du thuyền

Trên một chiếc du thuyền sang trọng đang diễn ra buổi tiệc sang trọng của giới thượng lưu. Mọi người đều đang tụ tập xoay quanh nhân vật chính hôm nay đại thiếu gia nhà Chisanupong quý danh Smart, bao nhiêu lời khen ngợi có cánh nhưng trống rỗng cứ lần lượt bay ra. Smart chán chường với những buổi tiệc như thế này, thật sáo rỗng chẳng có gì thú vị. Tối nay là tiệc mừng sinh nhật cậu tròn 18 tuổi. Sau hôm nay cậu chính thức bước vào tập đoàn dần tiếp quản gia nghiệp.
Vẻ ngoài đẹp trai quyến rũ, đôi chân dài thẳng tắp, biết bao nhiêu chàng trai cô gái đều muốn một đêm với cậu nhưng tiêu chuẩn đại thiểu gia quá cao chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu.
Đang nhàm chán, ánh mắt Smart rơi vào chàng bartender đang biểu diễn màn pha cocktail cực đẹp. Khuôn mặt trắng mịn, hai má hơi bầu bỉnh thân hình gọn gàng chỗ cần nhiều thịt thì trông vẫn đầy đặn chỗ cần thon thì nhỏ gọn. Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt phượng ấy như biết mời gọi người ta vậy. Anh cứ như vậy lọt vào mắt xanh của cậu. Bỗng đôi mắt ấy híp lại lộ vẻ giận dữ, một lão già xấu bụng phệ mang ly rượu mà vừa nãy gã mới cho thuốc vào ép cậu uống. Smart bước lại gần giựt ly rượu từ tay lão đổ từ trên đầu xuống, rồi kêu bảo vệ tống lão vào phòng kho chờ lên bờ đưa đến nơi cần đến. Sau khi giải quyết xong lão ta, cậu nhìn rồi bảo anh đi theo mình vào phòng nghỉ. Vào phòng đóng cửa lại, bảo anh ngồi xuống.
"Anh tên gì? Làm việc này lâu chưa?"
"Tôi tên Boom, tôi làm được 3 tháng rồi."
"Ồ, anh mấy tuổi rồi? Còn đi học không?"
"Tôi 28 tuổi, hiện tại tôi đi làm tự do."
"Hả!? 28 tuổi? Wow không ngờ nha. Giờ tôi muốn anh làm bạn trai tôi cho đến tôi chán. Mỗi ngày mọi chi phí đi lại ăn ở của anh, tôi sẽ lo cộng thêm mỗi tháng 2 triệu bath. Được chứ?"
"Hở? Cậu bị úng nước hả? Tôi là con trai, sao lại đi làm bạn trai cậu?"
"Sao lại không? Anh muốn thử ko?"
"Thử? Không đời nào."
Nói rồi Boom đứng dậy hướng của ra về, nhưng chưa đi được 2 bước giọng nói phía sau lại vang lên.
"Nếu bây giờ anh bước chân ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ cho anh uống ly rượu hồi nãy lão già kia định đưa cho anh, người của tôi đã tìm thấy trên người lão ta nhiều thứ thú vị lắm, anh muốn thử không? Tôi sẽ để anh vào chung phòng với lão ta rồi cho hai người dùng thử thế nào? Anh muốn chứ?"
Mỗi câu nói thanh niên thoát ra đều làm sống lưng cậu lạnh đi, chính vì không muốn bán thân nên việc làm của cậu cứ mãi không phát triển được, giờ cậu lại gặp phải tên điên biến thái này.
Boom tức giận quay đầu lại nhìn chằm chằm Smart như thể nếu mắt cậu có thể bắn thì nảy giờ vô số viên đạn bay vào đầu tên lưu manh kia rồi.
"Sao nào? Anh nghĩ kĩ chưa? Tôi cho anh 5 giây suy nghĩ đấy. 5...., 4....., 3...., 2...., 1.... Người đâu.."
"Dừng, tôi...tôi đồng ý"
Boom bất lực, vô vọng ngồi thụp xuống sàn. Sao lại như vậy.
"Cậu chủ có chuyện gì ạ?" Một vệ sĩ gõ cửa hỏi.
"Anh nói với mọi người tôi mệt rồi nên nghỉ sớm, đừng làm phiền tôi."
"Dạ"
Nhìn lại người trước mặt Smart ra lệnh.
"Anh đứng lên, bước lại đây"
Boom từ từ ngồi dậy bước tới chỗ thanh niên, mỗi bước đi nặng trĩu.
"Đừng làm ra vẻ hi sinh như vậy, tôi sẽ cho anh biết thiên đường là gì. Đi theo tôi anh không thiệt đâu."
Nói rồi Smart cởi áo khoác vest bên ngoài ra, cậu bất ngờ, bên trong là chiếc áo ren đen bó sát cơ thể chỗ nào đó thoát ẩn thoát hiện, vòng eo nhỏ nhưng chắc dẻo, Smart nắm cằm anh, bắt anh nhìn vào mắt cậu.
"Mặc như thế này mà còn tỏ ra thanh cao à? Nói tối nay anh muốn lên giường ai?"
"Tôi .... Tôi không có. Đây là đồng phục, mọi người đều... đều mặc giống nhau. Tôi không có câu dẫn ai..."
Vừa nói hốc mắt Boom đỏ ửng, nước mắt như sắp chực trào ra, vành tai đỏ ửng thể hiện anh đang ngượng.
"Ồ, vậy sao? Để xem anh nói thật hay nói dối?"
Nói rồi hôn lên đôi môi đang run lên nức nở, nhân lúc anh chưa khép hàm lại, lưỡi nhanh chóng chui qua, càng quét thăm dò mọi ngóc ngách. Đến khi anh không thở được đẩy cậu ra thì lúc này Smart mới hơi buông ra.
"Sao hả? Trước giờ chưa được ai hôn à? Lần đầu sao?"
"Hộc...hộc..."
"Nếu anh nói thật tôi sẽ nhẹ nhàng..." Vừa nói cậu vừa liếm vành tai xinh xắn của anh chờ đợi câu trả lời.
"Tôi... Tôi là lần đầu"
Boom lí nhí nói. Smart thấy thú vị hơn, cậu lại trêu chọc.
"Ồ vậy thì cầu xin tôi đi? Nói ngọt vào tôi sẽ dịu dàng chút nè, sẽ không đau đâu. Tôi hứa."
"....."
"Hử!?"
"Xin....xin cậu nhẹ...nhẹ chút~"
Nói rồi Boom nhắm mắt lại, lông mi khẽ run. Sao hôm nay anh xui xẻo gặp phải tên ác ma này chứ huhuhu....
"Tuân lệnh người đẹp của tôi"
Một đêm thật điên cuồng, cháy bỏng. Anh cứ như liều thuốc nghiện vậy, nếm thử rồi lại chẳng thể quên, cậu cứ muốn rồi lại muốn anh không ngừng. Kể từ khi đó bên cạnh cậu xuất hiện một chàng trai đẹp như tranh vẽ vậy. Mới đầu ai cũng nghỉ là cậu chỉ chơi qua đường thôi, sẽ chán rồi sẽ vứt người kia như vứt một chiếc áo cũ. Nhưng chờ hoài người ta chỉ thấy chàng trai ấy dần trở nên nổi tiếng, những bộ phim anh đóng đều do cậu đầu tư, doanh số đem về đạt kỉ lục. Cuối cùng khi nhìn thấy tấm thiệp cưới mọi người mới hiểu ra là cậu nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top