the better days we've seen


Ngày thứ ba sau khi trở về từ Mỹ, Hyukkyu thấy Kyungho đang đứng trước cửa nhà mình.

Đã gần 3 giờ sáng, bóng tối xung quanh làm khuôn mặt của Kyungho trở nên mờ ảo. Hyukkyu đang mặc bộ quần áo ở nhà - một chiếc áo thun lưu niệm ngoại cỡ và quần pyjama rộng thùng thình - cậu khẽ rùng mình khi không khí se lạnh tháng 11 ùa vào qua cánh cửa để mở.

"Nhãi con mau tránh ra cho anh mày vào nhà," Kyungho nói thay cho lời chào. Anh hơi lắc lư khi bước vào trong nhà, mùi rượu nồng đậm trên người anh khiến Hyukkyu nhăn mũi.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?" Hyukkyu nói, giữ giọng thật nhỏ. Mẹ cậu đã ngủ và cậu phải cố giữ im lặng khi đi ngang qua phòng ngủ của bà. Kyungho đã gửi cho cậu hàng chục tin nhắn vài phút trước, yêu cầu cậu 'mở cửa ra'. Hyukkyu lặng lẽ đi xuống nhà để mở cửa, bởi vì cậu thừa biết rằng kẻ điên Kyungho này luôn thích ghé qua nhà Hyukkyu bất cứ lúc nào anh thích, kể cả là đêm khuya khi người nhà cậu đã say giấc nồng.

Kyungho không trả lời cậu mà chỉ bước vào nhà sau khi cởi giày ra, đi thẳng đến phòng ngủ của Hyukkyu như thể anh là chủ nhân của ngôi nhà. Hyukkyu thở dài một cách cam chịu, sau đó cậu đi vào bếp để lấy một chai nước.

Khi trở về phòng, cậu thấy Kyungho nằm dài trên giường, một tay gối đầu và tay kia buông thõng xuống thành giường. Hyukkyu ngồi xuống chỗ trống nhỏ còn lại và huých nhẹ vào má Kyungho bằng chai nước cậu vừa lấy.

"Uống đi," cậu nói. Sau một lúc lâu, Kyungho đứng dậy và chộp lấy cái chai được đưa cho. Hyukkyu bình tĩnh quan sát Kyungho nghiêng đầu uống nước, hầu kết anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp nuốt.

"Anh vừa đi uống với anh Jongik à?" Hỗ trợ cũ của Hyukkyu là một trong số ít người có thể làm Kyungho say tí bỉ và chịu được sự thay đổi tâm trạng thất thường của anh khi say.

"Ừ. Còn có cả anh Jongin nữa. Anh ấy sắp nhập ngũ rồi." Kyungho đặt cái chai gần cạn lên bàn cạnh giường ngủ rồi lại nằm phịch xuống giường. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng Hyukkyu biết rằng chuyện anh Jongin nhập ngũ hẳn đã khiến Kyungho suy nghĩ không ít và làm anh cảm thấy tồi tệ đến mức không muốn quay về nhà của mình.

"Cũng đến lúc anh ấy phải nghỉ ngơi rồi nhỉ," Hyukkyu lặng lẽ nói. Cậu không biết rõ về PraY, mặc dù cậu và anh từng sát cánh bên nhau trong một đội, nhưng cậu biết rằng mọi thành viên của ROX Tigers đều rất quan trọng đối với Kyungho. Vậy nên chuyện này làm Kyungho buồn bã cũng dễ hiểu.

"Bọn anh nói về em," Kyungho nói, mắt vẫn nhắm nghiền. "Em và bọn nhóc của em đấu với T1 trong trận chung kết. Giống như chúng ta những năm trước."

"Em nhớ." Trở lại năm 2016, Hyukkyu đã xem trận đấu giữa ROX và SKT giữa những khoảng thời gian nghỉ khi tìm trận trong rank, sự tàn phá của trận thua trong bán kết vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Khi đó cậu chưa biết Kyungho, nhưng cậu đã theo dõi sự trỗi dậy khó tin của ROX Tigers giống như những người khác và cảm thấy hơi tiếc khi SKT dập tắt mọi hy vọng về một câu chuyện cổ tích kết thúc tốt đẹp ở ván 5 của trận bán kết.

"Em đã làm được điều mà chúng ta không thể làm được," Kyungho tiếp tục, sau đó là một khoảng không im lặng. Nếu anh tỉnh táo, có lẽ anh sẽ dừng lại ở đó, nhưng một Kyungho đang say rượu luôn nói hết những gì mình thực sự cảm thấy, vậy nên anh thêm vào, "và anh ghét điều đó."

Hyukkyu cắn môi. Trong số những người mà cậu quen biết, cậu không mong chờ Kyungho sẽ khen ngợi và chúc mừng khi cuối cùng cậu cũng trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng cậu hy vọng rằng Kyungho ít nhất sẽ hạnh phúc vì cậu một chút thôi.

Hyukkyu cảm thấy bàn tay của Kyungho đang nắm lấy cánh tay mình và khi cậu nhìn sang, mắt Kyungho vẫn mở. Khuôn mặt Kyungho lộ rõ vẻ đau khổ và Hyukkyu để mặc cho mình bị anh kéo xuống giường.

Cậu nằm nghiêng cạnh Kyungho và nuốt nước bọt khi cảm thấy những ngón tay của anh lướt qua gò má mình. Đó là một cử chỉ quá đỗi quen thuộc và trong tâm trí cậu, cậu lại là Hyukkyu 21 tuổi, chìm đắm trong sự tức giận, thất vọng và căm ghét bản thân. Chỉ có bàn tay của Kyungho, nắm chặt hai bên má cậu như nắm chặt từng mảnh vỡ của Hyukkyu rồi ráp chúng lại hoàn chỉnh, cùng đôi môi của anh mãnh liệt cọ xát với đôi môi của cậu.

Giọng Kyungho khàn khàn khi anh cất lời. "Anh ghét việc mình không thể cùng anh Jongin giành chiến thắng trong năm đó. Anh ghét việc mình vẫn không thể cùng nhau giành chiến thắng với anh Dongbin, kể cả sau đó, với những người khác, anh vẫn không thể giành được chiếc cúp đó."

"Em biết không, thật cay đắng làm sao, khi anh ngồi ở nhà, nhìn em tỏa sáng qua màn hình máy tính. Nhìn thấy em hạnh phúc hơn bao giờ hết so với khi em ở cạnh mọi người hồi đó, em hạnh phúc hơn bao giờ hết so với lúc em đứng trước mặt anh."

Những lời nói sắc bén như những lưỡi dao đâm vào Hyukkyu. Không phải là Hyukkyu chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên cạnh Kyungho trong những ngày tháng còn ở KT, nhưng thành thật mà nói, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ còn lại những nỗi buồn kéo dài dai dẳng. Tuy nhiên, niềm vui mà cậu cảm thấy sau khi nhà chính của T1 bị phá hủy trong ván 5 không giống với bất kỳ điều gì khác mà cậu từng trải qua. Nó giống như khung cảnh trên đỉnh núi sau một cuộc leo núi gian khổ, một cuộc leo núi mà cậu đã bị thử thách không ngừng bởi nhiều thứ và buộc phải bắt đầu lại từ đầu sau khi bị lạc hết lần này đến lần khác.

Niềm hạnh phúc xuyên suốt cuộc hành trình nhưng khi cậu áp môi vào lớp kim loại mát lạnh của chiếc cúp, cậu không chỉ nhớ về hành trình đến Chung kết thế giới mà còn về hành trình kéo dài gần một thập kỷ cho đến thời điểm đó. Cậu nghĩ về tất cả những người mà cậu đã gặp gỡ trên con đường của mình, những người đã cùng cậu đi trên con đường đó, và những người mà cậu nghĩ rằng mình đã đánh mất nhưng cuối cùng lại tìm thấy.

Hyukkyu đưa tay lên nắm lấy tay Kyungho. Làn da của Kyungho thật ấm áp và ngay cả bây giờ, sau ngần ấy năm, hơi ấm của Kyungho vẫn khiến cậu cảm thấy như thể mình có thể sống sót qua cơn bão tuyết miễn là có Kyungho ở bên cạnh.

"Đó là điều hạnh phúc nhất mà em từng có trong đời. Nhưng đó không chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc, nó là nhiều mảnh ghép lại với nhau. Và anh là một phần của niềm hạnh phúc đó."

Hyukkyu từ từ rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Kyungho, cảm nhận hương vị của rượu và thuốc lá, hai thứ mà bình thường cậu rất ghét nhưng khi chúng vương vấn trong hơi thở của Kyungho, cậu lại không thể cưỡng lại được.

Kyungho nằm yên trong tích tắc, như thể anh vẫn đang xử lý những gì xảy ra trước mắt, và rồi anh hôn lại Hyukkyu. Nụ hôn ướt át và tuyệt vọng, nhưng Hyukkyu không quan tâm mà đắm chìm trong nó. Giống như Kyungho đã từng làm cho mình, cậu đón nhận mọi cảm xúc mà Kyungho phát tiết lên cậu - sự hối hận, sự căm ghét bản thân, nỗi sợ hãi rằng anh đã thất bại cùng đồng đội, những người sát cánh bên cạnh anh và lẽ ra anh phải là một thành trì vững chắc để họ dựa vào, rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội để bù đắp cho họ.

Kyungho tách khỏi đôi môi của cậu và lăn người nằm trên Hyukkyu. Anh nhìn xuống, vai nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở đứt quãng. Kyungho mà Hyukkyu biết là một người luôn tỏa ra một sự tự tin thầm lặng, ngay cả trong những tình huống mà lẽ ra sự tự tin đó là vô căn cứ. Nhưng trong khoảnh khắc này, Kyungho trông gần như không chắc chắn về bản thân mình, và phải mất một lúc Hyukkyu mới nhận ra rằng cậu chính là nguồn gốc của sự nghi ngờ đó.

"Hyukkyu à, em xứng đáng với nhiều điều tốt hơn thế này, em biết mà phải không?" Kyungho nói với giọng nghiêm túc khác thường.

Đáp lại, Hyukkyu vươn tay tháo kính của Kyungho, gấp gọn gàng lại rồi đặt chúng sang một bên. Đó là một cử chỉ quen thuộc khác làm Hyukkyu hơi ngạc nhiên. Vẫn là anh và cậu, vẫn là bầu không khí khi xưa, vẫn là những hành động thân thuộc đến nỗi in sâu vào tiềm thức của cậu, để mà sau ngần ấy năm, cậu vẫn cảm thấy tự nhiên như thể đó vốn là anh và cậu, hai người vốn là như vậy, không điều gì thay đổi dù cho cảnh vật đã đổi thay rất nhiều.

"Không quan trọng. Đây là thứ em muốn," cậu nói rồi kéo Kyungho xuống vào một nụ hôn khác.

Lần này, Kyungho không ngần ngại gì cả và chiếc lưỡi của anh xâm lăng vào trong khoang miệng Hyukkyu với một sự thô bạo quen thuộc, hệt như trong ký ức của Hyukkyu. Mọi người từng tiếp xúc với Hyukkyu thường thích đối xử với cậu như một con búp bê sứ, như một thứ gì đó mỏng manh phải được nâng niu nhẹ nhàng trong tay và giữ gìn cẩn thận, nhưng với Kyungho, anh chưa bao giờ như vậy với cậu.

Kyungho không ngần ngại đẩy cậu nằm xuống đệm, đầu ngón tay vùi vào mái tóc của Hyukkyu khi anh ôm cậu. Anh chưa bao giờ do dự khi để lại những vết hằn trên da thịt của Hyukkyu hồi hai người còn cùng đội, và bây giờ cũng như vậy. Hyukkyu cảm thấy răng Kyungho cắn vào cổ mình, bàn tay Kyungho ghì chặt người Hyukkyu, và cậu biết chắc rằng những cái ghì siết mãnh liệt đó sẽ để lại các vết bầm tím ngẫu nhiên trên cơ thể cậu vào ngày mai. Cậu có thể cảm nhận được móng tay của Kyungho cào những đường thô bạo trên làn da trần ở eo cậu và tất cả điều đó khiến cậu thấy vô cùng kì lạ khi mà trong khoảnh khắc này, những suy nghĩ không ngừng về Liên minh huyền thoại chạy qua đầu cậu cả ngày lẫn đêm chỉ đơn giản là những làn khói có thể dễ dàng bị phân tán bởi một cơn gió nhẹ.

Tay Hyukkyu tìm thấy cạp quần Kyungho ngay khi ngón tay Kyungho luồn vào dưới quần lót của cậu. Hơi ấm dễ chịu bao trùm lấy cậu đã biến thành thứ hơi nóng mà cậu không còn cảm thấy trong một thời gian dài. Ngón tay cái của Kyungho lướt qua đầu dương vật ẩm ướt của cậu khiến cậu rùng mình, những tiếng rên nhỏ vụn, tiếng thở hổn hển của cậu thoát ra ngắt quãng giữa nụ hôn dài bất tận với anh.

Kyungho hôn cậu mạnh hơn, ngăn chặn những tiếng rên rỉ tuyệt vọng phát ra từ cổ họng của cậu. Đó là một thói quen đã hình thành trong những ngày họ còn ở KT, vì tường ký túc xá quá mỏng và ai cũng biết là Wonseok rất dễ tỉnh giấc chỉ bởi một tiếng động nhỏ. Bàn tay phải của anh tiếp tục vuốt ve Hyukkyu, chuyển động thô bạo khiến cậu đau đớn.

Khi Hyukkyu cuối cùng cũng ra, cậu vùi mặt vào vai Kyungho để kìm nén tiếng nức nở của mình. Toàn bộ cơ thể cậu rung lên vì cảm xúc phát tiết ra như thể một con sóng đổ ập vào người cậu, làn nước cuốn trôi mọi suy nghĩ và chỉ để lại cát mịn sau đợt xâm lăng của nó. Và sau tất cả, cơ thể Kyungho áp chặt vào người cậu, như một lời trấn an thầm lặng rằng anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu và sẽ không bao giờ trôi ra biển theo làn sóng vồ vập.

Khi tỉnh táo trở lại, ý thức Hyukkyu trở nên rõ hơn về chiếc dương vật cứng ngắc của Kyungho đang áp vào bụng mình. Cậu cúi xuống và cầm lấy nó trong tay, thong thả bắt đầu vì cậu biết Kyungho thích như vậy. Cậu dần dần tăng tốc độ, lắng nghe thật kỹ hơi thở của Kyungho và chú ý đến cái siết chặt của Kyungho trên cánh tay cậu.

Không mất nhiều thời gian để Kyungho ra. Hyukkyu cảm thấy anh rùng mình rồi khẽ ngả người vào người cậu, đầu tựa vào vai cậu như một cọng lúa mì uốn cong trước gió. Những khoảnh khắc yên tĩnh này là điều mà cả hai đều cần khi đó, khi mà căng thẳng và áp lực quá sức chịu đựng và không có ai khác để chống lại hoặc hướng về ngoại trừ nhau.

Hyukkyu lơ đãng luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù xù của Kyungho. Đó là điều mà Kyungho đã từng làm cho cậu, trước kia cậu chưa từng làm lại cho anh. Nhưng đối với Hyukkyu của ngày hôm nay, cậu đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc những người đồng đội trẻ hơn của mình, nên bây giờ hành động đó đến với cậu một cách vô cùng tự nhiên.

Đối với Hyukkyu, Kyungho là một tiền bối lớn tuổi hơn mà cậu tôn trọng và đôi khi sợ hãi, nhưng sau đó, anh trở thành người anh mà cậu thích, cậu ghét, cậu muốn và cậu cần, gần như ngang nhau. Mãi sau này, khi cậu phải đóng vai trò là hình mẫu lý tưởng cũng như là người chăm sóc cho Minseok, Jihoon và những đàn em khác, cậu mới nhận ra rằng Kyungho cũng đã cố gắng chăm sóc cậu theo cách lố bịch và kỳ lạ của riêng anh.

"Buồn ngủ quá," Kyungho thì thầm, giọng anh hơi bị át đi bởi lớp vải áo phông của Hyukkyu. Hyukkyu nhìn xuống, ánh mắt rơi vào nốt ruồi nhỏ xinh trên mí mắt Kyungho. Đó không phải là điều cậu để ý trong suốt thời gian họ ở bên nhau, nhưng giờ đây cậu đang ghi chú lại từng chi tiết, ghi chú hình bóng anh trong một tấm thảm cảm xúc phức tạp và hỗn loạn dành cho Kyungho mà cậu đã dệt nên trong sáu năm qua.

Hyukkyu với tay về phía hộp khăn giấy trên bàn cạnh giường ngủ và lau phần còn lại của Kyungho trên ngón tay mình. "Đưa tay cho em," cậu nói với Kyungho, người ngay lập tức làm theo lời cậu và Hyukkyu cũng dùng một tờ khăn giấy khác để lau cho anh.

"Anh có phải ngủ trên sofa không?" Kyungho nằm ngửa ra và ngước nhìn Hyukkyu, hơi nheo mắt khi không đeo kính.

Có thể sẽ có vài người trong nhà nhướng mày nếu gia đình Hyukkyu thấy họ ngủ cùng nhau trên giường của cậu vào sáng hôm sau, nhưng bản thân Hyukkyu cũng gần như chìm vào giấc ngủ và những điều đó bị cậu vứt ra khỏi não.

"Anh có thể ngủ với em. Chỉ cần đừng cuộn hết chăn của em. Cũng đừng nôn vào người em."

Phản ứng duy nhất của Kyungho là một tiếng càu nhàu nhỏ.

Hyukkyu nằm xuống bên cạnh anh và khi cậu chìm vào giấc ngủ, một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu.

END

--------------------------

Tâm sự một chút:

Warning: rất dài, nếu không thích có thể bỏ qua.

Thực ra thì mình định viết một chiếc fic nho nhỏ sau khi Deft cùng DRX cuối cùng cũng dành chức vô địch, nhưng mà nói thật thì bản thân cảm thấy không còn đủ nhiệt huyết như xưa để nghĩ câu từ và bắt tay vào viết bất cứ thứ gì, cuộc sống cũng nhiều thứ cần lo toan hơn nên khá là bận, cuối cùng thì ý định viết gì đó cứ bị trì hoãn. Tình cờ lên AO3 thì gặp chiếc fic này khá là giống với suy nghĩ của mình nên là dịch luôn =)). Cũng vài tháng kể từ ngày Deft vô địch rồi. Cảm xúc lúc đó là thấy rất hạnh phúc cho Deft vì đã đạt được ước mơ của mình. Mặc dù mình chơi LOL để giải trí thôi và giờ cũng không còn chơi nữa, nhưng thực sự rất hâm mộ Deft ở việc không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình cho dù có khó khăn thế nào. Khi mà dường như mọi thứ đều quay lưng lại với anh, khi mà dường như anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì đau lưng, Deft vẫn tiến về phía trước. Deft truyền khá nhiều cảm hứng cho mình. Hồi mới biết Deft mình cũng máu chiến lắm, muốn Deft luôn là nhất, luôn là người gánh team =)). Qua thời gian, chứng kiến Deft từ một ADC trong thời kỳ đỉnh cao bắn gục mọi đối thủ, đến một người bị cái lưng hành hạ mà xuống phong độ, phải dựa vào các em gánh, mình dần dần cũng chỉ mong anh ta cảm thấy hạnh phúc. Cơ mà có lẽ hạnh phúc đối với anh ta là cúp vô địch thế giới nên là anh ta chắc lúc đó buồn lắm. Deft vẫn luyện tập chăm chỉ. Và tập thể DRX năm ngoái không có những tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng mà cái kịch bản alime điên rồ vẫn xảy ra. Mình còn nghĩ lúc DRX có vé đi CKTG là chắc cùng lắm chỉ qua vòng bảng thôi. Hôm đấu với EDG còn tự hỏi đấu xong liệu anh Deft có khóc không, ai ngờ anh ta khóc vì hạnh phúc =)). Anh Deft từ một người em mè nheo mít ướt của các anh, thành một người anh chững chạc với các em nhỏ và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em, dù vẫn mít ướt, cùng đưa tập thể DRX đến chức vô địch, giống như anh Smeb hồi xưa cũng từng làm chỗ dựa cho Deft vậy.

Cơ mà KT17-18 vẫn là chấp niệm của mình. Sau khi vui cho Deft thì mình cảm thấy hơi buồn khi nhớ lại hồi 2018 KT bị loại khá sớm. Mình nghĩ ngay đến Smeb và cảm thấy tiếc cho anh ta. Thực sự thì hồi xưa mình mong Smeb cùng Deft nâng cao cúp vô địch lắm. Cuối cùng thì vẫn là chúng ta sau này sẽ có tất cả chỉ là không cùng nhau =)). Khi mà KT18 đi hết, mình tramkam đến mức nghỉ theo dõi LCK một thời gian, sau đó quyết định chỉ theo dõi anh Deft thôi. Tuy vậy thì KT17-18 vẫn làm mình khá buồn mỗi khi nhớ đến và tiếc nuối không có một cái happy ending nào cho những con người đó. Dù cho việc chuyển đội rất là bình thường trong giới thể thao, mình cũng dần quen với điều đấy, các tuyển thủ cũng thấy bình thường và vẫn chơi thân với nhau, well mình nghĩ là mỗi người đều có định nghĩa về hạnh phúc riêng và chính Smeb cũng nói anh ta không tiếc nuối, vậy chắc là mỗi người đều đã có happy ending của riêng mình, chỉ có những shipper như mình mới tiếc nuối thôi =)). Cơ mà thỉnh thoảng 2 người vẫn phát ke cho shipper nên mình cũng cảm thấy không đến nỗi nào =)).

Well còn vài chiếc fic chưa hoàn thành cơ mà do trauma hồi 2018 lớn quá nên mãi vẫn không muốn viết. Hi vọng là bản thân sẽ đủ động lực để hoàn thành chúng trước khi chết =))).

Cuối cùng thì điều mà mình hâm mộ nữa ở Deft là cho dù đã đạt được ước mơ của mình nhưng anh ta vẫn không cảm thấy hụt hẫng, vẫn tiếp tục cố gắng, không xao nhãng để đạt được những thứ tốt hơn. Anh ta hồi xuân ghê quá và đến giờ thì LCK xuân đã qua được gần nữa rồi. Mong những gì tốt đẹp nhất đến với Deft và DK.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top