỏ mới cũng chẳng hiểu người anh tào lao của mình bị gì. Cuối cùng mọi thứ đổ hết lên đầu anh ta và những gói thuốc lá ngày một nhiều của Song Kyungho.

Bết bát bê tha thì không gặp ma nhưng sẽ gặp mẫu hậu.

Mẹ Song gọi cho hắn, nghe được chỉ toàn là lời qua quýt cho xong từ hắn, dứt khoát gọi cho Go Dongbin.

Mẹ Song: "Kyungho cả kì nghỉ cũng không về thăm, nó có bị làm sao không con?"

Anh ta vò đầu bứt tai, dùng mấy từ "áp lực công việc" được bôi ra thành bài diễn văn trăm chữ để trả lời bà.

Mẹ Song nói: "Vậy à. Năm ngoái có lần nó về nhà, nó bảo nó có bạn gái. Bác mừng lắm. Nhưng sau đó nó lại bảo là chia tay rồi. Rồi năm nay nó cứ ở mãi trên Seoul không thấy về, bác sợ nó buồn quá." Dừng một lúc, bà như thở dài một hơi. "Thằng Kyungho nhà bác tuy không được đàng hoàng lắm, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Con hãy giúp đỡ quan tâm nó nhé. Bác cảm ơn con."

Go Dongbin chỉ biết ậm ừ vâng dạ. Anh ta chẳng biết xử lý ra sao với thông tin Song Kyungho báo cáo cho mẹ lịch sử tình trường của mình.

Trong lòng anh ta, dăm ba cô người yêu ấy của thằng em mình chỉ là mấy trò vặt vãnh. Những khuôn mặt xuất hiện bên cạnh Song Kyungho luôn mang một hình mẫu chung. Có mù cũng thấy được người hắn thật sự thích là ai.

"Mày kể chuyện tình cảm với mẹ mày hả?" Go Dongbin hỏi vào sáng hôm sau, đối diện là Song Kyungho chật vật uống canh giải rượu.

"Kể cái gì?"

"Kể chuyện mày có bạn gái."

Song Kyungho nhíu mày suy nghĩ.

"Hình như nhắc qua một hai lần? Mẹ hỏi nên em đáp."

Go Dongbin gật đầu.

"Tao còn tưởng mày nghiêm túc với người ta đến độ muốn dẫn về ra mắt phụ huynh."

Song Kyungho cười cười. Đoạn, hắn nhỏ giọng nói: "Mẹ em hỏi định khi nào kết hôn."

Con cái dù là bao nhiêu tuổi, chỉ cần rời khỏi vòng tay bố mẹ bước ra đời, thì những câu chuyện khi về nhà sẽ luôn có chủ đề cơm áo gạo tiền khi nào kết hôn. Bậc cha mẹ lo lắng con mình, ngay khi con vừa rời khỏi gia đình đã mong muốn tìm cho con một gia đình khác.

"Mày còn trẻ mà." Go Dongbin nói. "Còn trẻ thì cứ yêu đương nhăng nhít cho nếm mùi đời trước đã."

"Em chưa nếm đủ hả anh?" Song Kyungho đùa.

***

Đương nhiên là chưa nếm đủ. Đến rất lâu sau đó, những điểm giao nhau giữa Song Kyungho và tình yêu của hắn đều cách một màn hình vi tính.

Đôi khi Kim Hyukkyu sẽ nhắn những tin nhắn không đầu không đuôi cho hắn.

"Hôm nay em ăn kem dưa lưới bị đau bụng."

"Trông anh trong trailer mùa giải ngốc thật đấy."

"Mấy đứa nhỏ quậy quá."

"Ăn trúng rau mùi, ghét."

"Đừng hút thuốc nữa."

Song Kyungho bật cười, gửi lại cho cậu hình bao thuốc mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

Lại một đêm mùa hè, và vẫn là cái cửa hàng tiện lợi đó. Hắn ngồi cô độc trên thanh ghế kim loại, ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây. Gió rất to. To đến nỗi hắn ảo giác mình sẽ bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

Kim Hyukkyu trả lời: "Hút nữa chết đó."

Song Kyungho nhìn dòng tin nhắn một hồi. Sau đó hắn nhấc máy, gọi cho cậu.

Dạo gần đây hắn mỏi mệt cực độ. Hết đêm đến ngày cũng chỉ là những lần thất bại lặp lại liên miên. Hôm trước mẹ hắn lại gọi điện, bảo nhớ hắn và muốn hắn về nhà nhiều hơn.

Hắn nói chuyện qua với ban huấn luyện và công ty phụ trách, cũng tự nhìn nhận lại bản thân mình. Muốn làm người tốt, trước tiên phải làm con tốt.

Chuông reo đến hồi thứ ba, đầu bên kia mới chậm rãi bắt máy.

Song Kyungho không cần biết đối phương định nói gì, mở lời: "Kim Hyukkyu, cuối mùa này anh sẽ giải nghệ."

Sự im lặng kéo dài. Hắn biết sự im lặng đó chẳng qua là hàng ngàn câu hỏi không thành lời, treo lửng lơ để cho Kim Hyukkyu bắt lấy và dúi cho hắn.

Cuối cùng, cậu nói: "Vậy sao."

Song Kyungho lắc đầu, mình có thể mong đợi gì hơn. Giọng của Kim Hyukkyu tràn ngập sự thất vọng, lặng thinh mà cuồn cuộn như sóng dưới mặt biển.

"Em đang ở đâu?" Hắn hỏi, liếc qua số giờ hiển thị trên màn hình. Chưa trễ lắm.

Đến khi Kim Hyukkyu xuất hiện trước mặt rồi, Song Kyungho vẫn có thể thấy sự thất vọng viết rõ trên mặt cậu. Thằng nhóc này biết nhìn mặt người lắm mà, sao đến hắn cậu lại không nể nang gì thế?

"Ôi trưng cái mặt như đống cứt đó cho ai xem?" Hắn sẵng giọng. "Anh giải nghệ hay mày giải nghệ mà cau có với anh?"

Đôi mắt Kim Hyukkyu lom lom dưới mặt đất, không buồn nhìn hắn. Giọng cậu nhẹ như tiếng muỗi kêu:

"Không có."

"Không có gì?"

"Không có như đống cứt."

Song Kyungho phì cười.

Hắn đứng dậy, đến trước mặt cậu, rồi dang tay ra.

"Kim Hyukkyu, anh muốn ôm em."

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Kim Hyukkyu, cho anh ôm một chút."

Song Kyungho nhớ hai người ôm nhau lâu. Đủ lâu để cơ thể hơi lạnh vì gió đêm của hắn ấm trở lại, dù đang là một ngày mùa hè.

Lúc rời khỏi cái ôm, hắn còn có chút tiếc nuối.

Hắn nghĩ, cuộc đời của hắn và Kim Hyukkyu chỉ giao nhau được số lần ôm đếm trên đầu ngón tay. Phần còn lại là lẻ loi vô tận.

Kim Hyukkyu đứng đấy, mắt ngước lên phản chiếu ánh đèn đường như tỏa ánh sáng tinh tú. Đôi mắt thường luôn hơi cụp xuống tỏ vẻ lười biếng lúc này lại đủ lớn để chứa đựng một bóng hình. Hắn nhìn thấy mình trong mắt cậu, nhưng cũng thấy mình đứng đây, dưới ánh đèn đường, dưới những vì tinh tú.

Năm 25 tuổi, Song Kyungho thông báo mùa giải năm đó là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Năm 25 tuổi, Song Kyungho nghe Kim Hyukkyu hỏi:

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Hắn trả lời: "Muộn rồi, anh đưa em về nhé."

Hắn không biết Kim Hyukkyu nghĩ gì khi nghe hắn nói thế.

Dường như cậu thoáng bối rối, rồi ngỡ ngàng, rồi bẽ bàng. Thật khó tin rằng gương mặt luôn có chút vô cảm ấy lại có thể vẽ nên đầy đủ những khung bậc cảm xúc phức tạp đó. Và cũng vì thế, Song Kyungho bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

Hắn ngoảnh đầu đi, để thôi phải nhìn gương mặt đó.

"Hôm trước mẹ gọi cho anh, bảo nhớ anh."

Nói đoạn, như thể đã tìm cho mình một tấm khiên bảo vệ, hắn lại nhìn về phía cậu, cười nhạt.

"Mẹ cũng bảo nhớ em."

Mắt Kim Hyukkyu chạm mắt hắn, rồi cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không nói gì suốt quãng đường cả hai về đến kí túc xá của đội cậu.

Song Kyungho đứng tần ngần trước cửa kí túc xá, định bụng đợi Kim Hyukkyu vào trong thì sẽ đi bộ một quãng rồi mới bắt xe. Không có lý do gì. Hắn chỉ muốn khoảng cách của cả hai xa dần lâu chút.

Nhưng Kim Hyukkyu không đi.

Thay vào đó, cậu kéo tay áo hắn vào một góc khuất người, thì thầm: "Anh là thằng hèn."

Rồi hôn hắn.

Cũng không hẳn là hôn. Chỉ là một cái chạm môi lướt qua vội vã, không địch lại nổi dòng chảy thời gian.

Kim Hyukkyu xô hắn ra, mỉm cười, như thể sao chép lại nụ cười nhạt vừa nãy của hắn. Cậu nói, lần này không còn là thì thầm: "Tạm biệt, Song Kyungho. Anh nhớ giữ sức khoẻ."

Năm 25 tuổi, Song Kyungho được một nụ hôn in trên má trái, nóng rẫy đến tận sau này.

Nóng rẫy thật lâu, vẫn luôn nhắc nhở rằng Song Kyungho đã lựa chọn. Song Kyungho đã chùn bước. Song Kyungho đã làm người.

Han Wangho gọi điện đến lúc nghe tin hắn giải nghệ. Thằng nhóc khóc lóc một hồi vì chuyện bị các anh bỏ rơi, sau đó lại vui mồm mắng chửi lúc nghe hắn kể chuyện Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu nói đúng đấy, anh đúng là thằng hèn."

Song Kyungho nhướng mày.

"Riêng chuyện này thì em ấy nói được, còn mày không được nói."

"Tại sao? Phân biệt đối xử em trai với em yêu à?"

Song Kyungho thở dài: "Càng là em trai anh thì mày phải càng hiểu cho anh chứ?"

Han Wangho bảo rằng nó không hiểu, rồi cúp máy.

Ngoài Han Wangho cũng có mấy người nhắn tin cho hắn hỏi thăm. Go Dongbin tranh thủ cuối tuần nghỉ nhắn cho hắn ba đoạn tin nhắn dài mà hắn chỉ đọc không trả lời. Lee Seohaeng hỏi hắn muốn đi uống rượu không. Và vô số những tin nhắn khác hắn không nhớ rõ.

Hắn về nhà, bắt đầu làm streamer toàn thời gian. Là một cựu tuyển thủ có tí tiếng tăm, hắn sống cũng không khó khăn gì mấy.

Stream của hắn đơn giản là leo rank, nói nhảm với người hâm mộ và co-stream mấy giải lớn nhỏ.

Han Wangho về lại Hàn Quốc thi đấu. Kim Hyukkyu cũng chẳng chạy đi đâu. Hắn cho rằng mình còn có chút gia vị tăng thêm khi xem giải.

Hắn và Kim Hyukkyu không liên lạc với nhau thường xuyên. Chuyện chẳng ngạc nhiên gì.

Hắn chỉ có thể nhìn gương mặt cậu qua cam tuyển thủ mờ ảo trong trận đấu, rõ hơn một chút nếu cậu phỏng vấn POG. LoL Park mới xây trông chuyên nghiệp hơn site đấu lúc trước nhiều. Đối thủ lúc thi đấu còn có thể thấy mặt nhau.

Hắn thầm trách móc nếu xây sớm thì tốt rồi. Ít nhất trong những trận hắn gặp Kim Hyukkyu là đối thủ, hắn còn có thể nhìn thấy cậu đủ đầy da thịt, chứ không chỉ là tiền tố gì đó khác hắn và Deft theo sau.

Song Kyungho cứ thế nhìn Kim Hyukkyu trồi sụt trên bảng xếp hạng qua từng mùa. Đôi lúc hắn sẽ nhắn tin cho cậu, một tin nhắn gọn lỏn hai chữ "cố lên". Cậu sẽ luôn trả lời lại ngắn gọn hai chữ "cảm ơn".

Năm 27 tuổi, Song Kyungho xem Kim Hyukkyu bật khóc trên sân khấu giải thế giới.

Hắn không để ý lắm nội dung buổi phỏng vấn, chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh trên màn hình, để rồi giật mình khi cậu khóc. Hắn, trước vài ngàn người xem, tua lại xem vì đâu Kim Hyukkyu khóc.

MC hỏi một câu gì đó về việc đã thật lâu cậu không có mặt ở đây. Và cậu sụp xuống, khóc, như một đứa trẻ.

Hắn nhớ hắn đã cười. Hắn cười mà không biết phải cảm thấy gì, bèn pha trò với người xem rằng là do hắn chặn cậu lại nên cậu mới được không đến được nơi đó.

Sau đó, Kim Hyukkyu vô địch thế giới.

Hắn nhắn tin chúc mừng. Thật lòng hắn rất muốn gọi điện, sau đó lại không.

Kim Hyukkyu vô địch thế giới rồi. Kim Hyukkyu vô địch thế giới rồi thì hắn là gì để gọi cậu chứ?

Hắn mở stream, xem lại trận chung kết. Tính tình như hắn không thể chỉ im lặng mà stream được, nhưng hắn cũng chẳng biết nói gì. Thế là hắn cứ nhanh miệng chê ỏng chê eo Kim Hyukkyu.

Một tên mắc dịch nào đó donate: "Anh ơi Varus có đánh như vầy đâu?"

Song Kyungho tạm dừng video.

"Muốn bị chửi à? Chỉ có tôi mới được mắng thằng nhóc ấy thôi nhé."

Tài khoản đó bị cấm chat ngay lập tức.

Kênh chat tràn ngập tiếng cười, hắn vẫn mặt mày nghiêm túc quay lại xem trận.

Hắn không biết mình nghĩ gì lúc đó. Tất cả mọi hành động đều là xuất phát từ bản năng. Hắn thảng thốt nhận ra rằng chút tình cảm mình giấu nhẹm đi lại vừa trào ra trong phút chốc.

Chắc hẳn phút nóng nảy của hắn đã nhảy lên hot topic ngồi. Dù hắn đã rời khỏi sân đấu chuyên nghiệp bao lâu, thì ID của hắn và cậu gắn liền với nhau vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở.

Kim Hyukkyu đã xem đoạn stream đó chưa, hắn không dám nghĩ đến dù đáp án là có hay chưa. Vì cuối cùng hắn cũng không nhận lại được một chữ dư thừa nào ngoài mấy chữ "Cảm ơn anh" sau tin nhắn chúc mừng nhạt thếch của hắn.

Go Dongbin nhắn tin tới. Người anh này của hắn luôn nhanh nhạy trong những việc hắn chẳng muốn được nhắc.

Tin nhắn của ông anh làm hắn khựng lại đôi chút: "Nhớ gặp nó trước khi đi."

Vài tháng nữa hắn sẽ nhập ngũ. Một cột mốc cũng chẳng động trời gì nhưng luôn cho người ta cảm giác rất nghiêm trọng. Hắn cười cười.

Ngày hắn nhập ngũ là một ngày mùa thu hanh khô. Kim Hyukkyu không đến. Cho Sehyeong nhíu mày nhìn Song Kyungho cứ sờ mãi mái đầu mới cạo, rồi thở dài.

"Mày có muốn gọi cho Hyukkyu không?" Anh hỏi.

Song Kyungho nhún vai: "Chắc giờ này còn đang ngủ trương thây, gọi làm gì."

Cho Sehyeong lắc đầu: "Để giảng hòa". Nói đoạn anh ta vỗ vai hắn. "Cho nhau bậc thang đi, hai bọn bây."

Thật ra cuộc đời này không có nhiều lần có thể cho nhau bậc thang dễ dàng đến vậy. Và nếu hắn có thể cho thứ tình cảm không hình hài, không tên tuổi kia một bậc thang, hắn đã không phải ở đây cân nhắc thiệt hơn một cuộc gọi.

Song Kyungho vốn định mở mồm chối thêm một lần. Hắn đã hơi mệt nhoài với những ưu tư của bản thân. Hắn yêu Kim Hyukkyu, từ xuất phát điểm tới gần điểm kết thúc, hắn trở thành kiểu mình ghét nhất. Một người không biết cách buông bỏ.

Chỉ là sân tập kết bỗng nổi lên một trận gió, thổi qua cái đầu đinh không còn tí tóc nào của Song Kyungho lành lạnh. Hắn bất chợt nhớ đến một đêm mùa hè năm nào đó gió cũng rất to.

Kim Hyukkyu, y như hắn đoán, vẫn còn đang ngủ. Giọng cậu mơ màng lại càng nhỏ hơn qua sóng điện thoại. Hắn muốn bật cười. Đôi lúc thời gian chỉ là một vòng lặp.

"Anh nhập ngũ đây." Song Kyungho nói. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Rất nhiều năm sau, Song Kyungho vẫn nhớ mấy chữ nhẹ nhàng hôm ấy hắn nghe.

Kim Hyukkyu nói: "Đi về bình an nhé."

Song Kyungho nở nụ cười. Nắng bắt đầu bỏng rát làn da. Hắn nheo nheo mắt nhìn những mảng rằn ri họa thêm chút chói chang, bỗng cảm thấy mình cứng đầu vô nghĩa.

Hắn đùa: "Đây là tương lai của em đó."

Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng cười. Tiếng cười của cậu lẫn chút tiếng sột soạt của chăn mền khi cậu trở mình.

***

Có lẽ đó là kết thúc. Kết thúc mở của một bộ phim tình cảm art house nào đó mà đạo diễn cố tình cho tuyến tình cảm lấp lửng thẫn thờ, rồi đóng lại cả một bộ phim bằng phân cảnh hai nhân vật chính cười với nhau và nhận ra chúng ta không thể làm gì hơn là làm bạn.

Cuộc đời là một bộ phim thì đã tốt.

Năm 30 tuổi, Song Kyungho xuất ngũ.

Vừa được ra trại là cả đám anh em ROX ngay lập tức lôi hắn vào những bàn nhậu bất tận. Hắn vừa chửi nhau với thằng nhóc Han Wangho, vừa dúi vào tay Lee Seohaeng phong bì mừng cưới mà hắn đã không được dịp tận tay đưa.

Kim Jongin vào đến tuần rượu thứ tư, bắt đầu lè nhè đến những vấn đề vô vị.

"Wangho à, năm sau em nhập ngũ rồi." Giọng người anh lớn dấp dính vào nhau, tay thì bá vai bá cổ cậu em út. "Em nhìn bọn anh làm gương, kiếm mối trước khi nhập ngũ rồi ra trại thì cưới luôn, như thằng Seohaeng này."

Han Wangho vốn còn đang cười hớn hở hùa vào với câu chuyện nhập ngũ của mình, nghe đến vế sau đột nhiên tắt đài. Song Kyungho vừa gắp đồ ăn vừa nhướng mày, không lên tiếng.

Quả nhiên, người anh lại tiếp tục: "Chứ đừng như thằng Kyungho, hèn hèn vậy đó nên ra trại rồi thì người ta đi mất."

"Ê." Song Kyungho quác mắt dù không có tí sát thương nào.

"Anh yên tâm, chạy mất thì chỉ có em chạy thôi." Han Wangho lấy lại tinh thần, vui vẻ chạm cốc với anh trai.

Kim Jongin gật đầu: "Thôi, dù chú mày ế nhưng anh thấy gặp chuyện mày vẫn đáng tin hơn thằng khỉ gió kia."

Song Kyungho nhìn ngón tay lại chỉ về phía mình, lòng trào lên một nỗi ấm ức khó tả.

Hắn chưa kịp phản bác, Han Wangho đã anh dũng bảo vệ hắn trước.

"Không anh ơi, sinh nhật người ta còn chúc ảnh đó." Thằng nhóc thối tha cười một nụ cười công nghiệp vô cùng. "Đến cả anh Inkyu còn không được người ta trả lời tin nhắn, nhưng người ta đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật ảnh đúng ngày lắm kìa."

"Thật à?" Kim Jongin nhỏm cả người dậy, cả Lee Seohaeng chịu trận nãy giờ, Kang Beomhyun và Lee Hojin vốn đang nói chuyện riêng cũng quay sang nhìn hắn.

Song Kyungho rợn cả sống lưng. Hắn thờ dài thườn thượt, buông đũa xuống.

"Em có bạn gái rồi."

Cả bàn ăn bỗng lặng im. Tiếng nhạc phát từ loa cùng những tiếng ồn ã xung quanh chỉ tô đậm hơn sự im lặng lạ lùng sau câu thông báo của Song Kyungho.

"Thật à?" Vẫn câu hỏi đó, lần này là từ Kang Beomhyun.

"Thật." Hắn trả lời.

Song Kyungho xuất ngũ, được gia đình sắp xếp cho đi xem mắt. Hắn không từ chối, đi được hai buổi, gặp con gái của bạn mẹ hắn. Người ta là nhân viên văn phòng bình thường, không biết rõ lắm về game, kiến thức nhiều nhất về thể thao điện tử là hình như có một tuyển thủ rất hay lên chương trình giải trí. Hắn thích chuyện người ta chẳng biết hắn là ai. Thế là quen.

"Nghiêm túc không?" Kang Beomhyun hỏi. Anh vẫn như bao năm qua, vẫn đóng vai một người mẹ hiền quan tâm tới đời sống lũ con trai không nên thân.

Hắn không trả lời. Thật ra hắn chẳng nghĩ nhiều lắm, mà bạn gái hắn có vẻ cũng chẳng nghĩ nhiều lắm. Thông thường gặp nhau qua xem mắt mà không ngay lập tức đề xuất kết hôn thì là bị ép đi, nên chuyện hắn và bạn gái thành đôi có lẽ đã là thành công nhất định rồi.

"Em chưa định cưới đâu." Hắn nói.

Các anh của hắn nghe qua là biết. Kim Jongin gật gù: "Cũng không sao, mày đừng làm khổ người ta là được."

Song Kyungho nhếch mồm cười nhạt nhẽo.

"À, mấy tháng nữa Hyukkyu nhập ngũ. Mày có đi tiễn không?"

Hắn quả thật không nhớ câu hỏi này ai hỏi. Có thể là Jongin, có thể là Seohaeng, cũng có thể là thằng oắt Wangho. Dù sao thì hắn nhớ mình đã gật đầu.

Và mấy tháng sau, hắn đã thật sự đứng giữa sân tập kết. Lần này người đầu trọc lóc không còn là hắn nữa. Kim Hyukkyu cắt đầu đinh, nhìn rất lạ, người chìm nghỉm trong cái áo bông dài. Gió rét mướt từng đợt sượt qua má cậu.

Mùa này Seoul rất lạnh dù chưa có tuyết. Thế mà người đến tiễn cậu vẫn nhiều. Người thân, đồng đội cũ, người hâm mộ... Có mấy bạn fan mặc đồng phục KT, nhìn thấy hắn thì xin chụp hình chung.

Mẹ Kim đứng bên cạnh cậu, vừa ngước mắt là có thể thấy cái dáng tồng ngồng đi tới của hắn. Bà cười dịu dàng chào hắn.

Kim Hyukkyu đang mải nói chuyện với cậu trai bên cạnh (hình tên là Pyosik?), nghe thấy tên hắn thì quay sang.

Mắt Song Kyungho chạm mắt cậu, rồi nở nụ cười. Hắn đưa tay vò đầu cậu, thầm ghi nhớ cái xúc cảm mà mấy ngọn tóc cứa qua da để lại, sau đó lặng lẽ đứng qua một bên. Hắn chỉ cần đứng đó là đủ. Không có nhiều điều để nói.

Thật ra từ sau khi xuất ngũ hắn vẫn chưa gặp Kim Hyukkyu. Có quá nhiều lý do để hắn có thể trốn tránh gặp lại. Lý do lớn nhất là cậu không có thời gian rảnh gặp hắn.

"Naeun tới rồi này." Anh trai của Kim Hyukkyu chợt nói.

Song Kyungho nhìn sang. Một mái tóc nâu dài lướt qua hắn, đến bên cạnh cậu. Hắn nhìn môi cậu cong thành một đường cong mềm mại, dứt khoát dời tầm mắt đi.

Lý do đã đến.

Hình như nhiệt độ lại giảm rồi.

Hôm nay Go Dongbin cũng tới. Ông anh của hắn nhìn Kim Hyukkyu với bạn gái một chút, lại kéo hắn qua một chỗ khác hút thuốc.

"Em đâu còn hút nữa." Hắn nhăn mày, từ chối điếu thuốc anh hắn đưa. "Em nhớ anh cũng cai rồi mà?"

"Cai rồi, chị dâu mày không thích." Go Dongbin gật đầu, vẫn đốt một điếu nhưng không đưa lên hút, chỉ cầm đó. "Lâu lâu lạnh quá tao mới hút thôi."

Mùi thuốc lá ngòn ngọt, hòa cùng chút mùi ẩm trong không khí, xộc vào người hắn. Hắn quay đầu, nhìn về phía bóng người gầy gầy vẫn đang đứng giữa hàng chục trái tim nồng nhiệt yêu thương cậu đằng kia. Nơi ấy ấm hơn nơi này nhiều, dù chỉ cách nhau mấy mét.

Go Dongbin nhìn theo ánh mắt hắn, chớp chớp mắt. Một lúc sau, anh ta hỏi:

"Dạo này mày với bạn gái sao rồi?"

Song Kyungho đút hai tay vào túi cho đỡ lạnh, lơ đãng đáp: "Chia tay rồi."

Go Dongbin nhướng mày, hắn lại giải thích: "Cô ấy đá em."

"À." Anh hắn không biểu cảm gật đầu.

Lần này Song Kyungho xin thề mình không hề viện cớ. Quả thật là bạn gái hắn ngỏ ý chia tay trước. Nhà cô ấy muốn cô ấy kết hôn. Cô ấy nói chuyện với hắn, cả hai đều đồng ý là Song Kyungho không phải đối tượng phù hợp để kết hôn, rồi chia tay trong hòa bình.

Tiếng còi reo lên, báo hiệu đã hết thời gian đưa tiễn của người thân. Song Kyungho và Go Dongbin quay lại chỗ Kim Hyukkyu. Cậu đang ôm tạm biệt bạn gái.

Đợi đến khi cậu đã chào hết một lượt người xung quanh, hắn mới khẽ khàng đi đến bên cạnh, vỗ vai cậu một cái rất nhẹ: "Đi về bình an."

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt. Rốt cuộc, cậu gật đầu: "Anh bắt chước em à?"

Hắn phụt cười, thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút.

Gió vẫn lạnh lẽo. Hắn trông theo Kim Hyukkyu đi cùng với đội ngũ khuất dần. Nhịp tim bình yên trở lại. Mái tóc nâu dài hiện đâu đó ở khóe mắt hắn, rồi thoáng biến mất như hạt bụi.

Kim Hyukkyu nhập ngũ vẫn có chút thời gian nghỉ cuối tuần, đôi khi mời hắn duo leo rank.

Song Kyungho cũng không rảnh. Hắn quay lại nghiệp streamer, đầu tư mở mấy quán PC bang, còn quen mấy cô bạn gái. Cuối tuần nào không đi hẹn hò thì mới stream cùng Kim Hyukkyu leo rank.

Bạn hắn trong ngành mà chưa nhập ngũ còn một thằng nhóc Han Wangho. Hắn sắp xếp công việc, cùng mọi người của ROX đi tiễn. Thời gian đó hắn vừa chia tay bạn gái quen một năm, vừa đến thì đã bị dìm dưới cả tấn nước bọt của bạn bè. Mồm miệng các anh hắn vẫn độc như thường, không cho hắn không gian phản bác.

Cả đám đang bận cười đùa thì hắn để ý thằng nhóc trông hơi quen mắt đứng bên cạnh Han Wangho nhìn hắn.

"Chào tiền bối." Thấy hắn nhìn qua, cậu ta chủ động chào bằng kính ngữ. "Em là đồng đội cũ của anh Hyukkyu với anh Wangho ạ."

Song Kyungho chợt nhớ ra. Đây là tuyển thủ Chovy.

Hắn gật đầu. Cổ họng hơi mắc kẹt ở cái tên Hyukkyu. Tại sao thằng nhóc này nhắc Hyukkyu trước rồi mới nhắc Wangho?

"Anh Hyukkyu hay kể về anh lắm."

Song Kyungho ngây người, rồi cười haha: "Nó nói xấu anh nhiều lắm chứ gì?"

Chovy cười lộ một đôi mắt mèo, không chối: "Đúng rồi ạ."

Đúng lúc này thằng nhóc thúi Han Wangho quay lại kéo tay cậu ta: "Gì đấy, hai người nói xấu anh à?"

Song Kyungho nhìn thoáng qua đôi tay đang chèo kéo người kia. Chovy không tránh ra. Cậu ta tiếp tục cười nói với Han Wangho, có vẻ nghịch ngợm hơn lúc nói chuyện với hắn nhiều. Hắn thầm thở dài.

Han Wangho nhập ngũ đầu mùa hè, đến cuối mùa hè thì Kim Hyukkyu xuất ngũ.

Lần này cậu chủ động nhắn với hắn, hỏi hắn có rảnh không, 17KT muốn họp mặt. Hắn trầm ngâm hồi lâu trước tin nhắn đó.

Nửa đêm về sáng, cửa sổ phòng hắn mở toang, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe chạy qua. Đây là khoảng thời gian con người cảm thấy cô đơn nhất. Kết nối với bên ngoài chẳng có gì nhiều, rõ ràng nhất vẫn là những con chữ trên màn hình mà thôi.

Song Kyungho nhắn đồng ý. Hắn đã tưởng tượng ra khuôn mặt Go Dongbin và Cho Sehyeong nếu hắn dám không có mặt. Dù sao vẫn nên đến chịu tội trực tiếp.

Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục nhắn tin cho hắn, vài ba câu chuyện lặt vặt.

Bỗng nhiên, một trận gió lùa vào phòng, xô ngã mô hình đồ chơi hắn đặt trên tủ đầu giường. Hắn cúi người xuống nhặt. Một cánh tay của mô hình hơi lỏng ốc, vặt vẹo nghiêng về một bên. Hắn xoay xoay khớp nối mấy lần cho chặt, lại đặt về chỗ cũ. Đèn ngủ chiếu xuống mô hình tạo bóng, khuôn mặt trên đó có vẻ mếu máo kì lạ.

Hắn quay lại nhìn màn hình. Hộp tin nhắn in game với Kim Hyukkyu đã có thêm mấy dòng.

"Hôm nay Naeun cùng em đi gặp hai bên gia đình."

"Bàn chuyện đám cưới."

Song Kyungho thoáng khựng lại. Trong giây lát, hắn cảm thấy choáng váng. Đầu lưỡi chát chúa, cổ họng nghẹn đắng.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Hắn bật cười ảo não, liếc qua cái mặt mếu của mô hình đồ chơi, cảm thấy thật sự được một vật vô tri đồng cảm.

Những giật mình nhận ra của con người đến vào những lúc chẳng ai ngờ nổi. Hắn đã luôn cho rằng mình đã buông bỏ nụ hôn trên má của Kim Hyukkyu lại sân tập kết. Hai lần. Đến hôm nay, một mình, cách Kim Hyukkyu một màn hình máy tính như bao năm vẫn vậy, hắn nhận ra mình vẫn còn chôn chân ở vùng biển đó mà không hay. Nước biển ngấm cho tay chân lạnh toát nhăn nhúm, thế mà vẫn cố chấp đông cứng ở đó.

"Chúc mừng nhé." Hắn trả lời.

***

Lễ cưới của Kim Hyukkyu tổ chức ở Busan, quê cô dâu.

Go Dongbin tới nhà đón Song Kyungho. Cả hai đã hẹn gặp Cho Sehyeong ở ga tàu để đi cùng nhau.

Anh ta liếc hắn từ trên xuống dưới một lần. Hắn đã ngưng uống rượu từ hai hôm trước, tập gym mấy buổi, còn đi cắt tóc cạo râu ngoài tiệm. Hắn tự thấy mình đã trở lại bộ dáng đẹp trai lông bông thường ngày.

"Khui bộ âu phục chưa?" Go Dongbin hỏi.

Hắn gật đầu. Hắn vừa khui hôm qua, còn cố tình đem ra tiệm giặt ủi nhờ người ta giặt gấp. Giờ bộ âu phục đã yên vị trong túi đồ của hắn sau xe.

Đi tàu từ Seoul đến Busan mất chưa đến 3 tiếng. Song Kyungho ngồi sát cửa sổ, nghe Go Dongbin và Cho Sehyeong rôm rả bàn chuyện cơm áo gạo tiền. Ông anh họ Cho của hắn cưới vợ mới được hai năm đã luyện ra một bộ dạng ông chồng kiểu mẫu, thao thao bất tuyệt về gia đình nhỏ của mình.

Nói một hồi lại trở về chủ đề đám cưới của Kim Hyukkyu.

"Vậy mà nó không cho tao làm phù rể, đúng là không nể mặt mũi tao." Go Dongbin phàn nàn.

Cựu support của Kim Hyukkyu phì cười: "Cái mặt già khú của anh mà làm phù rể thì lại phá không khí tươi vui của đám cưới mất."

Cả hai đều ăn ý không nhắc đến người vừa thân thiết với chú rể vừa không-già-khú đang ngồi lù lù bên cạnh.

Bản thân Song Kyungho khá buồn cười. Hắn chắc rằng mẹ Kim hoặc ít nhất là anh của Kim Hyukkyu đã nhắc đến tên hắn như một sự lựa chọn cho vị trí phù rể. Hắn phải cảm ơn cậu vì đã không để đề xuất đó thành sự thật.

Khách sạn tổ chức đám cưới nằm ven biển, đại sảnh và hội trường có tường kính sát đất trông thẳng ra biển xanh ngút ngàn. Bạn của chú rể được sắp xếp ở chung một tầng, giờ checkin căn bản đều giống nhau. Lúc cả đám Song Kyungho lên đến nơi thì đã thấy lác đác những gương mặt quen thuộc đi lại trên hành lang.

Trước khi hắn đóng cửa phòng khách sạn lại còn thấy có một bóng dáng cao nhỏng quen mắt lướt qua.

Go Dongbin lái xe một đoạn, sau đó còn phải di chuyển đường dài nên đã mệt, nằm thẳng cẳng lên giường ngủ. Cho Sehyeong ngồi trên ghế sofa sát cửa sổ, cúi đầu bấm điện thoại. Hắn do dự chốc lát, rồi cực kỳ ác độc đánh thức Go Dongbin vừa nhắm mắt:

"Thằng Wangho có nói gì vụ dự đám cưới Hyukkyu không anh?"

Ông anh vốn đang tính chui đầu vào chăn để thằng em khỉ gió khỏi làm phiền, nghe thế lại mở mắt chui ra: "Không, anh không nghe Wangho nhắc gì cả." Anh dừng một thoáng, lại hỏi: "Nhưng hai đứa nó có thân thiết đâu, sao lại mời?"

Vòng tròn quan hệ của Kim Hyukkyu rất rộng, chỉ mời bạn bè trong ngành thôi đã chiếm 10 bàn khách. Đám cưới lại ở xa, cậu không có ý định mời các mối quan hệ xã giao tới, vừa ngại vừa phiền phức. Thế nên mặc nhiên những mối quan hệ không thân thiết lắm như tuyển thủ Peanut đều không mời.

Hắn vẫn còn nghi ngờ thì Cho Sehyeong nói: "Không phải Wangho đang nhập ngũ à, sao lại chạy đến đây được."

Cũng đúng, hắn nghĩ, vất chuyện cỏn con ấy ra sau đầu.

"Thay vì giờ nghĩ ba cái chuyện ấy", Giọng Go Dongbin rầu rĩ phát ra từ đống chăn, "Anh nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần nhìn Hyukkyu trên sân khấu ấy."

Song Kyungho chớp mắt, bật cười.

Hắn đã nhìn vô số Kim Hyukkyu trên vô số sân khấu. Có những sân khấu hắn còn sóng vai cùng cậu, đón pháo giấy rơi xuống, được dúi vào tay những gì đẹp nhất. Hơn 10 năm rồi, hắn nhìn xuống đôi tay mình vẫn còn lưu lại cảm giác pháo giấy nằm trong tay, cảm giác của cái ôm ấm sực, cảm giác của đầu đinh châm chích.

Hắn từng đọc ở đâu đó rằng tế bào trên cơ thể người liên tục chết đi. Cứ sau một chu kỳ bảy năm, hầu hết tế bào trong cơ thể con người - từ lông mi đến thực quản - đều được thay mới. Vậy nên trên thực tế, mọi thước da từng chạm vào nhau của hắn và Kim Hyukkyu đều đã biến mất.

Thế mà hắn giống như một cây đinh cắm trên dòng chảy quy luật của tạo hóa, bắt ép cơ thể lưu lại mọi tế bào từng có người ấy trong đời. Biển liên tục cuốn tình yêu của hắn đi, những gì đẹp nhất chỉ còn nằm lại trên người Song Kyungho, chẳng ở đâu khác được. Đôi tay, gò má, bờ vai... mọi thứ thuộc về hắn, vô hình nhưng trĩu nặng.

Những tế bào đáng lẽ phải chết đi đấy của hắn gom góp lại, tụ thành một bóng hình Kim Hyukkyu mặc lễ phục, sóng vai với một ai đó hắn không quen, với một người đã từng không tồn tại khi những tế bào kia còn tồn tại.

Song Kyungho mặc bộ âu phục đặt may màu xám đậm, ngồi vào chỗ có tên mình. Bàn hắn rất gần với lối đi lên sân khấu. Hắn nhếch mồm cười chúc mừng bản thân được chứng kiến cô dâu mặc váy cưới một cách rõ nhất.

Chưa tự giễu xong thì giọng nói quen thuộc của thằng em thối tha vang bên tai: "Ô kìa anh Kyungho! Anh Dongbin!"

17KT ngồi chung bàn, hiện giờ mới chỉ ba người Song Kyungho, Go Dongbin và Cho Sehyeong có mặt. Cả ba nghe giọng, cùng quay lại nhìn trân trối Han Wangho đầu đinh hí hửng chạy đến.

"Sao em ở đây?" Go Dongbin hỏi đầy nghi ngờ.

Một bóng người đi đến bên cạnh Han Wangho. Song Kyungho hơi nhướng đuôi mày, được chứng thực nghi ngờ của mình lúc sáng.

Han Wangho kéo người mới đến, chỉ chỉ: "Em xin nghỉ, đi cùng Jihoon đấy."

Tuy Kim Hyukkyu không mời người không thân nhưng thiệp mời của một số người sẽ có dấu "+" sau tên, ngụ ý muốn đem theo bạn đến cùng dự đám cưới vẫn được. Lúc nhận thiệp Song Kyungho đã nhìn chằm chằm dấu "+" ấy hồi lâu, có chút nhạt nhẽo. Gần đây hắn không có bạn gái, muốn đi cùng bạn cũng không có cơ hội.

Đa số bạn trong ngành của Kim Hyukkyu đều độc thân hoặc vợ con đuề huề, không tiện đi xa, không nhiều người đi dự theo cặp. Han Wangho là trường hợp hiếm hoi.

Cả hai nhiều bạn chung, lại hợp tình hợp lý với dấu "+" sau tên Jung Jihoon. Vế sau chắc hôm nay mọi người mới vỡ lẽ.

Song Kyungho gật đầu chào, thuận mồm mắng thằng em mình vài câu rồi nhìn theo nó đi cùng Jung Jihoon sang bàn khác ngồi.

Go Dongbin chẹp miệng: "Giới trẻ thời nay đúng là cái gì cũng dám làm." Nói đoạn, anh ta đánh mắt sang hắn: "Không như lớp người già chúng ta."

Hắn không trả lời.

Hôn lễ diễn ra tốt đẹp. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, đuôi váy gắn hoa lụa buông dài trên lễ đường. Chú rể Kim Hyukkyu đứng trên sân khấu đôi mắt lung linh nhìn cô dâu. Thật là một câu chuyện tình yêu có hậu.

Cô dâu chú rể trên sân khấu thề thốt trọn đời, lại hôn nhau xong thì MC cũng mời bạn bè lên sân khấu diễn mấy tiết mục góp vui. Đây là thời điểm lễ cưới vui nhất.

Song Kyungho lựa lúc này trốn ra khu vực hút thuốc, đứng ngẩn người nhìn cặp đôi trên sân khấu. Bất chợt, hắn bị vỗ vai. Jung Jihoon xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt khó xử.

"Anh Wangho bảo em ra đây đưa cho anh." Cậu chàng đưa hắn gói thuốc lá còn nguyên và bật lửa.

Hắn cảm ơn rồi nhận lấy, khui một điếu. Hắn không hỏi vì sao Han Wangho lại biết hắn sẽ trốn ra đây, không hỏi vì sao nó biết hắn không đem thuốc lá theo. Những tháng ngày bét nhè rượu chè để vỗ về bản thân của hắn trước hôm nay đều bị thằng nhóc đó nhìn thấy, đây là chút tình người nó phát cho hắn.

Hắn rít một hơi, nhìn sang Jung Jihoon vẫn còn đứng tại chỗ. Cậu ta vừa nhìn về phía tuyển thủ Pyosik làm trò trên sân khấu vừa cười, mở miệng giải thích: "Em sợ bị lôi lên sân khấu nên đứng đây chút thôi, anh cứ hút đi đừng ngại."

Song Kyungho ậm ừ, chợt nói: "Wangho trông vậy thôi chứ là người chân thành lắm đấy."

Jung Jihoon quay lại nhìn hắn.

Hắn ngậm điếu thuốc, lời nói ra đi cùng làn khói mờ mờ: "Đừng đi vào vết xe đổ của tôi."

Hắn không rõ Kim Hyukkyu từng nhắc gì về hắn với cậu ta, đồng thời không quan tâm nếu Han Wangho kể cho cậu ta nghe về chuyện của hắn. Hôm nay mọi điều nhỏ nhoi đó đều biến thành vô nghĩa. Hắn nghĩ Jung Jihoon biết, song không biết thì chẳng sao cả, tuyển thủ Chovy rất thông minh, sẽ hiểu ý hắn thôi.

Jung Jihoon im lặng một hồi, sau đó nghiêm túc nhìn hắn: "Hôm nay em đi cùng anh ấy là để chứng minh rằng em sẽ không như vậy đâu."

Song Kyungho cười. Hắn gật đầu: "Đến giờ ăn tiệc rồi, cậu về bàn đi. Nói với Wangho là tôi bảo nó phắn hộ."

Hắn quay đi, không về bàn.

Tiệc cưới ồn ào. Tiếng người nói cười hòa cùng tiếng nhạc tình yêu, tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc đối với hắn. Cặp vợ chồng mới cưới đang tách ra mời rượu khách riêng của từng người. Hắn nhìn chằm chằm bóng Kim Hyukkyu ở một góc sảnh tiệc, chân không ngừng bước tới.

Hội trường tổ chức hôn lễ toàn người là người, thế mà hắn ngỡ như vùng hoang vu nào đó, bên mình có gió thổi qua. Hắn cố gắng đi thật bình tĩnh, trong lòng đã muốn chạy.

Kim Hyukkyu vừa thấy hắn đi tới thì khựng lại một thoáng, rồi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Cậu gọi: "Anh Kyungho."

Song Kyungho tươi cười đáp lại.

"Hyukkyu à, chúc mừng em."

Hắn bảo mình có việc, phải về sớm, chắc sẽ không ở lại. Nghe vậy đôi mày Kim Hyukkyu nhíu chặt.

"Anh về thật à?" Cậu kéo tay hắn, hỏi.

"Thật mà, anh có hẹn." Hắn gỡ tay cậu ra. Độ ấm quen thuộc của bàn tay đó khiến hắn dứt khoát hơn.

Cậu toan nói gì đó nhưng hắn đã dợm bước lên, ôm ghì cậu rồi buông ra thật nhanh.

Cậu có vẻ bất ngờ trước cái ôm, đôi mắt mở to nhìn hắn. Song Kyungho thấy đôi mắt ấy chứa đầy bóng hình hắn, cũng lấp lánh như đôi mắt trên sân khấu kia.

Hắn mỉm cười: "Anh trễ mất, phải đi rồi. Tạm biệt."

Hắn quay đi, rảo bước về phía cửa.

Mỗi bước đi khỏi đây đều ngược chiều sóng, cũng là từng chút bỏ lại. Mái tóc nâu dài cùng sóng biển đêm Busan rì rào ngoài cửa sổ lướt qua mí mắt hắn như một hôm nào, không còn chút gì.

Tiếng Kim Hyukkyu khẽ khàng vụt qua những giọng nói lao xao, không đuổi kịp bước chân hắn.

Năm 34 tuổi, Song Kyungho không còn yêu Kim Hyukkyu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top