Pháo hoa chóng tàn (2)
"Mưa giăng nhạt nhòa ướt đẫm cây cỏ miền cố hương
Ta nghe nói, người vẫn đợi chờ trên thành lầu cô quạnh... "
Hàn Vương Hạo đứng giữa trời, nhìn Tống Cảnh Hạo bị ngàn tên vạn tiễn xuyên tâm, khoảnh khắc ngã xuống vẫn thấy hắn hướng mắt về phía mình nở nụ cười tiễn biệt.
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!! "
Không biết đây là lần thứ mấy cậu nằm mơ, nhưng cứ mỗi đêm nhắm mắt hình ảnh đó lại ùa về tràn ngập tâm trí cậu như muốn xé nát linh hồn ra từng mảnh.
Khương Phạm Hiền nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.
Lần đó người này cũng chết nhưng không biết lươn lẹo đút lót bằng cách nào mà mỗi khi chuyển kiếp không phải uống canh Mạnh bà, thành ra bây giờ vẫn là Khương Phạm Hiền của lúc trước.
- Lại gặp ác mộng sao?
-Vẫn là giấc mơ đó a...
Khương Phạm Hiền thở dài, đã mấy kiếp trôi qua, đêm nào tiểu hồ ly cũng giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi sau đó thức luôn đến sáng.
Từ cái đêm đồ sát đó, đạo hạnh không còn nữa, Hàn Vương Hạo bây giờ cũng giống như một người bình thường.
Phù Đồ thành không còn nữa, đã khuất dạng sau trùng điệp núi non cách đây ngàn dặm, ngoài hai người ra, e là chẳng còn ai nhớ tới.
- Ngủ đi, ngày mai là đệ được gặp Tống Cảnh Hạo rồi, sau này hai người không còn chia xa nữa.
Hàn Vương Hạo nghe đến, đáy mắt cũng lung linh, phải rồi, ngày mai thôi là có thể lại nhìn thấy người ấy rồi.
Qua mấy kiếp khổ cực tìm kiếm, Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng biết được tin tức của Tống Cảnh Hạo, hắn là con của Tướng quân, ngày mai sẽ cùng nam tử của Hàn gia cử hành hôn lễ.
Mà công tử Hàn gia lại không yêu Tống Cảnh Hạo, cậu thừa cơ hợp tác cùng vị thiếu gia đó, thay cậu ta ngày mai gả vào Tống gia.
Ngày mai, hai người sẽ lại bên nhau, trọn đời không xa cách.
Sáng hôm sau, pháo đỏ rợp trời, phố phường náo nhiệt.
Tống công tử thú Hàn thiếu gia vào nhà.
Nghi thức xong xuôi, Hàn Vương Hạo được đưa vào hỉ phòng xa hoa đỏ rực.
Tiệc rượu linh đình đến nửa đêm mới dứt, tâng lang chập choạng bước vào cánh cửa, nha hoàn hai bên biết ý đều đã tản ra.
Tống Cảnh Hạo vẫn là Tống Cảnh Hạo, thân hình vẫn sừng sững uy nghiêm, nhưng ánh mắt nhìn người không còn dịu dàng như trước.
Hàn Vương Hạo ngước mặt lên, mỉm cười nhìn khuôn mặt mình chờ đợi bấy lâu, cõi lòng cũng bắt đầu ấm áp.
Tống Cảnh Hạo nhìn nụ cười đẹp như thiên tiên trước mặt, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Hắn trong nhà là con riêng, kế mẫu vì muốn hạ nhục hắn, khiến hắn không dám làm quan đã nhờ phụ thân thú cho hắn một nam tử vào nhà. Dù đã chống chế đủ đường nhưng vẫn là vô ích.
Nhìn thiếu niên trước mặt, hận ý của Tống Cảnh Hạo lại nổi lên, cho rằng đây là người mà kế mẫu cử đến bên mình, trong mắt ngập tràn chán ghét.
Nếu là người của bà cử đến, vậy để ta xem người này làm sao có thể đối phó ta?
-Cảnh Hạo?
Hàn Vương Hạo thấy hắn mãi nhìn mình mà không trả lời, có chút khó hiểu.
Tống Cảnh Hạo nắm cằm cậu nâng lên đối mặt với mình, lạnh lùng cười
-Gọi tên ta cũng xuôi tai quá nhỉ? Nhưng tiếc là ta không thích nghe.
Ánh mắt lúc này của Tống Cảnh Hạo khiến cậu cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi trước hắn.
Tống Cảnh Hạo lúc trước đối với cậu dịu dành như nước, chưa từng nhìn cậu như vậy, người này, có lẽ không phải hắn nữa rồi.
Ấn mạnh cậu xuống giường, lại như thú dữ bắt đầu tiến tới.
Hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không còn hơi ấm.
Hôm qua vừa xong hắn đã đi khỏi, để cậu một mình ở đây.
Khương Phạm Hiền đi vào, hắn là người duy nhất theo cậu đến đây, đem theo một chậu rửa mặt vào, nhìn vết tích trên giường và cả thân thể cậu nữa, chân mày nhíu lại
-Người đó trước nay chưa từng đối xử như thế với đệ, đúng không?
-Đệ không biết người ấy có còn là Cảnh Hạo trước kia hay không nữa.
Đem chăn bao phủ lấy người, Hàn Vương Hạo nhớ đến hôm qua, so với vết thương trên cơ thể, tim cậu còn đau hơn rất nhiều.
Cảnh Hạo chưa từng như thế.
Khương Phạm Hiền cũng không còn cách nào khác, an ủi mấy câu rồi lại thúc cậu mau đi tắm.
Mấy ngày sau, Tống Cảnh Hạo đêm nào cũng đến chỗ cậu, cũng như vậy, sau đó lại rời đi.
Mà Hàn Vương Hạo suốt mấy đêm liền, hắn đi khỏi thì một mình rơi nước mắt.
Ác mộng kiếp trước vẫn ùa về, thân ảnh đầy máu đó vẫn hiện hữu trong từng giấc ngủ, đau đớn cùng giấc mộng khiến cậu ngày một gầy đi.
Gần đây, Tống Cảnh Hạo không còn đến nữa, hắn phải ra biên cương tập luyện cho quân đội, bởi thế Hàn Vương Hạo rảnh rỗi, không có gì làm nhưng lại hóng hớt được một tin thú vị.
Tống gia có kết giao với một vị pháp sư, người này mỗi ngày đều đến đây đàm đạo, luyện dược, đánh cờ với lão gia trong phủ. Đạo hạnh của hắn thực sự cao thâm, còn nhìn ra cậu không phải người phàm, cũng nhìn ra duyên nợ kiếp trước của cậu và Tống Cảnh Hạo. Nhưng đó không phải điểm thú vị, trọng điểm là tên pháp sư Kim Chung Nhân này nhắm trúng Khương Phạm Hiền nhà cậu. Lúc nào cũng mở miệng dụ dỗ huynh ấy về với mình.
- Tiểu Hiền, về với ta đi nha~~~~~~
- Cmn ngươi gọi một lần nữa xem, lão tử đem ngươi đi trụng nước sôi!!! Tránh xa ta ra!!!
Vừa nói vừa cầm con dao huơ huơ như thật.
Nhưng tên pháp sư này lại quá chung tình, bị dọa trụng nước sôi cả trăm lần nhưng hễ gặp là vẫn gọi. Hàn Vương Hạo đôi lúc cũng trêu chọc Khương Phạm Hiền mấy câu, Kim Chung Nhân thì không, nhưng nếu là Hàn Vương Hạo thì thật sự sẽ bị đem đi trụng nước sôi, nên đùa được vài lần cũng không dám đùa nữa.
Đông qua xuân đến, thoắt cái đã là năm mới, Tống Cảnh Hạo đã trở về.
Hàn Vương Hạo ra đón, hắn nhìn cũng không nhìn cậu lấy một lần, bước thẳng vào nhà.
Cậu cũng không so đo nhiều lắm, sớm đã quen với tính cách kiếp này của hắn, dù sao vẫn còn phải sống chung một đời, bỏ qua được cứ bỏ qua.
Theo thông lệ, con trai về nhà phải đi thỉnh an mẹ, Tống Cảnh Hạo cùng Hàn Vương Hạo tiến vào một gian phòng xa hoa, kế mẫu của hắn đang ngồi trên nhuyễn tháp.
Vừa thấy cậu, bà ta liền gọi đến, đem cho cậu vải vóc trang sức, nói là muốn con đối xử với Cảnh Hạo tốt một chút, lời thì có vẻ quan tâm nhưng cậu biết, đó là đang châm chọc.
Liếc người bên cạnh khuôn mặt vẫn bình thản, thực chất đang tức tối bên trong, Hàn Vương Hạo thở dài, lát nữa về phòng chắc lại bị hắn trút giận.
Quả nhiên vừa về đến phòng, cổ đã bị hắn siết chặt
- Hợp tác với nhau vui lắm sao?
- Ta không có quan hệ gì với bà ấy cả
- Ta đáng lẽ nên giết ngươi lúc ngươi vừa mới đến đây mới phải.
- Ngươi ghét ta?
-Không phải ghét, mà là hận.
Nói xong, Tống Cảnh Hạo bước chân về phía cửa.
Hàn Vương Hạo im lặng mãi, lúc hắn sắp đi khỏi mới nghẹn giọng hỏi một câu
- Cảnh Hạo, còn nhớ Phù Đồ thành không?
Tống Cảnh Hạo nghe thấy ba chữ này cùng với giọng nói của cậu, tim hắn bỗng chốc đau đớn khó tả, nhưng lại nghĩ cậu đang giở trò gì đó liền cố gắng kìm nén cơn đau, lạnh lùng buông một câu
- Trước nay chưa từng nghe qua, cũng không muốn nghe qua bất kỳ điều gì từ miệng ngươi cả.
Tống Cảnh Hạo xoay chân đi khỏi, hắn không biết rằng lúc hắn vừa nói xong cậu đã khóc.
Từ cái đêm trăng hôm đó đến nay không biết đã qua bao nhiêu kiếp.
Bãi bể năm nào sau mấy bận vật đổi sao dời cũng hóa thành nương dâu.
Phù Đồ thành phủ lên mình một lớp bụi thời gian, phồn hoa không còn thấy, chỉ có tang thương là vất vưởng chưa vơi.
Dân chúng sớm đã tìm nơi an cư lạc nghiệp, nơi đây dần dần khuất bóng sau cỏ cây, chẳng ai biết đến.
Hàn Vương Hạo trong đêm phi ngựa một lần nữa trở về đây.
Khương Phạm Hiền tìm khắp nơi không thấy cậu đâu, cũng chạy đến đây tìm cậu, nhìn thấy thân ảnh thiếu niên ngồi đong đưa phía trên cổng thành.
Bao kiếp qua đi, Khương Phạm Hiền nhớ về ký ức cũ, tiểu hồ ly trộm gà ăn sau đó chạy lên cổng thành trốn, mình đuổi theo, cậu ta lại đu sau lưng Cảnh Hạo, ba người cùng nhau về cung dưới ánh chiều tà.
Giờ đây, thành chủ đã không còn là thành chủ cưng chiều tiểu hồ ly như mạng sống nữa, tiểu hồ ly cũng không còn ngày ngày cười nói như xưa.
Chớp mắt đã vạn năm, thế sự cũng dần xoay chuyển, tơ tình một mối cứ thế đứt gánh phân ly.
-Đệ lại về đây.
-Đệ chờ Cảnh Hạo.
-Cảnh Hạo đang ở Tống phủ.
-Tống phủ có Tống thiếu gia, không có Tống Cảnh Hạo của Phù Đồ thành. Cảnh Hạo vẫn chưa về.
Khương Phạm Hiền đau lòng nhìn người trước mặt, đôi mắt ngấn lệ vẫn như cũ nhìn về phía chân trời xa xa, như thể nhìn mãi Tống Cảnh Hạo của cậu sẽ từ nơi đó cưỡi ngựa trở về.
-Huynh
-Chuyện gì?
Hàn Vương Hạo chỉ xuống mặt đất cách cổng thành 20 thước
-Nếu đệ nhảy xuống đây, có phải sẽ sớm tìm được Cảnh Hạo không?
Dương thế không có người cậu muốn tìm, hoặc kiếp này của người đó không dành cho mình, vậy cậu sẽ xuống dưới địa phủ chờ Cảnh Hạo, kiếp sau nối lại tiền duyên.
Khương Phạm Hiền thế mà lại đồng ý ngay, nói rằng chúng ta nhảy xuống đây chết là cái chắc, ta cùng lắm tốn thêm tiền, chờ Cảnh Hạo xuống đút lót cho cả ba người, chúng ta kiếp sau tiếp tục bên nhau. Ừm, sẵn tiện chờ tên pháp sư Kim gì đó luôn, đông người vui hơn...
Kim Chung Nhân ngồi ngốc trong phòng, bấm đốt nhẩm ra chuyện Khương Phạm Hiền muốn đi chết thế là ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, người kia chỉ nhẹ nhàng buông một câu
- Dù sao người hiện tại không phải người bọn ta đang chờ, thôi thì đi sớm xuống dưới vậy, hồ ly nhà ta bớt đau khổ.
Trên tay cầm sẵn một hộp vàng mã to đặng còn đút lót.
-Tiểu Hiền, ngươi đừng đi mà, chuyện đâu còn có đó, ngươi không thể nói chết nhẹ nhàng thế được.
-Ngươi có giỏi thì làm thành chủ nhớ lại đi, đến lúc đó muốn gì cũng được.
Kim Chung Nhân nghe xong liền nghĩ nghĩ, sau đó xách mông chạy mất.
Khương Phạm Hiền thở dài nhìn bóng lưng khuất dạng, ta cũng không muốn xa ngươi, ta xuống dưới rồi sẽ chờ ngươi đi chung mà.
Hàn Vương Hạo trở về Tống phủ lại nghe tin Tống Cảnh Hạo sắp thú thêm một nữ tử.
Tim cậu giờ đã lạnh, hắn thú ai cậu cũng chẳng muốn nghĩ nữa rồi, dù sao người này cũng không phải Cảnh Hạo của cậu.
Lướt ngang qua phòng ngủ, Hàn Vương Hạo nhìn thấy Tống Cảnh Hạo đang đọc sách, bất giác nhớ đến ngày xưa, hai người ngồi trong thư phòng, cậu nằm trong lồng ngực hắn, xem hắn lật từng trang, khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú muốn câu đoạt hồn người.
Cảnh Hạo, kiếp này của người hãy sống cho hưởng thụ vào, đợi người xuống dưới ta sẽ cắn cho người toàn thân chảy máu cho xem, dám đối xử với ta như thế.
Pháo đỏ lần nữa bay rợp trời, Tống công tử lần nữa lại thú thê.
Hàn Vương Hạo cùng Khương Phạm Hiền đã trở về thành cổ.
Không có chính thất hôn lễ vẫn được cử hành.
Tống Cảnh Hạo vốn cũng chẳng yêu thương gì cô gái này, chỉ là tìm đại một người không phải tay trong của kế mẫu cho hả giận mà thôi.
Không hiểu sao lúc pháo hoa bay lại nhớ đến vị phu nhân bị ghẻ lạnh kia, ánh mắt buồn bã của cậu vào đêm tân hôn cùng câu hỏi về Phù Đồ thành gì đó.
Nghi lễ bắt đầu, lúc người chủ trì hôn lễ vừa định cất giọng, chẳng biết Kim Chung Nhân ở đâu chạy ra.
Luật là, lúc làm lễ không cho người ngoài xâm phạm nên Kim Chung Nhân bị giữ lại không cho vào.
Suốt ba ngày trời pháp sư trong nhà dùng hết tu vi cùng kiến thức sách cổ, cuối cùng cũng chế xong một lọ kim quang, ngửi vào có thể khiến người ta nhớ về kiếp trước.
Trong lúc vội vã không biết làm sao để đưa cho Tống Cảnh Hạo, lại lo lắng ái nhân của mình sắp xuống dưới Âm ti, bần cùng tột độ, ném thẳng lọ kim quang vào đầu tân lang.
Chảy máu nhưng chưa vỡ đầu.
Tống Cảnh Hạo con ngươi giãn hết cỡ, trong đầu hiện ra vô số ký ức lúc xưa.
Năm mười tuổi hắn đem Hàn Vương Hạo về bên cạnh
Phù Đồ thành là nơi viết nên những nỗi niềm hạnh phúc của cả hai
Hắn lại nhớ đến ngày chia ly lúc đó, hắn nói cậu phải đợi hắn trở về
Sau đó, hắn bị bắn tên chết, để lại cậu trơ trọi giữa nhân gian.
Hắn nhớ lại rồi.
Vương Hạo của hắn, hồ ly bảo bối của hắn.
Tống Cảnh Hạo chạy ra ngoài, lấy một con ngựa, chạy đến nơi mà hắn biết, cậu vẫn đang ở đó chờ hắn.
Hàn Vương Hạo đứng trên cổng thành cao cao nhìn xuống, đây là nơi Cảnh Hạo đã chết, cũng là nơi cậu lần đầu tiên đồ sát cả vạn người.
Cảnh Hạo, ta xuống dưới chờ người, hãy mau xuống.
Khương Phạm Hiền đứng cạnh Hàn Vương Hạo, cả hai nhìn xuống dưới sau đó cùng nhau thả người.
Lúc cảm thấy cơ thể nhẹ đi lại ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp. Vòng tay này, đã rất lâu rất lâu Hàn Vương Hạo chưa được cảm nhận lại.
Tống Cảnh Hạo đang ôm cậu, siết chặt cậu vào lòng.
-Cảnh Hạo?
-Vương Hạo, ta nhớ rồi, ta nhớ ra đệ rồi, đừng đi nữa, kiếp này, kiếp sau sau nữa, để ta bù đắp lại cho đệ, được không?
Hàn Vương Hạo vòng tay qua người Tống Cảnh Hạo mà khóc, cậu cứ ngỡ đời này của hắn cậu sẽ không thể bên cạnh. Không sao nữa rồi, hắn đã về, cậu đã đợi được hắn.
Bên dưới, Kim Chung Nhân cũng túm được Khương Phạm Hiền đang nhảy xuống, đỡ được thì ôm người ta chạy về nhà mình, nói gì mà ta làm thành chủ của ngươi nhớ lại rồi, ngươi từng nói chỉ cần làm hắn nhớ lại muốn ngươi làm gì cũng được, nào nào, trước hết về tổ đường cùng ta dập đầu, ngày mai về đây ở luôn với ta.
Cứ thế, nhân duyên lỡ làng mấy kiếp lại được nối liền, một nhân duyên khác cũng chuẩn bị đơm bông.
Phần 2 hơi cụt lủn nhỉ, từ đầu vốn tôi không có ý định ngược gì nên viết cảm giác chẳng đến đâu.
Tôi viết xong cả tháng trước rồi cơ, định hôm nào đăng lên, mà giờ lại đăng trong tâm trạng buồn, chỉ là cảm thấy kết thúc rồi, nên đăng sớm thôi.
Viết cũng cố nhét thêm PrillA tôi yêu thích vào, giờ thì không còn PrillA nữa nhỉ?
Chẳng biết sau này còn động lực viết tiếp fic về CP này không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top