| Smeft | Có những ngày trời hửng nắng
" Em ước rằng câu chuyện của chúng mình có thể trôi qua êm đềm như cái cách mà nó bắt đầu"
*
I.
Chiều thứ bảy, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Kim Hyuk Kyu rẽ vào hiệu sách cũ gần trường, tìm mua cho mình một quyển nhật kí.
Nhưng em cứ loay hoay mãi, gần nửa buổi trời chọn tới chọn lui cũng không biết nên mua mẫu nào. Nếu người yêu em mà có ở đây, anh ấy nhất định sẽ đánh vào đầu em, còn liên tục mắng em là "màu mè".
Rốt cuộc, Kim Hyuk Kyu đem đến quầy thu ngân một quyển sổ bìa sọc caro to hơn bàn tay em một chút, bên góc phải còn in hình con lạc đà be bé trông yêu ơi là yêu.
Tối hôm đó, ngồi trên bàn học, em cẩn thận canh chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp, rồi dùng cái điện thoại được bố mua cho hôm sinh nhật chụp vài pô thật xinh cho em nhật kí. Em hào hứng gửi tấm ảnh mình vừa chụp cho người nào đó, khóe môi không khi nào là không quên nhếch lên.
"Em vừa mua chiều hôm nay đấy. Xinh anh nhỉ. Em sẽ dùng nó để viết nhật kí trong những ngày chờ anh về. Anh học giỏi nhé, rồi nhanh về với em. Nếu rảnh check tin nhắn thì nhớ trả lời để em bớt lo. Thương anh "
II.
Song Kyungho gặp Kim Hyuk Kyu lần đầu khi em vừa tròn 5 tuổi 7 tháng 24 ngày. Hồi đó em bụ bẫm lắm, không hiểu sao càng lớn lại càng tong teo, ít thịt đi. Anh khi ấy cùng mẹ mang bánh sang biếu hàng xóm, trông thấy dưới gốc cây hồng nhà cô hàng xóm có đứa nhỏ trăng trắng mềm mềm, ngồi ăn hồng thích đến độ lấm lem cả mặt. Như cảm nhận có người đang nhìn chằm chặp mình, đứa bé ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người cứ vậy mà vô tình giao nhau. Kyungho vui vẻ vẫy tay cười, Hyuk Kyu đằng nọ cũng thân thiện mà ngoắc ngoắc lại.
Bọn họ đơn giản vậy mà quen nhau đó.
Song Kyungho lớn hơn Kim Hyuk Kyu một tuổi, nên đi đâu cũng ra vẻ anh lớn mà nhường nhịn, yêu chiều em. Cả hai học chung trường từ tiểu học đến cấp hai, Kyungho ngày nào cũng đèo Hyuk Kyu đi học trên chiếc xe đạp cũ của mình. Lúc chuẩn bị điền hồ sơ thi chuyển cấp, cô chủ nhiệm từng bảo với thực lực của Hyuk Kyu có thể thi đỗ vào trường điểm của tỉnh. Nhưng em lại lấy lí do quen hơi Kyungho rồi, không rời được, sau đó liền quyết tâm vào học ở trường gần nhà cùng anh.
Anh mắng em suy nghĩ trẻ con, em mồm miệng đáp cũng chỉ trẻ con với anh.
Song Kyungho lớp 11, ánh mắt có chút ngờ vực, không dám tin người đứng trước mặt mình lúc này là đứa nhỏ nhút nhát ngày thường. Em dám đứng trước hàng chục người ở lễ hội chọn câu lạc bộ, tay cầm bịt kẹo socola anh hay ăn, dõng dạc hét "em thích anh".
Bae Junsik - hội trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ bên cạnh, vì giật mình mà hẫng chân ghế, té cái oạch xuống đất.
Kim Hyuk Kyu cũng không biết lúc đó bản thân lấy đâu ra can đảm mà làm vậy. Lỡ anh không thích em, anh từ chối, rồi cả hai không thể làm bạn nữa thì sao bây giờ ? May mắn thay, Song Kyungho không giận cũng không đuổi em đi, anh còn trao cho em một cái ôm nhẹ, thì thầm rót từng câu chữ vào tai em.
" Ừ, anh cũng thích em. Mà lần sau có tỏ tình cũng chọn chỗ kín một chút nhé, anh ngại."
Anh với em cứ vậy mà thành người yêu nhau đó. Đến hội trưởng Bae khi chứng kiến câu chuyện cũng phải uất ức thốt lên "thật sự dễ dàng như vậy?"
III.
Thành tích Kyungho đúng là không xuất sắc như Hyuk Kyu, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc người yêu em học không giỏi. Học kì 2 năm cuối cấp, anh với một bạn nam cùng khối nhận được học bổng trao đổi, phải đến tỉnh K học tận 4 tháng liền. Hôm anh lên xe rời đi, em không đến tiễn. Một phần là sợ bản thân sẽ khóc đến mất hết mặt mũi, một phần là hôm đó em có bài kiểm tra 1 tiết ở trường. Anh không cho em nghỉ học để đi tiễn anh, còn nịnh nọt "Hyuk Kyu ngoan. Đến nơi sẽ gọi cho em. Ở nhà không được khóc, chờ anh về."
Kim Hyuk Kyu không có người yêu ở bên trò chuyện sớm tối, thời gian biểu như vậy liền trống ra một khoảng. Buồn chán nên đi đến hiệu sách mua một quyển sổ nhỏ, ngồi viết nhật kí những ngày xa anh.
IV.
Ngày thứ nhất.
Vì là quyển sổ mới mua, em muốn những trang đầu phải thật hoành tráng, nên em đã ngồi gần một tiếng đồng hồ ngẫm xem bản thân nên viết gì. Nhưng rốt cuộc em lại chẳng viết gì cho ra hồn cả. Nếu anh ở đây, nhất định anh sẽ mắng em là cầu kì đúng không ? Ghét anh lắm.
À, có một điều em nhất định phải viết. Kim Hyuk Kyu nhớ Song Kyungho.
V.
Ngày thứ 2.
Hôm nay là chủ nhật mà vừa sáng ra mẹ đã sai vặt em rồi. Em phải đạp xe tận 2 cây số để mua bằng được mớ nguyên liệu mà mẹ yêu cầu đấy. Anh đó, sau này cưới em rồi, không cho phép anh sai vặt em. Em cũng không biết nấu ăn, tụi mình cùng nhau kiếm thiệt nhiều tiền rồi đi ăn tiệm cho khỏe nha anh.
Kim Hyuk Kyu hôm nay lại nhớ Song Kyungho nhiều thêm một chút.
VI.
Ngày thứ 10.
Chiếc xe đạp của anh nhất định là ghi hận em. Anh trước khi đi đã ủy quyền lại cho em, vậy mà nó dám không phục. Trong một tuần mà dám bắt em dẫn đi gặp mặt chú sửa xe đến tận 5 lần. Hết bể bánh đến gãy căm xe. Em không biết đâu, anh mau về đem nó quăng vô lãnh cung đi.
Kim Hyuk Kyu nhớ Song Kyungho, nhớ cả số tiền sửa xe giùm anh nữa.
VII.
Ngày thứ 98.
Bae Junsik có người yêu rồi anh ạ. Em không ngờ kẻ thiếu tinh tế như anh ta lại có người yêu ấy. Mà cũng chẳng liên quan đến em. Chỉ nghe đồn người yêu anh ấy dễ thương lắm. Hôm nào anh về, em với anh đi xem mặt nhé.
Em nhớ anh sắp héo mòn thanh xuân rồi.
VIII.
Ngày thứ 101.
Tiền sửa xe đạp của anh đang tăng một cách không thể kiểm soát được. Nếu anh không về nhanh thì anh thật sự sẽ phá sản đấy. Phá sản rồi không đủ tiền cưới em đâu. Ba mẹ em thách lắm, mà em cũng chảnh nữa.
Nói chứ vẫn ngồi chờ anh về trả nợ cho em.
IX.
Ngày thứ 113.
Nhanh về đi Song Kyungho. Em lười lắm, không muốn tiếp tục viết nhật kí nữa đâu. Cũng hết ý tưởng để viết rồi. Anh về chở em đi ăn đi, tháng này em tiêu xài nhiều quá nghèo rơi nghèo rớt rồi.
Còn một tuần nữa thôi nhỉ ?
X.
Ngày thứ 120.
Thấy em giỏi không ? Em hoàn toàn không khóc từ lúc anh đi, còn ngoan ngoãn ở nhà phụ mẹ công việc nhà nữa. Anh về phải thưởng thật nhiều quà cho em.
Em sẽ không viết em nhớ anh nữa đâu. Vì em muốn nghe trực tiếp cơ.
"Thưa mẹ con đi."
"Kìa, thằng Kyungho 10 giờ mới đến mà. Giờ mới 8 giờ hơn thôi."
"Con ra sẵn chờ anh ấy ạ."
Kim Hyuk Kyu cưỡi con "chiến mã" đã ngốn của em mấy trăm tiền sửa, lọc cọc đạp đến bến xe. Hôm nay anh của em về rồi, em lại sắp được xô vào vòng tay ấm áp kia rồi. Biến đi những tháng ngày cô đơn bó gối nhìn người ta vui vẻ chèo kéo tay nhau.
"Kyungho, em ở đây."
Kyungho tay xách nách mang bước xuống xe, còn chưa kịp ngó xem người nhà mình ở đâu thì một cục bông không biết từ đâu bay tới, hại anh có chút choáng váng. Đứa nhỏ này vẫn vậy, lớn rồi mà cư xử như một đứa con nít ấy. Bảo sao anh bớt lo lại đây?
"Mai mốt không được như vậy. Anh không đỡ được em sẽ ngã."
"Nhớ anh."
"Nghe nói em có viết nhật kí. Về cho anh xem đấy. Có viết nhớ anh không?"
"Không cần nữa, em muốn nghe trực tiếp cơ. Kyungho nói nhớ em đi."
"Ừ, anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
Em ước rằng câu chuyện của chúng mình có thể trôi qua yên bình như cái cách mà nó bắt đầu. Như những ngày chủ nhật trời hửng nắng, ấm áp soi rọi nụ cười dịu dàng anh dành cho em.
18:30 pm
21/04/2020.
Dành tặng cho người mà tui quý. Hông biết sao nữa, dù quen không bao lâu, không tính đến mức độ thân thiết, nhưng tui thật sự quý cô Harley_27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top