t ngủ quên
✧
"Lại mưa rồi..."
Sungwoonie vẫn còn đang ngủ...
Một sáng trời xuân, hôm nay không có lịch thi đấu nên đêm qua đám Academy train xong rất muộn, theo như Sin Geumjae nhớ thì lúc train xong đã là 3 giờ sáng. Tới lúc đi ngủ đứa nào đứa nấy cũng mệt rã rời rồi..., mà hiện tại cũng không còn sớm, nhìn đồng hồ treo trên tường đã là 1 giờ chiều, ngủ đủ 11 tiếng nên rái cá cũng bò dậy
Cẩn thận lách ra khỏi vòng tay bé nhỏ của người yêu ngoan xinh yêu, xạ thủ sau khi hoàn thành xong hết các thủ tục cá nhân thì bắt đầu nghĩ lát nữa ăn gì. Lại nhớ tới bạn nhỏ mấy hôm trước mới bị đau dạ dày, Sin Geumjae nghĩ ngợi một chút rồi nhắn cho quản lý đồ muốn ăn. Xong xuôi thì chỉnh lại chăn gối cho đường giữa vẫn đang say ngủ, cậu còn hé mở cửa sổ vì biết đứa nhỏ nhà mình thích trời mưa lắm. Nhìn lại một vòng căn phòng, thấy đâu vào đấy rồi mới yên tâm xuống nhà. Xuống dưới đã thấy Martin vừa đi chạy bộ về mới chào ông bố trẻ một tiếng rồi vào bếp uống nước
Một lúc sau đang bấm điện thoại thì có người tới
"Xin chào mấy đứa"
"?"
"Yah cái mặt mày vậy là sao Sin Geumjae? "
Lee Chanhyeok mang gặp quản lý ngay ngoài cửa kí túc xá nên xách giúp đồ ăn sáng cho mấy em, lâu ngày sang thăm các em và thứ anh nhận được là ánh mắt "thân thiện" của thằng em xạ thủ. Sao trước thân nhau lắm mà? Giờ là ghét luôn tụi anh luôn rồi phải không? Lee Chanhyeok bức xúc trong lòng như thế nhưng không nói như thế
"Anh Chanhyeok? Anh Joonhyeong đâu?"
"Sungwoon dậy rồi hả? Lại đây, hôm nay trời mưa đó" Geumjae thấy bạn nhỏ đã dậy nên ngồi xích vào rồi kéo bạn ngồi xuống
"Tớ biết ờiii, cậu mở cửa sổ cho tớ đúng không"
"Ừm"
Cảm giác bản thân sắp bị đôi em út nhét một đống mật ngọt vào tai và sắp quên luôn sự hiện diện của mình, Lee Chanhyeok bất lực lên tiếng
"Dẹp cái cuộc nói chuyện ngọt ngào đấy sang một bên. Là em chỉ quan tâm tới Joonhyeong thôi hả? Còn anh thì sao???"
"Anh lại làm anh Joonhyeong giận nên ảnh mới không chịu sang đây đúng không..."
Mệt rồi, không cãi nữa, trời sinh một cặp 2 đứa em của anh, 1 đứa suốt ngày đì anh 1 đứa chỉ quan tâm tới bồ anh. Một lát sau Park Joonhyeong mới tới, nghe kể lại câu chuyện anh này ảnh cười ngặt nghẽo. Tối hôm qua mới ngủ chung với nhau sáng ra bị em bé nghĩ giận nhau, bộ rời nhau ra xíu là giận hả
"Anh bảo Chanhyeok đi trước thôi chứ không có giận, hôm qua nó còn sang nhà ngủ với anh mà" Park Joonhyeong dừng lại một chút, đặt một ánh mắt khó đoán lên người 2 đứa em rồi lại nói tiếp
"Nhưng anh thắc mắc, 2 đứa có bao giờ giận nhau không vậy?"
"Có chứ..."
✧
Yoon Sungwoon rất hay giận dỗi Sin Geumjae, nhất là vào mấy ngày trời mưa. Sở dĩ gấu tuyết rất thích kiểu thời tiết này vì mùi hương đất ẩm và cây cỏ sau cơn mưa rất dễ chịu, nhưng mà nó ẩm... Sungwoon thích mở cửa sổ mỗi khi trời mưa, nhất là mấy hôm được làm biếng ở kí túc. Em có thể chôn mình trong chăn và ngủ một mạch tới mức khờ rồi mới tỉnh. Cơ mà Geumjae của em bé thì khác, cậu không thích mưa. Cái kiểu thời tiết vừa ẩm vừa ướt và rất bất tiện khi ra đường luôn làm rái cá thấy không thoải mái
"Geumjae, cậu đã thấy thích mưa chưa"
"Hửm? Chưa, sao vậy Sungwoon? "
"Ò không, chỉ là tớ thích mưa thôi"
"Ừ..., tớ không có thích mưa, tớ thích mỗi Sungwoon thôi"
"Geumjae cứ vậy mãi thui ý..."
"Tớ nói thật màaa"
Rõ là hai kiểu trái ngược nhưng tại sao lại vẫn có thể nói chuyện với nhau ngọt ngào đến thế? Không phải là chưa từng giận nhau mà do cả hai đều hiểu một điều là sau mỗi lần giận dỗi, từng sợi chỉ nhỏ bện nên sợi dây kết nối giữa hai người sẽ đứt dần và đến khi chỉ còn một sợi chỉ mong manh mới nhận ra thì sẽ là quá muộn. Vậy nên thay vì giận dỗi, mỗi lần bất đồng quan điểm cả hai sẽ im lặng và suy nghĩ cả ngày, để rồi khi đêm đến lại có một bạn nhỏ rúc vào lòng một bạn lớn kể lể đủ thứ hôm nay mình gặp phải. Có một bạn lớn lắng nghe và nhẹ nhàng kể những gì mình quan sát được hôm bay cho một bạn nhỏ đã mệt và bắt đầu buồn ngủ
"Tớ xin lỗi Geumjae... "
"Ừ tớ đây, Sungwoonie xin lỗi cái gì thế?"
Yoon Sungwoon vùi sâu mặt hơn vào lòng bạn, mãi một lúc sau, khi mà Sin Geumjae tưởng em đã ngủ thì mới nghe bạn nhỏ lí nhí nói tiếp. Nói một mạch, một tràng dài, giọng không còn đều đều mà thi thoảng run lên vì bức xúc. Thú thực Geumjae cảm thấy bạn nhỏ như này giống đang trách móc cậu hơn là xin lỗi đó...nhưng mà dễ thương nên thôi tha thứ ha...
"Tớ biết cậu không thích mưa nhưng, tớ cứ kéo cậu ra ngoài đi chung"
"Tất nhiên là tớ tự đi một mình cũng được nhưng mà tớ muốn đi với Geumjae dù cậu không có thích"
"Sungwoon thích tớ mức vậy hả?"
"...tại cậu cứ ở cạnh tớ, xong tự dưng không có cậu ở cạnh thấy thiếu lắm"
"Vậy để tớ nói Sungwoon nghe nhé..."
Một chú rái cá dỗ dành một chút gấu tuyết trong đêm trời đầy sao. Có những thứ không phải cứ muốn là nói ra được, vì không đồng tình với nhau nên hai đứa chọn cho nhau thời gian để nói, để suy nghĩ và để hiểu được là
À? Liệu mình có thực sự đúng hay vẫn có cái sai?
Để khi đêm đến, khi hơi ấm và hơi thở hòa làm một, khi cơn buồn ngủ kéo về. Đôi trẻ giải quyết nốt vấn đề nặng lòng với nhau để có được một giấc ngủ ngon và để kết thúc 1 ngày trọn vẹn, ban đêm chẳng ai còn muốn to tiếng với ai, chẳng ai còn năng lượng để hơn thua nữa. Lúc này thực sự thích hợp để giải quyết
✧
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau vài lần tranh luận và gỡ nút thắt cho nhau những đêm ngủ muộn cả 2 càng thêm khăng khít. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn sẽ có một người gọi một người nhõng nhẽo đòi được ngủ tiếp, vẫn có một người nghĩ xem bữa sáng nên ăn gì và một người chỉ việc ăn những gì bạn chọn. Vẫn khiến cho những người ngồi cùng bàn ăn chưa ăn đã bứ
"Yah, ân ái thì ra kia nha?"
"Sao anh cọc cằn vậy Jeongwoon "
"Mới sáng ra 2 đứa cứ cậu cậu tớ tớ chia cái này xẻ cái kia hỏi có cáu không cơ..."
"Thực ra anh thấy cũng ổn"
"Khồng Martin ạ, chỉ có anh là chưa hiểu thôi..."
Martin chỉ đơn giản nghĩ bọn trẻ con không thế này thì thế kia, tụi nó tình cảm xíu thì có sao. Gì chứ gã thấy 2 đứa nhỏ này yêu đương dễ thương mà nhỉ? Sao mọi người phản ứng mạnh thế? Ông bố trẻ có bỏ qua cái gì không mà sao mọi người trông có vẻ chán trường vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top