du thuyền 2

Sáng hôm sau Boom thức dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, trên người mặc bộ đồ ngủ rất vừa người. Những kí ức tối qua ùa về, người kia rất dịu dàng kiên nhẫn nhưng cũng bại hoại lắm, chừ người anh không có chỗ nào không có dấu vết xanh xanh tím tím cả người, còn cái nơi khó nói kia đau quá đi😭. Eo đau, mông đau, cả hai cái trước ngực cũng sưng lên rồi, cậu ta là chó à? Cả đêm cứ gặm gặm liếm liếm rồi còn áaaaaa....
Sau một hồi ỡm ờ xấu hổ thì Boom cũng chịu ló đầu ra quan sát toàn bộ căn phòng, hình như là lên đất liền rồi. Chỗ này ở đâu vậy ta? Thử động đậy chân xem xuống giường được chưa mà hình như nó mất cảm giác rồi, nhủn từ tối qua đến giờ😭 Lại đem cái tên Smart ra chửi qua một trận, hừ....
Sau gần một giờ đồng hồ như con cá mắc cạn thì Boom cũng đặt được chân xuống giường. Vừa mới đứng lên chưa vững thì nghe tiếng "cạch" mở cửa, anh giật mình ngã lại xuống giường. Smart tiến lên bế anh lên đặt lại trên giường.
"Sao mới tỉnh mà đã lộn xộn rồi"
Vừa nói vừa kiểm tra anh. Ánh mắt nhìn anh như nhìn thấy bảo bối mình yêu thích vậy.
"Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh"
Boom đỏ mặt nói lí nhí.
"Hả? Anh nói gì?"
"...."*lườm "Á..."
Boom vội vàng bám vào vai Smart.
"Cậu làm gì vậy?"
"Đi WC"
"Tôi tự đi"
"Anh chắc chứ?"
"Đương nhiên rồi... Giờ tôi chạy marathon cũng được ấy?"
"Được thôi, nếu giờ anh tự đi được thì tôi sẽ thả anh đi nếu anh không làm được thì từ giờ phải nghe lời tôi, chịu không?"
"Được thôi, cậu để tôi xuống từ từ thôi"
Boom vui mừng, anh tự nhủ phải làm được. Nhưng đời mà, tự vả mặt là điều mà ai cũng tự trải qua một lần, chưa đi được một bước mà đã xém úp mặt xuống đất rồi. Một bàn tay đỡ lấy anh, bế anh đi thẳng vào phòng vệ sinh.
"Từ giờ phải ngoan đấy."
Rồi hôn vào trán anh một cái thật kêu. Sau khi giúp anh làm thử tục đâu vào đấy xong xuôi, Smart bế bé mèo mặt đã đỏ như trái cà chua ra bàn đã dọn sẵn đồ ăn nóng hổi, cháo, súp, canh cá,.... Toàn đồ dễ tiêu.
"Anh là heo à? Sao nhiều món thế?"
"Em không biết khẩu vị anh thế nào nên bảo phòng bếp chuẩn bị mỗi thứ một ít. Anh ốm quá cần phải nuôi thêm tí thịt. Mặc dù chỗ này cũng đầy đấy nhưng em muốn nó săn tí nữa"
Vừa nói vừa xoa xoa bờ mông ai kia. Tối qua chỗ đó bị cậu vỗ cho đỏ lên rồi, sáng ni dù đã bôi thuốc nhưng chạm vào vẫn ê.
"Sáng nay anh nghỉ ngơi đi, chiều em dẫn anh đi gặp quản lý mới nhé. Em đã sắp xếp công việc giúp anh rồi. Tí nữa rảnh anh xem qua trước coi thích kế hoạch nào mình làm theo. Giờ ngoan ngoãn ăn cơm thôi"
"Kế hoạch gì? Quản lý? Cậu tính làm gì?"
"Em đã xem qua lý lịch của anh. Bị người ta ép đến mức tới quán bar làm mà vẫn cứng đầu như anh hiếm có lắm đấy. Em đã nói đi theo em anh không thiệt đâu"
"Tôi không thích. Ba tháng... Tối đa ba tháng cậu sẽ chán tối, đến lúc đó cậu thả tôi đi là được. Những cái khác tôi không cần, tôi không muốn bán thân."
"Cái này không gọi là bán. Anh yên tâm, em công tư phân minh lắm. Việc anh castings được không là do năng lực của anh, em sẽ không nhúng tay. Em chỉ chặn giúp anh những gã bẩn thỉu muốn làm hại anh thôi."
"Chẳng phải cậu cũng giống bọn họ thôi sao. Nực cười."
"Em hứa em sẽ làm được, anh chờ xem. Còn nữa anh sẽ ở cạnh em mãi mãi, em sẽ không để anh rời xa em đâu, ít nhất là trong kiếp này"
Đó là những gì diễn ra vào sáng hôm sau cái ngày gặp nhau định mệnh trên du thuyền đó. Smart không hứa nhưng những gì cậu nói, cậu đều thực hiện được. Hiện tại, nhìn hai vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt mình, hai chiếc nhẫn cưới gần bên nhau, Boom cứ ngỡ đây là một giấc mơ mà mình chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Boom trộm cười nhớ lại những lần trẻ con của mình. Smart thường hay bảo ẻm tự rước vị đại tổ tông này về cung phụng rồi phải tiếp tục thôi, không dừng được. "Chụt" Bỗng dưng bị ai đó phát hiện rồi hôn vào trán.
"Anh dậy sớm vậy? Có mệt lắm không?"
Nói rồi hôn vào môi anh chào buổi sáng.
"Sáng nay anh muốn làm gì? Muốn đi du thuyền ra đảo không? Hay là đi trang trại? Ở đây nhiều chỗ đi lắm"
"Anh muốn đi mấy toà lâu đài bị bỏ hoang ấy, nghe đồn có nhiều ma lắm, áaa"
Chưa nói hết câu eo đã bị siết chặt lại.
"Anh giỏi quá ha, tối qua em cố ý làm một lần để hôm nay anh được thoải mái đi chơi, anh không thương em còn trêu đùa em nữa. Nếu anh đã không muốn đi thì mình làm thêm một lần nữa."
"Á...anh sai rồi, anh sai rồi, haha... Haha..."
......
Trên bãi biển lúc hoàng hôn, mặt trời chiếu vào cặp tình nhân đang dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển bóng hai người họ chồng lên nhau. Hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi cười, không cần nói gì nhiều nhưng bầu không khí lại không có chút nào lạnh lẽo cả.
"Smart? Nếu như đem đó không phải là anh thì em có làm như vậy không?"
"Không"
"Hả!? Tại sao?"
"Trong quan niệm của em không có nếu như"
"Vậy sao lúc đó em lại bảo vệ anh?"
"Tại vì ánh mắt anh rất trong, không giống những người khác. Họ tham lam, ích kỷ muốn lợi về mình nhưng anh khác. Đôi mắt anh rất trong, có sự kiên quyết nhưng mà lúc đó trông anh rất buồn. Lúc tên béo đó ép anh, em có cảm giác anh sắp làm điều gì đó dại dột nên em quyết định anh phải trở thành báu vật của em."
Boom ôm chầm lấy Smart. Anh không ngờ lúc đó cậu lại nhìn thấu suy nghĩ của mình. Đúng như Smart nói lúc đó nếu gã ta ép anh uống hết ly rượu thì anh thà nhảy xuống biển ngay lúc đó luôn.
"Cám ơn em Smart, cám ơn em rất nhiều.... Cám ơn em vì tất cả, cảm ơn sự bao dung của em, cám ơn vì đã kiên nhẫn không bỏ anh, cám ơn..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng chặng lời cảm ơn của ai kia lại, cũng kịp ngăn lại những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Anh đúng mà mèo mít ướt mà. Giờ anh nên gọi em là gì? Hử?"
"Bà..."
"Hả!?"
"Ông xã~"
"Jub moahhhh, anh ơi hình như em muốn..."
"Á... Đồ biến thái này... Đang ở ngoài ấy... hahahahaaaaa "
"Anh mau đứng lại."
"Đố em bắt được anh.. haha"
"Xem em thu thập anh thế nào"
Tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng sóng biển nhẹ nhàng cứ hoà vào nhau, ánh mặt trời cũng xấu hổ nhìn đôi trẻ đùa giỡn mà lặng lui về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top