i

1.
Rõ ràng hôm nay là ngày đen đủi của anh. Kim Hyukkyu cầm chiếc áo đồng phục cổ động trên tay, rồi lại nhìn ánh mắt cún con của Ryu Minseok, thở dài.

"Anh không biết nhảy thật đấy, không còn ai thế chỗ được ư?"

"Hông có mới phải tìm anh đó, anh chịu khó chút là xuống liền mà, chả cần nhảy đứng quơ tay quơ chân cũng được luôn. Vẫn còn cả đội nhảy mà, chỉ cần thế chỗ em cho đủ đội hình thôi."

Minseok ôm cánh tay anh nhõng nhẽo liên hồi, nói đến mức Hyukkyu đau đầu phải miễn cưỡng đồng ý. Minseok mừng ra mặt, dí đồng phục vào tay anh rồi chạy biến mất tăm.

Đến tận lúc lên sân khấu, Hyukkyu mới ngớ người, tại sao Minseok không nói rằng em ấy là center!

2.
Sân vận động phủ kín người, bởi nay là trận quyết định nên lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Song Kyungho đang chuyên tâm chỉnh lại dụng cụ thì thấy đồng đội bước vào cười nói huých vai hắn, chỉ ra phía ngoài.

"Ra coi đội cổ động đi, có mấy bạn mới xinh lắm."

Nghe vậy, hắn tạm dừng động tác thoáng nhìn ra ngoài.

Đội cổ động đã lên sân khấu gần hết để chuẩn bị, Kyungho liếc xem xung quanh, chợt va vào bóng người đang loay hoay ở dưới. Nhìn kĩ hơn, chỉ thấy một khuôn mặt ngốc nghếch, nheo mắt vì chói nắng cũng đang lén nhìn về phía này.

Hai người họ chạm mắt trong tích tắc.

3.
Hyukkyu đơ ra một giây rồi ngại ngùng vội quay đi. Vốn dĩ đang nghĩ vu vơ, không hiểu sao đột nhiên lại nhìn về phía đó. Anh chỉ thấy cậu vận động viên đấy khá đặc biệt, khí chất ngôi sao hơn hẳn những người còn lại nên đã dừng mắt lâu hơn một chút. Không ngờ người ta lại chú ý đến.

Hoặc cũng có thể là đang nhìn linh tinh giống anh. Hyukkyu tự an ủi là do cái tật suy nghĩ nhiều của mình.

Linh vật nhồi bông đột nhiên xuất hiện bên cạnh chắn giữa hai người. Nó kéo tay Hyukkyu, cả hai cùng lon ton chạy lên trên bục trông đến là buồn cười.

4.
"Công nhận đội cổ vũ lần này xinh quá."

"Nhỉ kkk bạn nữ kia dễ thương quá trời tí thắng là tao ra xin số ngay và luôn."

"Ừ, xinh trai."

"?"

5.
Lễ khai mạc bắt đầu, Song Kyung đứng trong đội hình, chăm chú ngước lên trên sân khấu đằng xa. Vậy ra cậu bạn đó là center của đội à?

"Hôm nay chúng ta có một nhân vật vô cùng đặc biệt, mọi người có đoán được đó là ai không?"

Linh vật đang đứng trước Hyukkyu dịch thân mình mũm mĩm của nó sang bên, đằng sau là học trưởng Kim đang mỉm cười ngại ngùng vẫy tay với mọi người.

Khán đài im bặt bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt, tiếng hò reo vang vọng tứ phía.

"Học trưởng Kim ơi nhìn em đi!!"

"Ahhh tôi cứ tưởng Minseokie bận việc là ngày hôm nay sẽ rất buồn, thì ra em ấy có thể để lại cho chúng ta bất ngờ lớn như vậy!"

"Học trưởng đẹp trai quá!!"

6.
Tiếng hò reo làm anh càng thêm xấu hổ, gò má phớt hồng trong anh nắng ngọt ngào như đôi đào chín mọng. Song Kyungho nuốt nước bọt, bỗng nhiên muốn cắn thử một miếng.

Hyukkyu hắng giọng chào khán đài và hai đội thi đấu, thanh âm mềm mại chạy qua chạy lại trong đầu Kyungho chẳng thể ngừng. Hắn chưa từng nghe thấy âm thanh nào dễ chịu đến vậy. Tựa như dòng suối mát len lỏi qua từng tế bào, đứng giữa sân nắng chang chang mà Kyungho vẫn thấy gió xuân mơn man vuốt nhẹ qua mặt.

Chẳng trách cậu lại được yêu mến đến vậy, Song Kyungho khẽ xoa tay.

Hôm nay mà không thắng thì về giải mẹ nghệ luôn.

7.
Quả nhiên, học trưởng hoàn hảo của bọn họ cũng có điều thiếu sót, đó là anh không biết nhảy.

Dáng vẻ ngơ ngác khi cố theo kịp động tác của người khác khiến tất cả bật cười. Chú chim linh vật thậm chí còn cầm tay anh, giúp anh cổ vũ có lực hơn một xíu. Hyukkyu cười cười, mặc kệ nó xoay tới xoay lui.

Rất nhanh lễ khai mạc đã kết thúc, Kim Hyukkyu tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh xuống khỏi sân khấu. Anh tính đi vào trong ngồi chờ cho khỏi nắng, nhưng khi nghĩ đến cậu trai vừa nãy, sự tò mò thôi thúc Hyukkyu nán lại ít phút.

Vốn dĩ anh chẳng hiểu lắm về bóng chày, chỉ ngồi vào chỗ mà ban tổ chức chuẩn bị sẵn, dần dần dõi theo động tác của người kia. Chăm chú đến độ chính anh cũng không nhận ra, hay đúng hơn là chỉ tập trung vào một bóng hình độc nhất.

8.
Nhận ra anh chỉ cổ động ở phần chào sân, Kyungho bỗng chốc có hơi tiếc nuối. Hắn cảm thấy ngắm người này bao nhiêu cũng là không đủ, hoàn toàn quên mất họ mới gặp lần đầu từ một khoảng cách rất xa. Tên họ chẳng biết, ấn tượng duy nhất là gương mặt trắng bóc có phần ngây thơ kia mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời Kyungho có biết cảm giác trúng tiếng sét ái tình là như thế nào. Chỉ một ánh mắt vô tình chạm phải cũng khiến lồng ngực hắn đập liên hồi.

Khi một lần nữa lơ đãng nhìn về khán đài, nhận ra anh vẫn chưa hề rời đi, cơ thể hắn đột nhiên có sức sống hẳn ra. Đồng đội thấy vậy còn trêu rằng có phải hắn tia thấy em nào rồi không. Kyungho chỉ nhếch mép cười, nói:

"Chúng mày chuẩn bị văn xin số đi, trận này tao gánh chắc rồi!"

9.
Và hắn gánh thật, ngay cả đồng đội cũng bất ngờ trước từng pha bóng chuẩn xác đến từng millimet của Kyungho.

Fastball, curveball,... Kyungho thay đổi liên tục với những quỹ đạo bay khó đoán, hoàn toàn ngăn chặn khả năng ghi điểm của đối thủ. Thậm chí ngay cả phối hợp với catcher cũng rất xuất sắc, bọn họ ăn ý đến từng động tác, làm MC cũng phải xuýt xoa không ngớt.

Trước khi thực hiện cú ném cuối cùng, Kyungho ngẩng lên nhìn khán đài, để mắt hai người chạm nhau một lần nữa rồi mỉm cười rạng rỡ. Lần này, Hyukkyu không quay đi.

Hắn kéo thấp mũ, xoay người, và ném.

Cú knuckleball hoàn hảo khiến cả khán đài ồ lên thích thú trước chàng tuyển thủ trẻ. Kim Hyukkyu chỉ hiểu chút chút về bóng chày cũng biết đó hẳn là một động tác khó, anh vỗ tay theo đám đông, khoé miệng vô thức vẽ lên một nụ cười.

1. Fastball: Ném bóng nhanh với tốc độ cao
2. Curveball: Bóng xoáy đi xuống khi tiến về vận động viên đối phương.
3. Catcher: Người bắt bóng
4. Knuckleball: Một loại bóng được ném mà không có quay, khiến cho nó rất khó dự đoán đường đi và tốc độ.

10.
Đội của Song Kyungho thắng với tỷ số áp đảo. Bọn họ ôm nhau la hét chúc mừng với những pha ném bóng xuất thần của Kyungho ngày hôm nay cùng sự phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể. Ban huấn luyện cười phớ lớ, kêu rằng sẽ bao cả bọn đi ăn một chầu ra trò.

Chính hẳn cũng cảm thấy như một kỳ tích trước phong độ cao đột biến của mình hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến ánh nhìn chăm chú trên khán đài, cả cơ thế hắn đã sục sôi khát khao chiến thắng.

Hôm nay anh chính là vị thần chiến thắng của Song Kyungho.

11.
Sau khi trận đấu kết thúc, Hyukkyu lấy hết can đảm đưa riêng cho Kyungho một chiếc khăn và nước khoáng.

Thoáng chốc bối rối cũng chẳng thể ngăn hắn cười toét đến mang tai, Kyungho không vội cảm ơn mà mặt dày ở lại lân la hỏi chuyện đủ điều. Đối với một người tràn ngập nhiệt tình như vậy, Hyukkyu luôn bị thu hút và không biết cách chối từ.

"Hôm nay anh chơi cừ lắm, tuyển thủ Song. Chúc mừng anh đã thắng."

"Cứ gọi là Kyungho thôi, anh gọi cậu là Hyukkyu nhé?"

"Được ạ."

12.
"Minseokie, còn trận đấu nào của đội KT sau này không?"

"Wa cái gì vậy anh à!" Minseokie đang cúi mặt chơi điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên tột độ. Anh nhóc có bao giờ quan tâm ba cái trò này đâu. Nếu cậu không nhờ thì chắc cả đời ổng cũng sẽ không lết nổi đến cái sân vận động mất.

"Tuyển thủ Song Kyungho có nổi tiếng không?" Hyukkyu tiếp tục hỏi, chẳng buồn để tâm đến cái miệng há hốc của Minseok.

"Anh còn biết cả tên tuyển thủ trong đội ư? À nói đến anh họ Song đó...umm nổi tiếng vì chơi cừ, đẹp trai và sát gái."

"Ồ." Với khuôn mặt điển trai và tính cách ấy, cũng không quá lạ khi biết những thông tin này.

Minseok nghi ngờ nhìn anh.

"Bộ có chuyện gì à?"

"Không gì, người ta xin số anh."

"Và?"

"Anh cho rồi."

"Âu sịt sư huynh Panghee ơi đường tăng nhà mình bị yêu tinh nhền nhện bắt đi ăn thịt rồi!!"

13.
"Chắc anh nên luyện nhảy đàng hoàng."

"?"

"Ý là anh vẫn tính đi nhảy tiếp hở?"

14.
Vậy là Kim Hyukkyu tiếp tục thay Minseok ở vị trí cổ động một vài trận, nhưng lần này ở trong sự tự nguyện. Đúng hơn là trận nào Song Kyung ra sân thì thấy anh, không thì nghỉ khoẻ.

Mặc dù đứng múa may quay cuồng giữa trời nắng rất mệt, nhưng Hyukkyu vẫn thấy bản thân dư thừa năng lượng đến lạ khi dõi theo người kia bước vào vị trí.

Giống như một ước định ngầm, trước khi trận đấu bắt đầu, Song Kyungho luôn nhìn lên vị trí mà hắn biết anh sẽ ngồi xem và cười toe toét.

Ah, hình như anh bị say nắng rồi.

15.
Vậy là mỗi khi xong trận, dù thắng hay thua Kyungho cũng đều nhận được khăn sạch và nước mát. Đôi khi là cả những lời chúc mừng hoặc an ủi đặc biệt.

Quan trọng ở chỗ người nói ra phải là Kim Hyukkyu, không thì Kyungho sẽ chẳng thấy tâm trạng khá khẩm hơn xíu nào.

Kyungho kéo khăn lên lau mồ hôi, mặc dù hắn rất muốn ôm Hyukkyu bay lên xoay ba vòng ngay lúc này. Nhưng nghĩ đến vẻ ghét bỏ của em khi người hắn giờ chẳng thơm tho chút nào lại đành thôi. Nhìn mặt hiền lành vậy chứ thật ra đanh đá muốn chết, vậy mà Kyungho lại càng thích.

Thích đôi mắt Hyukkyu tràn đầy sự ngưỡng mộ ngắm từng khoảnh khắc ngôi sao của mình trên sân cỏ, thích trêu chọc, thích ôm hôn, thích dỗ dành. Chỉ cần là Hyukkyu, Song Kyungho sẽ làm tất cả những điều trước giờ hắn chưa từng thử, sẽ thích những điều nhỏ nhặt trước giờ chẳng thèm để tâm.

May mắn thay, Kim Hyukkyu cũng thích Kyungho nhiều như thế.

Cuối ngày chiều nắng hè, cả hai thong thả dạo bước trên đường về, chia chung nhau một cây kem chanh mát lạnh. Đột nhiên Kyungho đi chậm lại, nghiêm túc nói:

"Anh nhận ra anh rất thích em."

"Bây giờ anh mới nhận ra à? Kyungho ngốc nghếch." Hyukkyu cười khúc khích, chóp tai và gò má ửng lên màu đỏ nhàn nhạt như ráng chiều, làm hắn nhìn đến ngơ ngẩn.

"Có một thứ anh không nhận ra."

"Là em cũng thích anh vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top