hai vì sao trên trời
Boom mở cửa bước vào nhà, thấy Smart ngủ gật trên sopha, lại gần sờ lên trán một nguồn nhiệt nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay.
"Smart, Smart em tỉnh lại đi, Smart" Boom hốt hoảng gọi Smart dậy.
Smart nặng nề mở mắt, cậu nghe thấy tiếng Boom gọi mình, cố gắng mở mắt lên nhưng đầu nặng trĩu, cổ họng hơi khô, định mở miệng thì được anh đút cho ngụm nước ấm.
"Khoan nói đã, uống từ từ nhé" Boom rót ngay ly nước đưa đến miệng Smart. "Sao lại nóng thế này? Để anh đưa em đi viện nhé." Boom lo lắng hỏi.
"Không sao đâu anh, nãy em thấy bình thường ấy, chắc là sốt nhẹ thôi, mai là hết. Em ngủ một chút là hết à." Smart khàn khàn giọng nói.
Boom đỡ Smart vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi vào bếp nấu chút cháo, trong lúc đó ra vào đo nhiệt độ, lau người hạ nhiệt, thay quần áo,...
Cháo cũng đã nhừ, Boon múc ra bát rồi mang vào phòng, đỡ Smart dậy đút cháo rồi đưa thuốc. Lại đo nhiệt độ. Lúc nãy là 38,5 giờ là 38, có hạ chút rồi để xem tình hình tối nay thế nào. "Em nằm nghỉ chút nhé, anh dọn dẹp rồi vào ngay."
"Tối nay anh ngủ phòng bên đi, em không sao đâu, mai anh cũng bay mà." Smart uể oải nói. Thực ra cậu muốn ôm anh cơ, nhưng giờ không được.
"Em mà nói nữa thì khi em khoẻ lại anh đánh đòn đó." Boom nói rồi bưng bát ra dọn dẹp, chuẩn bị thuốc và dán hạ nhiệt. Khi đang có chuyện buồn mà nén trong lòng quá cũng sinh bệnh. Nhiều lúc Boom cũng bất lực với cái hủ nút nhỏ nhà mình, cứ cố tỏ ra bình thường với mọi người kể cả anh nữa, lần nào anh cũng đe doạ lắm mới nói thật. Nhưng lần này thôi thì chiều ý em ấy một lần vậy.
Tối đó Boom thức suốt đem canh cún nhỏ. Giữa đêm cún có sốt một lần cứ mê mang gọi "Por ơi... Con nhớ por...", "por ơi.... Hức..." Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Boom nắm chặt tay Smart một tay vòng ra sau vỗ lưng cậu. "Không sao, không sao rồi,... Anh ở đây, por em cũng ở đây,..."
"Por ơi..." Smart cứ nỉ non gọi bố. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, Boom cứ thế vỗ về ôm cậu vào lòng"por ở đây .. ở đây..." Đến gần sáng Smart mới nặng nề ngủ lại, Boom vẫn giữ nguyên tư thể ấp cậu trong lòng mà thiếp đi.
9h sáng, cả hai cùng thức dậy. Đo lại nhiệt độ cho Smart thấy cậu đã trở lại bình thường. Tối qua khóc một trận giải toả được u uất trong lòng nên cũng khoẻ hơn rồi.
"Em không sao rồi. Anh! Anh chăm em cả đêm rồi, anh nghỉ chút nữa đi" Smart lo lắng nói.
"Không sao, tí lên máy bay anh ngủ bù cũng được. Tí nữa mình ghé qua chùa một chút rồi lên sân bay nhé" Boom nói.
"Dạ"
Cả hai sắp xếp lên chùa thắp hương nguyện cầu, xin phép từ sư thầy rồi ra về. Khi đi ngang qua chỗ thắp đèn mà Boom thắp cho bố thì thấy bên cạnh có thêm một cây nữa ghi tên bố cậu. Smart mỉm cười, tự nhủ 'Hai por yên tâm con sẽ mạnh mẽ, sẽ chăm sóc anh và bản thân thật tốt, chúng con sẽ sống thật tốt thật hạnh phúc ạ' chắp tay cúi lạy thật sâu, Smart quay lại chỗ anh thì thấy anh đang thả đèn. "Anh xong chưa ạ? Mình đi thôi"
"Ừ, đi thôi" Boom vừa dứt lời một làn gió thoảng qua hai người họ dịu dàng nhẹ nhàng như vòng tay rộng lớn của bố ôm lấy hai người.
Cùng nhau nắm tay ra về hai người cùng lúc quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top